04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.

.

Tiến Dũng chau mày, đang tự chất vấn bản thân có phải đã vô tình phạm phải tội tày trời gì khiến cho cậu con trai ngồi tít đằng kia nổi giận hay không. Rõ ràng hôm qua cả hai còn rất vui vẻ cùng nhau đến tòa soạn làm phỏng vấn, cùng nhau ngồi cà phê đến tận khuya, nghe cậu ê a kể chuyện những ngày không thể ra sân mà anh cũng không ở Hà Nội để giải sầu cùng cậu; rõ ràng là đến sáng hôm nay, cậu vẫn rất hả hê khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh vì sự xuất hiện của cậu.

"Anh tưởng em bảo là em không tham gia cơ mà"

"Hehe vì em muốn tạo bất ngờ cho bồ Dũng đấy!"

Đấy! Rõ ràng theo trí nhớ của anh thì mới một tiếng trước thôi, Đình Trọng còn kéo anh đi khắp nơi để chụp ảnh, rồi chả hiểu vì lý do gì mà một tiếng sau, cậu bỗng ngồi cách anh tít tắp, thậm chí chẳng thèm liếc mắt về phía anh một lần. Mặc dù nghĩ mãi không ra lý do, nhưng Đình Trọng dường như chỉ "khó ở" với mỗi mình anh thôi thì nguyên nhân nằm ở anh rồi chứ chẳng sai được.

"Trọng ơi"

Tiến Dũng quyết định tấn công. Đã không nghĩ ra lý do thì cứ tìm cách vuốt đuôi trước đã. Tuy tính tình của Đình Trọng không được tốt lắm, dẫu sao thì vẫn đang ở tuổi lớn dở nhưng anh tin là cậu nhóc vẫn rất biết điều, ít ra là chưa từng làm điều gì quá quắt với anh...

"Bồ Trọng ơi?"

Đấy là anh nghĩ thế thôi!

Cuối cùng Đình Trọng cũng chịu quay lại, vờ ồ lên như kiểu sao anh đến đây làm gì. Rõ ràng là giận kìa. Tiến Dũng toan mở miệng nhưng sợ mọi chuyện tệ hơn nên lại nuốt vào.

Vì ban nãy anh chỉ định ra đây thăm dò nên giờ cũng chẳng biết nói gì. Đình Trọng kiên nhẫn nhìn anh một lúc, vẻ mặt hờn mát đáng yêu đến lạ khiến anh quên mất phải nghĩ xem nên mở lời thế nào. Được nhìn thấy mọi nét mặt của cậu, với anh, là đã là một điều hạnh phúc.

"Sao ạ?"

"À... anh ngồi góc kia một mình buồn quá tính hỏi mọi người có chỗ nào dư không"

Trong một chốc anh lờ mờ đoán ra được lý do mình bị hờn giận đến giờ. Anh không dám chắc vì theo lẽ thường thì mối quan hệ của cả hai không thể thân thiết nhanh đến mức đó, vượt qua bạn bè 5 năm, vượt qua anh em cùng câu lạc bộ... Nhưng đúng thật là thế, anh và cậu đã thân nhau đến mức như thế đó. Ngay cả khi ai cũng bảo Đình Trọng trả lời phỏng vấn còn gãy gọn và mạch lạc hơn Tiến Dũng rất nhiều thì cậu vẫn hay gọi cho anh và hỏi rằng mình nên làm thế nào mỗi khi được phóng viên tìm đến. Và dù Tiến Dũng tự thấy lời khuyên của anh cũng chẳng hữu dụng là bao thì Đình Trọng vẫn quả quyết rằng nhờ nó mà cậu đã tự tin hơn rất nhiều...

"Em ơi!"

Tiến Dũng giật mình khỏi những suy nghĩ lung tung. Cả Đình Trọng cũng vậy. Anh lúng túng nhìn người phụ nữ có đeo bảng tên, chắc hẳn là phóng viên cho một tòa báo nào đó.

"Chị có hẹn phỏng vấn với em đó" Tiến Dũng nhận tấm danh thiếp, gật đầu xác nhận rồi bắt tay với đối phương. "Sắp đến tiết mục tiếp theo rồi, chị em mình ra kia nói nhanh vài câu nhé"

"... Được ạ"

"Thế là hết buồn rồi nhé!"

May mà Tiến Dũng để cho chị phóng viên đi trước nên đối phương mới không kịp nghe câu nguýt dài từ cậu nhóc đang ngồi xéo xắt đây. Anh quay lại, lừ mắt cảnh cáo với cậu trước khi bỏ đi. Đình Trọng lúc nào cũng thế, hay để cảm xúc chi phối lý trí của mình, nếu chẳng may bị phóng viên nghe được thì chẳng biết giải thích thế nào thay cho cậu nữa. Cậu cần biết, chỉ có anh mới nguyện lòng chiều theo cậu mà không chút suy diễn gì, chỉ có anh mà thôi.

Xin em, đừng như thế với bất cứ ai ngoài anh cả.

Lần này thì Tiến Dũng đã biết lý do mình bị bơ rồi, mấy lần anh tính mon men lại giải thích nhưng chỉ cần nhổm dậy một chút thì không phải anh thì cũng là cậu bị phóng viên vây quanh. Buổi sự kiện chỉ vỏn vẹn 2 tiếng mà dường như dài hơn nhiều. Tiến Dũng bắt đầu lo ra, ánh mắt dường như chỉ tập trung vào Đình Trọng. Mỗi khi cùng nhau đi dự sự kiện, anh ít khi ngồi xa cậu đến thế, thế nên, đây hẳn là một lần hiếm hoi để anh có thể thoái mãi ngắm nhìn cậu như vậy. Đình Trọng vẫn hay lo ra như mọi khi, cậu từng bảo mình không thích tham gia những sự kiện quá nghiêm túc, nó khiến một người ưa ngại như cậu chỉ càng thêm thu mình. Cậu có thể trả lời phỏng vấn một cách rành mạch, không có nghĩa là cậu thích làm thế. Cậu thích ngồi một góc khuất đùa giỡn cùng mọi người, thích ngồi mân mê gấu áo của anh, thích len lén để bàn tay lên đùi chờ anh nắm lấy, thích kéo anh vào những chuyện trên trời dưới đất rồi cười thích chí mỗi khi anh bị gọi trả lời bất chợt... Và Tiến Dũng thì hoàn toàn để mặc cho cậu làm những gì cậu thích, chỉ cần anh có thể chiều theo cậu, nên dù gần dù xa, Đình Trọng luôn tìm cách ngồi gần anh nhất có thể.

"Vì ngồi cạnh anh em thấy an toàn lắm"

Và anh mừng vì mình có thể cho em điều đó...

Chốc chốc Đình Trọng bắt gặp ánh mắt anh, nhưng rồi rất nhanh thôi cậu lại quay sang hướng khác như thể ông anh này chỉ là mớ không khí thôi vậy. Tiến Dũng hẳn là nên dỗi vì có phải chính anh thích ngồi giữa một rừng fan thế này đâu, nhưng nhìn cậu thế kia, anh lại chẳng giận hờn gì được. Anh quyết định thôi tìm cách để chạy đến ngồi cạnh cậu, mà tiếp tục ngồi đấy ngắm nhìn cậu cho thỏa thích, chốc chốc, khi ánh mắt giao nhau, Tiến Dũng sẽ chủ động nhoẻn miệng cười làm Đình Trọng giật mình rồi vội vã quay đi với nét hồng hiện rõ trên gương mặt. Cứ thế, hai mươi phút cuối cùng trôi qua thật mau, nhìn ngắm cậu cũng đủ làm anh quên đi hết mọi thứ, quên hết nội dung chương trình, quên hết tiếng rì rầm của các fan bên cạnh... quên luôn cả mối quan hệ giữa anh và cậu hiện giờ...

Quên mất rằng, chúng mình ... cũng chỉ thế mà thôi.

.

.

.

"Bồ Trọng ơi!"

Tiến Dũng lên tiếng gọi sau khi cả bọn rời khỏi khu vực phòng nghỉ. Thậm chí để tranh phần của Trọng Đại, anh còn phải mặt dày đẩy cậu nhóc lui về sau. Cũng may, ai ai cũng biết Bùi Tiến Dũng cưng chiều Trần Đình Trọng thế nào. Nên Trọng Đại cũng chẳng thèm chấp nhất mà ra hiệu bảo mình sẽ về trước và không thèm chờ ông anh bạc bẽo này đi cùng nữa.

"Ơi anh vẫn chưa hết buồn à?"

"Ơ thằng nhóc này!" Tiến Dũng cau mày, nhưng vẫn chọn cách xuống nước với con mèo vẫn đang xù lông trước mặt "Hôm nay em sao thế? Cứ lườm nguýt anh mãi"

"Em đâu có!"

"Em chắc là không giận anh đó chứ!"

"Tại sao em phải giận anh chứ?"

Anh cũng muốn biết lắm đó. Tiến Dũng nghĩ thầm, vòng tay vò rối mái tóc đã được chải phẳng phiêu của Đình Trọng làm cậu nhóc la lên phản đối. Mặc dù luôn miệng càu nhàu rằng anh đang làm mất đi vẻ đẹp trai ngời ngời của mình nhưng xem ra cậu cũng không có ý định dùng sức giãy ra. Cả hai lôi kéo nhau thêm một đoạn dài trước khi Đình Trọng tẩu thoát thành công, còn nhéo vào hông anh một cái rõ đau.

"Này! Đau thật đấy!"

Đình Trọng bị giọng nói của anh làm giật mình, chắc cũng không ngờ mình lại ra tay mạnh đến thế. Tiến Dũng thì khác, anh thừa cơ hội, cô tình vén chiếc áo thun lên cao hơn, lộ ra phần da hơi ửng đỏ rồi nhìn cậu.

"Em không định xin lỗi à?"

"Em... em đâu có cố ý!" Đình Trọng vẫn kiên quyết, xem ra lần này thực sự không vui rồi, nên chẳng thèm sợ anh sẽ giận nữa cơ. "Tại anh đùa dai trước cơ mà."

"Vậy à..." Tiến Dũng gật gù, kéo áo xuống rồi tiến lại gần một Đình Trọng đang lúng túng "Vậy anh xin lỗi bồ Trọng nhé!"

"Ơ?"

Tiến Dũng gần như bật cười trước vẻ ngơ ngác của Đình Trọng. Anh khá chắc chắn là ban nãy mặc dù cứng miệng nhưng vẻ mặt cùng vết bầm trên hông cũng làm cậu lo lắng ít nhiều, nên chuyện anh bỗng dưng từ người bắt lỗi biến thành người xin lỗi khiến cậu không kịp phản ứng lại.

"Sao lại xin lỗi em?"

"Vì ban nãy đã đùa dai làm em không vui này." Tiến Dũng nhìn Đình Trọng bĩu môi mà lòng chỉ biết cười khổ, cả cuộc đời 23 năm của anh, chắc anh chưa từng vì niềm vui của ai mà phải bày đủ trò như thế này đâu "Vì ban nãy để Trọng ngồi một mình, không lại chơi với Trọng"

"Em..."

Trong thoáng chốc, hai má Đình Trọng đỏ ửng lên, hệt như phát sốt. Ban nãy suốt hơn hai tiếng "đấu mắt", chắc cậu cũng nhận ra anh biết lý do vì sao mình lại giận vô cơ như thế rồi. Nhưng chính vì rất vô cớ nên Đình Trọng không thể thừa nhận, cũng lại không thể tự mình nuốt xuống. Tiến Dũng hiểu hết, Đình Trọng có thể nhịn cơn giận khi bị mất bóng, khi bị ghi bàn, khi bị phạm lỗi, nhưng anh là người chiều cầu nhất trên đời, giận dỗi anh lâu như vậy, sao cậu có thể bỏ qua.

"Em... em phải con nít đâu mà giận..."

Tiến Dũng buồn cười. Tự thấy mình thật không đáng mặt là anh lớn chút nào. Anh hiểu rõ, chỉ cần mình nói như vậy, dù có lớn gan hơn nữa Đình Trọng cũng không dám thừa nhận. Cậu mím môi, chốc chốc lại nhìn anh như muốn thăm dò. Rõ ràng có nhiều cách khác để cậu có thể trút hết bực dọc trong ngày hôm nay, nhưng anh lại không làm, vì anh không thể.

Dù anh ước giá như mình có thể...

"Trọng không giận... vậy Trọng ngồi xe anh không, anh đèo về câu lạc bộ cho này."

"Không cần!" Đình Trọng vẫn đang trong tình trạng không cam tâm khi bị Tiến Dũng dùng quyền anh lớn ép buộc phải bỏ qua nên giọng nói có phần gắt gỏng "Em có bạn đón rồi."

"À ra thế..."

Nụ cười trên môi anh như đóng băng. Đôi lúc anh chợt quên mất Đình Trọng cũng có cuộc sống riêng của mình. Bởi vì cậu luôn chú ý đến ánh mắt anh, chú ý đến cảm xúc của anh, lo anh buồn, lo anh tức giận nên chính Tiến Dũng dường như đã thành công ám thị bản thân rằng thế giới của Đình Trọng chỉ xoay quanh một mình anh. Dẫu không phải người yêu thì làm một người thật quan trọng cũng tốt. Anh từng nhủ mình như thế, nhưng có lẽ anh đã quá tự tin vào bản thân mình rồi.

Đã không phải người yêu... thì làm sao trở thành cả thế giới của em được.

"Vậy Trọng đi chơi vui nhé! Anh về câu lạc bộ luôn đây"

Đình Trọng nheo mắt nhìn anh, khẽ gật đầu rồi im lặng đi bên cạnh. Cả hai cứ thế mà rời khỏi khu hội trường. Trời Hà Nội hôm nay trở lạnh nhưng Tiến Dũng đoán là cậu nhóc bên cạnh mình lại đểnh đoảng bỏ quên áo khoác ở nhà rồi. Có mấy lần anh tính quay sang, đưa cậu chiếc áo jean trong tay mình nhưng nghĩ làm sao đều lại thôi. Anh thầm mắng mình thật ích kỷ, rõ là biết không thể chiếm hết quỹ thời gian của cậu lại khó chịu chỉ vì không hẹn được với cậu một lần. Tiến Dũng chỉ là một người bạn của Đình Trọng, dẫu anh và cậu có thân nhau hơn, đến cuối cùng, cũng chỉ là bạn...

"Trọng chờ bạn ở đâu?"

Tiến Dũng quyết định lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí im lặng kỳ quặc của cả hai. Anh nhìn sang cậu, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn cứ dán chặt xuống đất làm anh chợt thấy hối hận không thôi. Anh bật cười rồi vươn tay khẽ xoa mái tóc đen vẫn chưa được vuốt gọn gàng của cậu.

"Trời hôm nay lạnh, em cầm áo anh đi này!"

Đến lúc này, Đình Trọng mới chịu ngước lên nhìn anh, trong một chốc, anh thấy cậu len lén thở dài rồi vươn tay, túm lấy vạt áo anh, thay vì chiếc áo jean.

"Bồ Dũng... muốn đèo em về thật à?"

"Thật chứ?"

Tiến Dũng trả lời theo bản năng dù vẫn không hiểu ý cậu là gì.

"Em đến chán bồ Dũng luôn!" Đình Trọng nói, vẻ mặt bất lực trước phản ứng của anh, đến nỗi phải đưa tay tự vò mái tóc của mình đến rối tung "Em nói xạo đấy!"

"Hở?"

"Em bảo là em nói xạo đấy! Em không có hẹn bạn nào hết! Tại ban nãy bồ Dũng chọc em, em bực quá nên mới không muốn về với bồ Dũng nữa! Bồ Dũng... quá đáng!"

Đình Trọng cứ thế mà nói một mạch làm Tiến Dũng chỉ biết nghệch mặt ra mà nghe. Trong một chốc, anh cảm thấy mình có thể chết ngất vì hạnh phúc cũng được. Anh đưa tay, ngăn cậu nhóc đang mắc cỡ mà liên tục vò rối tóc mình rồi giúp cậu chỉnh lại cho thật gọn gàng.

"Ừ nhỉ. Dạo này không có Trọng bày chiêu nên anh chậm tiêu hẳn."

"Em bảo anh khờ mà anh không tin" Cậu làu bàu, đẩy Tiến Dũng ra rồi tự mình chỉnh lại tóc tai

Tiến Dũng bật cười, sau tất cả, anh đã để quá nhiều cảm xúc riêng tư chồng chất lên mối quan hệ này, không như Đình Trọng, cậu trẻ con, nhưng vẫn rất tinh tế, cậu nhìn được tất cả biểu cảm nơi anh... có lẽ thế, trừ tình yêu anh dành cho cậu.

"Vậy anh mời Trọng đi ăn bù hết các lỗi trong hôm nay rồi nhờ Trọng dạy thêm vài chiêu nhé!"

"Đi ăn chỉ là bù lỗi thôi!" Đình Trọng lườm anh, nhưng mặt mũi đã tươi tỉnh hơn nhiều, cậu lại nhích đến, dán chặt vào người anh như mọi lần "Muốn em dạy thì phải mời em đi xem phim cơ!"

"Không sợ trễ giờ về câu lạc bộ à?"

"Không sợ!" Cậu hất mặt, như thế đang nắm kim bài miễn tử trong tay vậy "Lần nào chẳng là bồ nghe mắng cùng em"

"Được được, vậy tùy em" Tiến Dũng nhìn Đình Trọng rồi cười theo "Em không sợ, anh cũng không sợ."

Tiến Dũng nghĩ, có thể như thế này mãi cũng tốt. Cứ thế này để anh có thể che chắn cho Đình Trọng khỏi bất cứ mọi điều. Cứ thế này dù anh không mở lời, Đình Trọng vẫn sẽ rất mau mắn để những ngón tay của anh và cậu đan nhau. Cứ thế này thôi...

Để dù không phải người yêu... nhưng vẫn là một người thật quan trọng...

[Hết 04.]

-----

Các cậu có hiểu cảm giác ngồi viết fic ngược giữa cơn mưa đường phèn của đôi trẻ nó thế nào không *=)))))* Trong fic tôi ngược hai cậu ngoài đời hai cậu ngược cẩu FA bù lại đúng không ;A;

Dù sao thì cũng cảm ơn các cậu đã yêu thương tớ và fic này. Cũng cám ơn các cậu đã gửi ý tưởng cho tớ luôn :*, tớ xin ghi nhận hết tấm lòng của các cậu; tớ sẽ trân trọng và cố gắng tận dụng các ý tưởng đó. Yêu các cậu nhiều ạ <3

Funfact: Khi cả thế giới fanfic đều đang ngược Dũng Trọng thì chính chủ... =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro