09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


09.

.

Dạo gần đây Bùi Tiến Dũng bỗng dưng có người yêu. Không ai biết là con gái nhà nào, người hâm mộ không biết, bạn bè ở xa không biết, anh em cùng câu lạc bộ không biết.

Bùi Tiến Dũng cũng không biết luôn.

Anh chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà trên mạng lại râm ran thông tin rằng anh đăng cặp kè một cô siêu mẫu nào đó. Thậm chí, cách nói chuyện mập mờ đến nỗi mà chính Tiến Dũng, dù cố lục lại trí nhớ của mình vẫn không nghĩ ra được người nào giống với miêu tả về cô gái bí ẩn kia nữa.

Thật ra, Tiến Dũng cũng chẳng mấy quan tâm, đây không phải lần đầu tiên anh đọc được những tin đồn thế này. Tuy anh không phải kẻ quá nổi tiếng, nhưng dù chẳng là ai thì anh vẫn tin trên đời này luôn có những người thích dành thời gian rỗi của mình ngồi lê đôi mách chuyện người khác mà thôi. Mà anh thì chẳng có thời gian và ý định đính chính hay truy rõ nguồn gốc mớ tin lề đường này. Chỉ cần anh nhắm mắt cho qua, những lời vô căn cứ như vậy cũng sẽ sớm chìm vào quên lãng mà thôi.

Tất nhiên, Tiến Dũng vẫn sẽ sẵn sàng giải thích cho bất cứ ai thắc mắc, tỉ như những ông bạn ở xa chỉ chờ dịp khủng bố hộp tin của anh hay mấy tên nhóc cùng ký túc xá không ngừng lôi cô gái bí ẩn kia ra làm đề tài buôn chuyện trong những buổi cà phê đêm.

Điển hình là đêm hôm nay đây.

"Đã bảo là không phải rồi mà. Anh có quen ai như vậy đâu mà yêu cho được."

"Thật không đó. Ông này miệng kín như bưng nhờ."

"Tha cho anh đi chú." Tiến Dũng đẩy ly bia về phía Công Sơn, ra hiệu cho cậu nhóc im lặng và nốc nốt cốc bia của mình đi. "Râm ran cả tuần rồi không chán à? Thằng Đại cũng có người yêu tin đồn kìa sao chẳng ai nói thế?"

Vừa nghe đến tên mình cũng đủ khiến cho Trọng Đại phải sặc sụa dù chỉ vừa nhấp một ngụm bia. Cậu khó khăn lên tiếng giữa những cơn ho đứt quãng, luôn tiện đánh ánh mắt chết người vào lũ bạn chỉ chực cười trên nỗi đau của người khác kia.

"Ai bảo anh thế?" Trọng Đại liên tục vuốt ngực, phải mất một lúc sau thì cậu mới có thể lên tiếng được "Trước khi cô người yêu của anh xuất hiện trên mạng thì lũ này trêu em suốt."

"Toàn một lũ nhí nhố. Có hay không cũng liên quan gì tới mình mà cứ như phát rồ." Huy Hoàng lên tiếng "Nhưng chú không có thật à?"

"Lạy ông!" Tiến Dũng vờ tức giận vỗ vào vai ông bạn "Nếu có thì làm sao thoát khỏi tra khảo của mấy người"

"Anh cứ nói quá. Bọn em hỏi han quan tâm thôi chứ ai dám tra khảo anh bao giờ."

"Anh chú nghe muốn điếc cả tai đây."

"Ơ..." Trong Đại tỏ vẻ vô tội mà nhích lại sát gần anh, nhếch môi cười đầy ám muội "Hay là bị bồ Trọng tra khảo nên đổ lên đầu bọn này đấy?"

"À..."

Đến lúc này, Tiến Dũng mới nhận ra điều khiến anh lấn cấn mãi trong câu chuyện chẳng hề có gì to tát này là gì. Chính là phản ứng của Đình Trọng. Tiến Dũng cảm thấy nó sai thật, dù anh không chắc là sai ở đâu nữa.

Thật ra, ngay hôm đầu tiên nổ ra tin đồn thì Đình Trọng đã chủ động nhắn tin cho anh rồi.

"Bồ Dũng lên tin này!"

"Toàn tin vịt thôi."

"Em cũng nghĩ vậy đó."

Đình Trọng không hề tỏ ra nhiều chuyện hay hớn hở khi thấy anh gặp họa như Trọng Đại đang đoán mò. Việc "tra khảo" kia đã kết thúc ngay chỉ sau vài ba dòng tin. Cậu tiếp tục câu chuyện về chuyến làm khách ở Gia Lai, khoe khoang rằng mình đã đến quán cà phê yêu thích của anh ngày xưa và thuyết phục anh chủ quán rằng cậu là người bạn cực thân của Tiến Dũng để đổi vài phiếu giảm giá cho cả đội... Cứ như chuyện về cô gái bí ẩn đang khiến mọi người tò mò kia chẳng thể khiến cậu nổi chút hứng thú nào vậy. Thậm chí, mấy ngày sau khi Đình Trọng về lại Hà Nội cũng là lúc tin đồn dày đặc hơn, những câu chuyện chi tiết và có vẻ đáng tin hơn liên tục được đăng tải; nhưng cậu cũng không nhắc lại về chuyện đấy nữa.

Tiến Dũng không biết liệu mình có nên mừng hay không.

Anh hiểu tính cách Đình Trọng. Dù hầu như họ luôn trò chuyện cùng nhau mỗi ngày, nhưng Tiến Dũng cũng chưa từng nghe cậu bàn tán về đời tư của ai quá nhiều. Mỗi người đều có thế giới của riêng mình và Đình Trọng thì luôn tôn trọng không gian riêng đó của mọi người. Chỉ là anh tự hỏi, sau bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ cậu thật sự không tò mò chút nào về cuộc sống của anh, một cuộc sống khi không có cậu ở bên?

Nên Tiến Dũng cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh không chắc liệu có phải lại do anh nghĩ quá lên hay không, khi việc anh có thể đã rung động trước một ai khác chỉ đáng vài dòng tin nhắn hỏi han.

Là do Trọng tin anh, hay do Trọng vốn chẳng hề quan tâm đến việc đó?

"Này! Anh Dũng!"

Tiến Dũng giật mình vì tiếng gọi của Trọng Đại. Anh ngơ ngác nhìn cậu nhóc đang nhâm nhi mấy miếng bánh còn sót lại sau cuộc càn quét của cả bọn. Cậu nhướn mày, hất mặt về điện thoại đang rung lên không ngừng.

"Cái ông này đang nghĩ gì thế? Điện thoại kêu nãy giờ kìa!"

"Ôi"

Khi Tiến Dũng với lấy di động cũng là lúc cuộc gọi đến vừa kết thúc. Tất cả đều đến từ Đức Huy. Anh chau mày, tự hỏi bản thân đã đắc tội gì với vị "quý tộc" này để gã phải hạ mình gọi cho anh những mấy cuộc liền như thế. Và ngay khi anh còn đang ngẩn ngơ vì cái tên gọi đến thì khổ chủ đã gửi đến một tin nhắn vô cùng ngắn gọn.

"Ông ra đón Trọng đi. Bọn tôi đang ở viện Xanh Pôn."

Chiếc điện thoại thiếu chút nữa là rơi luôn xuống đất nếu Tiến Dũng không kịp tỉnh trí. Anh vội nhấn nút gọi lại nhưng đầu bên kia chẳng biết có phải vì muốn trả đũa anh hay không mà nhất quyết không nhận điện. Thậm chí, đến cuộc gọi thứ ba thì Đức Huy đã tắt hẳn di động làm Tiến Dũng đã lo lại càng lo thêm. Anh đứng bật dậy, vơ vội ví tiền rồi chạy đi mất.

"Trọng phải vào viện rồi. Anh chạy ra đó xem sao."

"Ơ này!" Lúc Hoàng Sơn kịp hoàng hồn thì Tiến Dũng đã chạy đi mất dạng. "Nó làm sao mà ông ấy hốt hoảng thế?"

"Ôi dào!" Trọng Đại ngoái lại nhìn cậu bạn, lắc đầu phất tay "Trọng nó làm sao thì ông ấy cũng hốt hoảng thôi."

.

.

.

"Không nhanh hơn được sao ạ?"

"Nhanh nữa sẽ bị bắn tốc độ mất"

Người tài xế trung niên nhìn Tiến Dũng qua tấm kính chiếu hậu khiến anh chỉ đành ngồi im lặng nhìn cảnh vật xung quanh lướt vùn vụn qua tầm nhìn của mình. Anh nhớ Đình Trọng đã ngã, rất đau, anh có thể nhìn rõ sự đau đớn trên gương mặt cậu dù chỉ là qua màn hình điện thoại. Thậm chí Hoàng Sơn và Trọng Đại đã phải rít lên trước cú ngã của cậu nhóc. Nhưng anh cũng đã thấy Đình Trọng đứng lên và tiếp tục chiến đấu, anh thấy cậu ăn mừng với Thành Chung, anh thấy cậu chào người hâm mộ, anh còn thấy cậu nhắn tin bảo rằng sẽ cùng đi ăn với mọi người và ngỏ ý rủ anh cùng đến tham gia... Và dù cố gắng nhớ lại thì Tiến Dũng cũng vẫn không thể tìm được chút bất ổn nào nơi Đình Trọng cả.

Chết tiệt!

Tiến Dũng tự mắng mình. Nếu anh đến tham gia cùng cậu thay vì cổ vũ cậu nên thoải mái ăn mừng với những người đồng đội của mình thì anh đã không cần phải ngồi sau chiếc taxi, tay không ngừng luân phiên nhấn gọi cho cả Đức Huy và Đình Trọng trong vô vọng thế này.

.

Cánh cổng bệnh viện cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Tiến Dũng gần như lao phắt khỏi xe taxi rồi chạy ào vào khoa cấp cứu. Anh gần như không kịp cho mình một chút thời gian định thần nào nữa.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Tiến Dũng, khắp các phòng cấp cứu chẳng hề thấy bóng dáng của Đình Trọng hay Đức Huy, thậm chí một thành viên của câu lạc bộ cũng không. Anh ngồi phịch xuống băng ghế ngoài hành lang thở dốc, tay mở lại đoạn tin nhắn ban nãy mà không khỏi nhíu mày.

Chẳng nhẽ bị lừa?

Cả Đình Trọng và Đức Huy đều không phải kiểu người ưa đùa giỡn ác ý như vậy. Hơn ai hết, họ hiểu Tiến Dũng sẽ thực sự mắc bẫy nếu cả hai đem chuyện này ra làm trò, nên anh tin rằng họ sẽ chẳng làm thế đâu. Nhưng ngoài lý do này, thì còn nguyên nhân nào khiến cho cả hai bỗng dưng biến mất nữa chứ?

Ngay lúc Tiến Dũng bắt đầu rơi vào rối rắm thì Đức Huy bỗng gọi điện đến, cứ như đã canh sẵn giờ vậy.

"Này ông đùa tôi đấy à? Hai người đang ở đâu thế?"

"Tôi ở viện Xanh Pôn thật mà. Ông làm cái quái gì mà lâu thế!"

Có vẻ như vì mình là người gọi nhưng lại bị Tiến Dũng cướp lời khiến Đức Huy cũng đâm bực bội theo. Tuy nhiên, trong tình huống gấp gáp thế này thì anh chẳng còn đủ khả năng đọc vị bất cứ ai nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ, nếu cả hai quả thật không gạt anh vậy thì cậu nhập viện là thật?

"Trọng bị làm sao?" Tiến Dũng hỏi, lại đứng dậy ngó nghiêng khắp nơi "Em ấy đang ở khoa nào? ..."

"Hả?" Đức Huy bỗng cao giọng "Nó có làm sao đâu!"

"Hả?"

"Bồ Dũng!"

Tiến Dũng ngoái lại theo tiếng gọi lớn từ sau lưng. Đình Trọng đang đứng cách anh một khoảng khá xa nhưng anh vẫn có thể nhìn được khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Cậu đứng đó, tay không ngừng vẫy về phía anh.

"Trọng!" Tiến Dũng chạy đến trước mặt Đình Trọng, cẩn thận xoay người cậu xem xét "Em bị làm sao?"

Đình Trọng nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người để anh kiểm tra. Cậu híp mắt cười, nghiêng đầu nhìn anh.

"Em xỉn"

"Trời ạ!"

Tiến Dũng biết mình cần tức giận. Trò đùa này thật sự quá sức chịu đựng của anh rồi, nhưng nhìn Đình Trọng thế này thử hỏi làm sao anh có thể nổi giận đây.

"Thằng Huy đâu?" Anh gục mặt, đành chuyển đối tượng phát tiết. Chỉ mới một tiếng trước thôi, anh vẫn còn đang thảnh thơi cà phê với lũ bạn mà bây giờ, vì trò lừa của hai tên này lại phải chạy khắp nơi, mệt và đau tim còn hơn cả lúc thi đấu nữa. "Ai bày trò này vậy!"

"Điên à Dũng!"

Đức Huy lúc này cũng vừa chạy đến, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh cũng không khỏi bất ngờ

"Ông chạy bộ đến đây đấy à? Còn nát hơn bọn tôi vừa đá xong"

"Cũng gần như thế đó!" Tiến Dũng nhường chỗ cho Đình Trọng đang gà gật ngồi xuống rồi quắc mắc nhìn người còn lại "Giải thích tôi nghe xem!"

Dù Đức Huy rất ghét những kẻ thích chỉ đạo gã ngoài sân bóng, nhưng Tiến Dũng thế này cũng đủ khiến gã lờ mờ đoán được hẳn là anh đã hiểu lầm tin nhắn kia của mình mất rồi.

"Ông hiểu lầm rồi. Cả đội nhậu ở phía đối diện kìa." Đức Huy kéo vai để anh có thể nhìn thấy quán ăn nho nhỏ bên kia đường rồi nhỏ giọng giải thích mọi chuyện. "Thằng nhóc này ăn nhầm cái gì mà uống phát kinh, lại cứ đòi bồ Dũng đón cơ!"

"Nhưng ít ra đừng dùng cách này để gọi tôi tới chứ!"

Tiến Dũng dù đã biết được nguyên nhân nhưng cục tức trong bụng vẫn chưa thể nguôi được.

"Điện thoại tôi hết pin, gọi mãi ông không nghe nên chỉ kịp nhắn có thế thôi." Đức Huy giải thích, dường như cũng đoán được tâm trạng của anh nên cũng không tỏ ra gay gắt như ban nãy. "Tôi vừa chạy ra hàng tạp hóa xin sạc nhờ nên không thấy ông đến. Không phải tôi cố ý đâu."

"Thôi bỏ qua đi."

Tiến Dũng phẩy tay, mặc dù vẫn không vui nhưng anh biết giờ không phải là lúc giận hờn hẹp hòi. Đức Huy thở dài ngồi xuống cạnh anh, gã chậc lưỡi nhìn Đình Trọng đang dựa vào góc tường mà ngủ.

"Cãi nhau à? Ban nãy nó nốc bia kinh lắm."

"Bọn tôi á?" Tiến Dũng đánh ánh mắt về phía Đình Trọng rồi lại nhìn Đức Huy xác nhận "Không có."

"Tôi chỉ đoán thôi." Đức Huy nhún vai "Tự dưng nó uống suốt, rồi nằng nặc không theo bọn tôi về. Mà say xỉn đến thế này về ký túc xá cũng phiền."

"Ừ." Tiến Dũng gật đầu, vỗ vai Đức Huy thay cho lời cảm ơn "Để cho tôi."

Đức Huy nhìn cả hai hồi lâu. Gã thực sự cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mặc dù theo lý mà nói, là một người ngoài, gã không nên và cũng không có quyền đi quá sâu vào mối quan hệ của người khác, huống chi gã vừa mới vô tình chọc điên cái tên ngồi cạnh xong; nhưng chẳng hiểu có điều chi cứ thôi thúc gã mãi...

"Hai người... ổn thật chứ?"

Đức Huy cố gắng lựa lời, nhưng thất bại. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh là gã đủ hiểu. Nếu không ổn, sao tên nhóc kia lại nhất quyết vòi bằng được anh Tiến Dũng của mình đến đón, nếu không ổn, há Tiến Dũng chịu chạy như bay đến đây sao?

"Bọn tôi... ổn."

Đến lúc này thì Đức Huy có thể tự khẳng định cái linh cảm chết tiệt của mình chẳng thua đứa con gái nào hết.

Hai tên này chẳng ổn chút nào.

[Hết 09.]

----

Huhu tôi tự đào hố chôn mình đây!! Ban đầu chỉ tính có 10 chương thôi, nhưng nhờ ngược theo moment hường phấn của khổ chủ mà con thuyền chưa biết bao giờ mới cập được vào bến luôn ;A;

Tuần này tớ thiệt sự bận, chạy deadline sấp mặt xong lại viết ra cái chương mà nam chính còn ít đất hơn nam cameo nữa huhu. Thôi ngược không được Chọng nên sẽ cắt đất của Chọng mà ngược chú Dũng vậy. Nói đùa đấy ạ~~~ 😂😂😂

Cám ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ. Tớ hết deadline rồi nên tớ sẽ không nhây nữa đâu :))

Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro