2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa nhìn xung quanh để tìm Phuwin xem coi cái tên đó đang ở đâu. Vừa nãy lên lớp vì không thấy nên mới đi tìm.

Xuống cantin thì thấy cái tên PhuwinMeow này ngồi ăn cùng cái tên lạ mặt nào đấy. Vì khó hiểu và tính tò mò nên đi lại hỏi.

"Người này là ai vậy Meow?"

"Cái thằng này giật mình. Đây là pí Pond  thanh mai trúc mã hồi còn nhỏ xíu với tao đó. Mày không nhớ à?"

"À pí Pond, làm em tưởng là ai không đó! Lâu rồi không gặp em suýt nữa không nhận ra anh luôn."

"Haha, bộ anh khác xưa nhiều lắm hả?"

"Đúng đó, bây giờ đẹp trai với to con lên nhiều nè chứ hồi xưa nhìn anh vừa trẻ trâu..lại còn nhỏ xíu con. Haha! đi với Meow người khác còn tưởng anh là em trai của nó"

Pond im lặng nghe cậu nói hết câu sau đó chỉ biết cười trừ..thật sự bây giờ nhắc lại chuyện đó anh còn cảm thấy quê mà.

"Nè cái thằng kia, im lặng giùm cái đi! Không gặp thì thôi mà gặp rồi thì lại chọc ghẹo người ta vậy hả?"

"Ồhhh, mày là đang bênh ổng đó hả?"

"Người yêu của tao, tao bênh!"

Phuwin nổi cáu, cái thằng nhóc này hễ gặp người yêu của cậu lại giở thối lôi chuyện hồi xưa của Pond ra mà trêu ghẹo làm người ta quê chín hết cả lỗ tai.

"Ghê ghê"

"Nè Fourth, nhóc không nhớ đến thằng Gemini sao?"

"Hơi, pí Gem hả? Anh ấy cũng về nước à anh?"

"Ừm về cùng anh hôm qua rồi, hiện tại đang ở nhà nhóc đó. Mau mau học xong rồi về nhà với nó đi, nó nhớ nhóc đến điên rồi đấy"

Nghe Pond nói thế thì cậu mừng rỡ, hôn phu của cậu, người cậu dành hết tình cảm đặc vào bao lâu nay bây giờ đã trở về bên cậu rồi.

Ba chân bốn cẳng chạy về lớp sách cặp đi về nhà. Đáng ra còn 2 tiết nữa thì mới xong buổi học hôm nay nhưng vì cậu cũng nhớ hắn đến điên nên thôi, cúp 2 tiết cũng không bị gì vì cậu là học sinh xuất sắc!

"Gem ơi, em nhớ anh chết mất"

20p sau, tại Nattawat gia, mọi người đang cùng nhau ngồi trò chuyện vui vẻ thì..từ ngoài cửa như có một vật gì đó đá tung cánh cửa ra chạy thật nhanh vào nhà.

Tìm thấy người mình đang thương nhớ, em bay tới ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.

"Hức..hức..oaaa..Gemini anh là thất hứa..hức"

"Bảo bối, ngoan đừng khóc. Nín đi, nói tôi nghe xem, tôi thất hứa với bảo bối chuyện gì?"

"Anh..hức..nói là..sẽ đi 1 năm thôi mà..bây giờ đã là 3 năm rồi..anh mới quay về với em"

"Bảo bối à, tôi xin lỗi..là lỗi của tôi, em ngoan đừng khóc nữa. Vì tôi phải ở bên đó quản lí công ty thay ba đi công tác nên đã thất hứa với em. Em xem, bây giờ tôi đã quay về với em rồi. Lần này tôi hứa, tôi sẽ ở đây với em. Mãi mãi không rời xa em dù nữa bước!"

"Được, là anh nói đó. Nếu thất hứa, em sẽ giận anh suốt đời!" Cậu khoanh tay cuộn tròn người chui vào lòng hắn dụi dụi hít lấy hít để mùi hương yêu thích của cậu, chỉ mỗi mình cậu mới có thể sỡ hữu được nó.

"Dạ, tôi xin hứa luôn. Yêu bảo bối!"

Cậu chu chu môi ra để anh hôn vào môi mình.

Chụt!

Gì đây, bây giờ mới để ý đến xung quanh là đang có người lớn ở kế bên. Vậy mà nãy giờ lại quên mất.

"E hèm! Nhóc nào đó chỉ biết lo cho Gemini thôi. Còn ta thì đâu ai nhớ đến"

Em quên mất! Ở đây nãy giờ còn có cả mẹ của GemGem nữa, vậy mà từ nãy đến giờ em ngồi khóc xước mướt trong lòng hắn. Còn làm nũng nữa chứ.

"À.....mẹ mới về ạ?"

"Ừm, ta mới về. Có vẻ hai đứa nhớ nhau lắm nhỉ?"

" Vâng, con thật sự rất nhớ GemGem ạ"

"Hic, vậy mà ngay cả người nuôi nấn GemGem của nó, nó cũng không thèm quan tâm. Thật sự là buồn quá đi"

" Mẹ à, do em nhỏ nhớ con nên mới như vậy. Mẹ không thấy dáng vẻ hấp tấp và nụ cười hạnh phúc của em ấy khi chạy đến con à? Mẹ làm khó em miết"

"Ơ cái thằng này? Mẹ đã nói gì làm khó dễ đến em nhỏ của con đâu mà lại bênh em như thế hả?"

" Bảo bối của con, con bênh! Dù có sai tới đâu thì con vẫn bênh em ấy kể cả khi cãi nhau với mẹ"

"Ôi trời cái thằng trời đánh này, ta thương em nhỏ còn không hết thì lấy đâu ra mà cãi nhau với em hả?".

_____________________________________

Chổ tui cúp điện rồi các nàng ơi, chán quá.

Tranh thủ viết thêm chương để tối up cho các nàng nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro