Chương 7:Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Anh mở cửa ra đã thấy chàng trai vừa tắm xong mái tóc còn vươn nước đang nghịch điện thoại anh thấy thế bước vào ngồi cạnh nói

"Sao không để tóc khô, kẻo bệnh"

"Anh quan tâm em à?" chàng trai nhìn anh với ánh mắt lấp lánh

"Ngốc không quan tâm em thì quan tâm ai"

Anh lấy máy sấy đến sấy tóc cho cậu, ngón tay đan vào tóc tạo cho cậu cảm giác mái lạnh thoải mái vô cùng, cậu gối lên đùi anh nghịch điện thoại, không cần hỏi cũng biết cậu lại đang xem bộ phim Hàn Quốc tình cảm ướt át kia

Anh dường như đã quen với việc này nên cũng không lên tiếng tiếp tục sấy tóc, lâu lâu lại nghe tiếng khóc thút thít, nhìn hai người xa nhau không hiểu sao nước mắt cậu rơi có lẽ cậu cảm thụ được nó hay nói cách khác cậu đã từng trải qua chuyện như vậy, bộ phim cứ như nói về cuộc đời cậu, xem xong tóc cậu cũng đã hanh khô anh đứng dậy lấy trang phục vào nhà tắm

"Tóc dài mất rồi, anh xem có nên cắt tóc mới?"cậu nói nhưng vẫn châm chú nhìn vào màn hình

"Anh vẫn thích đầu dứa của em hơn"

Năm phút mười phút không nghe tiếng nước chảy cậu vội bỏ điện thoại xuống, tiến đến nhà tắm

"Anh tắm xong chưa"

Bước chân của cậu ngày càng gần, gõ cửa vài lần vẫn không nghe trả lời chầm chậm mở cửa bên trong không hề có nước cũng không thấy anh đâu......
~~~~~~~
"Trọng...Trọng"

Vừa nghe tiếng của Mạnh cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ không hiểu sao mấy hôm nay cứ mơ thấy anh, còn anh đã một tuần hơn không đến thăm cậu

Mỗi khi cửa phòng mở ra cậu mong người đó là anh nhưng có lẽ càng chờ đợi càng thấy vô vọng lẽ nào như lời Mạnh nói anh chỉ cảm thấy hứng thú một lúc nào đó và cảm thấy nhàm chán và đây là lúc anh nhàm chán

"Nè! Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không?"

"Hả, cậu nói gì" lời nói của Mạnh kéo cậu về thực tại hình như cậu có chút tình cảm với anh thì phải cứ mãi nghĩ về anh

"Tôi nói ngày mai cậu xuất viện rồi, cậu muốn đi đâu tôi dẫn cậu đi"

"Chắc tôi không đi đâu, mẹ về quê rồi tôi cũng không còn hứng thú để đi đâu cả tốt nhất nên ở nhà ăn, ngủ và cài phim"

Mạnh nhìn cậu thở dài lắc đầu mấy hôm nay hôm nào cậu chẳng xem phim riết rồi làm gì cũng kè kè cái điện thoại, mẹ cậu có việc phải về quê nghe gọi lên bảo có ai đó trả hết nợ cho gia đình cậu. Nên không cần phải chạy trốn. Quyết định ở lại quê.

Khi hỏi thì họ bảo không biết đó là ai, lúc đầu cậu quyết điều tra cho ra ai là ân nhân của mình nhưng quyết tâm ấy chỉ chỉ kiên trì được vài giây thì cậu lại vùi đầu vào đống phim, Mạnh do có việc nên về trước, bỏ cậu ở lại

*Cạch*

"Cậu quên thứ gì à?"

Cậu châm châm vào điện thoại nói nhưng người kia không có dấu hiệu trả lời, cậu buông điện thoại xuống liền gặp lại người cũ, bao lâu không gặp nhau rồi nhỉ? Đến cả cậu cũng không nhớ nỗi. Chắc vì cậu quên cô rồi, quên đi người cậu yêu hơn cả bản thân nhưng gặp lại trong tình cảnh này cứ nghĩ sẽ không sao, nhưng sao lòng cậu lại nhói lên từng cơn, viễn tưởng chỉ có mỗi cô, thì người bạn thân của cậu cũng xuất hiện. À mà bạn thân cũng không đúng là tình địch hay người thứ ba? Cậu không định nghĩa được, cô nhìn cậu khoé mắt đỏ lên, môi run run nói

"Em nghe nói anh bị thương, anh có sao không?"

"Thấy tôi không sao cô thất vọng lắm à" cậu lạnh lùng nói nhưng trong lòng không ngừng quan tâm cô, không gặp bao lâu, sao hôm nay trong cô ốm đi nhiều

"Em không có, hôm trước mẹ về bảo anh nhập viện trên này"

"Mẹ!? Cô nghĩ mình vẫn còn đủ tư cách để gọi?" khi anh và cô còn bên nhau, cô cũng đổi cách xưng hô với mẹ cậu. Không còn xa lạ gọi bác mà là cái tên thân mật, cô nhìn cậu nước mắt vô thức tuôn ra không hiểu rõ lí do cô khóc cố toả ra không quan tâm nhìn sang hướng khác nhưng sao lòng cảm thấy đau xót

"Em vừa chuyển đến đây, sau này em sẽ thường xuyên đến thăm anh" cô nói trong nghẹn ngào

"Tôi không dám nhận đâu sợ mình sẽ tổn thọ mất"cậu buông ra lời cay độc nói với cô

"Nếu mày không hoang nghênh thì thôi, tao và Trang về trước. Hôm nào rảnh mình nói chuyện sau"Dũng lên tiếng

"Không cần đâu giữa chúng ta không có chuyện gì để nói"

Họ bỏ đi cậu cũng không quay sang, sao lòng cậu vẫn đau như ngày xưa vậy, đau như cái ngày anh biết được họ đang qua lại với nhau, tình cảm vốn như thế sẽ không có cái định nghĩa nào rõ ràng cả, nếu tin tưởng sẽ có thể đi cùng nhau, nếu không nên kết thúc

*Cạch*

"Còn việc gì nữa sao?"

Cậu lại nghe tiếng mở cửa vẫn không quay lại nhìn chắc là họ quay lại

"Chào anh em là nhân viên bưu điện, anh có bưu phẩm phiền anh kí tên vào chỗ này"

Cậu mệt mỏi quay lại ngồi dậy kí tên, quái lạ bộ cả thế giới biết mình nằm viện hay sao vậy, do anh có sức ảnh hưởng quá lớn nên không ai dám chơi với cậu, cậu xé phong thư bên trong là một sấp hình, cậu nhìn nó vài giây sao đó bốp mạnh tấm hình, mắt đỏ ngầu. Nước mắt vô thức rơi
__________________________________
Một tuần hơn anh không đến thăm cậu được vì phải xử lí văn kiện cũng như đưa công ty trở về ban đầu, bước đầu xem ra đã ổn, anh mệt mỏi ngả lưng trên ghế

Không hiểu cứ sao anh lại nhớ cậu đến da diết muốn gặp cậu ngay nhưng công việc vẫn chất đống anh không thể đến thăm, mở điện thoại ra xem anh chỉ có duy nhất một tấm hình của cậu, đó là lúc hai người uống với nhau trên sân thượng khi ấy cậu ngà ngà say còn anh vẫn còn tỉnh táo nhưng không hiểu sao lại lấy điện thoại ra chụp lại, khuôn mặt cậu lúc ấy đỏ ửng vì rượu, rượu vào lời ra mỗi khi cậu say lại nói những lời không đâu vào đâu

"Cô không được vào"

Nghe tiếng thư ký bên ngoài vội cất điện thoại nhìn người đang cố xông vào kia, cứ tưởng ai xa lạ thì ra là ả tình nhân của ba, anh chỉ nhìn ả một giây sau đó tiếp tục làm việc cũng không quên bảo thư ký ra ngoài đóng cửa

"Cậu mau thả mẹ tôi ra"

Ả tức giận nắm lấy cổ áo anh gào lên, anh chau mày nhìn ả, vội gỡ tay đang dính trên áo, dùng tay phủi phủi vài cái, lại sofa ngồi

"Cô nói gì, tôi không hiểu"

"Mày đừng có giả ngu, chỉ có thể là mày, coi như tao xin mày thả mẹ tao ra"ả quỳ xuống trước mặt anh cầu xin

"Tôi thật sự không hiểu"

"Dũng ơi, tôi xin cậu tha cho mẹ tôi đi, tôi biết cậu đang giữ mẹ tôi mà, chỉ cần cậu thả mẹ tôi ra cậu muốn gì cũng được"

"Muốn gì cũng được, thế tôi muốn cô thì sao" anh nâng cằm ả đăm chiêu nói

"Tôi..."

"Khó đến vậy sao, đâu phải cô chưa từng ngủ với đàn ông" anh buông tay ra khỏi cằm châm châm nhìn ả

"Mọi chuyện đến đây thôi, cô ngồi đi để ông ta thấy cô quỳ thế này lại trách thằng con này"

"Cậu thả mẹ tôi ra được không, tôi...tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu"

"Trả lại toàn bộ số cổ phần và rời khỏi nơi này mãi mãi không được xuất hiện" anh không châm chọc nữa vào thẳng vấn đề

"..."ả im lặng không đáp

"Chỉ cần 1 cuộc gọi của tôi, nhà cô sẽ có tang lễ"anh lấy điện thoại ra bấm gì đó

"Đừng, tôi... tôi trả, tôi trả hết" ả hoảng sợ nhìn anh

"Và" anh châm châm nhìn ả

"Tôi sẽ rời khỏi đây mãi mãi không bao giờ để cậu thấy mặt"

"Ngày từ đầu nếu đồng ý thì làm sao có chuyện này" anh nhìn ả cười châm biếm, tiếp tục quay lại bàn làm việc bấm bấm gì đó, để ả ta đang tức giận không ngờ lại bị một thằng nhóc lừa.

Ngày mai cậu xuất viện bỗng nhiên anh vui hẳn lên, hơn một tuần không gặp mặt anh bỗng cảm thấy nhớ cậu vô cùng, đến anh cũng không hiểu lí do vì sao
________________
Sáng hôm sau anh mặt áo trắng quần jean đón cậu xuất viện, vẫn biết chưa đủ tuổi lái xe nhưng anh vẫn lái chiếc BMW đón cậu, anh không trực tiếp vào mà ở ngoài chờ đợi không biết sao một tuần gặp lại cậu sẽ thấy thế nào, bỗng nhiên anh cảm thấy thích thú khi gặp lại cậu

Vừa thấy cậu ra khỏi cổng bệnh viện anh mở cửa nhưng rồi đóng lại, cậu đang rất vui vẻ cười nói còn khoát tay Mạnh, trong khi hai người đang vui vẻ thì mắt anh đỏ ngầu nhìn họ, anh lặp tức bỏ đi đạp hết ga lao đi đến mức đáng sợ. Là anh đang ghen? Hay vì điều gì mà lại tức giận đến vậy?

"Cậu mau buông tôi ra nếu không người ta lại hiểu lầm tôi và cậu"Mạnh nói giọng châm chọc cố gỡ tay Trọng ra nhưng trong lòng luôn muốn giữ mãi khoảnh khắc này nó tuyệt vời làm sao

"Tôi không buông, họ nghĩ gì là chuyện của họ"cậu nũng nịu nói với Mạnh

"Cậu không sợ Dũng thấy à"Mạnh cười tỏ vẻ trêu chọc, biết chứ Mạnh biết cậu có tình cảm với anh, nghe Mạnh nói cậu trầm mặc không đáp bỏ ra xe, xuống dọc đường đi cậu cứ nhìn ra ngoài cửa

Ước gì tôi không gặp anh, ước gì hôm ấy tôi không say, đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với họ, họ được hít thở chung bầu không khí với anh, có thể vô tình lướt qua nhau, nếu lỡ va vào nhau cũng có thể nói tiếng "Xin lỗi" đôi khi tôi hối hận khi được biết anh, nếu ngày đầu không biết nhau thì tốt biết mấy vốn dĩ chúng ta là người của hai thế giới...,cậu cứ suy nghĩ lung tung mãi sau đó tựa đầu vào vai Mạnh ngủ lúc nào không hay, khẽ hôn lên tóc cậu, Mạnh thì thầm gì đó có lẽ chỉ mình Mạnh nghe được

"Trọng...Trọng đến nhà rồi"Mạnh lay lay người gọi cậu dậy

"~Oa~cảm ơn cậu đã đưa tôi về" cậu trả lời bằng giọng ngái ngủ không hiểu sao có thể mệt mỏi đến thế, lát nữa vào nhà phải đánh một giấc thôi

*Cạch*

"Đến đây làm gì?"

Vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi sẵn trên ghế, nếu như bình thường cậu sẽ giật mình la lên"úi giời, sao anh ở đây" nhưng trái với những suy nghĩ của anh, cậu nói với vẻ hững hờ không mấy quan tâm sự xuất hiện của anh tức giận dâng cao nhưng anh cố nén lại, nhẹ nhàng nói với giọng điệu châm chọc

"Đi chơi với Mạnh vui quá nhỉ!?"

"Thì sao" cậu tỏ vẻ bình thường xuống bếp lấy cốc nước không mấy quan tâm đến lời nói của anh

"Cậu dám phất lờ lời tôi"

*Xoảng*

Cái gì cũng có giới hạn của nó, anh tức giận bóp cổ cậu làm ly nước va xuống đất vỡ vụn

"Anh...bị điên à...m...mau. buông...tô...tôi...ra"

Anh điên? Đúng hình như anh điên rồi vì cậu mà anh điên lên, cậu không để tâm lời anh nói sao, anh đã từng nói với cậu không được quá thân mật với Mạnh vậy mà hai người lại khoát tay nhau còn nói cười với nhau, thật sự khiến anh điên tiết, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn tí máu, anh mới buông ra, cậu ho khan vài cái cố hít thở không khí như lần đầu tiên cậu được thở

"Cút"Cậu nói pha lẫn tức giận

"Cậu xem tôi là gì muốn tôi đến thì đến"anh trợn mắt nắm chặt cổ áo cậu

"Coi như tôi xin anh, buông tha cho tôi"cậu nhìn anh với ánh mắt phẫn uất

"Thứ mà thằng Dũng này không có được đừng mong ai có được"anh tức giận nói

"Haha anh xem tôi là gì? Đồ chơi? Nếu anh xem tôi là đồ chơi của anh thì tha cho tôi đi, tôi không đủ sức để chơi với anh, nếu muốn anh kiếm cô gái ngủ với anh đó"cậu cười một nụ cười khinh bỉ, nghe lời cậu nói tay anh vô thức buông cậu ra

"Rốt cuộc ý cậu là gì?"Anh chau mày nhìn cậu

"Hạ màn rồi, đừng đóng kịch nữa, tôi kinh tởm con người anh, nói yêu tôi lại đi ngủ với người khác"cậu quăng sấp hình vào mặt anh, đó là bưu phẩm cậu nhận hôm qua, anh nhìn những tấm hình bị nhào nát kia mà chết lặng

"Tôi...nghe tôi nói được không?" anh lấy lại bình tĩnh nói với cậu

"Tôi tin vào những gì tôi thấy, tôi sợ con người anh, bây giờ thì ra khỏi đây đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa" cậu cố giữ bình tĩnh nói với anh, anh không nói lời nào bỏ đi bây giờ anh có nói gì cũng vô nghĩa

Cửa nhà đóng sầm lại cậu mệt mỏi ngã xuống giường hôm nay cậu mệt quá, thật sự rất mệt bây giờ chắc cậu đã biết bộ mặt thật của anh chăng? Nước mắt không kiểm soát được tuôn rơi, sao thế này sao lòng cậu lại đau như thế, đã lâu rồi cậu không đau như hôm nay đau đến mức cứ tưởng mình sẽ chết đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro