Chương 8: Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Điềm ngủ hết một ngày một đêm mới tỉnh dậy.

Mở mắt ra cảm thấy cả người đều nặng nề bên vai phải có chút nhói ,muốn gắng gượng ngồi dậy nhưng động đến vết thương.

Cơn đau như xương bên trong cũng muốn gãy ra ập đến cậu không chịu được đau nên thốt ra một tiếng "A".

Cậu nằm trở lại xuống giường nghiêng qua bên trái cả người co lại , nhíu mày chịu cơn đau vừa bị động.

Đột nhiên có người mở cửa đi vào trên tay còn cầm theo khăn và một chậu nước ấm.

Nhìn thấy co người lại Hoắc Đình Diệp nhanh chân đi tới đặt chậu nước qua một bên , tới gần Bạch Điềm đỡ cậu ngồi dậy.

"Đau sao?" Hoắc Đình Diệp ôm cậu lên hỏi.

Bạch Điềm dùng ánh mắt đỏ hoe đau đến muốn khóc nhìn hắn. Hoắc Đình Diệp đưa tay vuốt lên mắt cậu: "Vậy em có biết súng đạn nhanh đến mức nào không , còn chắn?"

Cậu bị đau mà hắn còn mắng cậu.

Bạch Điềm mắt rưng rưng ủy khuất trả lời hắn: "Tôi thấy anh bị thương nhiều rồi, không muốn thấy anh bị thương nữa." Cậu khịt khịt mũi nói tiếp: "Vốn dĩ cho rằng mình bị thương một lần cũng không sao ,nhưng mà như này thì đau quá."

Bạch Điềm không nhịn được mà nơi nước mắt.

Cái tên ngốc này đang nói gì vậy không muốn sống nữa sao, còn muốn chắn cho hắn Hoắc Đình Diệp tức giận nhịn không được gõ đầu cậu nói: "dù em không muốn tôi bị thương, nhưng em có biết súng đạn không có mắt? Người bình thường trúng đạn sẽ chết đó biết không."

Bạch Điềm nhìn cái tên đang hung dữ với mình , cậu bị thương mà còn gõ đầu cậu.
Quay mặt đi chỗ khác không để ý tới hắn nữa, giờ cậu đã biết bộ mặt thật của hắn rồi, hung dữ, bao lực.

Lúc trước nói chuyện dễ nghe , mê hoặc lòng người chỉ là bề ngoài ,hắn chỉ dùng bộ mặt đó để lên thương trường.

Hoắc Đình Diệp thở dài hắn chưa từng bận tâm với người nào, ngoài tên nhóc này hắc bang như hắn mà cũng có ngày mềm lòng, Hoắc Đình Diệp tránh vết thương ôm cậu vào lòng nói: "Đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, may là viên đạn bắn trượt lên thịt, không thì em đã không còn ở đây rồi."

Bạch Điềm gật gật đầu giọng ồn ồn lên tiếng: "Vậy lúc anh trúng đạn rất đau đi , còn bị thương nhiều như vậy sau này sợ sẽ để lại biến chứng."

"Không đáng ngại." Hoắc Đình Diệp xoa đầu cậu.

"Tôi lau người cho em ,em đã ngủ một ngày một đêm rồi cơm cũng không ăn." Hoắc Đình Diệp nhẹ nhàng đặt cậu xuống giương cầm khăn nhúng nước ấm vắt chuẩn bị lau người cho cậu.

Bạch Điềm nhanh chóng đưa tay trái lên ngăn hắn lại: "Anh để tôi tự làm đi." muốn lấy cái khăn khỏi tay hắn thì bị tránh thoát.

"Sau lưng lau được sao? Vết thương tránh đụng nước, em không thấy đằng sau lau kiểu gì." Hoắc Đình Diệp cứng rắn nói.

Cậu suy nghĩ cũng đúng động tay phải một chút lại đau, không dành việc nữa để hắn lau người, mà sao Hoắc Đình Diệp lại muốn tự lau người cho cậu.

Bạch Điềm miên man suy nghĩ , Hoắc Đình Diệp cầm khăn ấm lau trước ngực cho cậu ,lau chạm tới hai hạt đậu hồng hồng, Bạch Điềm thấy nhột run người lên một cái.

Cậu rất bài xích việc người khác chạm vào thân thể cậu, nhưng bởi vì trước đó Hoắc Đình Diệp đã bôi thuốc cho nên giờ cảm thấy ngượng.

Tim không theo quy luật mà đập thật mạnh.

"Làm sao vậy?" Hoắc Đình Diệp thấy sự khác thường từ cậu.

"Nhột." Bạch Điềm trả lời xong hơi xấu hổ cúi đầu.

Lại nghe được tiếng trầm thấp của hắn, thẹn quá dám nói gì nữa. Hoắc Đình Diệp lau chỗ bụng cậu , vì mấy ngày luyện tập cường độ cao bụng có hơi săn chắn.

Mấy vết bầm giờ đã mờ nhạt hơn ,trở về làn da trắng trước đó, lau xong ở thân trên hắn định cởi quần lau dưới chân thì một bàn ngăn lại nghe giọng nói lắp bắp vang lên: "Anh ...Anh làm gì vậy?"

Hoắc Đình Diệp hơi buồn cười nhìn gương mặt đã đỏ hết lên kia: "lau người cho cậu đó , bên dưới không cần lau à?"

"Hay....hay là đi tắm đi ,là tôi tự tắm." Bạch Điềm tìm cớ trốn tránh , nhưng đối với lão hồ ly này thì vẫn còn non tơ lắm.

"Nếu để vết thương dính nước sẽ rất đau rát đó, muốn tắm cũng được, tôi giúp em." Hoắc Đình Diệp mỉm cười nhìn cậu.

Xem ra là không thoát được Bạch Điềm suy nghĩ nên tắm hay lau người , nếu lau người thì tay của hắn sẽ giao du trên người cậu.

Nếu tắm thì chỉ xối nước thôi đúng không.

Thế là Bạch Điềm chọn đi tắm, đạt được mục đích Hoắc Đình Diệp bế cậu lên vào phòng tắm.

Để cậu đứng lên cởi sạch quần , làm ướt người cậu , lấy sữa tắm đổ vào bông tắm lưới tạo bọt cầm lấy tay phải cậu đặt lên vai hắn ,tiến hành rửa sạch Bạch Điềm.

Cậu hối hận rồi tưởng chỉ tắm một chút không ngờ Hoắc Đình Diệp còn khám phá trên người cậu.

Hai tay Hoắc Đình Diệp đặt lên thân thể cậu chà a chà ,cảm nhận thể thân cậu đang run, tay hắn từng trên lưng trượt xuống mông ....ừm cặp mông vểnh rất đầy đặn sờ đã tay.

Sau đó hắn nghe một giọng nói lí nhí bên tai mình: "Xong....xong chưa vậy."

"Chưa xong." hắn trả lời , bàn tay vòng ra đằng trước nắm lấy tiểu Điềm Điềm.

Bạch Điềm hoảng hốt đè tay hắn lại: "Chỗ đó không cần."nói xong còn cực lực lắc đầu.

Đối phương không buông tay mà thì thầm bên tai cậu: "Không rửa thì sao mà sạch được." còn cố ý thổi hơi vào tai cậu.

Tay Hoắc Đình Diệp vuốt ve tiểu Điềm Điềm, thân thể run lên từng đợt, một lát sau Bạch Điềm rùng mình một cái.

"Ra nhanh vậy chưa từng tự làm?" Hoắc Đình Diệp cười nói.

Cậu chôn mặt ở cổ hắn thở dốc tuy xấu hổ nhưng vẫn thành thật gật đầu. Bạch Điềm không có quan niệm nhiều về chuyện này lắm, có lúc bạn cùng phòng rủ cậu xem phim người lớn, cậu cũng không hứng thú.

Hắn 'A' một tiếng đầy hàm ý không nói gì nữa mà tẩy rửa cho cậu.

---------------

Hoắc Đình Diệp cầm khăn khô lau người , lấy áo ngủ khoác vào cho cậu rồi bế cậu ra phòng ngủ.

Ngồi trên giường Bạch Điềm nhìn hắn loay hoay dọn đồ cậu mở miệng: "Sao anh không để người hầu làm?"

"Tôi không muốn người khắc thấy thân thể của em."

"Vì sao?"

Hoắc Đình Diệp nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm hỏi: "Chẳng lẽ em muốn người khác thấy em khỏa thân rồi tắm cho em như vậy sao?"

Cậu run lên một cái nhanh chóng lắc đầu: "Không muốn."

"Vậy thì ngoài tôi ra đừng cho ai thấy thân thể của em." Hoắc Đình Diệp mỉm cười với cậu.

Bạch Điềm lại muốn hỏi 'tại sao' nhưng nhìn hắn có hơi đáng sợ nên chuyển qua hỏi câu khác: "Vậy anh không đi làm sao?"

"Dương Hạo sẽ thay tôi, thời gian này tôi sẽ ở nhà với em, đợi em khỏe lên tôi sẽ dẫn đi một nơi."Hoắc Đình Diệp trả lời.

Cậu gật gật đầu cũng không hỏi là đi đâu, đối với cậu đi đâu cũng được miễn là có cơm ăn, cái bụng có thể đọc được suy nghĩ của cậu chuẩn xác mà réo lên.

Hắn nghe được  tiếng bụng đánh trống của cậu  mà bật cười: "Đợi một chút." nói xong mở cửa đi ra ngoài.

Bây giờ Bạch Điềm rất muốn chui xuống lỗ cho xong, toàn làm những chuyện xấu hổ trước mặt Hoắc Đình Diệp là sao.

------------------
Đến giờ đi ngủ Hoắc Đình Diệp lại kiếm cớ ngủ với cậu, còn nói sợ cậu khát nước không tiện ngồi dậy, hay đi vệ sinh gì gì đó.

Bạch Điềm thấy cũng không sao liền đáp ứng hắn, mà Hoắc Đình Diệp lại yêu cầu cậu hôn trán hắn để chúc ngủ ngon.

"Sao lúc trước anh nói không cần làm vậy." Bạch Điềm ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

"Lúc trước khác , bây giờ khác." Hắn dùng giọng trầm thấp mê hoặc dụ dỗ nói tiếp: "nhưng em chỉ hôn mỗi mình tôi, có biết không hửm?" Hoắc Đình Diệp đưa tay kéo má cậu.

Giờ hắn đã biết Bạch Điềm không có hiểu biết về tình yêu, chỉ biết người yêu thì hôn môi mà không biết hôn trán chỉ những người thân hoặc người yêu mới làm.

Vậy thì hắn sẽ uốn nắn cậu, khi cậu nhận  ra thì quá muộn, lúc đó Bạch Điềm sẽ ỷ lại tất cả vào hắn.

Bạch Điềm không hiểu lắm nhưng cũng làm theo lời , hôn lên trán nói chúc ngủ ngon.

Cậu nằm cách xa hắn khoảng một cánh tay, nằm bên phải bởi vì vết thương nên không nghiêng người qua được , đành nằm thẳng người, lúc cậu liu riu buồn ngủ thì bỗng nhiên căn phòng trở lạnh.

Bạch Điềm theo bản năng theo nguồn nhiệt ấm áp chìm vào giấc ngủ.

Hoắc Đình Diệp chính là thủ phạm ,cầm điều khiển điều hòa giảm nhiệt độ xuống, để cậu nằm sát lại gần mình hắn mới tăng nhiệt lên.

Ôm thân thể lạnh lẽo của đối phương vào lòng, cầm bàn tay có vài vết chai do luyện súng lên hôn vào lòng bàn tay.

Hoắc Đình Diệp lại chuyển lên hôn trán cậu, nói nhỏ bên tai: "Chúc ngủ ngon."

--------------------

Một tuần sau Bạch Điềm chưa kịp hành hạ Lăng Khương thì nghe Thanh Phong nói là Hoắc Đình Diệp không muốn mèo vờn chuột với hắn nữa nên đã cho người bắt về.

Cậu cũng lười để ý hắn , ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương thỉnh thoảng ôm mèo con đi dạo ngoài sân.

Mấy ngày nay Bạch Điềm hoàn toàn quen việc Hoắc Đình Diệp chăm sóc, ăn không cần động tay, đi tắm cũng vậy mắc quần áo đều một tay hắn làm cho cậu.

Chỉ là không hiểu sao sáng nào dậy cũng là trong lòng ngực hắn, cậu thường giả vờ như chưa có chuyện gì mà nhắm mắt lại đợi đến khi hắn tỉnh dậy, mới dám dậy.

Nhân lúc Hoắc Đình Diệp có việc gấp đến công ty cậu hỏi mấy người kia lúc bị thương có cần người khác tắm cho không.

Kết quả đều đứng hình hết, lúc sau Giang Cửu đẩy kính mặt đầy hóng hớt hỏi: "Sao cậu hỏi vậy có người tắm cho cậu?"

Bạch Điềm gật đầu thản nhiên nói: "Là Hoắc tiên sinh đó." sau đó cậu thấy Dương Huỳnh phun ngụm nước vào mặt Thanh Phong.

"...."

"Tôi có việc về trước." Dương Huỳnh vội vàng đứng lên đi về, anh sợ nếu ở lại lâu hơn Bạch Điềm sẽ hỏi cặn kẽ để cậu tự hiểu ra thì hơn.

Bạch Điềm khó hiểu nhìn hai người còn đang ngồi ở sofa, Thanh Phong thường ngày cục súc bị Dương Huỳnh phun nước cũng không giận?

Hai người đó cũng đang suy nghĩ nhất là Thanh Phong, cậu ta ở đây rất lâu rồi đến giờ cơm thì Hoắc Đình Diệp đều bưng cơm lên phòng Bạch Điềm.

Nếu Hoắc Đình Diệp muốn thứ gì thì nhất định phải có được, không cần biết sử dụng thủ đoạn nào, giờ muốn ngăn cũng không được.

Trọng điểm là bên kia đã biết Bạch Điềm, có lẽ thời gian tới càng phòng bị nhiều hơn.

Nhìn hai người im lặng, cậu hơi hiểu ra bị thương cũng không cần người tắm giúp nhỉ.

----------------

Tối đến 10 giờ Hoắc Đình Diệp mới về nhà.

Hắn về phòng tắm thay quần áo mới đi qua phòng Bạch Điềm, vừa vào phòng thì thấy cậu ngồi trên giường nghịch laptop.

Thấy hắn lập tức đóng laptop lại bỏ qua một bên.

"Chưa ngủ sao?" Hoắc Đình Diệp đi đến giường ngồi xuống vươn tay xoa đầu cậu.

Bạch Điềm lắc lắc đầu, nhìn hắn ngập ngừng muốn nói gì đó. Hắn cũng không giục cậu, rất kiên nhẫn chờ cậu nói ra.

Một lát sau Bạch Điềm mới lên tiếng nói chuyện: "Hoắc tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói."

"Em nói đi."

"Tôi có hỏi Thanh Phong lúc bị thương có cần người tắm giúp hay ngủ chung không, cậu ấy không nói gì nhưng tôi biết là không, vậy tại sao anh lại giúp tôi?" Bạch Điềm sợ hắn sẽ quát cậu nên càng nói đầu càng cúi thấp.

Hoắc Đình Diệp nhìn cậu thật lâu mới đáp lại: "Em có biết thích một người có cảm giác không?" Thấy đối phương mờ mịt lắc đầu hắn buồn bực nói tiếp: "Tôi cũng không biết có cảm giác gì."

Hắn có hỏi Giang Hạo kết quả bị anh cười một trận. Ngay lúc Hoắc Đình Diệp muốn đánh anh thì mới vội vàng trả lời: "Ờm...ví dụ như hành động vô ý của người đó khiến cậu cảm thấy đáng yêu chẳng hạn hoặc cậu bận tâm quá mức vì người đó, người đó bị người khác ôm thì cậu thấy khó chịu, đại khái là vậy đó."

Toàn những điều nhảm nhí, mà không hiểu sao Hắn vẫn rung động trước lời nói này, yêu đương thực phiền phức.

"Vậy có nghĩa là Hoắc tiên sinh thích tôi?" Bạch Điềm nghiêng đầu suy nghĩ: "tôi chưa từng nghĩ sẽ có người thích tôi đó." cũng có nhiều người thích nhưng chỉ thích gương mặt của cậu thôi.

Hoắc Đình Diệp thấy cậu thản nhiên mà nói ra câu này hơi yên lòng, Bạch Điềm không thấy ghê tởm thì bất cứ biểu hiện chán ghét gì, nếu cậu mà cảm thấy như vậy hắn cũng không biết sẽ làm ra những chuyện gì với cậu.

"Hiện giờ em có lẽ không thích tôi nhưng sau này thì không biết chắc." Không thích thì hắn cũng làm cho thích.

Bạch Điềm gật đầu vốn không để ý chuyện này lắm, chuyện tình yêu cậu không quá rành chuyện gì đến thì sẽ đến.

Chắc sau này cậu nhận ra cũng đã muộn, lúc đó cậu đã bị con sói nuốt chửng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro