7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia quát lớn.

"Thằng ranh con, mày làm loạn ở trường chưa đã hay sao mà bây giờ còn kéo cả công ty theo vậy?"

"..Ý bố là sao?"

"Mày đụng tới Gemini Norawit rồi phải không? Tên đó đang là người nắm giữ công ty lớn nhất Thái Lan đó! Má nó, mày liệu hồn thì mau tìm cách xin lỗi nó đi. Nếu không thì cái mạng của mày bây giờ tao cũng không bảo vệ được đâu!"

Nó như hiểu ra được gì đó, liền vội vàng cúp máy rồi chạy vào trong.

"Gem..Gemini..tao..."

Hắn nhướng mày lên nhìn nó. Lần này nó đụng nhầm người không nên đụng tới rồi.

"Sao? Bố mày nói thế nào?"

"Tao..Gemini mày cho tao xin lỗi chuyện vừa nãy. Thành thật xin lỗi mày! Mày làm ơn! Đừng rút hợp đồng với công ty của bố tao được không? Tao xin mày."

"Ha, biết sợ rồi sao, khi nãy còn mạnh miệng lắm mà?"

"Tao xin lỗi!"

"Thầy ơi, là do em kiếm chuyện gây sự với bạn Gemini trước nên mới sảy ra đánh nhau ạ. Mọi chuyện hoàn toàn đều là lỗi của em hết ạ!"

Nó biết sợ rồi, không còn cái vẻ háo phách đó nữa mà giờ đây, chỉ đang nhìn thấy giáng vẻ lo sợ và hối hận của nó.

Ừm, Gemini thật sự rất tài giỏi và nguy hiểm.

Gemini Norawit là một học sinh lớp 12. Đầu óc rất thông minh và nhạy bén. Hắn là một nhà lãnh đạo buôn bán vũ khí trải dài khắp Châu Á. Thủ lĩnh của những băng đảng Mafia khét tiếng thế giới. Hiện tại, hắn đang cho người đi mở rộng và xây dựng một tổ chức mới do hắn làm chủ. Nơi hắn nhắm đến để thực hiện kế hoạch lần này là bờ biển "Skeleton".

Trên bờ biển Skeleton có khá nhiều địa điểm nổi tiếng như mỏ kim cương, giàn khoan dầu, vịnh sư tử, giàn đánh cá trên biển, đài quan sát hải cẩu và vịnh tàu đắm. Những thứ này sẽ rất có ích cho việc chế tạo vũ khí và làm trang sức cho bạn nhỏ nên hắn đã cho người chuyển tới đây mở lãnh địa!.

Còn về phần công ty GFF.

Công ty GFF là do hắn thành lập nên, lúc hắn đi du học được 1 năm thì đi theo ba để học hỏi việc giao lưu và kí kết hợp đồng kinh doanh về.....Nên hắn đã học hỏi và tự tạo nên một công ty cho riêng mình. Nhờ vào sự nhạy bén, thông minh và nhanh nhẹn này mà bây giờ hắn đang ngồi ở vị trí không ai có thể với tới!.

Công ty GFF : Công ty GeminiFourthForever

"Haizz, chịu rồi! Khi nãy mày còn hăm dọa tao cơ mà? Sao bây giờ lại quỳ xuống cầu xin tao tha cho cái mạng chó của mày như thế? Đấu không lại à?"

"Thôi được rồi, vậy thì vụ việc hôm nay, lỗi hoàn toàn nằm ở em Doyce Panrathit đúng chứ?"

"Dạ vâng đúng rồi ạ!!!"

"Hừm, vậy thì nhanh xin lỗi bạn học Gemini mau lênh!"

"Gemini, tao thành thật xin lỗi mày. Mong mày sẽ tha lỗi cho tao, mày tha lỗi cho tao thù mày muốn tao làm gì cho mày tao cũng làm."

"Muộn rồi!"

Hắn nói xong thì bỏ đi về lớp mặc cho nó có đi theo cầu xin hắn tha cho mình.

Vào đến lớp, mọi ánh mắt đều dồn về hắn. Rồi còn có những lời hỏi thăm hắn

"Gemini, cậu sao rồi? Có bị đuổi học không đó?" Sonie lo lắng hỏi hắn.

Vừa hỏi xong, hắn hất mặt ra phía cửa thì thấy Doyce đang cố gắng đi lại cầu xin hắn.

Mọi người bất ngờ đến há hốc mồm. Không ngờ lại có người có thể chóng lại nó như vậy.

"Từ bây giờ, tất cả mọi người trong trường có thể làm gì Doyce cũng được. Coi như nó nhận lỗi về việc đã bắt nạt những người trong trường từ đó giờ. Nếu nó giám đánh lại thì cứ bảo với tôi, tôi sẽ xử lí nó!"

Mọi người nghe vậy thì đứng lên hoan hô tên hắn. Kể từ giây phút này, hắn là người được những học sinh trong trường tung hô và chào đón.

Ra về.

"Ê con nhỏ kia! Mới vô trường mà chảnh hả mậy"

"Ơ, mình có làm gì đâu..sao các cậu lại..."

"Tao thích! Nhìn mày không ưa nên tao muốn kiếm chuyện đó rồi sao?"

____

"B..bộ con gái khối 10 bây giờ ai cũng như vậy hả..?"

"Em đừng để tâm, đừng sợ gì hết. Đã có tôi ở đây bảo vệ em rồi!"

"Ý em là nhìn nó trẻ trâu, chứ em mà sợ ai"

"Em không sợ ai á?"

"Ừm, đúng gòi á"

"Vậy là em cũng không sợ tôi?"

"Không sợ"

"Em chắc chứ? Bảo bối"

"Em chắc chắn"

Hắn nghe vậy liền dơ tay lên đưa tới gần chiếc eo nhỏ nhắn của em rồi nói :

"Cho em nói lại"

"Em không sợ GemGem đâu, plè"

Nói xong em liền bỏ chạy kẻo bị hắn rược theo chọc léc và nhéo mũi em nữa thì toi mất.

"Em, bảo bối! Mau đứng lại cho tôi"

Hắn rượt theo em, vì nhìn thấy được dáng vẻ nhỏ nhỏ xinh xinh đang nở nụ cười xinh tuyệt vời trên gương mặt trắng phíu ấy nên hắn đã giả vờ không bắt được bạn nhỏ để bạn nhỏ thỏa sức mà chạy tung tăng trong trường. Còn mình thì từ từ đuổi theo.

"Nhìn em dễ thương như vậy, tôi thật sự cả đời này không muốn làm em tổn thương dù là chuyện gì nhỏ nhặt hay là làm cho em cảm thấy không được che chở và an toàn. Bảo bối, tôi thương em!"

____________________________

Xin chào mấy nàng thơ iu của tui, dạo này nhớ mấy nàng quá troi mà không có tg để viết chương luon á.

Giờ rảnh được một chút thù tui cố gắng viết cho mấy nàng đọc nha, tại vì tui biết cũng có mấy nàng iu dễ thương đang chờ chương mới của tui mỗi ngày lun ó. Yêu mấy nàng thơ💗










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro