Chương 5: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon lẻn vào phòng Jin và lục lọi khắp nơi. Anh lôi ra được 1 cái hộp gỗ nhỏ. Tò mò, anh mở ra xem

"Ngày 8/8: Tôi biết được rồi em ơi. Tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng em"

Biết? Biết gì cơ chứ?

"Ngày 12/9: Em bị đánh mà anh không thể làm gì được. Anh muốn đánh chết thằng Namjoon nhưng nó chẳng thèm quan tâm đến anh. Anh không thể nói với nó. Anh xin lỗi em"

"Mình đã làm gì cơ chứ?"

Ngày 20/9: Em bị tai nạn. Hiện giờ đang ở bệnh viện. Anh đang rất rối đây. Anh phải làm sao bây giờ?

"Jin hyung..."

Anh ngồi nhớ lại coi mình đã làm gì

Flaskblack

"Anh ơi em đau quá"

"Cậu đã làm gì vậy hả?"

"Anh... anh phải tin em... em không có làm gì cả"

1 tiếng "chát" vang lên. Tiếng tan vỡ từ trái tim của 1 người vì quá tin vào thứ gọi là tình yêu màu hồng

End flaskback

"Sao cứ thấy khó chịu quá nh... Hửm? Giấy siêu âm?"

Anh lôi hết đống giấy ra rồi ngồi bệt xuống và đọc chúng trong vòng 30 phút. Đọc không sót 1 chữ nào

---

"Yồ - bô - xê - yố?"

"Jin hyung"

"Hửm? Namjoon?"

"Là em... tối nay anh về có được không? Em muốn nói với anh một số chuyện"

"Được..."

Jin rưng rưng sắp khóc. Thằng em trời đánh của mình cũng có ngày gọi mình một tiếng "hyung" thân thương... Mà khoan, nó đâu thể thay đổi chóng mặt như thế được? Không thể nào?... Nhưng thôi dẹp mẹ đi, nó gọi mình bằng 1 tiếng "hyung" là được rồi

"Anh khóc đấy à?"

"Đâu có chỉ là bụi bay vô mắt thôi. Chiều nay anh có việc ở nhà nên..."

"Khỏi cần lo đâu, tôi đâu còn là con nít nữa. Cứ về đi"

"Được rồi, nhưng bị gì thì phải nói với anh đó"

---

"Mấy đứa"

"Anh về rồi hả? Chào anh nha, tụi em xin phép lên phòng trước"

Từng đứa từng đứa bước lên phòng một cách chán chường, có sự xuất hiện của anh chúng nó không vui sao?

"Jin hyung!"

Namjoon lao tới ôm chầm lấy anh

"Gì vậy trời?"

"Anh về rồi, em vào nấu cơm-"

"Thôi em, đừng có ý đồ hạ độc anh như thế"

"Không, em nói lộn. Anh vào nấu cơm đi rồi 2 anh em mình nói chuyện"

---

"Em phụ với"

"Lấy giùm anh bịch mỳ, anh bận thái hành rồi"

"Đây"

"Đây là mỳ gói, anh cần mỳ ý"

"À em lộn, hihi. Đây ạ"

---

"Xuống ăn cơm"

"2 anh ăn đi, em không ăn đâu"_ Họ đồng loạt lên tiếng

"Quéo quèo queo, hôm nay còn bày đặt không ăn đồ anh làm. Vậy thì ok. Namjoon lấy giúp anh khẩu súng-"

"Hihi tụi em xuống rồi đây"

"Quào, đây gọi là uy quyền anh cả"_ Namjoon vỗ tay cho sự ngầu lòi này

---

"Kêu anh về có chuyện gì vậy?"

Namjoon để lên bàn đống giấy anh tìm thấy trong phòng

"Em dám lén vào phòng anh!?"

"Em xin lỗi nhưng... anh giải thích cho em biết đi mà..."

"Em sẽ không tin anh, chắc chắn sẽ không tin anh-"_ Anh sợ hãi ngồi rúc lên ghế như 1 đứa trẻ. Anh sợ Namjoon sẽ lại hại người anh yêu, không thể được

"Anh nghe em nói nha, em tuy bây giờ vẫn chưa thích Yoongi nhưng em không muốn hiểu lầm cậu ấy nữa, em muốn làm lành với cậu ấy, anh ơi..."

Anh đã bớt sợ hãi lại đôi chút

"Có thật sự em muốn nghe anh giải thích không?"

Namjoon gật đầu chắc nịch

Anh bày ra hết đống giấy siêu âm lên bàn rồi gọi điện cho anh bác sĩ hôm trước

"Yồ - bô - xê - yố?"

"Là em đây ạ"

"Kim tổng gọi tôi-"

"Anh có thể kiểm tra lại đống giấy hôm trước em đưa anh được không ạ?"

"Tờ giấy đó khỏi kiểm tra cũng biết rằng đó là giả mà"

"Vậy được rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ"

Namjoon không còn nghi ngờ gì nữa

"Vậy là thật rồi"

"Mà Namjoon. Em tin anh sao? Em không nghi ngờ anh sao?"

"Tụi mình bị ép cưới cùng 1 người, tuy ở cùng nhau không lâu nhưng em vẫn coi anh là người anh tuyệt vời. Em tin tưởng anh hết lòng"

"Cảm ơn em"

-------

Có gì sai sót mi ngưi c góp ý đ tôi chnh sa. Xin cm ơn

"Tôi đã trng 1 bông hoa không bao gi n trong 1 gic mơ không th tr thành hin thc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga