Phần 8 Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng hôm sau, Mỹ Kim tỉnh dậy thấy Lam Anh quỳ ở dưới đất và gục đầu ngủ bên thành giường của cô.

Sau một hồi cân nhắc, cô rụt rè đưa tay ra, đặt tay lên vai hắn.

"Lam Anh, dậy đi..."

Không có tiếng trả lời.

"Ngủ như thế này lạnh đấy." Cô nhíu mày, bàn tay lay mạnh hơn. Cho đến khi mái đầu tóc nâu của Lam Anh hơi động đậy, và hắn từ từ ngẩng đầu lên, mắt nheo lại vì chói.

Không hiểu sao, vẻ bơ phờ của hắn lại khiến cô cảm thấy yếu lòng.

"Anh ngủ suốt đêm như thế này sao?"

Lam Anh không trả lời, chỉ che miệng ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm.

Khi hắn bước ra, Mỹ Kim vẫn đang ngồi ở trên giường. Thấy hắn, cô bối rối quay mặt đi.

Lam Anh cũng không phải loại người kiên nhẫn để mà rào trước đón sau. Hắn ngồi xuống bên giường của Kim, thẳng thừng đi vào vấn đề.

"Hôm đó đến nhà, Triệu Vỹ đã nói gì với em?"

Nhìn gương mặt tái đi của cô, hắn biết mình đã nói trúng trọng điểm.

Điều này thực sự chẳng làm hắn vui một nào. Hắn thở hắt ra, đặt tay lên vai cô, ra lệnh.

"Khai ra! Anh ta đã nói gì?"

"Không có gì quan trọng." Cô cúi gằm mặt. "Anh ta chỉ nói... căn nhà này hồi trước là của anh với anh ta mua chung với nhau."

"Thì đúng là như vậy." Lam Anh nhíu mày khó hiểu. "Còn gì nữa không?"

Mỹ Kim lại im thin thít không nói, quay mặt sang bên. Trông cô lại có vẻ như sắp khóc, Lam Anh nổi cáu xoay mặt cô lại đối diện. "Rồi sao nữa? Phải có lý do gì em mới tự nhiên dở chứng như thế chứ?!"

Mỹ Kim nhắm mắt, cố chấp lắc đầu.

"Triệu Vỹ anh ta bị dở hơi đấy! Anh chơi với anh ta từ nhỏ nên biết. Toàn thích diễn sâu, đóng phim ngoài đời thực. Em mà tin bất cứ lời nào anh ta nói thì em cũng dở hơi nốt!" Lam Anh gắt.

"Tôi không bị dở hơi!" Kim thốt lên. Lúc này mắt cô đã hoe đỏ.

"Thế thì sao..."

"Tôi tò mò nên lên mạng xem..." Cuối cùng, cô khó khăn lên tiếng. "Tôi thấy anh với anh ta... Có cả ảnh nữa..."

"Em khùng hả?! Đó là lý do mà em mặt nặng mày nhẹ với anh suốt cả tuần qua hả?" Lam Anh không tin vào tai mình.

Thấy Mỹ Kim lại đưa tay lên dụi mắt, Lam Anh không cầm lòng nổi liền ôm cô vào lòng.

"Em tồ quá!" Hắn nói. "Anh với Triệu Vỹ chỉ là bạn bình thường thôi. Tên đó nổi tiếng đào hoa, mê gái muốn chết, làm sao có thể đồng tính được?!"

"Còn những tấm ảnh..." Cô cãi.

"Ảnh chụp mờ mờ, toàn góc độ dễ gây hiểu lầm rồi đăng lên báo. Thế mà cũng tin, khờ quá!" Lam Anh đưa tay thương tiếc vuốt mái tóc loăn xoăn của Kim. Cô gái này còn ngờ nghệch hơn là hắn tưởng nữa.

Thấy Mỹ Kim im thin thít không nói gì, hắn mới buông cô ra. Mặc dù cô đã ngừng khóc nhưng mặt vẫn còn xị xuống, hắn bực dọc đưa tay nhéo má cô.

"Đáng đánh nhất là em! Nghi ngờ linh tinh lại còn không nói ra. Ngồi tự suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Đúng là dở hơi."

"Tôi... Em..." Kim lí nhí, vừa nói vừa sụt sịt. "Tại em nghĩ anh chỉ coi em như... công cụ... Vì anh muốn sinh nhiều con. Nếu đúng như vậy sẽ rất mất mặt... nên em không muốn nói."

"Lại còn thế nữa!" Lam Anh ôm lấy Kim một lần nữa. Nửa tội nghiệp lại nửa muốn xé xác cô ra vì cô quá ngốc.

Cuối cùng thì hiểu lầm cũng đã được hóa giải. Lam Anh buông Mỹ Kim ra, lấy tay vén tóc mái lòa xòa của cô sang một bên, rồi hôn lên trán cô. Mỹ Kim hơi đỏ mặt, cúi đầu. Khi ấy, hắn thật chân thành nói. "Từ nhỏ gặp em anh đã thích em rồi, nên mới muốn bắt nạt em, thu hút sự chú ý của em. Bây giờ cũng vậy. Anh không thích phụ nữ hay đàn ông khác vì anh yêu em, chỉ yêu một mình em. Anh đã nói đến thế rồi tại sao em vẫn không chịu hiểu?"

"Anh nói thật chứ?" Kim hơi cúi đầu, che giấu gương mặt đang nóng lên.

"Giả đấy!" Lam Anh hừ giọng, rồi hôn lên môi cô.

...

Mỹ Kim nhanh chóng phục hồi sức khỏe và được về nhà. Những ngày tiếp theo diễn ra êm đềm và có chút ngọt ngào khi Lam Anh luôn thu xếp công việc để có thời gian ở nhà.

Cho đến một ngày, sau bữa ăn tối và hai người cùng ngồi xem ti vi, Kim nói.

"Hôm nay mẹ em vừa gọi điện."

"Vậy sao?" Lam Anh hơi nhíu mày. Thực tình mà nói anh đã gần như quên phắt việc Mỹ Kim có gia đình ở bên Nhật.

"Ba mẹ hỏi thăm sức khỏe. Em..." Cô bối rối, cúi đầu. "Em không dám nói gì cả. Chỉ nói dối là bận công việc."

"Để sau rồi nói vậy." Lam Anh thở dài. Dù là con người biến thái đến cỡ nào hắn cũng biết rằng một người mẹ bình thường chắc chắn sẽ sốc khi đùng một cái biết tin con gái mang thai đến tận tháng thứ sáu.

"Ba mẹ bảo là... tháng này sẽ về Việt Nam thăm em."

Mỹ Kim tỏ ra thực sự bối rối, cứ mân mê mấy đầu ngón tay.

Cuối cùng, Lam Anh với lấy điều khiển tắt ti vi. Gian phòng yên lặng trong vòng một thoáng. Hắn nói.

"Thôi được rồi, lần này mẹ em về, anh sẽ gặp và nói chuyện tử tế."

Cô ngẩn ra, có chút sợ hãi. "Nói cái gì ạ?"

"Nói chuyện xin phép cho anh cưới em chứ còn gì nữa?" Hắn gõ nhẹ lên trán cô.

"Cưới?" Mỹ Kim ngơ ngác.

Đám cưới. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Đột nhiên, trong giây lát, cô nhớ lại khoảng thời gian một năm vừa qua. Hàng trăm chuyện xảy ra. Một năm như địa ngục. Vậy mà bây giờ lại là đám cưới.

"Không..." Mỹ Kim buột miệng.

"Không cái gì?" Lam Anh chau mày.

"Em không thể cưới anh được." Cô lắc đầu, hai tay nắm chặt vào gấu áo.

"Sao vậy?" Hắn kiên nhẫn, dùng lời nói dịu dàng. "Anh yêu em. Em cũng đã có con với anh rồi. Sao lại không?"

"Anh... ép buộc em." Kim nói. Cô nhớ lại những chuyện kinh dị trước đây và không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra mình đang ngồi trong vòng tay của Lam Anh. Dù vậy cô vẫn nói. "Anh còn phá hỏng cả sự nghiệp của em. Chế nhạo em. Anh làm đủ thứ chuyện ác như vậy tại sao cuối cùng em lại cưới anh cơ chứ?"

Sự tố cáo của Mỹ Kim khiến cho Lam Anh hơi chững lại, thế nhưng hắn lại ôm cô chặt hơn, còn vùi mặt vào tóc cô. "Anh xin lỗi vì tất cả những điều đó. Anh sai."

"Nếu xin lỗi suông mà được thì cảnh sát là vô dụng rồi!" Kim bức xúc, đẩy hắn ra.

"Mỹ Kim!"

"Em không biết! Chúng ta có thể gặp mặt gia đình em. Nhưng không cưới là không cưới!" Kim đứng dậy bỏ về phòng ngủ, không những thế còn đóng sập cửa lại.

Kim nằm một mình trong giường, hoang mang kiểm điểm lại bản thân. Cô chợt nhận ra bản thân mình thật ngốc nghếch và dễ dãi, như thế nào mấy tháng nay lại chung sống hòa bình với kẻ tội phạm đã làm hỏng cả cuộc đời mình... Đáng nhẽ cô phải căm ghét, căm ghét hắn mới đúng. Tại sao lại để cho hắn ôm... Cưới là thế nào? Sau này sẽ sống cả đời bên nhau. Không phải trước đây cô luôn mơ mộng chuyện kết hôn với người mình yêu hay sao? Tại sao bây giờ lại cưới Lam Anh? Hắn vốn là cơn ác mộng của cô. Không lẽ cô là M hay sao?

...

Tại một nhà hàng sang trọng nhất thành phố.

Không ngoài dự đoán, người mẹ phúc hậu của Mỹ Kim gần như muốn ngất xỉu khi nhìn thấy chiếc bụng bầu của con gái. Còn ba cô thì đưa tay lên trán, dường như cố kìm nén cơn giận dữ của mình.

Mỹ Kim có thai. Thôi thì con bé cũng đã hai mươi ba tuổi, trưởng thành đi làm rồi, chuyện đó cũng không có gì tệ lắm. Người mẹ thầm nghĩ, cố trấn an bản thân.

Thế nhưng tại sao lại là Lam Anh? Thằng quỷ con từ nhỏ luôn bắt nạt Mỹ Kim. Ông bố thở hắt ra. Ngay từ hồi còn làm hàng xóm của gia đình Lam Anh, ông đã không ưa Lam Anh rồi. Đi vòng vòng trái đất cuối cùng lại quay về với thằng nhãi này. Ông buồn rầu nghĩ bụng.

Sau một lúc định thần, người mẹ mới lên tiếng.

"Hai đứa hẹn hò nhau từ lúc nào? Sao không nói cho ba mẹ biết?"

Cả hai đều cúi đầu im lặng. Làm gì có đoạn hẹn hò.

Biết có tra hỏi cũng chẳng ích lợi gì, bố của Kim thẳng thừng. "Thế ba của Lam Anh biết chuyện chưa?"

"Dạ, rồi ạ." Lam Anh nói dối trơn tru. "Ba cháu đang mắc kẹt công việc bên Pháp, nhưng ông ấy sẽ thu xếp về ngay khi có thể và muốn tổ chức cưới càng sớm càng tốt ạ."

Đó hoàn toàn là nói dối. Ba của Lam Anh chỉ đang mải rong ruổi ăn chơi ở nước ngoài, chẳng bao giờ đoái hoài đến con cái.

"Con không cưới đâu ạ." Mỹ Kim nhíu mày, xen vào.

"Dù sao đi chăng nữa cũng không thể cưới ngay được." Mẹ Kim hừ giọng. "Bụng đã lớn thế này thì để sinh em bé rồi cưới thôi chứ biết làm sao."

"Nhưng mà con..." Kim vẫn một mực khăng khăng.

"Cứ làm như mẹ con nói đi!" Ông bố hừ giọng, lạnh lùng. Ông vẫn chưa thể tiêu hóa hết cú sốc tự nhiên phải nhận một cậu con rể bất đắc dĩ.

Ông chủ động đứng dậy, gọi bồi bàn thanh toán tiền bữa ăn để ra về. Bồi bàn lễ phép nói bữa ăn đã được trả tiền từ trước đó. Điều này cũng không làm ông hài lòng thêm tí nào. Có lẽ đêm nay ông sẽ mất ngủ.

...

Tối đêm hôm đó, Mỹ Kim nằm ôm gấu bông mắt xanh, rầu rĩ nói. "Ba giận em rồi."

Lam Anh ôm cô từ đằng sau, hôn lên tóc cô. "Không đâu. Họ chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Về cơ bản là họ đồng ý rồi mà."

"Họ đồng ý nhưng em không đồng ý đâu." Cô giận dỗi vùi mặt vào gấu bông.

Lam Anh chỉ hơi mỉm cười. Hắn lấy tay xoa lưng cho Mỹ Kim. Yên lặng một thoáng, Mỹ Kim đã hơi mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, thì đột ngột Lam Anh lên tiếng.

"Anh ghen tị với em."

Một câu khiến cho Mỹ Kim tỉnh cả ngủ.

Cô xoay người, nằm ngửa ra, khó hiểu nhìn hắn. "Tại sao?"

Yên lặng.

"Giờ đây dù anh có làm gì đi nữa, thì cũng không ai quan tâm anh, trách giận anh, giống như ba mẹ em, đối với em."

Lam Anh nói ra điều đó bình thản, chậm rãi. Nhưng lần đầu tiên Mỹ Kim nhìn thấy đôi mắt xanh thẫm của hắn lại ánh lên vẻ buồn bã.

Và lần đầu tiên, Kim chủ động nằm quay lại đối diện với Lam Anh. Cô đưa tay khẽ chạm lên gương mặt hắn. "Đã bao lâu anh không gặp bố rồi?"

Lam Anh không trả lời.

Sự yên lặng của hắn khiến cho cô mềm lòng. Cô không biết nói gì hơn, chỉ rúc lại gần hắn thêm một chút.

Đêm vẫn còn rất dài.

...

Mỹ Kim bị vấp ngã ngay trong nhà, em bé ra đời sớm một tháng, và bằng phương pháp sinh mổ. Trải qua bao nguy hiểm cuối cùng hai mẹ con đều được an toàn. Cô bé là bé gái và nhìn giống hệt Mỹ Kim. Vừa nhìn thấy con gái lần đầu Kim đã bật khóc.

Ngày thứ hai, Mỹ Kim đã có thể ngồi dậy được và bế con. Lam Anh cũng ngồi bên cạnh cô, ôm cả hai mẹ con vào lòng.

"Hay thật, con gái của anh mà không thấy giống anh miếng nào hết." Lam Anh nửa đùa nửa thật, làm vẻ bất mãn.

"May là không giống anh, nếu không em sẽ tức mà chết." Mỹ Kim thẳng thừng. Đúng như vậy, một người khủng bố như Lam Anh trong cuộc đời cô đã là quá đủ. Cô con gái xinh đẹp ngọt ngào này đúng là sự bù đắp mà ông trời thương cô.

Thế mà đã từng có lúc, cô muốn bỏ nó. Nghĩ đến đây, đôi mắt Kim hoe đỏ.

Lam Anh thấy vậy liền đổi đề tài. "Con gái chưa có tên đâu đấy."

"Em đặt tên là Mỹ Nhân." Kim thản nhiên. "Xinh đẹp giống em. Là con gái của em."

Lam Anh bật cười. Hắn cũng thật khâm phục sự tự tin của cô.

Sao cũng được. Dù sao cũng là vợ và con gái của hắn. Ngay cả hắn mà cũng có một gia đình rồi.

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro