Phần 4 Gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Anh nói "thật", dĩ nhiên là không thật.

Những ngày sau đó, Lam Anh "bắt nạt" Mỹ Kim chỉ có tồi tệ hơn không kém. Hắn không những không thấy tội nghiệp khi Mỹ Kim khóc mà thực chất còn thích thú vì điều đó. Rút kinh nghiệm vụ việc tự sát. Lam Anh giờ đây dù ra ngoài cũng cử người canh chừng Mỹ Kim. Toàn bộ các phòng trong căn biệt thự đều được lắp camera. Tất cả những đồ nguy hiểm như dao, kéo, thuốc ngủ cũng đều được giấu đi khỏi tầm tay của Kim. Hắn cũng bắt cô phải ở chung phòng với hắn để tiện theo dõi.

Hôm đó, Mỹ Kim đang tắm rửa thì vừa vặn, Lam Anh về đến nhà.

Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm đã lập tức rùng mình khi thấy Lam Anh ngồi vắt chân ở trên giường.

Không buồn chào hỏi, Kim lập tức xoay người định bỏ ra ngoài.

"Em đi đâu đấy?"

"Tôi muốn uống trà, không được sao?" Kim cố gắng dùng giọng bình thường. Trải qua gần hai tháng, cô biết muốn sống thì đừng chọc giận con người này.

"Có gì mà không được?" Lam Anh nhếch môi. "Đi đi. Nhưng hai mươi phút nữa quay lại đây, anh có chuyện muốn nói với em."

"Được rồi." Mỹ Kim trả lời xụi lơ, rồi đi ra ngoài.

Cô tự pha tách trà nhỏ rồi ngồi uống trong phòng khách. Kim chẳng muốn trở lại phòng ngủ tí nào nhưng biết nếu không vào đúng giờ kiểu gì thì Lam Anh cũng ra lôi cô vào. Nên rốt cuộc nhìn đồng hồ đã quá hai mươi phút, Kim thở dài, đứng dậy, quay vào.

Trong phòng không có ai. Ở vị trí nơi Lam Anh ngồi ban nãy trên giường là một con gấu trắng mắt xanh to bằng người thật.

Mỹ Kim nhíu mày, trong chốc lát cảm thấy hoang mang.

Cô đi đến gần con gấu và chạm vào nó. Xác định đây chỉ là một con gấu vô tri giác. Cô liền ngồi xuống bên cạnh con gấu.

"Lam Anh, anh biến thành con gấu này rồi sao?" Mỹ Kim buột miệng.

"Em bị dở hơi à?"

Một giọng chế nhạo vang lên sau lưng khiến cho Mỹ Kim giật bắn mình.

Là Lam Anh vừa bước ra từ phòng tắm.

Kim yên lặng, cúi đầu. Có đôi chút xấu hổ.

Nghĩ lại thì sau tất cả những chuyện điên rồ xảy ra, và nhất là sau hai tháng bị nhốt trong nhà, không dùng điện thoại, không dùng internet, Kim đã thực sự bị dở hơi rồi.

Lam Anh nhìn cô gái trong bộ pijama đang ngồi trên giường. Dù vẫn xanh xao nhưng ít nhất không gầy như hai tháng trước nữa. Kim đã bắt đầu ăn uống được. Cũng đã từ bỏ việc cãi lại Lam Anh. Mỹ Kim bây giờ là cô gái mà Lam Anh muốn nhìn thấy nhất. Là Mỹ Kim mít ướt, bất lực để hắn bắt nạt.

Nghĩ đến đây, Lam Anh nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh Kim. "Sấy tóc cho anh."

Kim ngoan ngoãn mở ngăn kéo lấy máy sấy.

Xong xuôi, cô hỏi. "Con gấu này ở đâu ra vậy?"

"Là người hâm mộ tặng." Lam Anh thản nhiên. "Mang về cho em đấy."

"Tôi không cần." Kim cúi đầu. "Tôi không phải trẻ con."

"Vậy mai sai giúp việc vứt đi."

Mỹ Kim không nói gì nữa. Cô ôm lấy con gấu rồi nằm quay mặt vào tường, tỏ ý muốn ngủ.

"Anh đã bảo là có chuyện muốn nói với em." Lam Anh lại đưa tay vòng qua eo Kim. Bàn tay rất nhanh chóng luồn vào trong áo pijama.

"Anh nói đi." Mỹ Kim rùng mình, siết chặt lấy con gấu bông, cũng để ngăn cử động của Lam Anh.

"Bất ngờ, người em yêu mời em tham gia bộ phim mới. Vai nữ chính hẳn hoi nhé."

Đúng như dự đoán, Mỹ Kim quay phắt lại, đôi mắt mở lớn, sững sờ.

Lam Anh nhếch môi. Cô gái này thật ngốc. Có thế đã nhảy dựng lên. Nhưng đâu đó trong hắn có điều gì như một cơn đau nhói.

"Anh nói gì?" Kim mấp máy môi. "Anh đùa tôi phải không?"

Kim không tin vào tai mình cũng đúng. Bởi lẽ sau vụ việc Kim làm hại Minh Hà, bạn gái của Nam, anh đã hoàn toàn cắt liên lạc với cô. Hải Nam không nhắc lại chuyện cũ, nhưng Kim biết anh đã không còn coi cô là người quen biết nữa. Anh thậm chí còn cắt vai diễn của cô trong bộ phim đang đóng dở. Sau này, thậm chí có những lúc tình cờ gặp nhau, anh vẫn luôn lạnh lùng khiến cho lòng cô đau như cắt.

"Em đoán xem."

"Nói dối. Không thể như vậy được!" Mỹ Kim nhíu mày, vô thức lắc đầu.

"Sáng mai đạo diễn muốn gặp em, nói chuyện với em. Anh đưa em đi." Lam Anh vùi mặt vào mái tóc Kim, tiếp tục.

Đêm hôm đó, hắn không làm gì, chỉ ôm cô ngủ. Dù vậy, Mỹ Kim nằm giữa con gấu bông và Lam Anh, vẫn thức gần như cả đêm. Cô nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa được đóng MV của Hải Nam làm đạo diễn, sau đó là diễn viên nữ chính đầu tiên trong phim điện ảnh của anh, khóc sụt sùi cả một đêm.

Lam Anh biết hết, vì hắn cũng không ngủ. Tuy nhiên hắn không nói gì.

Cho đến sáng hôm sau.

...

Hải Nam có việc bận nên không thể nói chuyện lâu. Khi chỉ còn lại Mỹ Kim và Lam Anh ở nhà ăn dành cho nhân viên trong công ty của Nam, cầm tập kịch bản trên tay, Mỹ Kim lặng lẽ rơi nước mắt.

Ban đầu Lam Anh còn để yên, sau được một lúc thấy trong nhà ăn bắt đầu có người, hắn hừ giọng.

"Em dừng đi. Người ta nhìn lại tưởng tại anh làm em khóc."

Mỹ Kim vẫn nhìn chằm chằm tập kịch bản, nước mắt vẫn lưng tròng. "Không phải chính anh từ nhỏ đến lớn luôn làm tôi khóc hay sao."

"Ừ, em khóc xinh mà." Hắn bật cười.

Một câu nói đơn giản lại khiến cho Mỹ Kim hơi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên có người khen cô như vậy.

"Anh phải đi làm rồi. Tài xế sẽ đưa em về nhà." Lam Anh nói.

Kim khẽ gật đầu. Cô ôm tập kịch bản trước ngực như vật báu. Từ giờ cô sẽ có việc để làm.

Khi hai người ra đến cổng công ty, Kim quay sang Lam Anh. "Lúc nãy tôi quên không hỏi. Anh Nam đã chọn được vai nam chính chưa?"

"Vậy cũng không đoán được hả?" Lam Anh bật cười. "Nam chính dĩ nhiên là anh rồi."

Một câu giống như sét đánh ngang tai. Mây đen lập tức phủ đầy trên đầu Mỹ Kim. Ở nhà đã phải gặp Lam Anh. Đi đóng phim cũng phải cùng hắn.

Lam Anh đưa tay xoa đầu Kim, chế nhạo. "Bởi vậy anh mới cho em đóng."

Bàn tay lạnh toát, như thường lệ khiến cho Kim rùng mình. Dù vậy, hôm nay bởi vì niềm vui quá lớn nên Kim đã tạm quên đi nỗi căm ghét Lam Anh trong suốt quãng đường về.

...

Được trở lại vai nữ chính trong phim của Hải Nam không dễ dàng như Mỹ Kim vẫn tưởng.

Dù hiện tại cô có rất nhiều thời gian và đầu tư một trăm phần trăm cho vai diễn.

Bởi vì, sức khỏe của Kim ngày càng có vấn đề. Và tính cách của Hải Nam cũng có vấn đề.

Anh khó tính hơn trước, rất nhiều. Xưa kia, anh cũng cầu toàn, nhưng rất ít khi quát tháo diễn viên. Thế nhưng gần đây, sự lạnh lùng, nghiêm khắc của Nam khiến cho cả đoàn làm phim sợ hãi.

Anh gay gắt với Kim. Đặc biệt là Kim.

Cô biết, Nam không phải dạng người đem chuyện riêng tư vào công việc. Cô biết chính mình có lẽ còn nhiều thiếu sót.

Dù vậy, Kim vẫn thấy tủi thân khi bị người mình yêu mắng nhiếc. Cô có cảm giác là anh trút giận vào cô vì anh đã ghét cô sẵn. Chưa kể gần đây cô cảm thấy mình không khỏe. Hay buồn ngủ và dễ xúc động, hơi một tí là khóc.

Hôm đó, sau khi thực hiện lại một cảnh quay giữa trưa nắng đến lần thứ mười lăm, Mỹ Kim đã ngất xỉu, ngã lăn ra đất.

(xem lại TGCA- Chương 29)

...

Cái tin có thai đến với Mỹ Kim giống như một bản án kết liễu. Trớ trêu thay cô lại phải nghe nó từ Hải Nam. Khi anh đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ đã nói cho anh điều đó.

Bị Lam Anh tiêm nhiễm, chế nhạo, Mỹ Kim đã sớm cảm thấy mình không xứng với Nam và từ bỏ mọi hy vọng về anh. Điều cô mong ước giờ đây chỉ là được hết mình góp sức cho bộ phim của anh. Vậy mà mong ước đó giờ đây cũng khó trở thành hiện thực...

Trong cơn hoảng loạn cô nói với Hải Nam ý định bỏ đứa con. Thế nhưng Lam Anh ở ngoài lại nghe được tất cả. Khi đạo diễn đã đi khuất, hắn đưa tay sập cửa phòng bệnh, tiến đến gần Mỹ Kim đang co rúm lại ở trên giường. Ghé sát vào gương mặt tái mét của cô.

„Nhắc lại xem, ban nãy em định làm gì?" Khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười ma quái.

...

Ngay trong ngày hôm ấy, Lam Anh lái xe đưa Mỹ Kim đến nơi ở mới. Đó là một căn hộ chung cư nhỏ, nằm ở gần trường quay.

"Từ hôm nay anh và em sẽ ở đây. Thuận tiện cho em hơn. Đỡ phải đi lại nhiều." Hắn thản nhiên sắp xếp. Không cần đến ý kiến của cô.

Đúng như vậy, quả thật căn biệt thự kia rất rộng, phòng ngủ ở tầng ba và không có thang máy, hơn nữa cũng nằm khá xa nơi làm việc. Nơi này tiện hơn.

Nhưng đây không phải là vấn đề.

Mỹ Kim vẫn chưa vượt qua cú sốc. Cô vẫn mặc nguyên quần áo bệnh nhân. Hai tay ôm trước bụng. Gương mặt xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt như kẻ mất hồn.

"Không cần phải thái độ như vậy." Lam Anh hừ giọng, đưa tay vén tóc mái của Mỹ Kim sang bên. "Có con thì nuôi. Anh với em không phải thiếu tiền."

Bàn tay hắn vừa chạm vào trán cô, Mỹ Kim đã giật ra ngay. Cô lùi xuống hai bước, trừng trừng nhìn Lam Anh.

"Sao thế?" Hắn nhàm chán hỏi.

"Làm sao ư?" Cô cắn môi. "Anh hỏi làm sao ư? Anh hành hạ tôi như vậy. Khiến tôi thân bại danh liệt cái gì cũng không còn. Giờ lại muốn tôi sinh con cho anh?"

"Hai chuyện này có mâu thuẫn với nhau đâu nhỉ? Thân bại danh liệt không có việc gì làm thì sinh con." Hắn nhún vai, nhàn rỗi.

"Anh..." Những uất ức hai tháng nay giống như chuyển hóa thành cơn giận nghẹn nơi cổ họng Mỹ Kim. Cô bước tới. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cao lớn sừng sững và thái độ ngạo mạn của Lam Anh, mọi sức lực của Kim dường như bị rút hết. Nước mắt trào ra. Cô ôm bụng uất ức khóc. "Hu hu... Tôi ra nông nỗi này không phải tại anh hay sao? Còn bộ phim thì sao... Bây giờ phải làm sao? Hu hu..."

"Em phiền quá đấy." Lam Anh tiến đến gần Kim. "Không đóng phim được lúc này thì đóng lúc khác."

"Nhưng hiếm hoi lắm anh ấy mới lại mời tôi." Kim nức nở.

"Anh nói cho em biết..." Lam Anh ghé sát vào tai Kim. Hơi thở của hắn bất chợt trở nên lạnh lẽo đầy sát khí. "Anh đã kiên nhẫn với em lắm rồi đấy. Nói gì thì nói em cũng đang mang thai con của anh. Em còn dám tơ tưởng đến đàn ông khác? Em là loại người gì vậy?"

Bất chợt, hắn nhìn thẳng vào Mỹ Kim. Đôi mắt xanh sâu hun hút trừng lên đáng sợ khiến cho cô co rúm lại. "Anh nhắc lại, em không xứng đâu. Ngoan ngoãn mà sinh con đi. Căn hộ này cũng được gắn camera, có người giúp việc canh giữ 24/24. Thế nên đừng có ý tưởng dại dột nào, nếu không anh sẽ khiến em sống không bằng chết. Hiểu chưa?"

Nói dứt lời, hắn sập cửa lạnh lùng bỏ đi. Để lại cô một mình gục khóc trên sô pha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro