Phần 1: Thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mỹ Kim, là trong một buổi chiều nhá nhem tối, bầu trời đang trở giông. Gió rất mạnh. Những hàng cây chao đảo và đâu đó trong không gian, lác đác những hạt mưa.


Cô ấy ôm một túi giấy bốc khói. Hớn hở chạy ra từ hàng bánh rán. Hướng về phía bố mẹ đang đứng chờ bên cạnh xe hơi của gia đình. Bà mẹ ôm con mèo. Cô ấy trao túi bánh cho ông bố, chỉ lấy ra một cái. Rồi nhận lấy con mèo từ trong tay bà mẹ, vui vẻ đút bánh cho nó ăn.


Làn khói từ những chiếc bánh nóng ấm, lan toả quanh người con gái ấy, và gia đình của cô ta.
Còn tôi, lầm lũi trở về căn nhà vốn chỉ có người giúp việc. Để thấy bố và tình nhân của ông ta đang vui vẻ trong phòng khách.


Khi ấy tôi mới có sáu tuổi. Người lớn luôn nghĩ rằng. Một đứa trẻ mới sáu tuổi thì là cục đất, vô tri vô giác.


...Cũng trong buổi tối hôm ấy. Gia đình họ mang con gái sang nhà chúng tôi, mang theo một giỏ hoa quả và súp gà tự làm, coi như quà làm quen hàng xóm mới.


"Chào bạn đi con." Người phụ nữ hơi mập mạp niềm nở vỗ vai con gái khích lệ. Đồng thời, bà lại nhìn tôi xuýt xoa. "Ôi, đứa bé này đẹp quá, là con trai hay con gái vậy?"


"Nó là con trai." Bố cười ha hả. "Tên là Lam Anh. Nhưng từ hồi học mẫu giáo đã có biệt danh là Bạch Tuyết."


Ông nói không sai. Tôi là con lai Đức. Mắt xanh, da trắng. Nhưng lại mang dáng vóc mảnh khảnh của người châu Á. Nếu như không phải tôi đã học võ, và học rất giỏi từ bé xíu, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng số một bị bắt nạt ở trường học.


Bà hàng xóm hết nhìn bố lại nhìn đứa con gái ăn mặc hở hang, mắt xanh mỏ đỏ đang khoác tay bố. Tôi là con lai. Trong khi đó bồ nhí của bố không những là người Việt, còn trẻ măng chưa đầy mười tám tuổi. Bà ta sẽ nghĩ gì? Khốn nạn. Tôi ghét ánh nhìn đó.


"Hai đứa nhỏ sàn sàn tuổi nhau. Từ nay thế là có bạn chơi cùng." Bố hồ hởi xoa đầu tôi. Lại cái giọng điệu ngoại giao kinh điển. "Đúng không Lam Anh? Lại làm quen với chị đi con."


Tôi bước lên một bước, đứng đối diện với đứa con gái. Cô ấy mặc váy vàng xúng xính, đang ôm giỏ hoa quả. Mái tóc nâu loăn xoăn được cột thành đuôi ngựa bồng bềnh ở sau đầu.


Thay vì chào hỏi, tôi đưa tay lên kéo thật mạnh đuôi ngựa của cô ấy.
Những trái cam, trái chuối lẫn chocolate vương vãi khắp sàn nhà. Cô bé bị giật tóc mạnh đến nỗi loạng choạng suýt ngã, liền òa khóc.


Những việc diễn ra sau đó, như bố đã tát cho tôi một cái trời giáng thế nào. Hay việc con mụ bồ nhí của bố ra vẻ tốt bụng đến can ngăn bị tôi phun nước bọt vào mặt... Đều là những ký ức chẳng hay ho gì, không đáng được nhắc đến.


...Kể từ ngày ấy trở đi, tôi luôn luôn, luôn luôn bắt nạt cô ấy. Nhưng bắt nạt một cách khôn khéo hơn, để chính bản thân mình không phải chịu hậu quả.


Chẳng hạn như đẩy cô ấy ngã xuống cống. Nhưng khi người lớn xuất hiện lại làm ra vẻ đỡ cô ấy dậy. "Chị đi đứng thế nào để bị ngã?"


Trong khi cô ấy nước mắt lưng tròng, mấp máy môi định cãi lại thì tôi ghé tai cô ấy, vừa giả vờ phủi bụi đất trên tóc cô ấy, vừa nói thầm. "Chị có muốn em đưa bài kiểm tra bốn điểm của chị cho bác xem không?"


Lần khác, chơi đánh bài, ai thua bị vẽ mặt. Tôi ăn gian lộ liễu. Nhưng cô ấy vẫn không phát hiện ra. Kết quả là tôi dùng bút dạ dầu không xóa được vẽ đầy những hình thù xấu xí lên mặt cô ấy. Khiến cho cô ấy nhìn chính mình trong gương cũng phải òa khóc.


Một lần khác nữa, lúc tan học, trời mưa lớn. Tôi vốn có ô riêng, vẫn viện cớ để quên khiến cô ấy phải miễn cưỡng cho đi nhờ. Đi qua dòng sông thì vờ tuột tay khiến cho chiếc ô mới mà cô ấy yêu thích nhất bị nước cuốn đi mất. Rồi bỏ mặc cô ấy nước mắt ngắn dài, tôi thản nhiên cùng đám bạn con trai trong lớp đi về nhà.


Mỹ Kim thật sự rất ngốc. Rất rất ngốc. Chỉ biết khóc lóc nhòe nhoẹt. Lại còn hay quên. Đến tận lần thứ mười bị tôi bắt nạt. Cô ấy mới biết sợ tôi.


Người lớn hoặc là rất ngu ngốc. Hoặc họ chẳng mảy may để tâm. Thấy tôi cứ hay kè kè cùng Mỹ Kim, lại cứ nghĩ hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân. Tôi cũng rất cảnh giác, đe dọa Mỹ Kim bằng mọi cách, để cô ta không dám mách với bố mẹ.


Đứa con gái ôm túi bánh rán cười nói hạnh phúc ngày nào, tôi muốn làm cho cô ta phải khóc. Phải thảm hại không hơn gì tôi. Tôi là đứa ích kỷ. Nhiều đố ky. Nhỏ nhen.
Thế nhưng, vẫn chưa đủ thỏa mãn. Vẫn có cái gì đó thiêu thiếu.



...Mùa hè năm mười một tuổi. Khi tôi chuẩn bị thi lên nhị đẳng. Thì Mỹ Kim được mẹ đưa đến đăng ký học karate cho người mới bắt đầu.


"Cái gì đây? Có nhìn nhầm không đây?" Tôi cười khẩy một cái. Khi nhìn Mỹ Kim khép nép khoác trên mình bộ võ phục màu trắng. "Mỹ Kim mít ướt mà cũng đi học võ?"


Dù có chút căng thẳng, bối rối. Cô ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi và nói tròn vành rõ chữ. "Chính vì vậy chị mới đi học võ. Để cho mạnh mẽ hơn, không bị bắt nạt nữa."


Nhìn bộ dạng dễ bắt nạt của Kim lúc ấy, tôi quả thật là ngứa tay ngứa chân. Nhưng nói gì thì nói, đây là võ đường thiêng liêng. Dù là một đứa xấu tính như tôi cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Tôi bước đến buộc lại đai lưng cho cô ấy, rồi nói.
"Vậy thì học cho tử tế vào."


Hành động "tử tế" hiếm hoi của tôi làm cho Kim không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt cô ấy mở tròn, miệng cười rạng rỡ. "Cảm ơn em."


Thế là một mặt giúp cô ấy học võ, một mặt tôi vẫn thường xuyên bắt nạt cô ấy ở thế giới bên ngoài. Thế nhưng, có vẻ được tiếp xúc với sự khổ luyện võ thuật, sức chịu đựng của Mỹ Kim cũng đã tốt hơn. Cô ấy bắt đầu không còn khóc lóc nữa. Cũng không còn lảng tránh tôi như trước đây.


Phút nghỉ ngơi ở võ đường. Tôi ném chai nước về phía cô ấy, chính xác là nhắm vào mặt. Mỹ Kim lúc này phản xạ đã không còn chậm chạp như trước, liền giơ hai tay đón đỡ. Tuy vậy, tay không đủ chắc chắn nên chai nước vẫn tuột ra, đập vào vai cô ấy một lực không hề nhẹ.


Kim xuýt xoa kêu đau trong khi tôi cười khẩy một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Lam Anh, em đừng bắt nạt chị nữa." Cô ấy vừa cố gắng mở chai nước, vừa nói lí nhí.
"Cái gì? Nghe không rõ?" Tôi hừ giọng, vừa đưa chai nước của mình lên miệng.
XỊT!


Phút chốc, cả mặt mũi, tóc và vai áo của Mỹ Kim đã ướt sũng. Chai nước mà tôi đưa cô ấy là nước có ga, đã được tôi lắc trước đó.


Nhìn bộ dạng con chuột lột đáng thương của Mỹ Kim, tôi lúc bấy giờ mới tháo khăn bông vắt trên vai định đưa cho cô ấy. Thế nhưng, có người đã nhanh tay hơn.


"Anh Hùng, cảm ơn anh." Kim đón lấy chiếc khăn từ người không phải tôi ấy, còn hơi cúi đầu khách sáo.


Vị "Anh Hùng" của Mỹ Kim tên là Trần Anh Hùng. Mười ba tuổi. Cũng là người mới nhập môn. Vậy mà, có lẽ chỉ vì lớn hơn tôi hai tuổi, anh ta tự cho phép mình cái quyền nhìn xuống tôi, kỳ thị. "Hay ho gì cái trò bắt nạt con gái."


"Anh Hùng, không phải thế đâu. Cậu ấy giúp em nhiều mà..." Mỹ Kim vội xua tay.


Không hiểu sao, giọng điệu thánh nữ của cô ta lúc ấy, và bàn tay cô ta níu tay áo "anh Hùng", khiến cho tôi sôi máu.


BỘP!


Lầm lì chẳng nói chẳng rằng, tôi ném chai nước gần như còn nguyên xuống sàn. Rồi quay lưng bỏ về phòng tập của mình. Đây là võ đường thiêng liêng. Tôi sẽ không ra tay với một người mới nhập môn. Thế nhưng cái cảm giác điên tiết này thì không dễ gì tiêu hóa nổi.


Nhất là những ngày sau đấy, tôi phát hiện ra Mỹ Kim luôn gần gũi với "anh Hùng". Cô ta không những thích trò chuyện với anh ta, còn luôn nhìn anh ta bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Hai người học cùng trình độ, nhưng Mỹ Kim lại nhìn anh ta như một thần tượng, chỉ vì anh ta nhanh nhẹn hơn cô một chút, động tác dứt khoát hơn cô một chút.


Còn tôi thì sao? Thần đồng của cái lò võ này thì sao?


Hôm đó, tôi nghe được Mỹ Kim và "anh Hùng" hẹn nhau thứ bảy, ngoài giờ học sẽ gặp nhau ở nhà anh ta để tự tập luyện thêm, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.


Cuối buổi tập, tôi lôi xềnh xệch Kim ra một góc khuất.
"Chị muốn chết hả Kim?" Tôi gằn giọng.


Còn Mỹ Kim thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.


"Tôi. Cấm. Chị. Đến. Nhà. Anh. Hùng." Tôi tiến lên một bước, đẩy Kim sát vào tường.

"Tại sao vậy?" Kim sợ hãi co rúm lại.

"Trình độ của tôi chưa đủ để dạy thêm cho chị hay sao? Tại sao lại phải đến nhà của một người mới nhập môn?" Tôi hừ giọng.

"Em dạy thêm cho chị ư? Được không?" Cô ta lại tiếp tục ngây thơ, ngơ ngác. Nhưng chính bộ dạng thỏ non đáng ghét này lại làm tôi bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.


"Hừ, sao lại không được?"


Khi tôi còn chưa kịp hiểu mình đang nói cái gì. Thì Mỹ Kim đã nhoẻn miệng cười, mắt long lanh. Chính là nụ cười ngu ngốc, trong sáng không tỳ vết đó. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã muốn phá hoại nó. Thế nhưng lúc này nó lại dành cho tôi.

...

"Hai đứa nghỉ tay ăn bánh nào." Mẹ Kim bưng đĩa bánh rán ra ngoài vườn, nơi chúng tôi tập võ.

Nhìn chúng tôi cun cút ra vòi nước rửa tay, bà cười hiền hòa. "Hai con thân nhau thế này. Sau này có khi nhà mình với nhà hàng xóm lại thành thông gia."


"Thông gia tức là sao ạ?" Mỹ Kim ngớ ngẩn hỏi.


"Tức là con với Lam Anh cưới nhau, giống như bố mẹ."


"Không đâu!" Mỹ Kim tái mặt. "Không có chuyện đó đâu!"


Trong khi bà mẹ cười vang thì tôi vừa ăn bánh, vừa nghĩ cách trừng phạt Mỹ Kim. Thái độ của cô ấy không đúng tí nào. Cô ấy như vậy, tức là không muốn lấy tôi, muốn lấy "anh Hùng" kia hay sao?


"Chị không muốn lấy em, tức là muốn lấy anh Hùng chứ gì?" Nhân lúc bố mẹ cô ấy đi khuất, tôi dồn cô ấy vào gốc cây, tra hỏi.


"Ai... ai bảo em thế..."


Không hiểu sao lúc này cô ấy lại hơi đỏ mặt. Có lẽ là nghĩ đến "anh Hùng". Điều này làm tôi phát điên. Tôi gằn giọng."Chị thích anh ta?"


"Anh Hùng rất tốt..." Kim lí nhí.


"Chị thích anh ta?" Tôi nhắc lại. Hai bàn tay cứng như thép của tôi siết chặt vai Kim.


"Ít nhất... Ít nhất là anh ấy chẳng bao giờ bắt nạt chị."


"Không như em?" Tôi cười khẩy. Hết sức kiềm chế.


Mỹ Kim gật gật đầu. Chờ đợi một cơn thịnh nộ.


Nhưng tôi lại buông cô ấy ra.


Mấy hôm sau, tôi nhìn thấy "anh Hùng" đến nhà Kim tập võ. Thay cho tôi.


Mấy hôm sau nữa, tôi vờ như không có chuyện gì, bịa ra chuyện bố tôi muốn tặng bố Kim một chai rượu, nhân dịp sinh nhật bố cô ấy, nhờ cô ấy cùng tôi xuống hầm tìm.


Dù miễn cưỡng nhưng cô ấy vẫn xuống. Tôi đi cùng cô ấy xuống, nhưng thừa lúc cô ấy cặm cụi tìm trong cả trăm chai rượu lại lẻn trèo lên, sập cửa hầm, đóng cầu dao điện. Thế là Mỹ Kim bị nhốt trong hầm rượu.


Từ trước đến nay tôi thừa biết nỗi sợ lớn nhất của cô ấy là bóng tối, nhưng vẫn chưa bao giờ sử dụng nó để bắt nạt cô ấy. Cho đến lần này. Cô ấy làm tôi thực sự ngứa mắt, thực sự tức điên. Tôi muốn cô ấy chết rục ở dưới hầm rượu của nhà tôi. Có như thế cô ấy mới chẳng thể đi đâu khác, với ai khác.


Nhưng rồi quá bữa tối, bố mẹ cô ấy bắt đầu đi tìm. Và cuối cùng đã tìm thấy. Cô ấy ngồi co ro trong hầm rượu nhà tôi. Nước mắt nước mũi đầm đìa, đầu tóc bù xù vô cùng thảm hại.


Tức nước vỡ bờ. Lần này, cô ấy đã không còn sợ hãi nữa. Cô ấy vừa khóc vừa chỉ thẳng vào mặt tôi, mách rằng tôi là người đã lừa nhốt cô ấy. Gào lên rằng chính tôi là người đã bắt nạt cô ấy suốt mấy năm nay, không lúc nào để yên cho cô ấy.


Dĩ nhiên, tôi bị bố lôi ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. "Sao tao lại có một thằng con quái thai như mày?" Bố chì chiết.


Bố và mẹ là tác giả, những người sinh ra tôi. Họ không biết thì tôi làm sao biết? Nhất là ông ta. Cái người tôi phải gọi là bố. Bên cạnh rượu chè, cờ bạc, gái gú thì ông ta còn làm được gì cho tôi ngoài những trận đòn roi?


Kể từ sau lần đó, không chỉ Mỹ Kim mà cả nhà cô ấy đều tỏ thái độ xa lánh tôi công khai. Mặc dù "anh Hùng" đã bỏ học võ chỉ sau một khóa, nhưng Kim vẫn rất kiên trì tiếp tục. Một năm sau, gia đình họ một lần nữa chuyển đi. Buổi tối trước ngày chuyển nhà, hai vợ chồng cùng con gái lại sang nhà tôi chào tạm biệt. Cũng trong một đêm giông bão.


"Thời gian ở đây, chúng tôi đã làm phiền gia đình anh chị nhiều." Mẹ Kim khách sáo.


"Chị nói gì vậy. Chị nói vậy làm tôi ngại quá." Bố lắc đầu nhìn tôi. "Chính thằng nhóc tai quái nhà tôi, mới làm phiền anh chị và nhất là cháu Kim hết lần này đến lần khác. Tôi thật ngại không để đâu cho hết..."


"Chuyện đã cũ rồi. Anh đừng nhắc lại." Mẹ Kim cười hiền hòa. "Chẳng qua chỉ là trẻ con hiếu động..."


"Lam Anh biết lỗi chưa? Từ giờ chị đi rồi, con cũng không có ai để mà bắt nạt nữa đâu. Mau xin lỗi chị đi!" Bố hừ giọng.


Trước cặp mắt ngạc nhiên của bố và mẹ Kim, tôi đứng dậy, kéo Mỹ Kim đang ngồi đối diện đứng dậy theo mình đi ra ngoài.


"Ơ cái thằng này..., đi đâu vậy?" Bố trợn mắt.


"Con đi xin lỗi." Tôi hừ giọng.


Đương nhiên, đó là nói dối.


Sau khi kéo Mỹ Kim ra ngoài vườn. Tôi cười khẩy.
"Chị vui lắm phải không? Thoát khỏi tôi chị mừng muốn chết phải không?"


Thế nhưng, Mỹ Kim lúc này đã cứng cỏi hơn nhiều. Cô ấy không mít ướt, thay vào đó mạnh dạn gật đầu. "Đúng thế đấy."


Tôi nghe thấy liền phá lên cười, khiến cho cô ấy ngạc nhiên lùi lại một bước.


"Đi vào thôi. Chúng ta đi vào thôi." Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ chủ động cầm lấy tay cô ấy.


Cô ấy dĩ nhiên không hiểu gì, vẫn để tôi nắm tay dắt vào nhà. Người lớn thấy tôi với cô ấy cầm tay nhau, nghĩ rằng hai đứa trẻ đã giảng hòa, nên cũng không nói gì thêm nữa.


Đương nhiên, đơn thuần như Mỹ Kim thì có thể hiểu được gì?

Cô ta thật ngốc. Cô ta nghĩ rằng đi khỏi đây thì sẽ thoát khỏi tôi? Thật đơn giản. Thật ngớ ngẩn.


Khiến cho người ta muốn chà đạp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro