06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



06

.


Tiến Dũng nặng nề bước khỏi phòng tắm, anh thả phịch người xuống giường, cảm giác các khớp xương dường như không còn là của mình nữa, còn tầm nhìn cứ mờ đi. Anh dùng chút tỉnh táo sót lại mà tự chỉnh lại tư thế, chui tọt vào chăn, nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm mong cơn đau đầu sẽ sớm giảm đi chút ít. Tiến Dũng còn trận đấu vào tuần sau, anh không thể để lỡ bất cứ buổi tập nào được...

Tiến Dũng ốm, chẳng vì bất cứ lý do gì. Một ngày không đẹp trời lắm, Tiến Dũng lăn đùng ra ốm mặc cho thời tiết mấy hôm nay thì vô cùng lý tưởng để người ta ra đường đi dạo, chứ không phải nằm bẹp ở nhà mẹ nuôi thế này.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiến Dũng chớp mắt, cố gắng ép bản thân tỉnh táo hơn một chút. Anh với tay lấy chiếc di động đầu giường, nhắn vội dòng tin rồi lại ngã xuống gối


"Anh bệnh rồi. Chiều nay không thể đi chơi với em được."


Tiến Dũng gục mặt vào gối, cơn sốt làm anh không còn tỉnh táo nhưng vẫn đủ để anh cảm thấy tiếc nuối cơ hội tối nay thế nào. Cả hai đã lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh dành cho nhau và anh thì không cam lòng để nó bị phá hư chỉ vì lý do nhảm nhí như vậy.

Và ngay khi Tiến Dũng đang dần chìm vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại trên bàn bắt đầu đổ chuông. Người gọi đến là Đình Trọng, cậu nhóc hẳn là vừa tập xong. Mặc dù đầu đang đau như búa bổ làm anh chẳng muốn nhấc ngón tay, nhưng vì sợ cậu lo lắng nên Tiến Dũng cũng đành gượng chút sức mà trả lời.

"Bồ Dũng bị làm sao thế?" Đầu dây bên kia, Đình Trọng lo lắng lên tiếng nhưng Tiến Dũng lại khó khăn mở miệng, xem ra anh sốt không nhẹ rồi.

"..."

"Bồ Dũng? Ơ... bồ Dũng đừng làm em lo. Anh có sao không?"

"Anh không sao." Tiến Dũng lên tiến trấn an, nhưng có vẻ chính mình cũng cảm thấy không đáng tin lắm "Chỉ sốt thôi."

Đình Trọng bỗng dưng rơi vào im lặng, Tiến Dũng nghe loáng thoáng tiếng cậu đang nói chuyện với ai đó nhưng anh cũng chẳng đủ tỉnh táo nữa, hai mắt anh cứ thế mà díp lại. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, dường như anh đã nghe tiếng cậu gọi tên mình và Tiến Dũng rất muốn đáp lại...

.

.

.

Tiếng nói chuyện dưới nhà làm Tiến Dũng khẽ giật mình. Anh thử cử động, cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt dù đã uống thuốc, nhưng ít ra cơ thể sau một hồi nghỉ ngơi cũng đã hồi phục đôi chút. Tiến Dũng bước ra khỏi phòng, anh nhíu mày, một phần là vì đau đầu, phần còn lại là do nghĩ rằng bản thân đã mệt đến mức sinh ra ảo giác rồi.

Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng.

Sao có thể được.

"A bồ Dũng"

Tiến Dũng như chôn chân khi thấy Đình Trọng lễ phép lách qua mẹ nuôi của anh mà bước đến trước mặt mình. Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi. Mặc dù cảm thấy rất khó tin, nhưng anh chợt có suy nghĩ dường như cậu vừa chạy vội đến đây chỉ vì hay tin anh ốm.

"Anh không sao chứ?" Đình Trọng lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh "Ban nãy tự dưng anh không trả lời làm em lo muốn chết"

"Anh mệt quá nên ngủ quên."

Anh đưa tay xoa gáy cho Đình Trọng làm vẻ mặt căng thẳng của cậu cũng dịu bớt đi. Cậu lại xoay người sang, gật đầu với mẹ anh rồi đỡ anh về phòng. Tuy anh cảm thấy chuyện này chẳng cần thiết chút nào, thậm chí còn có hơi mất mặt, dù sao anh cũng là anh lớn, cũng chẳng phải chưa từng ốm đến rã rời như này lần nào, nhưng được nhìn thấy cậu lo lắng vì anh cũng đủ làm anh hạnh phúc. Thậm chí, chỉ trong một vài giây thôi, đội trưởng Tiến Dũng, người mà mới ban nãy thôi còn lo lắng vì ốm phải nghỉ tập lại nảy ra cái suy nghĩ rằng giá như anh có thể ốm lâu thêm một chút thì hay biết bao.

"Em đến lâu chưa?"

"Cũng được một lúc rồi."

"Vậy sao không lên phòng gọi anh"

"Ai lại nỡ đánh thức người bệnh cơ chứ"

"Chứ để anh nằm đây ngủ thì em tính ngồi dưới tiếp chuyện mẹ luôn à?"

Tiến Dũng thả mình xuống giường, anh có cảm giác chỉ nhìn thấy cậu thôi thì mình cũng đã khỏe hơn nhiều. Nhưng mặc kệ chiếc ghế mà anh vừa kéo ra cho mình, Đình Trọng lại chọn ngồi xuống bên cạnh anh, đột ngột áp sát vào người anh làm Tiến Dũng không khỏi bối rối

"Tranh thủ lấy lòng mẹ của bồ chứ"

Xem ra cậu nhóc này rất biết tận dụng cơ hội trêu ghẹo anh đây. Bằng chứng là nhìn anh không biết phản ứng thế nào khiến cậu nom rất hứng trí. Nói không chừng đã thật sự lấy lòng được mẹ nuôi anh rồi.

"Dẻo miệng"

Tiến Dũng phì cười, vuốt nhẹ mái tóc mới cắt của Đình Trọng. Nhìn cậu ngoan ngoãn thế này ở bên anh, khiến anh chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi, nhưng hơn ai hết, Tiến Dũng biết rõ chuyện này hoang đường như thế nào. Giống như thời gian không bao giờ dừng lại, Đình Trọng sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh...

"Nói chứ anh không sao đâu. Bồ ngồi chơi chút rồi về đi. Cuối tuần mà"

"Ơ bồ đuổi em à?"

"Em biết là anh không có ý đó mà"

Nhìn vẻ mặt mất hứng của Đình Trọng làm trái tim của Tiến Dũng cũng mềm theo. Sau lần mất tự chủ mà ôm chầm lấy cậu, anh cũng đã hạn chế gần gũi cậu quá nhiều. Anh sợ mình lại để bản thân mất kiềm chế thêm lần nữa, anh chẳng có nhiều cái cớ để biện minh cho những hành động bản năng đó đâu, nên tốt nhất là nỗ lực ngăn nó xảy ra thì hơn.

Mặc dù Đình Trọng rất hay làm nũng với Tiến Dũng, nhưng nhìn anh ốm đến không ra người thế này, có vẻ cậu nhóc cũng biết điều hơn. Cậu ngồi dịch ra, nhường chỗ cho anh nằm nghỉ. Thậm chí không chút để bụng câu "đuổi khéo" của anh mà còn giúp anh đắp chăn, với lấy chiếc nhiệt kế để đầu bàn mà đo cho anh.

"Anh sốt cao quá rồi đấy"

Đình Trọng nhìn nhiệt kế trong tay mình, nghiêm giọng nhắc nhở Tiến Dũng. Anh phì cười, chẳng biết bộ dạng này là học của anh hay ai nữa đây. Mặc dù rất muốn hùa theo cậu, nhưng cơn đau đầu lại ùa đến làm anh thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, gương mặt Đình Trọng chốc chốc lại nhòe đi, xem ra Tiến Dũng lại mất tỉnh táo nữa rồi.

"Giờ anh thấy ảo giác luôn rồi này"

"Thế mà lì lợm không đi khám."

Đình Trọng nói, nhét chiếc nhiệt kế vào tủ rồi mau mắn chạy vào phòng tắm xả cho anh chiếc khăn. Tiến Dũng chỉ nằm đó, đổ thừa cho bản thân đã ốm đến sinh ảo giác thật rồi mới thấy cậu nhóc của mình đang rất không vui. Xem ra anh không nên cứng đầu nữa, như vậy thì sau này làm sao mà bắt cậu chú ý giữ gìn sức khỏe được đây.

"Cảm sốt thế này mà đi khám làm gì."

"Ơ hay" Cậu cao giọng, tỏ ý rất không hài lòng trước sự bất hợp tác của anh, nhưng tay vẫn rất dịu dàng gấp chiếc khăn ướt rồi đắp lên trán cho anh "Em bảo bác là chiều mà chưa hạ thì đi ngay. Anh sốt từ hôm qua rồi đúng không, thế mà còn giấu em"

"Ôi bồ Trọng ơi, hình như anh bị ảo giác nhìn em thành mẹ anh luôn rồi đấy."

Tiến Dũng bật cười khi cuối cùng Đình Trọng cũng không chịu được mà nhéo cho anh một cái, dù chẳng đau chút nào. Xem ra nhìn anh thế này, cậu cũng không còn tâm trạng mà giận dỗi trẻ con nữa.

"Anh cứ nói linh tinh nữa đi." Đình Trọng làu bàu, đẩy anh nằm dời vào trong rồi cũng chui lên giường, lôi điện thoại ra bấm, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của anh. "Đợi anh khỏe em sẽ đòi cho bằng hết đấy đừng ỷ y."

"Em không về thật à?"

"Không."

Đình Trọng bĩu môi, rõ ràng không hài lòng lắm khi Tiến Dũng cứ liên tục nhắc đến vấn đề này.

"Làm gì có ai chơi cùng đâu..." Cậu khẽ hạ chiếc di động, quay sang nhìn anh tỏ vẽ không vui "Em vì bồ hủy hết kèo rồi giờ bồ lăn ra ốm thế này đây."

"Haha"

Tiến Dũng muốn với tay vuốt tóc cậu, như mọi thường, hòng xoa dịu con mèo đang xù lông này nhưng cơn chóng mặt làm anh không thể làm được điều đó. Xoay người nằm ngửa, Tiến Dũng dùng tay che đi đôi mắt mỏi mệt của mình, cố gắng không để cho Đình Trọng thấy mình đang khổ sở thở dốc ra sao.

"Được... vậy đợi anh khỏe nhé..."

Đình Trọng khẽ chạm vào tay anh nhưng anh không thể nghe rõ cậu đang nói gì. Cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cho Tiến Dũng chỉ có thể cảm thận được cậu nhóc ngồi cạnh đang cẩn thận thay khăn mới cho anh, giúp anh lau mặt, áp chặt lòng bàn tay lên trán và hai má anh để kiểm tra. Anh không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, khi Đình Trọng lại tỏ ra dịu dàng như thế. Anh luôn biết việc phải chinh chiến khắp nơi khiến cậu nhóc này, dù hay ương ngạnh, thì vẫn biết tự chăm sóc cho chính mình. Nhưng ân cần đến thế... liệu có phải chỉ dành cho riêng mình anh?

Tiến Dũng không biết mình đã ngủ bao lâu, cơn sốt làm anh không thể thực sự ngon giấc, mồ hôi lúc này đang dần toát ra nên anh càng cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Hai mí mắt vẫn nặng trịch, các ngón tay lì lợm không chịu cử động khiến Tiến Dũng không biết là mình đang mơ, hay đang cảm nhận mọi thứ bằng xúc giác của mình nữa...

Tiếng quạt trong phòng vang lên đều đều, điều duy nhất mà Tiến Dũng cảm nhận được giữa những giấc mơ chập chờn của mình chính là bàn tay mát rượi của cậu chạm vào khuôn mặt thô ráp của anh, nhẹ nhàng như thể sợ mình sẽ phá giấc ngủ nông của anh vậy. Tiến Dũng tình nguyện tin rằng mọi thứ chỉ là mơ, vì anh không muốn sự ân cần này sẽ càng khiến anh lún sâu vào tình cảm mình dành cho cậu. Anh dặn bản thân phải giữ nó trong vùng an toàn, nhưng dường như Đình Trọng, bằng cách này hoặc cách khác, sẽ luôn dễ dàng phá vỡ mọi thế phòng thủ của anh.

Đừng ép anh... phải tiến thêm một bước nữa...

"Anh Dũng..."

Tiến Dũng chợt thấy cơ thể căng cứng lên, anh cảm nhận được Đình Trọng đang nằm trượt suốt bên cạnh mình, cậu rúc gương mặt của mình vào hõm vai nóng hổi và ướt đẫm mồ hôi của anh. Anh nghe tiếng cậu gọi tên mình, đầy nỉ non. Tiến Dũng biết mình đang mơ, anh tin là như thế, nhất khi cánh tay cậu đã khẽ vòng qua eo anh, siết nhẹ...

Đình Trọng ngày thường luôn thích nhõng nhẽo, thích bám dính lấy anh mè nheo, nhưng cậu luôn có một giới hạn, một giới hạn dịu dàng khiến cho Tiến Dũng chưa bao giờ dám thực sự vượt qua, một giới hạn khiến anh chỉ có thể đè nén tình cảm mình mà tiếp tục nâng niu cậu đến suốt cuộc đời. Nhưng phải chăng chính khát khao của anh đã quá mãnh liệt, đến nỗi bản thân đã thật sự sinh ra ảo giác. Một ảo giác chân thực đến mức đáng sợ.

Không được.

Phải tỉnh lại.

Ngay khi cảm nhận được những ngón tay của Đình Trọng dời lên phía ngực trái của anh, Tiến Dũng ép bản thân phải mở mắt. Anh cần chấm dứt giấc mơ hoang đường này. Anh bảo mình mình như thế, nhưng khi anh chộp lấy cổ tay Đình Trọng làm cậu mất đà mà ngã lại xuống giường, anh liền rơi vào trầm mặc. Tiến Dũng chợt phát hiện ra, anh vốn dĩ không thể thoát khỏi cơn mơ này. Anh không thể thoát khỏi Đình Trọng...

"Bồ Dũng..."

Tiến Dũng nhìn thấy vẻ hốt hoảng và sợ hãi hiện rõ trong mắt Đình Trọng. Anh đột nhiên không muốn phân biệt rõ ràng mơ và thực nữa. Anh cúi xuống sát hơn, những ngón tay run rẩy chạm vào khuôn mặt cậu.

"Bồ Dũng?"

Đình Trọng lại gọi tên anh. Nhưng Tiến Dũng vẫn không hề di chuyển. Anh bỗng thấy mình thật tệ hại khi khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy, nhưng anh nói với mình, có lẽ tất cả chỉ là mơ thôi, vì mọi thứ đã quá hoang đường rồi. Anh không còn phân biệt được gì nữa. Có thể Đình Trọng thật sự vẫn chỉ ngồi bên cạnh anh chơi game mà thôi... Nhưng ánh mắt cậu khiến anh không thể làm lơ. Dù là mơ hay thật, Tiến Dũng cũng chỉ mong Đình Trọng đừng xa lánh mình mà thôi.

Dù đang sốt đến mụ mị, Tiến Dũng vẫn ý thức rất rõ anh vừa cúi xuống hôn Đình Trọng. Anh có thể cảm nhận được đôi môi cậu run lên vì bất ngờ. Nụ hôn chớp nhoáng nhưng vẫn đủ để cả hai nhận rõ sự tồn tại của nó. Đình Trọng là người phản ứng trước tiên, cậu đẩy Tiến Dũng ra khỏi người mình nhưng bất thành. Chẳng rõ vì sao, hai má cậu ửng đỏ lên, chắc chẳng thua gì kẻ ốm là anh đây đâu. Những ngón tay cậu chật vật níu lấy áo anh, làm Tiến Dũng cũng đành giương cờ đầu hàng. Anh ôm lấy gương mặt cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đừng sợ anh..." Anh cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa mình và cậu "Xin em"

Lần này, nụ hôn diễn ra từ tốn và dịu dàng hơn, không còn chỉ đơn thuần là hai bờ môi khẽ chạm vào nhau như ban nãy. Nó làm Tiến Dũng chợt có suy nghĩ rằng liệu thế này thì anh có lây bệnh cho cậu được không, nhưng ngay khi anh còn chưa tìm ra câu trả lời thì Đình Trọng đã chủ động vòng tay qua cổ anh mà kéo anh lại gần.

Quả là mơ rồi...

Đình Trọng khẽ hừ mũi vì tâm trí anh cứ mãi đặt đâu đâu nên Tiến Dũng quyết định hôn sâu hơn như món quà chuộc lỗi. Anh không muốn nghĩ gì nữa cả, nếu tất cả chỉ là mơ, ít ra hãy để Đình Trọng trong giấc mơ này hiểu được tâm ý của anh là đủ.

Hãy chấp nhận anh, dù chỉ là mơ.

Để khi anh lần nửa tỉnh giấc, anh sẽ lại là anh Tiến Dũng của em...

[Hết 06.]

----

Đầu tiên là xin cám ơn đại thần Yingie, bạn mindyalsel và các bạn khác đã rec fic của tớ cho mọi người. Tớ thật sự rất cảm động ạ, cám ơn các chị các cậu nhiều :((

Dạo này đọc fanacc của nhà 2104 thấy Chần Đình Chọng được anh Dũng chiều đến độ cong cớn, đanh đá, tự tin tự luyến quá rồi nên mới bảo phải ngược Chần Đình Chọng đi nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ nỡ để cậu í bị cưỡng hôn 5 dòng huhu thiệt bất lực

6/5 này cậu vào đây, chị hành tỏi cậu cho biết mặt =))

Và cuối cùng vẫn là cảm ơn các cậu đã ủng hộ, yêu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro