Phần 5 Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Những ngày sau đó, Lam Anh không đòi hỏi chuyện trên giường với Mỹ Kim nữa. Thế nhưng những lời chế nhạo của hắn vẫn đủ khiến cô sống không bằng chết.

Mỹ Kim có đến trường quay vài lần, thế nhưng tình hình sức khỏe của cô ngày càng xấu đi. Cuối cùng, đạo diễn nói cô không cần đến nữa. Vừa hay vấn đề kinh phí cũng đang gặp khó khăn, nên bộ phim đồng thời bị hoãn lại.

Cơ hội duy nhất để cô trở lại công việc diễn viên, cũng như được nhìn thấy Hải Nam, đã tan biến trong giây lát như vậy.

Mỹ Kim ngồi trên giường, giống như kẻ mất hồn. Dạo này cô rất hay ngồi như vậy.

"Em có chịu ăn uống đầy đủ không đấy?" Lam Anh vừa bước ra từ phòng tắm, ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyện đó quan trọng sao?" Kim hỏi lại.

"Đừng nói cái giọng ấy với anh." Hắn lạnh lùng. "Em muốn làm gì thì làm, nhưng con là con của anh."

Mỹ Kim cúi đầu, đưa tay lên dụi mắt. Lam Anh thấy vậy thở hắt ra, liền đứng dậy.

Hắn mở tủ, lấy ra con gấu bông mắt xanh vừa được chuyển đến chiều nay, đưa cho Kim.

"Tôi không phải trẻ con." Kim nghẹn giọng, tiếp tục giụi mắt, không để ý đến con gấu.

Cuối cùng, Lam Anh lại ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Mỹ Kim.

"Đừng khóc, anh hứa sẽ không bắt nạt em nữa. Nên hãy ăn uống tử tế đi."

"Anh nói vậy bao nhiêu lần rồi." Cô nhíu mày, cố gỡ tay Lam Anh ra.

"Lần này là thật." Hắn thở dài.

"Tôi chẳng tin." Từ nhỏ đến giờ, cô ngu ngốc để bị lừa bao nhiêu lần.

"Em tin, hay không tin thì cũng chẳng có ích gì. Nếu anh muốn bắt nạt em, thì đã chẳng cần em phải cho phép." Lam Anh thản nhiên. Nhưng điều hắn nói là sự thật.

Mỹ Kim lại ngồi yên lặng.

Cho đến khi hắn xoay gương mặt cô lại đối diện, và định cúi xuống hôn cô. Kim đẩy ra ngay lập tức.

"Sao vậy?" Lam Anh hơi nhíu mày.

"Bây giờ tôi không phục vụ anh chuyện đó được. Anh đừng quan tâm tôi nữa." Cô cúi đầu, giọng lí nhí.

"Anh chỉ muốn hôn thôi." Hắn hừ giọng. Cô gái này thật phiền hà quá sức. Bởi vậy hắn thẳng thừng. "Mấy tháng nay không làm gì em, anh cũng đâu có chết. Anh không cần chuyện đó đến thế."

Lần này đến lượt Mỹ Kim cảm thấy khó hiểu. Lòng đầy tủi thân, cô nói thẳng.

"Không phải anh coi tôi là công cụ hay sao? Công cụ trên giường. Một cái máy đẻ. Ngoài ra thì gần nhau để làm gì?"

"Ai bảo em thế?" Lam Anh ngạc nhiên.

Yên lặng. Hắn đưa tay lên trán. Thật không thể tin nổi Mỹ Kim lại nghĩ như thế.

"Không đúng sao?" Cô hỏi.

"Dĩ nhiên là không."

"Vậy tại sao..."

"Bởi vì anh thích em." Hắn nói, như thể đó là chuyện tất nhiên ai cũng biết.

...

Trong khi đó, Mỹ Kim đưa bàn tay lên che miệng. Cô cảm thấy đất trời đảo lộn. Phải mất một lúc, Kim mới có thể mấp máy môi. "Cái... gì..."

"Anh thích em." Lam Anh nhún vai. "Anh yêu em. Đại khái thế. Tưởng em biết rồi."

"Tôi làm như thế nào biết được..." Chưa nói dứt lời, Mỹ Kim đã nhắm mắt, lắc đầu. "Không, không đúng! Anh lại lừa tôi! Chế nhạo tôi!"

"Ơ kìa?!" Hắn ngạc nhiên. "Lừa cái gì? Chế nhạo cái gì? Có sao thì anh nói thế. Em bị làm sao vậy?"

"Tôi không tin. Anh ghét tôi!"

"Đó là em tự nghĩ thế."

"Anh luôn bắt nạt tôi, phá hoại tôi!" Mỹ Kim uất ức ôm hai cánh tay.

"À... chuyện đó hả..." Lam Anh nhếch môi, lại là nụ cười gian tà. "Vì bắt nạt em rất vui. Em khóc cũng rất xinh. Anh thích nhìn thấy em như thế."

"Anh là đồ biến thái!" Cô gắt lên.

"Ừ, cái này thì anh nhận." Hắn nhún vai.

Yên lặng một hồi lâu. Lam Anh định vòng tay ôm lấy Mỹ Kim thì lại bị đẩy ra. Hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột. "Lại cái gì nữa?"

"Anh làm tôi thân bại danh liệt. Vu oan giá họa khiến mọi người chê cười tôi." Nhớ lại những chuyện này, Mỹ Kim lại giận đến trào nước mắt. "Anh còn sử dụng... sử dụng thứ đó... bùa ngải... khiến cho tôi không thể tiếp tục làm việc. Anh bất chấp thủ đoạn. Anh độc ác với tôi như vậy còn nói thích tôi..."

"Ừ thì... Nói chung là em chẳng hiểu gì cả." Lam Anh thở hắt ra, mạnh mẽ kéo Kim vào lòng, quyết định thành thật. "Em đang yêu người khác. Em yêu Hải Nam như vậy, vì anh ta làm đủ thứ chuyện như vậy. Anh bày tỏ với em theo cách thông thường em có đồng ý không? Chắc chắn là không..."

"Dù là bây giờ tôi cũng không đồng ý!" Kim gắt, dù cô không còn sức để đẩy Lam Anh ra nữa.

"Giờ thì muộn rồi." Hắn thản nhiên. "Anh đã có em rồi. Em yêu ai không quan trọng nữa."

Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh thổi qua cánh cửa sổ khép hờ, khiến cho Mỹ Kim rùng mình.

"Để anh đóng cửa." Lam Anh buông Kim ra, đứng dậy.

Sau khi đóng kín cửa quay lại, hắn đã thấy Mỹ Kim ôm gấu bông nằm co ro quay mặt vào tường.

Lam Anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm eo cô, để cô dựa lưng vào ngực mình, đồng thời vuốt ve lọn tóc mái của Kim. Thấy cô không phản ứng gì, hắn chậm rãi nói.

"Sau này, em sinh con xong, sức khỏe hồi phục. Anh lại để em đi đóng phim. Anh sẽ minh oan cho em. Không ai chê cười em. Không báo nào nói xấu về em nữa."

"Dĩ nhiên anh phải làm như thế rồi." Kim nói, giọng lí nhí.

"Còn em cũng phải hứa ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe để sinh con."

Yên lặng.

"Em hứa đi." Lam Anh hừ giọng.

"Em hứa."

Nghe được câu trả lời, Lam Anh nhếch môi cười, hôn lên tóc Kim.

Liền sau đó, hai người chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến giờ.

...

Sáng hôm sau, Mỹ Kim ngạc nhiên khi thấy đến tận chiều Lam Anh vẫn không rời khỏi nhà.

"Anh không đi làm hả?" 

"Anh cancel hết lịch rồi. Nghỉ một tuần." Hắn nhún vai, tự pha cho mình một tách cà phê.

"Sao tự nhiên lại cancel?"

"Ở nhà chăm sóc em." Hắn thản nhiên.

Lam Anh đã ngồi xuống sô pha và vớ lấy điều khiển ti vi từ đời nào, Mỹ Kim vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô vẫn sợ hãi ở cùng Lam Anh, thế nhưng ở đâu đó trong cô lại có chút gì ấm áp.

"Em cần gì chăm sóc chứ." Cô lí nhí rồi ngồi xuống bên cạnh Lam Anh.

"Thôi đi bà, đừng giả vờ." Lam Anh bật cười, kéo Mỹ Kim lại hôn nhẹ lên má cô.

Bình thường Kim luôn ghét tiếp xúc thân thể với Lam Anh, nhưng nụ hôn nhẹ hôm nay lại làm cô đỏ mặt. Kim bối rối, không chịu nổi định đứng lên nhưng hắn lại cầm tay, giữ cô ở lại. 

"Sao thế? Ngồi xem với anh."

"Ừm..."

...

 Hai người ngồi xem ti vi được một tiếng thì trời tối. Lại là Lam Anh đích thân vào bếp. 

 "Anh mà cũng biết nấu cơ à?" Mỹ Kim đứng bên cạnh, tò mò nhìn Lam Anh thái rau củ.

"Ăn nói cho cẩn thận." Hắn lạnh lùng hừ giọng. "Từ nhỏ anh đã biết tự nấu rồi."

"Thật vậy sao?" 

"Ngạc nhiên cái gì? Hồi đó trốn nhà đi theo công ty giải trí của chú Trương. Anh phải ở nhờ trong quán ăn của người ta trong chợ. Tối ngủ trên gác xép, ban ngày phụ bán hàng, còn phụ bếp nữa. Nên biết nấu là đương nhiên."

Tiết lộ của Lam Anh khiến Mỹ Kim ngỡ ngàng. Cô không ngờ hắn cũng có giai đoạn khó khăn như vậy trong đời. Lại là khi hắn còn rất nhỏ. Lần đầu tiên Kim gặp lại Lam Anh kể từ khi gia đình cô chuyển nhà, thì hắn đã là nhân vật tiếng tăm trong giới giải trí rồi. 

Lam Anh không phải nói cho oai. Hắn thực sự biết nấu ăn.

"Ngon quá." Mỹ Kim ngạc nhiên khi nếm thử món canh dưa cá.

"Vậy ăn đi. Ăn nhiều vào." Hắn cười. Nụ cười chân thành, không đểu giả như thường lệ.

Mỹ Kim ăn không khách sáo. Ăn được gần ba bát cơm đầy.

"Ngon thật. Anh nấu thật ngon." Kim khen. Vừa đưa tay xoa nhẹ lên phần bụng hơi nhô lên của mình.

Ngồi một lát, cô đứng dậy. "Để em rửa bát."

"Rửa cái gì? Có máy mà." Lam Anh thản nhiên.

"Vậy để em mang bát ra máy." Cô hơi lúng túng. Mọi khi vẫn được người giúp việc phục vụ đồ ăn, cô cũng không mấy để ý. Nhưng để Lam Anh phục vụ cô lại thấy hơi kỳ.

"Em ngồi đó đi, để anh mang." Rồi nhìn Kim có vẻ không chịu, hắn hừ giọng, ra lệnh. "Ngồi xuống!"

Mỹ Kim liền ngồi xuống. Lam Anh dọn dẹp xong xuôi, lại tiện thể đun nước pha trà.

Cuối cùng, hai người ngồi uống trà nóng và xem bản tin trên ti vi.

Lam Anh ôm Kim vào lòng. "Em nói ăn ngon, là thật hả?"

"Thật chứ." Kim chớp mắt. Cô nói dối làm gì. Đâu phải ai cũng như hắn hay lừa gạt.

Hắn mỉm cười, đưa tay xoa lên má cô. "Vậy khi nào anh ở nhà, đều sẽ nấu cho em và con ăn."

Mỹ Kim ngây ngẩn cả người. Không ngờ Lam Anh cũng nói ra được lời ngọt ngào thế này. 

"Không cần đâu." Cô cúi đầu, lý nhí.

"Cần chứ." Hắn đưa tay vò vò mái tóc cô rối tung, cố ý trêu chọc cô.

Nhưng lần này, Mỹ Kim không có vẻ gì là giận. Hơi đỏ mặt, cô nói. "Vậy hôm nào anh không có nhà thì em nấu."

"Thôi đi cô." Lam Anh bật cười. "Nói trước bước không qua."

Mỹ Kim đỏ mặt nhiều hơn, vừa thẹn vừa tức. "Anh cười gì? Em sẽ học. Mai mốt em sẽ nấu giỏi hơn anh." 

Đến đây thì Lam Anh không nói gì nữa, chỉ hài lòng cúi xuống hôn lên môi Kim. 

Mỹ Kim cười ngượng ngùng, quay mặt sang bên. Tuy nhiên một vài giây sau cô lập tức thu lại nụ cười. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô tự thấy mình ngốc nghếch.

Đúng lúc ấy, Lam Anh lại lên tiếng.

"Anh không nhớ em cười lại xinh như thế." Hắn thực sự ngạc nhiên.

Và cô cũng ngạc nhiên.

Đúng vậy, đã lâu lắm rồi, cô không bao giờ trực tiếp cười với hắn. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm. 

"Em khóc cũng xinh nhưng cười còn xinh hơn. Nếu biết em cười trông như thế, thì anh sẽ cố gắng làm em cười mỗi ngày, thay vì làm em khóc." Hắn nói, là những lời tận đáy lòng. Đôi mắt xanh nhìn sâu vào mắt đen của cô. 

Nói những lời đó, hắn đưa ngón tay, vuốt ve bờ môi cô. Mỹ Kim xấu hổ đẩy ra. "Anh chỉ tán tỉnh linh tinh..."

"Cái gì?" Lam Anh bật cười. Hai chữ "tán tỉnh" lọt vào tai hắn nghe thật vụng về.

Mỹ Kim xấu hổ lấy tay che mặt. Lam Anh lại kéo Kim vào lòng, vùi mặt vào tóc cô, hôn lên cổ cô. 

Cả buổi tối hôm đó, hai người ngồi trên sô pha, giống như một buổi hẹn hò. Mùi hương trà sữa mà Mỹ Kim yêu thích lan tỏa khắp căn phòng. Một buổi tối ngọt ngào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro