Chương 5: Học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Cửu dạy cho Bạch Điềm vài mẹo về hack hệ thống nữa, phát hiện ra cậu học rất nhanh.

Sau này chắc sẽ giúp được Hoắc Đình Diệp rất nhiều , thế nhưng anh không thể cho tên kia được lợi nhiều như vậy.

Giang Cửu hỏi cậu có muốn làm đệ tử của anh không, sẽ được học về nhiều ngôn ngữ máy tính hơn.

Bạch Điềm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:"Dù anh không muốn dạy tôi thì Hoắc tiên sinh cũng sẽ bắt anh dạy."

Giang Cửu: "...." mới mấy ngày mà bị bỏ độc rồi.

Hai người lại ngồi xuống cùng nhau tìm hiểu và làm những thiết bị nghe lén và định vị cho Hoắc Đình Diệp.

Quên luôn cả giờ ăn trưa làm đến chiều tối lúc Hoắc Đình Diệp trở về , bị gọi xuống lầu.

Dưới đại sảnh phòng khách 5 người thân cận với Hoắc Đình Diệp cũng có mặt.

Bạch Điềm ngồi một bên ôm mèo ăn bánh quy đầu bếp làm cho cậu , vừa ăn vừa nghe bọn họ bàn chiến lược.

Đại khái là ba ngày sau sẽ có buổi tiệc lớn được Lâm gia tổ chức mừng sinh nhật của cô con gái Lâm Mạt Mạt , mời rất nhiều minh tinh nổi tiếng cũng có những doanh nhân thành đạt.

Đương nhiên là Hoắc Đình Diệp cũng được mời , bình thường hắn rất ít tham gia tiệc sinh nhật trừ khi có những mục tiêu có lợi ích cho hắn.

Lần này cũng có mục tiêu mà lần này có tên đáng ghét nào đó cũng đi , chắc chắn tên đó sẽ giăng bẫy ở bữa tiệc để nhân cơ hội giết Hoắc Đình Diệp.

Giao nhiệm vụ cho tất cả xong, Hoắc Đình Diệp gọi tên Bạch Điềm.

Cậu như học sinh bị giáo viên điểm danh mà giơ tay lên hô: "Có." hô xong mới thấy ngốc chết ,cậu nhanh bỏ tay xuống.

Huyền An Mẫn ngồi bên cạnh cậu bật cười lại ngứa ngáy đưa tay lên xoa đầu cậu. Bạch Điềm không quen tiếp xúc với con gái , mà đối với người như Huyền An Mẫn vừa xinh đẹp , gợi cảm lại mạnh mẽ cậu hơi xấu hổ trên mặt nổi một tầng hồng.

Hoắc Đình Diệp nhíu mày nhìn bàn tay của cô đang đặt lên đầu Bạch Điềm.

Huyền An Mẫn cũng cảm nhận được ánh mắt chiếm độc nên bỏ tay xuống hướng mặt về hắn cười khiêu khích.

Lơ đi nụ cười thiếu đánh kia hắn lấy một khẩu súng ngắn từ tay Dương Huỳnh đặt xuống bàn hỏi cậu: "Có hứng thú với súng không?"

Bạch Điềm gật đầu, cho dù không hứng thú thì bắt buộc cũng phải hứng thú ,bởi vì làm việc cho Hắc Bang không bắn chết người ta thì trước sau gì mình cũng là người bị bắn chết.

May là lúc trước cậu từng tìm ra một ổ buông súng , họ cũng kiên nhẫn giải thích cho cậu từng loại súng ,nếu cùng sở thích thì nói bao nhiều cũng không đủ ,Bạch Điềm cũng chẳng rảnh mà đi báo cảnh sát , cậu ghét cảnh sát.

Nghe Hoắc Đình Diệp nói tiếp: "Ba ngày sau cậu đi theo tôi đến bữa tiệc , làm việc cho tôi mà không biết phòng thân thì rất dễ chết."

Đúng là trong này ai cũng biết dùng súng , đến Giang Cửu cả ngày chỉ ở phòng máy báo tin cũng phải bắt buộc luyện tập bắn súng và nâng thể chất, để lỡ ngồi nhiều quá cũng ê mông đột quỵ.

Hoắc Đình Diệp nhìn qua từng người suy nghĩ nên cho ai dạy Bạch Điềm dùng súng. Mà Huyền An Mẫn dơ tay xung phong hắn lại bác bỏ.

Cô với Giang Cửu rất lắm trò , nếu cho 2 người tiếp xúc thường xuyên với cậu thì có ngày hắn sẽ bị đào góc tường mất.

Khả năng của Thanh Phong quá chuyên nghiệp người mới sẽ không học được , thế là hắn đề nghị Dương Hạo, Dương Huỳnh dạy cho Bạch Điềm.

Thể chất và cận chiến Dương Hạo ổn hơn em trai cũng mưu mô hơn, Dương Huỳnh chỉ thích hợp đi săn thị lực tốt phát hiện được con mồi rất nhanh, hai anh em rất chi là nhạy bén.

Dương Huỳnh đến gần bàn cầm súng lên tháo hết ra , lại gắn vào hoàn chỉnh rồi đưa đến tay Bạch Điềm ý nói làm giống anh.

Cùng là người ít nói nên cậu rất nhanh chóng hiểu ý của anh , cầm súng lên tháo gỡ và ghép lại ,tốc độ chỉ thua Dương Huỳnh một chút.

Chưa đợi mọi người ngỡ ngàng xong Bạch Điềm cầm súng lên nói: "Súng ngắn HS2000 còn được gọi là XD làm từ chất liệu polymer và hợp kim , độ giật tương đối thấp thích hợp với người mới như tôi.

Giang Cửu huýt lên một tiếng: "Hiểu biết nhiều đấy , rất thích hợp làm công việc này."

Bạch Điềm lắc đầu giải thích: "Có người nói cho tôi biết đó."

Thanh Phong quan sát cậu , giờ mới hiểu ra lúc đó mình cầm súng dọa mà cậu ấy lại thờ ơ.

Thật ra lúc đó Bạch Điềm sợ bỏ mịa , một người bình thường biết về súng thôi chứ có biết bắn súng đâu , thử có người đột ngột cầm súng chỉa về phía mình ai mà không sợ chứ.

Hoắc Đình Diệp cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại suy nghĩ người của mình thì phải lợi hại. Hắn rất hài lòng.

----------------------

Sáng hôm sau lúc 5h sáng Bạch Điềm bị dựng đầu dậy đi chạy bộ , nhầm nâng cao tinh thần và thể chất.

Tính ra thể chất của cậu rất được nhưng phải tập luyện nhiều hơn, chạy tận 2 tiếng cậu đã mệt đến đứt hơi cả người toàn mồ hôi dính dính khó chịu , Dương Huỳnh lại gần cậu nhỏ giọng nói: "May là chạy đường phẳng đấy , chạy đường núi còn phải để ý không để bị té."

Trong việc dạy người khác thì Dương Hạo rất nghiêm khắc , đương nhiên là ai cũng vậy.

Về phòng tắm rửa rồi đi xuống phòng ăn , vì đã lâu cậu không chạy bộ ,cảm giác chân như sắp gãy đi mỗi bước đều nhức nhối.

Mặt cậu cũng không biểu lộ gì nhiều nên , ai cũng thấy bình thường, ăn sáng xong lúc cậu đứng lên chân phải dùng lực nhiều hơn nên bất ngờ khuỵu xuống được Hoắc Đình Diệp ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi đến công ty một tay đỡ lên còn trêu một câu: "Yếu ớt."

Bạch Điềm thầm ghi nhớ lời này , cậu gỡ tay hắn ra tự mình ổn định chân rồi bước đi ra sân như chưa xảy ra chuyện gì.

Bị gỡ tay ra hắn bất động một chút cũng không để ý đi đến công ty với Huyền An Mẫn , cô vừa làm thư ký vừa làm tài xế.

Thanh Phong ôm mèo Loki đi ra sân , xem Bạch Điềm tập bắn súng.

Chỉ còn ba ngày là tới bữa tiệc ,thời gian luyện tập không đủ , đành phải luyện tập cả ngày.

Dương Huỳnh chỉnh sửa tư thế và cách cầm súng cho cậu , vài phát đầu không trúng bia , tuy súng độ giật nhẹ nhưng đối với người mới như cậu thì lại khác, bắn một hồi tay cậu đã run lên.

Bắn chừng 30 phát , cũng có 2 viên gần hồng tâm , còn vài viên khác thì ngoài bia , nói chung là bắn trúng.

Đối với người học nhanh thì ai cũng thích dạy ,cũng tương đương năm đó Hoắc Đình Diệp dạy Thanh Phong.

Dương Huỳnh cho phép cậu nghỉ tay một chút , nhưng đừng mơ mà được nghỉ ngơi. Dương Hạo đứng lên so tay đôi với cậu .

Cậu để ý anh toàn đánh vào những điểm yếu trên cơ thể người , vài lần bị đánh trúng ở hông nhanh đến mức cậu né không được , tay Dương Hạo chuẩn bị đánh tới ở xương hàm thì cậu ngã người ra sau , ưu điểm trên thể cậu là dẻo.

Nhân lúc Dương Hạo lơ là , cậu xoay một vòng lấy trớn dùng chân phải đá thật mạnh vào mặt anh.

Người này dám đánh cậu đau như vậy , cậu cũng sẽ đánh lại không thương tiếc , chiêu này cậu học được trên mạng môn karate.

Hai người đang ngồi ở xa xem kịch cũng có chút ngạc nhiên nhưng là lúc cậu né ấy.

Dương Hạo bất ngờ bị đánh thì cười lên thành tiếng , anh chưa bao giờ bị người khác đánh vào mặt thậm chí Hoắc Đình Diệp cùng anh so thì cũng đánh vào chân anh đến đi không nổi thì thôi.

Dương Hạo lại đá một cú thật mạnh vào bụng cậu , Bạch Điềm ôm bụng ngã quỳ xuống ho đến mức phổi cũng muốn quăng ra.

Mèo con được Thanh Phong ôm dãy dụa  kêu meo meo muốn nhảy xuống dưới , nhưng cậu ta ôm chặt không thả.

Mèo con tức giận bật móng ra cào thật mạnh lên mặt Thanh Phong, hiện lên ba vết chày xước còn có chút máu , cậu ta mới bất đắc dĩ thả mèo con xuống.

Mèo con Loki được thả xuống nhanh chân chạy lại gần Bạch Điềm hướng mặt cậu liếm liếm.

Tiếng ho của cậu bớt đi , tay trái ôm mèo cọ cọ lên mặt một chút mới buông ra mở miệng dặn dò: "Không được chạy loạn có biết không?" bởi vì mới ho sù sụ giọng cậu có chút khàn.

Loki kêu meo một tiếng liếm tay cậu , rồi chạy lại chỗ cũ đứng , Thanh Phong muốn ôm lên, mèo con lơ hắn tìm một gốc cây gần nhất để quan sát Bạch Điềm.

Bạch Điềm đứng dậy tiếp tục so với Dương Hạo, hết so võ lại tập bắn súng , bữa trưa cậu cũng không ăn ,một mình cậu ngoài sân tập bắn súng còn có mèo con cũng không ăn ở lại với cậu.

Không ai khuyên cậu đi ăn , mọi người đều biết làm cho Hoắc Đình Diệp phải ăn thật nhiều khổ , có lúc huấn luyện sinh tồn trên núi phải nhịn đến 2,3 ngày chỉ được uống nước, tìm được gì thì ăn cái đó.

Chiều tối đến giờ cơm cậu cũng không buồn ăn , ôm mèo con lên phòng ngủ cho mèo ăn xong, Bạch Điềm đi tắm lúc ngâm nước ấm cảm thấy như được sống lại.

Cũng đồng thời mọi cơ bắp trên người cậu đang kêu gào , tuy năng lực thích nghi mạnh nhưng giờ cậu có chút chịu không nổi.

Cuộc đời cậu chưa từng bị đối xử tệ như vậy , lúc nhỏ còn ở trong viện cô nhi cậu cũng từng bị bắt nạt nhưng sau đó cậu lại đánh chúng nó bầm dập.

Lớn lên vì ngoài hình đẹp tính tình tốt còn lễ phép nên vào trường mỹ thuật cậu cũng được ưu tiên.

Từ khi bị Lăng Khương lừa gạt rồi bị bắt tới đây , bị đánh xong còn cho một cục kẹo , có lẽ ông trời cho cậu một cuộc sống yên ổn dài như vậy rồi bây giờ lại lấy nó đi , chắc cậu đã làm sai gì đó rồi nhỉ.

Suy nghĩ thôi miên chính mình Bạch Điềm nuốt ngược nước mắt về lại , cậu đã sống một mình lâu như vậy không cho phép bản thân mình được khóc.

Bạch Điềm bước ra khỏi bồn tắm lau khô người mặc hờ áo ngủ , không dám nhìn chính mình trong gương.

Cậu tắt hết điện đến giường ngủ không đến một giây cậu đã đi sâu vào giấc ngủ.

--------------

Hoắc Đình Diệp trở về nhà trên người đã thay bộ đồ thoải mái hơn ngồi xuống bàn ăn không thấy người kia liền hỏi: "Bạch Điềm đâu , không ăn tối à?"

"Ở phòng ngủ , chắc khi nào đói sẽ xuống ăn thôi." Dương Hạo không tim không phổi trả lời.

Dương Huỳnh liếc nhìn anh mình lại nhìn Hoắc Đình Diệp: "Cậu ấy chắc mệt rồi , em mang cơm lên cho cậu ấy." nói xong cầm hộp giữ nhiệt từ trong tay Vương quản gia đi lên phòng Bạch Điềm.

Gõ cửa không ai mở , Dương Huỳnh gọi tên cũng không ai trả lời, chắc là ngủ rồi.
Anh đi xuống lại phòng ăn.

"Cậu ấy ngủ rồi không thấy trả lời."

Hoắc Đình Diệp gật đầu rồi cũng bắt đầu ăn cơm.

Cơm tối xong Dương Hạo, Dương Huỳnh về phòng của mình nghỉ ngơi.

Hoắc Đình Diệp ngồi trên sofa ở đại sảnh phòng khách xử lý văn kiện , Thanh Phong cũng ở phòng khách xem tivi giảm âm lượng xuống sợ quấy rầy Hoắc Đình Diệp, thỉnh thoảng hai người liếc nhìn cầu thang.

Hai người ngồi đến 12 giờ mà vẫn không thấy ai đi xuống, Vương quản gia đi tới nhắc nhở về phòng nghỉ ngơi.

Thanh Phong lén lút nhìn mặt Hoắc Đình Diệp một giấy sau hắn đứng dậy bước lên lầu đi tới phòng Bạch Điềm.

Thanh Phong đi theo phía sau hắn , Hoắc Đình Diệp gõ cửa phòng không ai trả lời, vặn tay nắm cửa thì bị khóa bên trong.

Hắn kêu Thanh Phong đi xuống lấy chìa khóa dự phòng ,trong khi đó hắn tiếp tục gõ cửa loáng thoáng nghe được tiếng mèo kêu.

Thanh Phong cầm chìa khóa chạy nhanh lên đưa cho hắn , Hoắc Đình Diệp nhanh tay mở cửa rồi bật đèn lên , nhìn xuống dưới mèo con Loki đang cảnh giác nhìn hắn kêu lên tiếng meo giận dữ như đang bảo vệ gì đó.

Hắn xách cổ mèo con lên vứt cho Thanh Phong ra lệnh mang đi , Thanh Phong mặc kệ mèo con dãy dụa cắn hắn mà ôm về phòng mình.

Hoắc Đình Diệp bước vào phòng đóng cửa lại đi đến bên giường từ trên nhìn xuống người đang nằm kia , Bạch Điềm co người lại ngủ ,mơ thấy gì mà nước mắt theo tư thế nằm của cậu mà chảy xuống gối.

Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu , miệng nhỏ giọng hỏi: "ủy khuất lắm sao?" , không ai trả lời hắn.

Hoắc Đình Diệp nhìn cổ cậu có vết xanh tím , nhanh tay cởi áo ngủ Bạch Điềm xuống làn da trắng bây giờ lại bị che bởi những mảng xanh tím lớn nhỏ , ở bên hông là một mảng tím thật lớn.

Dưới đôi chân thon dài cũng có không ít , Hắn ôm cậu ngồi dậy nhìn sau lưng cậu chỗ nào cũng có cực kì thê thảm , còn có dấu vết hắn kêu người đánh giờ còn chưa tan , có lẽ không được tha thuốc đầy đủ giờ đã thành mấy vết sẹo dài ngoằng.

Cảm thấy trái tim hắn đang bị ai tàn nhẫn siết chặt lại , Hoắc Đình Diệp đặt cậu lại xuống giường đi tìm thuốc để bôi cho cậu.

Lúc bôi thuốc hắn rất nhẹ nhàng sợ làm đau cậu , nhưng lúc không cẩn thận lực đạo đụng vào ở hông cậu.

Bạch Điềm bị đau "ưm" một tiếng , vươn tay đánh cái gì đó làm đau cậu ra một bên , lật người qua che khuất đi vết thương ở hông.

Hắn đợi một hồi đợi cậu ngủ say lại ôm người ngồi dậy , tay trái của hắn vẫn chưa lành nhưng cũng không đau đỡ đầu Bạch Điềm, tay phải thì bôi thuốc.

Đột nhiên cậu mở mắt ra , đôi mắt cậu mơ màng trống rỗng.

Súng ngắn : HS2000

Thương Điềm Điềm (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro