6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đùa giỡn với nhau một chút thì cũng đã hết giờ giải lao. Hắn và em cùng đi lên lớp, nhưng hắn sẽ đưa em đến lớp của em trước sau đó mới quay về lớp của mình.

"Em học ngoan, tan học tôi đưa em đi ăn nhé"

"Jaaa"

Em nhỏ nghe tới hai từ "đi ăn" thì đôi mắt liền sáng rực. Gì chứ em nhỏ rất thích ăn uống đó nha.

Trên đường đi về lớp, hắn không ngừng là chủ đề bàn tán của cả trường vì vụ đánh nhau vừa nãy với tên Doyce kia.

Đến lớp của em nhỏ, hắn nhẹ nhàng xoa đầu em sau đó chào tạm biệt em để quay về lớp, mấy nữ sinh trong lớp của em nhỏ thì nháo nhào lên vì thấy Gemini. Em khó chịu về điều đó!

"Nè, im hết coi! Không thấy người ta đã về lớp rồi à mà còn ồn ào lên hết vậy?"

Đám nữ sinh quay sang lườm cậu sau đó quay về chỗ của mình ngồi.

"Ê Fourth, mày đang ghen hả?"

"Ừ! tao ghen, cái đám này thích ai không thích mà dám thích GemGem của tao"

Phuwin cười thành tiếng khi thấy em nhỏ vừa nói tay vừa chóng nạnh rồi vừa lườm đám nữ vừa nảy bám theo hắn.

Hắn sau khi quay về lớp thì có một cô gái đi lại ngồi kế bên hắn bắt chuyện.

"Chào cậu, tớ tên là Sonie, cậu cho tớ làm quen được không?"

Vừa ngồi xuống đã có người làm phiền, hắn không chú ý mà tiếp tục lấy sách ra để đọc.

"Gemini, cậu lạnh lùng đến vậy luôn à?"

"...."

"Không trả lời coi như cậu đồng-"

"Phiền phức quá, cút mau!"

Bị hắn quát, Sonie tức giận đứng dậy bỏ đi còn không quên quay lại nói với hắn :

"Gemini, cậu đợi đó! Rồi cậu sẽ hối hận khi dám từ chối tôi!"

Ngước lên trừng mắt nhìn Sonie sau đó tiếp câu :

"Tại sao phải hối hận vì loại như cô trong khi cô không bằng một cộng tóc của bảo bối nhà tôi?"

"Gì..gì chứ?"

Sonie không hề biết bảo bối của hắn là ai, càng không ngờ hắn thẳng thừn từ chối nhan sắc của mình như thế vì Sonie là một hoa khôi của trường, cô được những giáo viên và mọi người trong trường yêu quý. Rất nhiều người thích cô và đã can đảm ngỏ lời tỏ tình cô nhưng cô không đồng ý.

Và bây giờ, cô đang thích hắn.

"Mời em Gemini và em Doyce học sinh lớp 12F1 lên phòng hiệu trưởng gặp tôi để trao đổi"

"Nhắc lại, mời em Gemini và em Doyce học sinh lớp 12F1 lên phòng hiệu trưởng gặp tôi để trao đổi!"

Loa phát thanh của trường vang lên khiến mọi người chú ý, hắn đứng dậy bỏ tay vào túi quần rồi thong thả rời khỏi lớp.

Bên đây, Doyce đang được sơ cứu vết thương tại phòng y tế. Nghe có người vừa nhắc đến tên mình và người kia thì nhanh chóng đi lên.

Phòng hiệu trưởng

Cạch!

"Hai em vào đây!"

"Thầy gọi em có việc gì ạ?"

Hắn thừa biết mối quan hệ của hai người này như thế nào nên chỉ im lặng lắng nghe và quan sát.

"Gemini, em vừa nhập học hôm nay thôi mà lại dám làm loạn rồi sao?"

"Em làm loạn việc gì?"

"Em đừng giả ngơ như thế, em đánh bạn Doyce ra nông nỗi này mà còn không chịu thừa nhận à?"

"Nó kiếm chuyện với em trước, thầy còn bênh nó được hả?"

"Tao chưa làm gì mày hết, đừng có mà nói láo"

Hắn cười khinh hai người bào che cho nhau này.

"Mày cười cái gì?"

"Nếu mày nói tao kiếm chuyện với mày trước thì màu dám kêu thầy check camera lại không?"

Nghe tới check camera Doyce bỗng đứng đơ ra một chút, không dám nói thêm gì nữa.

"Sao, dám không?"

"Em đừng biện minh lí do, nếu Doyce là người kiếm chuyện trước thì người sai vẫn là em vì em đã đánh bạn trước."

"Cái loại như nó mới đánh thôi là còn nhẹ đấy thầy ạ, bao che nhau vừa thôi. Em còn đang nhẫn nhịn, đừng để em mất kiên nhẫn!"

Doyce và thầy Eran nhìn hắn đầy thắc mắc.

"Ý em là sao?"

Hắn không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi quay sang nói với Doyce.

"Bây giờ, một là mày nhận lỗi và xin lỗi tao. Hai là tao sẽ làm cho mày bốc khói khỏi cái đất Thái Lan này ngay lập tức"

"Mày chọn đi?"

"Haha, mày nghĩ tao sợ mày sao?"

"Để rồi xem, ba tao sẽ biến cả gia đình mày sống không bằng chết."

"Mày dựa vào điều gì mà tự tin như vậy?"

"Nói cho mày nghe, gia đình tao đang hợp tác với công ty GFF đứng top 1 Thái Lan đó. Khôn hồn thì mau quỳ xuống cầu xin tao tha cho, nếu không thì mày sẽ không còn đất để đậu ở cái Bangkook này đâu!"

"Hợp tác sao? Công ty của nhà mày tên là Panrathit đúng chứ?"

Doyce cười khẩy. Tưởng rằng lần này mình lại là người chiến thắng, nhưng không!

"Em xin phép ra ngoài một chút ạ"

Hắn lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó sau đó quay lại phòng hiệu trưởng nhìn tên Doyce đang lên mặt thì bật cười thành tiếng.

"Mày cười cái gì hả?"

Reng Reng Reng

Điện thoại của tên Doyce reo lên liên hồi, thì ra là bố của nó gọi, nhanh chân chạy vội ra ngoài để nghe máy.

Tưởng chừng như lần này bố của nó lại thông báo những tin vui cho nó thì lần này lại khác! Nó bị bố mắng rất thậm tệ.

Hí hửng bắt máy lên nghe bố thông báo tên Gemini bị đuổi học thì..

"Halo, con nghe đây bố"

_____________________________________

Hôm qua không đăng chương mới nên hôm nay tui đăng chương dài 1011 từ cho mấy nàng đọc đã luon nhé.

Yêu mấy nàngggg❤️

Huhu, hôm qua up xong đi ngủ luôn nên không check lại chương này. Hiowf check lại thì thấy tui viết sai lời với sai từ quá troi😭 Vừa mới sửa lại, mấy nàng vào đọc lại di nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro