11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



11.

.

Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ lần say xỉn của cả hai.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiến Dũng thực sự đã dời hẳn chuyến bay xuống buổi chiều. Anh gần như đã dành cả ngày để chăm sóc cho Đình Trọng, đánh thức cậu dậy, đưa cậu đi ăn, mua thuốc giúp cậu, thậm chí còn ngỏ ý giúp Đình Trọng xoa cái chân đau khiến cậu nhóc không khỏi ngạc nhiên. Anh Tiến Dũng hay chiều Đình Trọng thật, nhưng cũng đâu tới mức như thế bao giờ.

"Hôm qua em phiền anh như vậy mà anh không giận ư?"

"Không giận."

"Không giận... cũng không cần phải hí hửng như thế chứ?"

"Không có gì."

"Hay là..." Đình Trọng bỗng gạt phắt bàn tay đang đặt trên cổ chân mình xuống, nhíu mày dò xét "Hôm qua em đã làm gì hả?"

"Em không nhớ gì hết thật à?"

Tiến Dũng hỏi lại làm Đình Trọng chỉ còn biết tiu nghỉu gật đầu. Cậu co chân ngồi xếp bằng trên giường mặc anh đi tới đi lui trong phòng khách sạn để thu dọn các thứ.

"Khi say em hơi xấu tính." Đình Trọng gãi đầu ngượng nghịu, có vẻ như sợ mình đã làm gì không lễ phép với anh, nhưng nếu như thế thì tinh thần anh sẽ không tốt như thế đâu. "Có lần em say xỉn đánh nhau xong hôm sau quên sạch sẽ luôn. Nên em..."

"Được rồi được rồi..." Tiến Dũng thở dài, trông cậu có vẻ rất thành thật thì sao anh nỡ nghi ngờ đây. Anh ngồi xuống cạnh Đình Trọng, vươn tay xoa đầu cậu. "Khi say đúng là không ngoan thật, nhưng có lợi cho anh nên không sao cả."

"Hả?" Đình Trọng chộp lấy bàn tay đang vuốt tóc mình, cảnh giác nhìn anh "Anh nói rõ xem nào!"

"Không thích."

"Bồ Dũng! Quá đáng!" Cậu nhóc bĩu môi, đẩy Tiến Dũng về lại giường mình rồi cắn môi suy nghĩ đầy đăm chiêu "Mật khẩu tài khoản ngân hàng?"

"... Cũng từa tựa."

"Tài khoản ngân hàng là khủng hoảng lắm rồi á!"

"Cái này chắc cũng sẽ khủng hoảng lắm đó."

Tiến Dũng không những khẳng định, mà lại còn khẳng định rất chắc nịch khiến Đình Trọng trong phút chốc làm rơi luôn chai nước ngọt mà ban nãy anh vừa mua cho. Anh bật cười, rõ ràng hôm qua bày mưu kinh hồn thế mà ngủ một giấc xong lại lơ ngơ đến lạ.

"Em tin con người bồ Dũng mà." Đình Trọng ngồi trên giường cúi xuống, nhìn Tiến Dũng đang loay hoay dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình vừa làm đổ đầy xuống sàn, khẽ lay nhẹ vai anh lấy lòng. "Nhưng bồ nói em nghe đi."

"Đã bảo không thích cơ mà." Tiến Dũng nói, tay vẫn đang cố gắng dùng khăn giấy thấm bớt vệt ố nâu trên cạnh giường nhưng bất thành. "Bồ hành anh từ tối qua đến giờ còn gì."

"Ghét bồ!"

Sau một hồi dụ dỗ bất thành, nhìn thấy vẻ mặt đang dần xám lại của Tiến Dũng vì vết bẩn do mình gây nên, Đình Trọng cũng đành ngậm ngùi bỏ cuộc.

"Ghét thật à?"

"Thật!"

Tiến Dũng nhướn mày nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài mặc kệ. Anh dọn mớ giấy vệ sinh dưới chân rồi ra hiệu cho Đình Trọng rằng họ sắp đến giờ trả phòng.

"Vậy thôi. Xuống trả phòng rồi anh bắt taxi cho về."

"Ơ..."

Đình Trọng toan phản đối, nhưng nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của anh làm cậu không thể mở lời nữa, chỉ biết ngoan ngoãn bước theo anh mà thôi. Cậu tuột xuống giường, ngoan ngoãn đi giày, ngoan ngoãn tắt đèn, ngoan ngoãn đóng cửa, ngoan ngoãn bước theo anh vào thang máy mà không dám hó hé nữa. Tiến Dũng kín đáo quan sát cậu em của mình mà không khỏi buồn cười. Rốt cuộc, mãi đến lúc ngồi chờ trả phòng, anh mới quay sang, gõ nhẹ lên mu bàn tay của Đình Trọng làm cậu nhóc hơi giật mình.

"Qua giờ anh vì bồ mà lao lực như vậy, bồ nỡ ghét anh à?"

"... Không nỡ"

Nhìn anh xuống nước làm hòa, Đình Trọng cũng chẳng nỡ giận dỗi nữa. Sau ngày hôm nay, chẳng biết đến bao giờ mới lại có cơ hội gặp nhau. Anh về câu lạc bộ, cậu muốn dõi theo anh cũng chỉ còn cách mày mò các trang tin trên mạng. Mà những trang đó, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những lời đồn thổi về anh rồi. Tuy cậu không lên tiếng, nhưng Đình Trọng cũng chẳng thích thú gì những thể loại tin tức thất thiệt như vậy đâu.

Cả hai tiếp tục trò chuyện một lúc, đến khi chiếc taxi mà Tiến Dũng gọi cho cậu dừng lại trước cổng khách sạn. Anh vỗ vai Đình Trọng, tỏ ý tạm biệt.

"Về cẩn thận nhé, lần sau gặp."

Đình Trọng nhìn anh một lượt rồi gật đầu. Ngay khi vừa chui vào xe, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền vội vã hạ kính xe, thò đầu ra ngoài, gọi với theo Tiến Dũng.

"Bồ Dũng. Trận tới em mà chơi tốt bồ Dũng phải kể em nghe đó!"

Tiến Dũng nhíu mày, nhanh chóng hiểu được cậu vừa nói đến chuyện gì. Anh biết mình nên trả lời thế nào để giữ cho mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát của anh. Nhưng một phần trong anh bỗng trở nên liều lĩnh hơn sau nụ hôn đêm qua. Anh tự cổ vũ chính mình, mọi chuyện có lẽ sẽ không tệ hại như anh vẫn lo sợ... Đối mặt một lần vẫn hơn...

"Bồ Dũng! Nghe không đấy!"

"Lần nào mà chả thi tốt."

"Thế anh có hứa không?" Đình Trọng cứng đầu bĩu môi

"... Anh hứa"

"Vậy anh chờ tin vui của em..."

Anh nhìn theo bóng chiếc taxi mãi đến khi nó mất hút ở góc đường. Tiến Dũng thở dài, thầm mong trận đấu sắp tới của Hà Nội sẽ diễn ra suôn sẻ vì anh và cậu hẳn là còn nhiều chuyện phải nói rõ với nhau lắm đây. Ít là kể cho cậu nghe về chuyện đêm qua, hoặc nhiều hơn... là việc Tiến Dũng nhận ra, nụ hôn ngày anh ốm, cũng chẳng phải là mơ như anh vẫn luôn ép bản thân mình phải tin rằng như thế.

Đình Trọng, em nợ anh nhiều hơn một câu trả lời đấy!

.

.

.

Quả thật, tin vui của Đình Trọng và câu lạc bộ đã đến như anh nghĩ.

Nhưng tin vui của anh thì không.

.

Tiến Dũng nhớ như in ngày hôm đó. Dù trận đấu đã kết thúc từ bao giờ, Tiến Dũng vẫn không rời mắt khỏi màn hình TV, trong tay cứ mãi mân mê chiếc di động. Đầu óc anh không thật sự tập trung vào việc gì, cơ hội của anh đã đến, thực sự đến, nhưng anh vẫn đang chìm trong sự bồn chồn không lối thoát do chính anh tự tạo nên. Và điều đó làm Trọng Đại cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

"Anh cứ ngồi thẫn người thế là sao?" Trọng Đại nghiêng đầu khó hiểu "Chả nhẽ anh bắt kèo bị thua độ à?"

"Chú mày cứ vớ vẩn!"

Anh gắt khẽ rồi lại mặc kệ lời cằn nhằn của cậu em mình. Anh cố gắng sắp xếp những lời mình phải nói, cố nghĩ ra thật nhiều tình huống khi Đình Trọng gọi điện đến báo tin. Tiến Dũng tự trấn an mình mọi thứ đều sẽ suôn sẻ thôi, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cả hai nhất định có thể sẽ có một mối quan hệ rõ ràng hơn thế này.

"Chúc mừng em Đình Trọng."

"Cái ông này đang tương tư ai thật hay sao lại đờ mặt ra rồi?"

"Như đã hứa, anh sẽ kể em nghe..."

"Anh Dũng? Bùi Tiến Dũng!!!"

"Đêm em say. Em đã hôn anh đấy!"

"Ôi mọi người ơi, anh Dũng bị ma nhập rồi kìa!"

"Nhưng em đừng sợ."

"Thôi em kệ anh đấy! Mặt đờ ra mất thẩm mỹ ghê!"

"Anh nghĩ... Anh cũng đã từng hôn em rồi."

Mặc dù nghe có vẻ không được êm tai cho lắm, nhưng đó là những lời hay ho nhất mà Tiến Dũng đã nghĩ được. Anh lặp đi lặp lại trong đầu, hy vọng sẽ không bị lúng túng như lúc xuất hiện trước đám đông. Anh muốn, ít nhất trong giây phút đó, anh phải làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Nhưng Tiến Dũng đã không có cơ hội thực hiện điều mà mình muốn.

Tiến Dũng đã đợi Đình Trọng suốt đêm hôm đó, đến khi ngủ quên mất. Ngày hôm sau, anh lại tiếp tục chờ. Thậm chí, cuối ngày, Tiến Dũng còn chủ động gọi điện cho cậu.

"Anh Dũng à? Có gì không anh? Trọng đang đánh pes..."

"Không có gì. Nói Trọng chơi xong thì nhá máy cho anh biết."

Tiến Dũng thả chiếc điện thoại xuống giường rồi bước ra ngoài sân, chẳng biết từ lúc nào, cứ độ chín mười giờ tối là anh sẽ không la cà đây đó nữa, vì đó là lúc mà Đình Trọng hay gọi điện cho anh nhất, anh không muốn để cậu phải chờ.

Cơn gió lạnh sau trận mưa làm đầu óc của Tiến Dũng tỉnh táo lại rất nhiều. Thoát khỏi sự khẩn trương đeo bám suốt mấy hôm, anh chợt nhận ra được rất nhiều thứ. Anh đã dự tính rất nhiều phản ứng của Đình Trọng sau khi nghe được lời tiết lộ của mình, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ ra rằng cậu sẽ nhớ lại.

Tiến Dũng tự cười chính mình, anh có thể nhìn trước hàng chục bước tấn công của đối thủ, lại không nhìn ra được chuyện đơn giản như thế. Cậu đã ngừng chủ động gọi cho anh từ trước đó, cũng đã thôi mè nheo anh tiết lộ bí mật tối hôm kia, chỉ có anh, kẻ vẫn đang khẩn trương sắp xếp những lời bày tỏ trong đầu mới không nhận ra mà thôi...

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay. Anh không biết mình nên giận Đình Trọng, hay nên biết ơn cậu. Giận cậu vì đã lỡ làm anh dấy lên hy vọng? Biết ơn cậu khi đã khéo léo cảnh tỉnh anh. Đình Trọng vẫn luôn như thế, ý nhị và khéo léo, chẳng phải đó là lý do mà dù cậu không thường la cà cùng mọi người thì cũng chẳng ai nỡ ghét bỏ cậu sao.

Tiến Dũng ngước lên nhìn trời, thế này cũng tốt. Đình Trọng bật đèn đỏ và Tiến Dũng chỉ việc dừng lại, mọi thứ sẽ chẳng có gì đi trật đường rây cả. Mối quan hệ của họ vẫn được bảo toàn. Đình Trọng vẫn là cậu em luôn nhận được sự chiều chuộng đặc biệt của Tiến Dũng. Và Tiến Dũng, vẫn là một ông anh tốt... kiêm kẻ ôm mối tình đơn phương với cậu. Mọi thứ vẫn như trước đây, một vai diễn quen thuộc...

Chỉ là lần này, phiền em phải diễn cùng anh rồi.

Khi Tiến Dũng quay về phòng, chiếc điện thoại của anh vẫn nằm trỏng trơ trên giường, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Chút hy vọng bướng bỉnh cuối cùng còn sót lại cũng không còn. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập. Nó vẫn đập. Làm sao con người ta có thể chết chỉ vì không được ai đó đáp lại tình cảm cơ chứ. Những bộ phim mà Đình Trọng hay rủ anh xem cùng đều lừa gạt người ta cả...

Tệ thật.

Tiến Dũng tự an ủi bản thân, đơn phương chẳng phải là thế sao? Đình Trọng cũng chẳng phải mối tình đầu của anh, anh đã sống sót qua bao nhiêu lần đổ vỡ thì lần này cũng thế thôi. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ vùi đầu vào luyện tập. Câu lạc bộ cần anh, anh em của anh cần anh. Anh sẽ dồn hết tâm trí vào sân bóng. Tuy không thể tâm sự cùng ai, nhưng anh có những người bạn sẵn sàng bỏ một buổi hẹn hò để cùng anh say sưa dù chẳng biết anh phiền lòng vì chuyện gì.

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tiến Dũng tự nhủ với mình như thế. Đến cả bao lần ngã trên sân còn không thể giết được anh. Một Trần Đình Trọng, làm sao mà chết được.

Không thể chết được, nhưng vẫn đau lòng kinh khủng.


[Hết 11.]

---

Học đòi viết plot twist, twist non tay thành thế này luôn =))

Mình lỡ nghe lời đường mật chèo thuyền ra xa bờ, giờ không biết đời sẽ về đâu nên nếu cậu nào thích BE cứ xem đây là chap cuối cùng cũng được.

Sếp xấu xa bắt OT chạy deadline túi bụi không ai xả đành "đè" anh Dũng ra ngược (Đừng hỏi Trọng, tớ không làm được =))) Kinh nghiệm xem phim dạo cho thấy hôn hai lần vẫn có thể twist được nhé :))

Dù sao cám ơn các cậu đã yêu thương tớ và fic. Mãi yêu ❤️

P/S: Tớ là chị ruột, không phải mẹ ghẻ đâu T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro