Phần 3 Quả báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 18+  


...

Đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xuống, Lam Anh cười nhạt khi thấy bóng dáng bé nhỏ tiều tụy của Mỹ Kim lao xuống khỏi taxi. Gương mặt xinh đẹp ngập tràn thù hận. Đúng là bộ dạng thảm hại mà hắn muốn nhìn thấy.

Mỹ Kim nhấn chuông điên cuồng cho đến khi người giúp việc nhà Lam Anh mở cửa. Cô lao vào mà không cần chào hỏi, chạy thẳng lên phòng hắn, đập cửa.

BỐP!

Cánh cửa vừa mở ra, Kim đã dùng hết sức bình sinh tát cho Lam Anh một cái như trời giáng.

Dĩ nhiên, cái tát yếu ớt của Mỹ Kim chẳng hề làm Lam Anh suy chuyển. Hắn chỉ cười nhạt. "Cuối cùng thì khách quý cũng đến rồi."

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, kể từ ngày nhà Kim chuyển đi, cô mới quay lại nhà Lam Anh.

"Đồ. Quái. Vật!" Kim cắn môi, mắt trừng trừng nhìn Lam Anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Giờ mới biết hả?" Lam Anh che miệng cười khẽ. "Vẫn ngu như ngày nào."

Đúng như vậy, làm gì có ai đủ tư cách để nhờ vả bầu Trương- nhân vật quyền lực nhất trong giới giải trí làm một việc bẩn thỉu như vậy, ngoài con nuôi của bầu Trương cơ chứ.

Lời xác nhận của hắn khiến cho Mỹ Kim nổi điên, cô gào lên như một kẻ mất trí. "ĐỒ QUÁI THAI DỊ DẠNG! ĐỒ MẤT HẾT TÍNH NGƯỜI!"

Vừa gào thét, Kim vừa lao đến chỗ Lam Anh. Nếu được cô muốn xé xác người đàn ông trước mặt ra làm trăm mảnh. Thế nhưng đáng tiếc, Lam Anh không những biết võ, còn là huyền đai thất đẳng. Mấy động tác như mèo quào của Mỹ Kim rõ ràng chẳng thể động đến hắn. Chưa kể, Lam Anh chỉ cần hất nhẹ, Kim đã ngã văng xuống sô pha.

Trong chớp mắt, bàn tay cứng như thép của Lam Anh đã khóa chặt tay Kim, trong khi hắn quỳ phía trên cô, dùng đầu gối giữ cô nằm ngửa trên sô pha.

Mỹ Kim tuyệt vọng giãy giụa nhưng vô ích, cô đã quá yếu so với Lam Anh.

Điều cuối cùng cô có thể làm là phun nước bọt vào Lam Anh.

"Con gái con đứa, ai lại làm thế." Lam Anh nhếch môi. Hắn hơi cúi đầu, chùi toàn bộ vết nước bọt trên má vào chính vai áo của Mỹ Kim.

Trong khi cô còn đang nhìn hắn trừng trừng, thì hắn cười cười. "Nếu em muốn chơi trò bẩn thỉu với nước bọt. Thì anh sẵn sàng chơi cùng em."

Dứt lời, hắn cúi xuống dán môi mình vào môi Kim. Lợi dụng lúc cô còn đang kinh ngạc chưa kịp khép miệng, hắn đưa lưỡi vào miệng cô.

Nụ hôn đầu tiên đã đập tan mọi ảo tưởng lãng mạn của Mỹ Kim, nó giống như một sự tra tấn. Con người độc ác đã dìm cô xuống hố đen tuyệt vọng, thế nhưng lại hôn cô. Hôn một cách thô bạo.

Dường như hàng thế kỷ trôi qua, cho đến khi Mỹ Kim thổn thức vì ngạt thở, Lam Anh mới chịu rời ra. Trong khi cô thở dốc thì hắn lập tức giật tung những cúc áo sơ mi của cô.

"Anh làm gì vậy?" Mỹ Kim mặt tái mét, hoảng loạn khi chiếc áo sơ mi bị xé rách. "Buông tôi ra! ĐỒ QUÁI VẬT! BUÔNG RA!"

"Quá. Muộn. Rồi." Hắn ghé tai cô. Nói rành mạch từng chữ. Nụ cười như quỷ ám vẫn thường trực trên môi.

Dứt lời, hắn giật mảnh vải cuối cùng trên người cô xuống.

...

Tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, căn phòng khách ấy đã từng rất ấm cúng.

Phải rồi, đó là khi gia đình của Mỹ Kim mang món súp gà tự làm và giỏ hoa quả đến làm quen với gia đình của Lam Anh. Một trong những lần hiếm hoi, người bố nát rượu, ích kỷ độc ác chịu xoa đầu Lam Anh và cười, khoe cậu với hàng xóm.

Đó còn là khi hai gia đình ngồi cùng nhau lần cuối, khi nhà Mỹ Kim lại chuẩn bị chuyển đi nơi khác. Bố của Lam Anh đã một mực bắt con trai phải xin lỗi vì đã luôn bắt nạt Kim.

Bây giờ thì sao?

Căn phòng khách dù gọn gàng. Nhưng lạnh ngắt không một ánh đèn. Hiện trường trên sô pha thật tan hoang. Với những mảnh quần áo vương vãi. Và vết máu. Mỹ Kim đã ngất lịm trong đau đớn và sợ hãi, vì bị cưỡng hiếp nhiều lần.

Vấn đề là không có bố ở đây. Phải, ông ta đã không ở đây nhiều năm rồi. Với số tài sản thừa kế của bên nội và người vợ đã mất. Ông ta chẳng bao giờ thèm ở nhà, ngày này qua tháng khác đi khắp thế giới ăn chơi... Chắc hẳn giờ này ông ta đang ở casino, hoặc nhà thổ, hoặc quán rượu nào đó...

Không có bố. Chẳng có ai trách phạt Lam Anh. Từ khi bỏ nhà gia nhập giới giải trí đến giờ. Hắn luôn muốn làm gì thì làm. Là đúng hay sai. Cũng không ai nói cho hắn biết. Trong thế giới giải trí nhơ nhớp này, chân lý thuộc về kẻ mạnh.

...

Khi Mỹ Kim tỉnh lại thì Lam Anh vẫn ngồi ở đó. Ngay bên cạnh cô.

"Dậy rồi sao? Đói không?" Hắn thản nhiên, giống như hỏi một người thân trong nhà.

Vừa lấy lại được ý thức. Kim đã ngồi bật dậy. Vội vàng khoác lấy chiếc áo sơ mi đang đắp trên người mình. Dù cho đó là áo của Lam Anh. Khoác áo xong, cô ngồi lùi lại, nét mặt còn chưa hết hoảng loạn. "Tránh xa tôi ra!"

Lam Anh cười nhạt. Hoàn toàn không có ý định động đậy.

Kim vùng đứng dậy. Hắn ta cũng không ngăn cản. Chỉ là vừa đứng dậy, cô đã thấy toàn thân đau nhức. Vừa nhìn thấy vết máu dây trong bắp đùi, cô bật khóc.

Rốt cuộc, Kim lại ngồi thụp xuống sô pha, khóc thảm thiết.

Để cô khóc chán chê, Lam Anh mới đưa cho cô một chiếc khăn giấy. Dù vậy Mỹ Kim đã gạt đi ngay. "Biến đi!" Cô quát.

Hành động chống đối này rõ ràng đã làm cho đôi mắt xanh của hắn tối lại. Hắn lập tức đẩy cô nằm xuống sô pha một lần nữa.

"Em vẫn chưa hiểu ra vấn đề hả?" Trước vẻ sợ hãi co rúm của Kim, hắn lại lên giọng nhạo báng. "Sự nghiệp không có, trong sạch cũng không. Em giờ đây chẳng có tí giá trị gì. Còn mơ tưởng xứng với Hải Nam? Nên tỉnh lại đi!"

Suốt buổi tối hôm đó, hắn tiếp tục giày xéo cô. Mỹ Kim tưởng đi chết đi sống lại bao lần cho đến khi màn đêm buông xuống...

...

Sáng hôm sau, Kim giống như người mất hồn đi ra từ nhà tắm, thì nhìn thấy Lam Anh đang nhàm chán ngồi xem điện thoại của cô.

"Anh làm cái gì vậy? Trả đây!!" Cô hoảng hốt lao đến.

Không ngờ, Lam Anh cũng khá dễ dãi đưa lại điện thoại. Hoặc cũng có thể vì anh ta đã xem hết những gì cần xem.

Mỹ Kim nhìn màn hình điện thoại từ hôm qua đến giờ còn chưa có kiểm tra. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ của gia đình ở bên Nhật và cả chị quản lý.

"Gọi điện nói với họ là em mệt. Muốn nghỉ ngơi." Lam Anh không biết từ lúc nào đã tiến sát ra đằng sau Kim. Hơi thở còn vương mùi thuốc đánh răng thảo dược của hắn phả vào má cô.

"Nếu tôi nói thế thì ba mẹ sẽ về nước để thăm tôi ngay!" Kim nhíu mày.

"Vậy nói với ba mẹ là em bận đóng phim..." Ngưng một lát, hắn cười gian tà. "Phim cấp ba chẳng hạn... với anh."

Kim nổi điện, giơ chiếc điện thoại lên định đánh Lam Anh, nhưng cổ tay lập tức bị giữ lại. Thay vào đó, hắn lại cúi xuống hôn cô. Nụ hôn thô bạo như thường lệ, ngay cả khi môi cô rướm máu cũng không chịu buông tha. Cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của hắn lại luồn vào trong áo mình, Kim sợ xanh mặt. "Dừng lại đi... dừng lại... Xin anh..."

Cô cầu xin đến khổ sở. Nhưng Lam Anh vẫn không có vẻ gì dừng lại.

"Anh sẽ dừng nếu em chịu gọi điện."

"Tôi gọi."

...

Những ngày sau đó Mỹ Kim sống như một con chuột bị nhốt trong lồng. Cả ngày quanh quẩn một mình trong ngôi biệt thự rộng hoác, trống vắng lạnh lùng với chỉ một người giúp việc bị câm, ngoại trừ những lúc dọn dẹp đều rất ít khi xuất hiện. Tất cả mọi cửa sổ. Cửa kính. Cửa ra vào đều khóa.

Ban ngày Lam Anh ra ngoài làm việc. Đóng phim. Chụp ảnh. Quay quảng cáo. Vẫn giữ nguyên vị trí đầu bảng trong giới diễn viên, người mẫu. Đêm đến hắn lại về nhà, khủng bố Mỹ Kim cả về tinh thần lẫn thể xác. Không chỉ cưỡng hiếp, còn hàng ngày nói những lời chế nhạo cô, chế nhạo tình yêu đầu tiên mà cô đã đặt cả tâm tư vào nó.

"Em biết hôm nay anh gặp ai không?" Lam Anh nhẩn nha ăn hoa quả mà người giúp việc đưa tới. "Người em yêu, cùng với cô gái đó. Minh Hà nếu anh nhớ không nhầm. Họ hôn nhau. Anh ta hứa cuối ngày sẽ đi đón cô ấy. Em nghĩ cuối cùng họ có làm chuyện đó không?"

"THÔI ĐI!" Mỹ Kim ôm đầu, bịt tai.

"Nói sự thật mà. Đâu có như em bịa chuyện linh tinh hại người." Hắn cười cười. "Nghĩ lại đúng là quả báo. Ai kêu em làm chuyện xấu xa..."

"Đừng nói nữ... ỐI!!"

Mỹ Kim chưa nói hết câu, đã bị Lam Anh đè xuống sô pha. Lần này cô run lẩy bẩy, không còn sức chống cự, chỉ biết nhắm mắt, để cho nước mắt lặng lẽ chảy.

"Haiz... Thế này chán thật." Lam Anh nhàm chán thốt lên.

Dứt lời, hắn ta dựng cô dậy lôi đi.

"Anh làm gì vậy?!" Mỹ Kim bị lôi xềnh xệch đi, hoảng loạn. "Anh dẫn tôi đi đâu?!"

"Anh nghĩ ra trò mới muốn làm em vui thôi mà." Hắn cười, nụ cười giả tạo mê hồn như khi chụp ảnh bìa cho tạp chí.

Gương mặt xanh mét như tàu lá, không rõ địa ngục gì đang chờ đợi phía trước. Cho đến khi cánh cửa hầm rượu hiện ra trước mắt cô, Mỹ Kim đã hoàn toàn sụp đổ. Cô không đứng vững trên đôi chân mình mà khuỵu xuống.

"Nào, nào..." Lam Anh giả giọng dỗ dành, thực tế là thô bạo kéo cô đứng dậy, lôi vào hầm rượu.

Mỹ Kim thu hết chút sức lực còn lại, gào thét chống cự dữ dội nhưng vô ích.

Một lần nữa hắn chiếm đoạt cô, khiến cho cô ngất đi.

...

Mỹ Kim tỉnh dậy, thấy xung quanh tối om. Cánh cửa hầm rượu đã đóng lại. Cô lại mắc kẹt ở nơi này. Lần thứ hai.

Những ký ức đáng sợ ngày nhỏ bị Lam Anh nhốt trong hầm rượu liền quay lại. Giống như cả thế giới đã bỏ mặc cô.

Nỗi sợ bóng tối tưởng chừng đã biến mất từ rất lâu, nay lại quay về. Kim ngồi bệt trên sàn gỗ lạnh, khóc lóc thảm thiết.

Không còn cách nào. Không còn cách nào khác. Không thể chịu được nữa. Không thể. Kim đau đớn nghĩ. Có lẽ mình phải trả giá vì dám ghen tị với hạnh phúc của người khác. Việc cô hại Minh Hà đã đem lại cho cô một kết quả thế này đây.

Bất chợt, một suy nghĩ này lóe lên trong đầu óc mệt mỏi của cô. Sống cũng không bằng chết. Chi bằng nên chết đi.

Kim lập tức mò mẫm đứng dậy. Trong bóng tối của hầm rượu, Kim cố gắng tìm đến giá để rượu và nhặt lấy một chai bất kỳ.

CHOANG! Cô đập vỡ nó. Và nhặt lấy một mảnh chai.

Đôi mắt Kim bắt đầu quen với bóng tối. Ít nhất cô có thể nhìn thấy mảnh chai khá lớn trên bàn tay run run của mình.

Đột nhiên, một bàn tay khác từ trong bóng tối vươn ra kéo lấy vai Kim. Mảnh chai bị giật khỏi tay cô và ném đi chỗ khác.

Mỹ Kim nước mắt giàn giụa, vùng vẫy. "Để tôi chết đi! Tôi muốn chết!"

"Tự tử không dễ thế đâu nhé." Giọng nói âm u, nửa như pha trò, nhạo báng. "Động mạch nằm khá sâu giữa hai nhánh xương, khi dùng dao cắt rất khó tới động mạch mà chỉ tới tĩnh mạch ở phía ngoài, máu chảy tuy xối xả nhưng cơ chế bắt phải sống của tạo hoá tự điều chỉnh gây co tĩnh mạch và đông lại khi máu chảy quá nhiều nên em sẽ chỉ mất máu ngất đi, vài triệu tiền máu sẽ lại bắt em phải sống. Để anh gợi ý nhé, thay vì cắt cổ tay em nên cắt sâu từ cổ tay dọc theo bắp tay đến cùi chỏ, tuy nhiên thực tế em có đủ can đảm làm vậy không? Từ nhỏ em vốn sợ đau, tập mấy thế võ đơn giản bị ngã hơi tí là khóc rồi..."

"Hu hu..."

Sống không được mà chết cũng chẳng xong. Tất cả những gì Kim có thể làm... vẫn chỉ là quỳ gục xuống, ôm đầu khóc lóc như để minh họa cho lời nói của tên ma quỷ.

Cuối cùng, Lam Anh vòng tay ôm lấy Kim. Lần đầu tiên trong vòng một đời, giọng nói đã không còn vẻ chế nhạo.

"Anh chỉ trêu em một chút thôi mà."

"Hu hu hu... Hu hu..." Kim lại khóc lớn hơn.

"Chẳng qua chỉ là cái hầm rượu. Việc gì em phải sợ đến mức tự tử? Đúng là đồ mít ướt." Hắn vuốt tóc cô, dùng ngón tay lau đi nước mắt cô.

"Hu hu... Anh chẳng hiểu gì cả!!" Cô nức nở, uất ức nói một tràng. "Tôi sợ anh đúng hơn đấy! Sao anh cứ bắt nạt tôi? Tại sao anh không buông tha cho tôi? Tôi đã làm gì anh? Sao anh hành hạ tôi?!"

Yên lặng trong một thoáng. Lam Anh đưa tay xoa nhẹ lên lưng Kim.

"Vì anh thích."

Mỹ Kim thực không thể chấp nhận nổi câu trả lời biến thái của Lam Anh. Ở đâu ra loại người thích hành hạ người khác. Cô lại ôm mặt khóc.

Lam Anh không thể làm thế nào cho Mỹ Kim ngừng khóc ngoài việc yên lặng chờ đợi cho đến khi cô mệt không thể chịu nổi. Bấy giờ hắn mới kéo cô dựa vào vai hắn, lấy tay vỗ vỗ lưng cô và thở dài nói.

"Vậy thôi, không bắt nạt nữa. Chỉ cần em hứa không tự sát."

"Anh nói thật đấy chứ?" Kim nghi hoặc hỏi lại.

"Thật."

Lam Anh vừa dứt lời, Kim đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro