Ngoại Truyện 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoại truyện 1.

.


Hậu tỏ tình

.

Tiến Dũng ngồi một bên sofa, mặc dù TV đang chiếu lại bộ phim mà anh yêu thích thì anh vẫn không sao tập trung vào những gì đang diễn ra trên màn hình được. Anh tự rút kinh nghiệm cho bản thân rằng sau này hẹn hò với Đình Trọng thì không nên đi xem phim nếu như không muốn bỏ phí gần hai tiếng thẫn thờ như vậy...

Nhưng nếu để ngắm em thì bao lâu cũng được.

Thật ra Tiến Dũng lo ra không phải là vì mải ngắm Đình Trọng, anh đang cố không tập trung vào cậu cơ. Cậu đang ngồi bên kia sofa, nhưng thay vì giả vờ xem phim như Tiến Dũng, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái chân đang được chườm đá của anh với vẻ mặt hết sức áy náy làm anh dù cố đến mấy cũng không thể làm ngơ nữa.

"Anh đã nói là anh không đau cơ mà."

"Nhưng mà..." Đình Trọng đỏ mặt, cúi đầu lí nhí "Ban nãy em còn ngồi cả lên chân bồ."

"Thôi nào!" Tiến Dũng phì cười, kèo Đình Trọng lại sát vào người mình. "Đổi lại anh được ôm Trọng thì đau như này cũng có là gì đâu."

"Cái ông này" Đình Trọng bật cười, vỗ lên vai anh, chính cậu cũng có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng dần lên rồi đây. "Sao bây giờ em mới biết bồ sến súa như vậy thế!"

Tiến Dũng nhìn cậu nhóc trong lòng mình, nếu không phải vì cái chân đau thì anh nhất định sẽ ôm cậu chặt hơn nữa cho xem.

"Nếu Trọng không thích thì anh sẽ không nói, nhưng nếu Trọng thích thì ngày nào anh cũng nói cho Trọng nghe!"

"Eo ôi sến khiếp!"

Đình Trọng dùng sức nhéo má anh, không cho anh tiếp tục những câu tỏ tình không biết ngại ngùng như này nữa. Mãi đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, cậu mới chịu miễn cưỡng tha cho anh. Đình Trọng kín đáo liếc nhìn xung quanh, nơi nghỉ ngơi duy nhất ở đây xem ra chỉ còn có chiếc sofa mà cả hai đang ngồi thôi.

"Bồ Dũng nè..." Đình Trọng lùi người lại, vờ như đang săm soi cái chân đau của anh. "Chân bồ đau vầy hay bồ lên lầu nằm nghỉ đi."

"Vậy..." Tiến Dũng xoay người sang nhìn Đình Trọng "Trọng dìu anh lên phòng đi, chân anh đau quá!"

Đình Trọng nhìn anh, đăm chiêu một chốc rồi cũng ngoan ngoãn dìu anh về phòng. Cho dù cơn mệt mỏi lúc này đang ập đến thật nhưng Tiến Dũng là người yêu của cậu cơ mà, làm sao cậu có thể nhìn anh khập khiễn leo cầu thang được chứ; huống chi biết đâu Đình Trọng còn có thể mè nheo xin anh một góc giường ngồi duỗi chân thì sao.

Mặc dù nung nấu ý định bất chính nhưng dù sao Đình Trọng vẫn là em trai ngoan của anh Tiến Dũng cơ mà, cậu đỡ anh lên giường, giúp anh chỉnh gối đắp chăn, đến nỗi dẫu chính anh cũng chẳng đau đến mức không làm được gì nhưng nhìn cậu như vậy anh tất nhiên là rất sẵn sàng tận hưởng rồi.

"Rồi... Bồ Dũng nghỉ đi nhé."

"Ừ"

Tiến Dũng nhìn Đình Trọng đứng đó lóng ngóng mà không nhịn cười được. Anh nhích sát về một bên giường, giở chăn, đưa tay vỗ vài cái xuống nệm ra hiệu.

"Ông tướng ơi, nằm xuống đây! Với anh mà ngại cái gì?"

Đình Trọng bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng trèo lên giường nằm sát bên cạnh anh, gác đầu lên cánh tay anh. Cậu nghiêng người, ôm lấy người anh, nhắm mắt ngửi lấy mùi sữa tắm quen thuộc mà anh hay dùng. Mấy ngày nay cả hai tránh mặt nhau, anh làm sao biết được cậu khao khát mùi hương này đến mức nào chứ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, ôm anh thế này không còn là điều mà cậu phải tưởng tượng nữa. Dù Đình Trọng vẫn thấy tương lai của cả hai dường như đang bị một làn sương mù quấn lấy, nhưng cậu tin Tiến Dũng của mình, cậu tin anh.

Thỏa mãn với suy nghĩ đó của mình, cậu thích chí rúc sâu hơn vào người anh, cảm nhận bàn tay anh đang giúp mình xoa lưng. Đình Trọng làu bàu phản đối rằng cậu không phải con nít nhưng cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu trước sự cưng chìu này của anh chút nào.

"Bồ làm vậy em ngủ thật mất."

"Vậy thì cứ ngủ đi..." Tiến Dũng trấn an, dùng tay còn lại đáp trả cái ôm của Đình Trọng. "Anh thấy em mệt quá... Tại anh cả."

"Không sao mà" Đình Trọng giấu mặt vào lồng ngực anh. Tiến Dũng đã ốm đi rồi này. "Mệt một chút mà được ôm anh thì không sao hết..."

Tiến Dũng hơi ngẩn người rồi lại bật cười lớn. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi chỉnh lại tư thế để Đình Trọng có thể nằm thoải mái hơn.

"Em ngủ thật đấy, tối nay phải đá rồi..."

Đình Trọng bỏ lửng câu nói bằng vẻ rầu rĩ. Một phần vì mệt, một phần vì viễn cảnh cả hai vừa mới mở lòng với nhau lại sắp phải tạm thời xa nhau, quay về câu lạc bộ tiếp tục chinh chiến.

"Cứ ngủ cho đủ giấc để tối còn đá. Lát anh gọi rồi đưa Trọng về."

"Nhưng mà..."

Đình Trọng cố nhìn xuống cái chân đau của anh nhưng đã bị Tiến Dũng ngăn lại bằng cách siết chặt hơn vòng tay của mình. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cậu cũng đành chào thua. Anh nhìn ốm thế thôi chứ thể lực thì không thua ai đâu. Đình Trọng rúc sâu vào lòng anh, sự mệt mỏi kéo dài suốt thời gian qua cuối cùng cũng có thể hoàn toàn chấm dứt sau giấc ngủ này.

Sau khi tỉnh giấc, em sẽ có anh ở bên...

[Hết Ngoại Truyện 1.]


.


Ngoại truyện 2.

.


Âm mưu tống tiền.

.

Trọng Đại nằm vắt chân trên giường của Tiến Dũng, vừa nhai bánh vừa bấm điều khiến cho nhân vật của mình băng qua những chướng ngại trong game, chốc chốc đến đoạn đối thoại, cậu nhóc sẽ kín đáo lướt ra ngoài cửa sổ, len lén quan sát ông anh đang ngồi buôn điện thoại đến quên mất giờ giấc kia.

"Trời ơi Đại! Đã ăn trên giường còn làm rơi tùm lum là sao?"

Sau khoảng ba mươi phút, Tiến Dũng cũng chịu kết thúc cuộc gọi với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nhìn tên oắt con đang nằm thảnh thơi trên giường mình mà chỉ còn biết ôm đầu kêu trời. Cũng may cậu bạn cùng phòng đang đi lang thang cà phê phố phường ở đâu đó, nếu không uy danh của vị đội trưởng này chắc hẳn cũng như mớ vụn bánh bị Trọng Đại vô tư phủi bay xuống đất mất thôi.

"Tí nữa em dẹp cho."

Trong Đại vừa nói vừa nhồm nhoàm mấy miếng bánh, hoàn toàn làm lơ đôi mày đang chau lại của Tiến Dũng, nhìn là biết đang cố tình ép anh phải ra tay dọn dẹp rồi. Anh thở dài, đành tự thân vận động, với lấy chiếc chổi gác trong góc, không quên ném cho tên cao kều đang nằm trên giường cái nhìn sắc lẻm.

"Chỉ giỏi bày cho anh mày dọn!"

"Có xí thôi mà"

Nhìn ông anh đang lúi cúi dọn giường, Trọng Đại không thể giấu nổi vẻ đắc chí. Mãi đến lúc thấy Tiến Dũng hơi chững lại vì cái chân đau, cậu nhóc mới vội vàng trèo xuống giường, giành cái chổi từ tay anh, làm nốt phần việc còn lại.

"Thôi ông anh lên giường ngồi cho em nhờ." Trong Đại làu bàu "Anh mà đau thì em sẽ bị mọi người chì chiết chết luôn."

"Ha ha"

Tiến Dũng bật cười, cả hai đổi chỗ cho nhau. Anh cầm lấy điều khiển, nhanh chóng đánh cho xong màn đấu rồi tắt TV, cảm thấy anh em trò chuyện thì không nên để mấy thứ ồn nào này làm mất tập trung làm gì. Tiến Dũng dựa lưng vào gối, quan sát Trọng Đại gom sạch mớ vụn bánh đổ vào sọt rác, xoa xoa cái lưng dài của mình một lúc rồi mới ném mình lên giường.

"Coi chừng sập đấy."

Trọng Đại nghe Tiến Dũng cằn nhằn, không những chẳng biết sợ là gì lại còn lì lợm nhún nhảy khiến cho tấm drap giường chẳng mấy chốc đã bị tuột cả góc.

"Cái thằng nhóc này!" Tiến Dũng buộc lòng phải gầm lên để ngăn Trọng Đại sẽ đạp bay cả anh xuống giường. "Tin anh xiên chú không?"

"Phải rồi..." Trọng Đại bĩu môi, nằm úp mặt xuống gối làu bàu "Em có phải thằng Trọng đâu nên mở mồm là đòi xiên người ta..."

Nhưng Trọng ngoan cơ mà...

Tiến Dũng nghĩ trong bụng nhưng rồi không nói ra. Dù anh biết tên nhóc này rõ ràng là đang kiếm chuyện với mình nhưng nghĩ lại với những việc mà Trọng Đại buộc phải tiếp thu trong hai ngày này, anh lại chẳng nỡ làm dữ với cậu nữa.

"Đại này..." Anh huýnh nhẹ vào vai Trọng Đại, muốn biết chắc rằng cậu nhóc không ngủ quên mất "... Chuyện của anh và Trọng..."

"Yêu nhau chứ gì?"

Trong Đại, vẫn đang úp mặt vào gối, nói vọng ra.

"..."

"Sáng nay anh tỏ tình thành công rồi chứ gì?"

Đến lúc này Trọng Đại mới he hé con mắt của mình ra mà nhìn anh. Tiến Dũng quan sát nét mặt bình tĩnh của cậu mà bất giác gật đầu thừa nhận. Cậu ra chiều đã hiểu, lồm cồm ngồi dậy, khoanh chân đối diện với anh.

"Thật ra anh..."

"Thôi..." Trọng Đại phẩy tay "Yêu nhau thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng."

Nghe Trọng Đại nói như vậy, bỗng chốc bao nhiêu lời thoại và phương án mà anh và Đình Trọng đã chuẩn bị sẵn khi nãy đều bay đi đâu mất. Tiến Dũng ngồi đối diện cậu nhóc, gãi gãi đầu, không biết phải mở lời làm sao vì anh cảm thấy mọi lời anh muốn nói lúc này cũng đều là thừa thãi.

"Cám ơn em" Sau một hồi nghĩ ngợi, Tiến Dũng vẫn thấy đây là điều cần thiết nhất lúc này.

"Xời ạ."

Trọng Đại bĩu môi trước sự khách sáo của ông anh mình, cậu nhóc giành lấy chiếc remote, liên tục chuyển kênh một cách nhàm chán. Tiến Dũng cũng hiểu ý mà kết thúc cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này. Anh xoay người lần tìm chiếc điện thoại chẳng biết rơi vào góc giường nào sau cơn quậy phá ban nãy của cậu em. Nhưng chưa xem được bao lâu thì Trọng Đại đã lóe lên một ý định trêu ghẹo ông anh đang khổ sở thay mình vuốt lại tấm drap. Cái tội giấu diếm cậu không thể dễ dàng cho qua được đâu nhé.

"Anh này!"

"Sao cơ?"

Tiến Dũng chau mày, để mặc cho Trọng Đại kéo mình ngồi xuống giường. Cậu nhóc đột ngột áp sát vào người anh, vòng tay qua vai anh, nhếch môi cười đầy ám muội.

"Anh có bao giờ nghĩ em sẽ âm mưu tống tiền anh không?"

Trọng Đại hí hửng nhìn vẻ trầm tư của ông anh mình, ngay lúc cậu toan mở miệng cười thì Tiến Dũng đã quàng vai, kèo cậu ngã dúi về phía mình khiến cậu phải ngó khăn lắm mới khỏi bị ngả chúi xuống đất. Còn chưa kịp lên tiếng gắt gỏng thì Trọng Đại đã nghe thấy tiếng anh mình vang lên từ phía đỉnh đầu.

"Thế Đại có bao giờ nghĩ anh sẽ âm mưu thủ tiêu em không?"

"..."

Trọng Đại nghĩ cậu nên chuyển mục tiêu sang Đình Trọng thì hơn.

[Hết Ngoại Truyện 2.]

----

Mình lại ngoi lên đây =))

Về phần ngoại truyện, mình xin lưu ý nhẹ một chút là không phải tất cả các ngoại truyện đều xảy ra sau chap 14 đâu. Vì tỏ tình rồi mình biết ngược ai nên đôi khi mình xì trét quá mình sẽ tự xuyên không về thời điểm cả hai còn ỏn ẻn để viết =)) Nói trước để mọi người đỡ rối chứ tới lúc nào nhảy mốc thời gian mình sẽ note lại tránh gây hoang mang ạ~ Nhưng quan trọng ngoại truyện thì không có plot (twist) đâu, mình sẽ vìa với slice of life cho đúng thể loại ban đầu đây 😂

Cám ơn mọi người đã yêu thương mình và fic. Yêu các cậu </3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro