05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



05.

.

Tiến Dũng hít một hơi thật sâu trước khi dò tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ. Mắt khẽ liếc khu nhà ở tập thể của Đình Trọng đang cách chỗ mình đứng một khoảng không xa. Nụ cười trên môi hiện lên không chút giấu diếm. Nhưng trái với tưởng tượng tươi đẹp của anh, sau bốn năm hồi chuông, thì cậu mới chịu bắt máy.

"Bồ Dũng?"

"Ừ... Trọng đang làm gì thế? Có rảnh không?"

"Em đang đi ăn sinh nhật với mấy đứa bạn..." Đình Trọng nói luôn, xung quanh có vẻ rất ồn nên Tiến Dũng khó khăn lắm mới nghe thấy được "... Hôm qua em rủ anh trước nhưng anh bảo anh bận nên em..."

Tiếng ồn xung quanh giảm hẳn, có vẻ Đình Trọng đã tìm được một nơi yên tĩnh để nói chuyện với anh. Cậu vội vàng giải thích, có vẻ như sợ anh buồn, dù cậu chẳng có lỗi gì để giải thích cả.

"À không... Anh tính gọi chúc mừng sinh nhật em thôi. Em cứ đi đi, tối muộn một chút anh sẽ gọi lại cho."

"Vậy à..." Giọng Đình Trọng có chút tiu nghỉu, cậu cố gắng nài nỉ, hệt như tối hôm trước dụ dỗ anh cùng cậu đi ăn mừng sinh nhật vậy "... Việc có gấp không? Hay bồ ra chơi với bọn em một chút đi nhé?"

"... Thôi, bọn em cứ chơi đi. Tối anh gọi cho em, hẹn dịp khác vậy."

"Nhưng bọn mình lâu lắm không có dịp nào cùng rảnh rồi!" Đình Trọng dài giọng "Hôm nay là sinh nhật của em cơ m..."

Cuộc nói chuyện chợt bị ngắt ngang vì có ai đó gọi tên cậu. Tạp âm xung quanh lại tăng lên, làm Tiến Dũng không thể nghe rõ cả hai đang trao đổi điều gì. Hoặc có thể, ngay từ lúc kế hoạch ăn mừng sinh nhật riêng với Đình Trọng bị phá sản, Tiến Dũng đã chẳng còn tâm trạng nào để ý xung quanh nữa rồi.

"Xin lỗi bồ Dũng chỗ bọn em đông người quá... Hay l..."

"Không sao đâu!" Tiến Dũng chủ động lên tiếng, cắt ngang lời Đình Trọng "Bọn em cứ đi đi. Để anh làm xong việc sớm, tối rảnh rồi anh gọi lại cho em nhé."

"Anh không ra chơi với bọn em được à..." Đình Trọng có vẻ vẫn chưa chịu "Ăn sinh nhật phải ăn đúng ngày chứ!"

"Mọi người tặng quà với bánh cho em suốt cả tuần nay rồi còn gì..." Tiến Dũng cố ép mình bật cười cho thật tự nhiên dù cơn đắng nghắt đang trực trào lên cuống họng "Anh ngắt máy đây. Đi chơi vui nhé!"

Mặc dù đã cố tỏ ra rộng lượng nhưng Tiến Dũng nhận ra mình lại vừa làm cho Đình Trọng không vui, vào ngay chính ngày sinh nhật của mình. Anh thở dài, chán nản ngồi xuống vệ đường, gục đầu vào gối, chẳng buồn để ý gì đến hình tượng nữa cả. Chính anh là người bày ra kế hoạch này, ban đầu là vờ quên sinh nhật của Đình Trọng rồi sẽ bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của cậu... Một kế hoạch kinh điển...

Cũ rích!... Và chẳng xài được!

Tiến Dũng biết mình không thể trách được ai ngoài bản thân. Anh đã lên hẳn một kế hoạch hoành tráng cho ngày đặc biệt này, sẽ tặng cậu món quà thế nào nào, sẽ đưa cậu đi đâu, sẽ nói với cậu những gì... Chỉ là Tiến Dũng quên mất, ngoài anh ra, Đình Trọng vẫn còn những người bạn khác. Chính anh là người từ chối khi cậu ngỏ lời thì dù là giả vờ thì anh cũng không thể buộc cậu phải dành riêng ngày hôm nay cho một mình anh được.

Hãy thôi ích kỷ đi nào!

Nhưng dẫu đã cố tự nhủ bản thân mình như thế nào thì Tiến Dũng vẫn không thể vui nổi. Anh nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình một lúc rồi cũng đành cười trừ.

Chỉ cần em vui là đủ!

.

.

.

Tiến Dũng ngao ngán đảo mắt xung quanh khu thương xá tấp nập, một vài người đã nhận ra anh nhưng vẫn rất lịch sự giữ khoảng cách. Nếu là ngày bình thường thì anh hẳn đã rất cảm động trước hành động này của mọi người, nhưng hôm nay thì khác. Sau một hồi chán nản, Tiến Dũng quyết định không thể tay không mà quay về câu lạc bộ. Lũ bạn ở đó mà biết anh hẹn Đình Trọng đi ăn sinh nhật bất thành thì không biết sẽ trêu ghẹo anh đến mức nào nữa. Và vì cái suy nghĩ đó, Tiến Dũng đành chuyển hướng sang hẹn hò một mình. Thật ra ngày trước, mỗi khi có tâm trạng không tốt, anh cũng thường lựa chọn cách này để giải tỏa, cứ một mình len lỏi giữa đám đông, không làm phiền ai, cũng không bị ai làm phiền. Nhưng đó chỉ là ngày trước, là những ngày khi gạt bỏ mọi thứ phiền muộn, gạt bỏ hết khát khao hay lo toan, Tiến Dũng chỉ có một mình. Còn bây giờ, dù phải gạt bỏ tất cả, trong tâm trí của anh vẫn luôn tồn tại một con người mang tên Trần Đình Trọng.

Ban đầu Tiến Dũng cũng tính tự thưởng cho mình một ngày lễ, dù không trọn vẹn, nhưng ít ra anh cũng có chút thời gian sắm sửa cho mình ít quần áo mới, mua thêm ít quà bánh vặt, chọn vài cuốn sách hay cho những dịp bay xa; nhưng có thể do tâm trạng không tốt nên anh chẳng thể ưng ý món nào. Mãi đến khi chiếc bụng rỗng kêu lên thì Tiến Dũng mới để ý đã đến giờ cơm chiều mất rồi. Anh vừa dành hơn nửa ngày chỉ để nghĩ về cậu mà thôi...

.

Tiến Dũng bước vào một nhà hàng nhỏ trong khu thương mại. Anh và Đình Trọng từng ăn ở đây vài lần. Ban đầu chỉ là tìm đại một quán ăn lót dạ nhưng rồi đây lại trở thành nơi yêu thích của cả hai lúc nào không biết. Anh chọn cho mình chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, cũng là chỗ ngồi quen thuộc của anh và cậu. Ngồi ở đây, anh có thể tách mình khỏi sự ồn ã bên ngoài nhưng chốc chốc vẫn có thể nhìn theo từng nhóm người cùng nhau đi dạo ngang qua. Suy cho cùng, cả Tiến Dũng và Đình Trọng đều là những cậu trai đôi mươi, khi chủ đề cuộc sống và thi đấu đã cạn thì anh với cậu sẽ chuyển sang bình luận về những con người tình cờ lọt vào tầm ngắm của cả hai. Và dù đề tài chẳng có gì thú vị thì chỉ cần có được không gian riêng với cậu, anh cũng đã cảm thấy quá đủ rồi...

"Của anh đây ạ."

Khẽ gật đầu để người phục vụ xếp phần thức ăn nóng hổi xuống bàn. Tiến Dũng thẫn người một chốc rồi lặng lẽ cầm đũa. Chiếc ghế trước mặt không ai ngồi làm anh chợt thấy nhói lòng, tự hỏi giờ này cậu đã về đến ký túc xá chưa, hay vẫn còn cùng bạn bè la cà đâu đó...

Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên, kèm theo đoạn nhạc chuông quen thuộc. Tiến Dũng chau mày nhưng vẫn quyết định bắt máy.

"Bồ Dũng!"

"Sao vậy Trọng?"

Tiến Dũng đáp, nghe ra vẻ kỳ lạ trong giọng nói của Đình Trọng. Nó làm anh cũng thấy lo lắng theo, trong lòng thầm mong không phải là cậu vừa gặp phải chuyện không hay gì đó.

"Bồ Dũng đang ở đâu vậy?" Đình Trọng hỏi ngay một câu không đầu không đuôi làm anh cũng chẳng kịp xoay theo suy nghĩ của cậu nữa "Anh làm xong việc chưa? Lên trung tâm chơi với em nhé!? Em nhắn địa chỉ cho anh!"

"Anh..." Tiến Dũng ngập ngừng nhìn phần ăn chưa được động đũa của mình, cảm giác tội lỗi lại chợt dấy lên tận cuống họng, đến nỗi mở miệng thôi cũng là một việc khó khăn "Anh vẫn còn chút việc, em cứ đi chơi đi! Khi nào xong anh gọi cho em"

Bên kia đầu dây chợt rơi vào im lặng làm Tiến Dũng cũng vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Có vẻ như cậu giận thật rồi, và nó làm anh bắt đầu hối hận, sao anh cứ phải nhỏ nhen với cái ý định tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật làm gì trong khi chính anh là người để lỡ cơ hội trước tiên, và hơn hết, một người bạn thì có quyền gì đòi độc chiếm cậu trong một ngày như vậy chứ...

"Được! Vậy em ngắt máy đây!"

Ngay khi Tiến Dũng còn đang bận đấu tranh tư tưởng thì Đình Trọng đã ngắt máy, vội vàng như cách cậu bắt đầu cuộc gọi này vậy. Anh ngồi thẫn thờ, có lẽ bản thân anh lại nghĩ quá nhiều, sao cậu phải buồn khi chính anh là người hết lần này đến lần khác khước từ cậu chỉ vì tính ích kỷ của mình chứ. Biết rõ mình chẳng là gì nhưng vẫn muốn lừa gạt bản thân...

Cay thật!

Tiến Dũng chậm chạp dùng bữa tối của mình, nhạt nhẽo đến lạ, có lẽ là vì không có giọng nói tíu tít của Đình Trọng bên cạnh, có lẽ là vì tâm trạng anh không vui, hoặc cũng có lẽ là vì anh vừa nhận ra, anh đã lún quá sâu vào tình yêu anh dành cho cậu mất rồi... Thứ tình cảm đơn phương bấy lâu của anh chẳng biết từ bao giờ bắt đầu len lỏi những suy nghĩ vị kỷ, đầy tính chiếm hữu như thế nữa. Nó khiến anh hoang mang, anh không thể để tham vọng nguy hiểm đó lớn hơn được...

"Bồ Dũng được lắm đấy!"

"Trọng?"

Đó là tất cả những gì Tiến Dũng kịp thốt lên khi Đình Trọng hằn học kéo chiếc ghế đối diện ngồi phịch xuống. Cậu đang giận, rất giận, trên hết, sự thất vọng và buồn bã hiện rõ trong ánh mắt của cậu làm anh như chết lặng. Đình Trọng vẫn nhìn anh, nhìn xoáy vào sự lúng túng của anh như thể đang xem anh sẽ chống chế thế nào. Và Tiến Dũng lúc này chẳng khác gì một kẻ gian vừa bị bắt tại trận, anh xấu hổ, cực kỳ xấu hổ, anh không biết mình nên nói thật, hay tiếp tục viện cớ...

Hoặc có thể, chỉ cần anh mở miệng thôi, mọi thứ sẽ đều kết thúc...

"Bồ không có gì muốn nói với em à?" Đình Trọng quyết định lên tiếng khi Tiến Dũng mãi mà vẫn chưa tìm được lời nào để giải thích "Bồ làm xong việc nhanh thế?"

"Anh..."

"Hay bồ có hẹn với bạn? Em có làm phiền bồ Dũng không?"

Tiến Dũng chịu thua. Trên cả việc bị Đình Trọng bóc trần lời nói dối, anh vẫn sợ nhìn thấy cậu đau lòng hơn cả. Sự tủi thân trong đáy mắt cậu ngày càng rõ ràng, và nó lấn át mọi suy nghĩ lung tung suốt cả ngày hôm nay của anh. Suy cho cùng, điều anh muốn chẳng phải là nhìn thấy Đình Trọng hạnh phúc hay sao?

"Anh... không có..."

"Được, vậy thì ăn cơm xong đi rồi em cho anh cơ hội giải thích" Đình Trọng ngừng lại khi người phục vụ một lần nữa xuất hiện, sau khi xếp gọn phần ăn của mình, cậu bắt đầu cầm đũa muống, làm như không nhìn thấy anh mà bắt đầu bữa tối... nhưng nhìn những ngón tay đang run lên của cậu, Tiến Dũng biết, thật ra cậu nói dối cũng chẳng khá hơn anh là bao đâu.

.

.

.

Đình Trọng ngồi cạnh anh, nhưng cũng không hẳn là ngồi cạnh. Cậu ngồi cách anh một khoảng, rõ ràng là vì đang giận nên Tiến Dũng cũng không dám mở lời. Cậu quay lại nhìn anh, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin khiến anh càng thêm phần xấu hổ trước những gì mình đã làm trong ngày hôm nay.

"Anh nói thật?"

Tiến Dũng gục mặt xuống mà gật, hai tai của anh lúc này đã đỏ ửng lên rồi. Hình ảnh anh Tiến Dũng chững chạc, người lớn trong lòng cậu hẳn là chẳng còn một mảnh.

"Anh... bị dở hơi à?" Đình Trọng nói, không còn nể nang gì ông anh hơn mình hai tuổi này nữa "Em cứ nghĩ anh chỉ khờ thôi, không ngờ anh còn bị ấm ớ nữa!"

"Em... không cần nói nặng như thế chứ..."

Tiến Dũng yếu ớt phản biện, nếu mà là thằng em nào khác thì anh đã xử chúng ra trò rồi, nhưng vì đây là Đình Trọng, nên anh biết, cậu cũng chỉ vì quá ấm ức nên mới tỏ ra như thế mà thôi.

"Anh đâu nghĩ mọi chuyện sẽ thế này..."

"Nên em mới bảo anh dở hơi!"

Đình Trọng vẫn tỏ ra hằn học, cậu vẫn giữ khoảng cách với anh, thậm chí chẳng thèm nhìn anh một lần nữa. Chỉ phóng tầm mắt ra giữa bờ hồ buổi tối, dù Tiến Dũng nghĩ là chắc chắn ngoài kia chẳng có gì đáng xem đâu, nhưng ít ra vẫn hơn bản mặt đáng ghét của anh rồi.

Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng. Tiến Dũng ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định nhích lại gần. Chẳng hiểu vì sao nhưng kể từ lúc gặp Đình Trọng, anh thấy tâm trạng của mình đã khá hơn rất nhiều. Tuy kế hoạch ban đầu không được thành công nhưng ít ra cuối cùng, anh cũng được cùng cậu trải qua ngày sinh nhật chứ không phải vài ba câu chúc qua điện thoại.

"Trọng..."

Tiến Dũng lấy can đảm, khẽ lay bả vai cậu dù đối phương chẳng hề có phản ứng gì.

"Anh xin lỗi mà. Hôm nay là sinh nhật Trọng, em không nên khó chịu chứ"

Anh vừa dứt lời thì Đình Trọng đã lại nhích xa anh ra làm Tiến Dũng thoáng thấy lòng mình trùng xuống.

"Anh có biết..." Đình Trọng bất ngờ lên tiếng "Lúc em nhìn thấy anh ngồi trong quán, em đã nghĩ hóa ra anh có hẹn với người khác rồi..."

Cậu quay lại nhìn anh, giọng nói rõ ràng vẫn rất cao nhưng ánh mắt thì tràn ngập vẻ tủi thân.

"Anh không..."

"Em cứ nghĩ là anh lừa em. Em rất giận. Nếu anh có hẹn thì cứ nói thẳng với em, em sẽ không phiền phức rủ anh đi chơi với em mãi như thế!"

"Anh không có! Sao anh có thể làm vậy được!"

Tiến Dũng ngắt lời cậu rồi giật mình, anh vừa chồm người sang, ôm lấy Đình Trọng. Anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu khẽ cứng lại trong lòng mình. Điều này làm anh bối rối, anh không biết mình có nên buông tay ra hay không nữa. Chỉ là ban nãy, anh tin rằng, nếu anh không làm điều gì đó, mọi thứ nhất định sẽ tệ hơn nhiều.

Và anh thì không thể để em buồn được.

"Em đừng nói như vậy..." Tiến Dũng khẽ xoa tấm lưng của cậu, chỉnh lại tư thế để Đình Trọng có thể gác cằm lên vai mình thật thoải mái. Trong lòng thầm cảm ơn chẳng có ai đi dạo hồ để nhìn thấy cảnh tượng hay ho này "Anh chưa bao giờ thấy em phiền phức cả."

"Thật?"

"Thật. Anh đã lừa em bao giờ chưa."

Ngoại trừ tình cảm của mình, anh chưa từng lừa gạt em điều gì.

Đến lúc này Đình Trọng mới an tâm dụi đầu vào vai anh. Tiến Dũng vẫn dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu, cho đến khi người kia chủ động lùi lại, bĩu môi lườm anh một cái rõ sắc.

"Anh đừng tưởng như vậy là xong. Em vẫn còn chưa hết giận đâu." Nói rồi, Đình Trọng chìa tay ra trước mặt anh "Quà sinh nhật của em?"

Tiến Dũng như bắt được lệnh đặc xá. Anh mau mắn lôi món mà mình đã đem theo suốt ngày hôm nay rồi đưa cho cậu. Nụ cười rốt cuộc cũng chịu nở trên môi Đình Trọng. Nhìn cậu nâng niu món quà anh cất công chuẩn bị khiến Tiến Dũng cũng thấy vui lây.

"Ơ cái này..."

"Em bảo thích cái vòng của anh còn gì, thích quá nên phải đeo đỡ cái vòng giông giống vậy đấy thôi. Anh nhờ người mua được một cái cùng kiểu cho em này."

Đình Trọng không lên tiếng, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ, đến nỗi hai mắt cong lại hệt như vầng trăng. Cậu chủ động đeo chiếc vòng anh tặng vào tay rồi ngồi dịch sát lại, tóm lấy tay anh để hai đễ dàng săm soi.

"Thích không?"

"Thích." Đình Trọng nhướn mày nhìn anh "Từ lúc nhìn thấy là đã thích"

"Nhưng kiểu này không phải vòng đôi đâu."

Anh chọc làm cậu nhóc xấu hổ lại đưa tay nhéo vào eo anh một cái rõ đau, thật chẳng biết học ai cái chiêu này nữa.

"Giống nhau là được rồi."

"Ừ..." Tiến Dũng đưa tay xoa đầu cậu "Em vui là được."

Chỉ cần em vui, dù chỉ là trông giống một đôi, anh cũng chấp nhận...

[Hết 05.]

----

Huhu hnay sinh nhật anh bé, tính bảo viết cái gì dằn vặt bồ Dũng mừng sinh nhật anh bé mà dạo này bồ Dũng với anh bé thả thính con dân dữ quá mà tớ thì yếu đuối hơn mình tưởng =))))))

Nghe đồn hôm anh bồ Dũng vào HN rồi thôi đăng lẹ cái chương chờ đường chứ không lơ mơ ngất luôn không dậy thổi thì khổ😂😂😂

Thôi chúc nhẹ bồ Trọng của chúng ta tuổi mới đá hay hơn, sung hơn, bớt nóng tính trên sân lại nhé *=)))))* Chờ ngày bồ Trọng bồ Dũng nắm tay nhau lên tuyển nà!!!

--

Tính ra thì fic cũng đi được nửa chặng đường (theo dự tính của tớ) rồi, nên nửa sau mình sẽ nghiêm túc ngược, xin tự hứa với bản thân!😂

Cám ơn mọi người đã ủng hộ tớ nhé. Mãi yêu~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro