03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.

.

Ngay khi Đình Trọng ngã phịch xuống đất, Tiến Dũng thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Chết tiệt thật!

Vài người đàn ông quanh anh bắt đầu nhân thời gian chết mà bàn luận, về người này người kia nhưng chẳng một câu chữ nào lọt vào tai Tiến Dũng cả. Anh đã nhìn quen những cảnh thế này, suốt sự nghiệp đá bóng của anh, không biết anh đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi, nhưng người ngồi đó là Đình Trọng, còn anh, thì không thể đường hoàng chạy đến chỗ cậu hỏi han. Tiến Dũng tự mắng mình, đáng lẽ anh không nên tìm một góc khuất xa để tránh người hâm mộ để rồi bây giờ anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu như thế nào.

"Cố lên anh Trọng ơi!"

Vài cô bé ngồi gần anh bắt đầu hét lên, dường như muốn đập tan bầu không khí ảm đạm xung quanh mình dù giọng nói thì dường như đã lạc cả đi. Một số người cũng bắt đầu nhập cuộc, tiếng kèn trống lại vang lên rời rạc. Tiến Dũng nhìn họ, thật sự anh cũng muốn gào thật to tên cậu nhưng thứ lý trí chết tiệt trong anh không cho phép, hoặc có thể, lý trí của anh đã hoàn toàn đặt hết vào cậu con trai dưới sân rồi.

"Cố lên Hà Nội! Anh Trọng ơi cố lên!!!"

Chạy đi Trọng!

Tiến Dũng gào lên trong lòng khi nhìn thấy Đình Trọng vẫn ngồi lỳ ở đó mặc cho hết người này đến người khác thay nhau cố đỡ cậu dậy. Đình Trọng là đứa trẻ kiên cường, anh biết điều đó, cậu luôn cố gắng nén hết mọi đau đớn mình có thể chịu được để chiến đấu. Sự kiêu hãnh và tự tôn của một chiến binh không cho phép cậu nằm mãi trên sân làm phí thời gian và cơ hội của mọi người, nên hẳn là đau lắm thì Đình Trọng mới chần chừ mãi như thế.

Và mặc cho tiếng cổ vũ vang khắp sân bóng, ít phút sau, Đình Trọng rời sân. Tiến Dũng nhìn cậu được các nhân viên y tế dìu đi mà như bị thôi miên. Anh biết mình không nên thế này, anh không đến đây để nhìn ngắm cậu, anh biết thế, nhưng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu ngồi gục đầu trên ghế, anh lại không thể ngăn mình xót xa.

Tiếng còi hết hiệp vang lên. Mọi người lại có dịp nhộn nhịp trò truyện nhưng Tiến Dũng thì khác, anh nhìn theo đoàn cầu thủ nối đuôi nhau vào phòng nghỉ. Anh nhìn đồng hồ, sự xuất hiện của kẻ lạ mặt tại phòng nghỉ vào lúc này hẳn sẽ không được chào đón, nhưng nghĩ là thế, 10 phút giữa hiệp với anh dường như dài đằng đẵng. Sau khi chỉ còn vài ba phút nữa là hiệp đấu mới bắt đầu, Tiến Dũng quyết định kéo sụp mũ rồi đứng dậy, lách người qua mấy cổ động viên. Vài cô bé đã nhận ra anh, ríu rít muốn chạy đến nói chuyện nhưng đều bị Tiến Dũng từ chối.

"Xin lỗi, anh đang bận. Lần sau nhé"

Vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt mọi người, và thường thì Tiến Dũng không muốn làm buồn lòng bất cứ fan hâm mộ nào, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, anh không đủ sức nghĩ nhiều như vậy. Anh nhảy khỏi mấy dãy ghế, men xuống dưới, dùng gương mặt quen thuộc của mình thay cho tấm thẻ thông hành để vào trong. Khi Tiến Dũng vào đến nơi cũng là lúc cả đội lục đục trở ra chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo.

"Trọng ở trong à?"

"Ơ cái thằng này, chưa chào hỏi gì mà đã" Anh đội trưởng vờ tức giận kéo sụp chiếc mũ của Tiến Dũng thật mạnh nhưng dường như nhận ra nét mặt lo lắng thật sự của anh nên cũng không nỡ bắt bẻ anh thêm "Nó ở trong đấy, trông buồn lắm."

"Cám ơn anh." Tiến Dũng gật đầu, khẽ vỗ nhẹ vai anh đội trưởng và mấy người chiến hữu của mình "Chiến tốt nhé!"

Sau khi an tâm là mọi người đều đã ra hết, Tiến Dũng mới thở dài vặn nắm cửa. Đình Trọng ngồi bên trong, xoay lưng về phía cửa và đeo tai nghe nên hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của anh. Tiến Dũng bỗng dưng nảy ra một ý định trêu ghẹo cậu trai đáng thương kia. Anh cố gắng bước khẽ, hoàn toàn không nhận ra việc làm này thừa thãi thế nào với một người đang mải nghe nhạc cả.

"Này! Làm gì thế!"

Tiến Dũng giật rơi một bên tai nghe của Đình Trọng rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu trước sự có mặt của anh.

"Bồ Dũng?"

Đình Trọng trợn tròn mắt một lúc rồi luống cuống ném cả điện thoại và tai nghe vào túi. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng.

"Sao anh lại ở đây?"

"Ơ hay, chứ ai là người cho anh vé nhỉ"

"À nhỉ" Đình Trọng gãi đầu, dường như cậu đã bị sự xuất hiện của anh làm cho choáng váng mất rồi. "Nhưng sao anh vào đây? Hiệp 2 bắt đầu rồi đó"

"Ừ..." Tiến Dũng vờ tỏ vẻ trầm ngâm "Vì ai đấy nhỉ?"

Đình Trọng ngẩn người khi nghe câu trả lời của Tiến Dũng, cứ như thể cậu cần có thời gian để hiểu được ý tứ của anh vậy. Nó làm anh bật cười vì sự ngờ nghệch bất ngờ của cậu. Ai bảo chỉ có anh là "ngơ" chứ, cái cậu nhóc đang nghệch mặt đoán ý anh lúc này có thông minh chút nào đâu.

Hoặc có thể chỉ là vì nó quá khó tin và thôi.

"Em không sao đâu." Sau vài giây suy nghĩ, Đình Trọng bắt đầu đỏ mặt, cậu tỏ ra luống cuống hơn nên vội vàng xua tay. "Anh cứ ra ngoài xem đi"

"Thật là không sao chứ?"

Tiến Dũng hỏi lại, làm Đình Trọng có chút chột dạ, nhưng cậu vẫn ráng mạnh miệng, dù bên dưới đã len lén giấu đi cái chân đau.

"Không sao thật mà. Bồ ra ngoài xem đi"

Nhìn vẻ cứng đầu của Đình Trọng, Tiến Dũng biết anh không thể tiếp tục nhân nhượng được rồi. Anh nhớ Đình Trọng từng tâm sự với anh rằng, ngày trước cậu khép kín lắm, ít tâm sự với ai, cậu ngại và cũng sợ dựa dẫm quá nhiều vào người khác; nhưng chẳng hiểu sao kể từ lúc làm thân với Tiến Dũng, cậu lại dễ dàng trải lòng với anh như thế. Đình Trọng hay đùa, có lẽ do anh hiền, lại rất đáng tin cậy, nên không chỉ cậu mà rất nhiều người đều quý mến anh. Thật ra, Đình Trọng không biết rằng, Tiến Dũng cũng có những giới hạn của riêng mình, anh không bao dung, không thật sự đáng tin và tốt đẹp như cậu nghĩ. Anh chỉ muốn cậu có thể ỷ lại anh nhiều hơn một chút mà thôi.

Để anh có thể nghĩ rằng mình khác với mọi người.

"Trọng. Anh hỏi thật. Em có sao không?"

Nhìn bộ dạng muốn đuổi khéo anh đi làm Tiến Dũng không thể không dùng đến chiêu cuối cùng của mình. Đình Trọng có thể rất bướng, rất lì lợm, rất hay nói xạo, nhưng chỉ cần nhìn thấy một Bùi Tiến Dũng đang nổi giận thì có là ai xúi giục, cậu cũng không dám làm tới nữa.

"Em..."

"Em có sao không?" Tiến Dũng hỏi lại, nghĩ nghĩ một chốc rồi quyết định thêm vào "Anh thật sự rất lo cho em."

Đình Trọng cụp mắt, vẻ mặt cứ như là vừa ăn mắng xong dù Tiến Dũng xin thề với lòng là anh chưa hề làm gì quá đáng cả. Nếu có tủi thân thì người nên tủi là anh mới đúng. Ngay khi anh tính làm lơ cho qua, chuyển sang kế sách mềm mỏng hơn thì Đình Trọng bất ngờ gục đầu xuống vai anh

"Bồ Dũng... em đau quá à"

.

.

Tiến Dũng đã phải kiềm nén lắm mới không bật cười thành tiếng. Dù sao cũng chính anh là người muốn nghe cậu trải lòng cơ mà, nên dẫu câu trả lời của cậu có trẻ con thế nào thì anh cũng thấy thật đáng trân trọng. Tiến Dũng khẽ xoay người để nhìn mặt cậu rõ hơn.

"Cho anh xem nào. Bác sĩ nói sao"

Đến lúc này Đình Trọng mới chịu đưa chiếc chân đau ra trước mặt Tiến Dũng. Có lẽ ban nãy cậu thật sự lo lắng vì mình mà anh không thể xem trọn trận đấu nên mới tỏ ra bướng bỉnh như vậy, còn bây giờ thì đây hẳn là Trần Đình Trọng của anh rồi.

"Đây ạ. Giờ thì cũng đỡ đau hơn ban nãy rồi..."

Có vẻ như Đình Trọng muốn giơ cao chân hơn để anh nhìn rõ nhưng vết thương vẫn đang sưng khiến cậu cử động cũng khó khăn hơn. Tiến Dũng khẽ liếc mắt rồi dùng tay cản cậu lại, tự mình cúi xuống xem xét.

"Ngày mai em mới lên trung tâm kiểm tra kỹ... nhưng chắc cũng phải nghỉ vài hôm"

"Chả nhẽ chân cẳng thế này mà còn muốn đá à?"

Tuy Tiến Dũng chỉ thuận miệng mắng một câu nhưng cũng đủ làm Đình Trọng biến thành con mèo nhỏ bị chủ la. Cậu làu bàu điều gì đó trong miệng rồi xoay người anh đi, không cho anh săm soi vết thương của mình thêm nữa.

"Em đang đau mà bồ Dũng còn hung dữ với em là sao?"

Cậu lại rầu rĩ gục đầu vào lưng anh, dài giọng oán trách.

"Biết đau mà còn dám giấu anh." Tiến Dũng vẫn không có ý định nhượng bộ "Có phải em xem anh là người ngoài không."

"Em đâu có..."

Bỗng Đình Trọng giơ tay, níu lấy tay áo của Tiến Dũng làm anh giật mình. Dẫu biết rõ đây chỉ là một hành động làm nũng của cậu mà thôi. Vì cậu dịu dàng, nên mọi cử chỉ đều toát lên vẻ chân thành lạ kỳ, còn Tiến Dũng, thì tình nguyện tin vào nó một cách mù quáng.

"Em thương bồ Dũng còn không hết, sao lại xem bồ Dũng là người ngoài được."

"Thật không?"

"Thật mà."

Ừ. Giá mà là thật...

Tiến Dũng thở dài, lắc đầu để những suy nghĩ không đứng đắn mau biến đi. Anh quay người lại, túm lấy hai vai của con mèo nhỏ Trần Đình Trọng, nghiêm mặt dạy dỗ.

"Vậy sau này đừng bướng như thế nữa. Nghe không? Nếu là em, em biết anh bị thương em nghĩ em có thể chỉ cần hỏi han vài câu qua loa rồi ra ngoài xem tiếp không."

Đình Trọng cụp mắt rồi khẽ lắc đầu, thừa nhận những lời anh nói không sai chút nào.

"Nhưng mà... em đã hứa sẽ đá một trận thật hay cho anh xem."

Cậu cố vớt vát. Nên anh càng không có lý do để bỏ mặc em. Tiến Dũng nuốt suy nghĩ kia vào bụng . Anh khẽ liếc lên chiếc đồng hồ treo tường, hiệp đấu mới đã diễn ra hơn mười lắm phút rồi và Đình Trọng thì không thể ở lì mãi trong này được, huống chi... để cậu ngồi đây rầu rĩ thì để anh tìm cách khác khiến cậu vui lên còn tốt hơn.

"Hôm nay không được thì còn lần sau" Tiến Dũng đưa tay xoa rối mái tóc đen vừa cắt ngắn ít hôm trước của cậu. "Chỉ cần có dịp, anh sẽ đến xem Trọng đá mà"

Nghe được câu cam đoan của Tiến Dũng làm Đình Trọng cũng tươi tỉnh hơn. Cậu gật đầu với lời hứa hẹn của anh, cứ như chân còn chưa khỏi đã tính đến chuyện sẽ mời anh đến xem tiếp trận đấu nào rồi vậy.

"Hứa rồi thì phải nghỉ cho khỏe đấy nhé."

Sau khi nhận thêm một cái gật đầu chắc nịch của Đình Trọng, Tiến Dũng mới yên tâm dìu cậu ra khỏi phòng nghỉ. Mặc dù Đình Trọng không ngừng càm ràm rằng anh hãy thôi đối xử với cậu như thế đi thì anh vẫn quyết theo cậu đi đến sát lối ra sân.

"Gửi lời hỏi thăm Mạnh thay anh nhé"

"Ơ thế anh không xem nữa à?"

"Ừ, anh chợt nhớ ra còn chút việc." Tiến Dũng viện bừa một lý do, nhưng ngay khi Đình Trọng vừa trưng ra vẻ mặt tiếc nuối thì anh đã mau miệng nói thêm "Nay anh đi xe, lát anh chở Trọng về nhé"

"Hở?" Đình Trọng nghệch mặt, hẳn là đang tiêu hóa đề nghị kỳ lạ của anh. Nghĩ ra thì việc gồi xe buýt máy lạnh với cả đội vẫn hơn nhông lên chiếc xe máy của anh khi cái chân đau không biết để đâu chứ. "Được ạ"

Đình Trọng híp mắt cười, chẳng cần hỏi lý do, cứ như thể chỉ cần được về cùng anh thì bao nhiêu phúc lợi trước mắt cũng không bằng vậy. Điều này làm Tiến Dũng hơi ngạc nhiên. Anh chợt nhớ mọi người hay bảo Đình Trọng dạo này bị anh chiều chuộng miết mà đâm hư mất rồi, không cãi lại các anh lớn cũng không sao, vẫn luôn có anh Tiến Dũng sẵn sàng facetime nghe cậu mách tội bất cứ lúc nào. Nhưng Tiến Dũng lại nghĩ khác, Đình Trọng luôn nghe theo những yêu cầu kỳ lạ của anh. Nên chính anh mới là kẻ được chiều đến mức làm càn, đến mức tự cho mình cáu quyền được che chở cho cậu, bảo vệ cậu, khiến cho cậu hạnh phúc.

.

.

.

Khi Tiến Dũng chạy xe đến, Đình Trọng đang đứng ký tặng cho ba, bốn cô bé. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi lẳng lặng dừng xe ở phía đối diện. Không phải anh sợ phiền phức, cũng không phải anh không muốn ký cho họ, nhưng quả thật, hôm nay, Tiến Dũng không còn đủ sức để dành tâm trí cho bất cứ ai ngoài Đình Trọng cả.

Sau khi xác nhận đã chẳng còn ai làm phiền cậu nữa, Tiến Dũng mới nổ máy, từ từ tiến đến trước mặt Đình Trọng. Nhưng ngay trước khi anh kịp mở lời thì đã bị cái lườm của cậu hù cho hoảng sợ.

"Bồ Dũng ác lắm nhé! Không cứu em thì chớ còn đứng đó nhìn em!"

"Ơ?" Tiến Dũng giật mình. "Sao em thấy anh hay vậy, anh nấp tuốt bên kia đường kia mà."

"Vâng!!!" Đình Trọng dài giọng nguýt ngoáy, vừa đón lấy mũ bảo hiểm trên tay Tiến Dũng vừa luôn miệng càm ràm "Em ngóng anh mãi mà sao không phát hiện được. Lần sau mà anh bỏ rơi em em sẽ tố giác anh cho xem."

"Vậy anh sẽ phóng xe đi luôn bỏ bồ Trọng ở lại"

"Ui xời!" Đình Trọng khó khăn ngồi lên yên sau xe của anh nhưng miệng vẫn không ngừng nói "Bồ Dũng không nỡ bỏ rơi em đâu. Đúng không?"

Luôn luôn là như thế.

"Còn phải xem biểu hiện của em"

"Biểu hiện của em là trên cả tuyệt vời đó nhá!"

Nhìn Đình Trọng ngồi huyên thuyên sau lưng mình, nhìn cậu đã lấy lại sức sống, Tiến Dũng cũng thấy vui lây. Anh với tay lấy chiếc túi lớn trước người rồi chuyên ra sau cho Đình Trọng khiến cậu nhóc không khỏi reo lên ngạc nhiên.

"Toàn là mấy món em thích này!"

"Quà để mau khỏi đau đấy"

"Anh xem em như con nít không bằng í" Đình Trọng lên tiếng phản đối, nhưng vẫn không giấu được vẻ sung sướng "Ra ban nãy anh về sớm là để đi mua mớ kẹo bánh này à? Sao anh mua nhiều thế"

"Anh sắp đi đá xa, không ghé thăm em được nên tặng bù đấy"

"Eo ôi, phiền phức thế!"

Mặc dù đang tỏ ra chê bai anh câu nệ, nhưng miệng cười thì ngày càng tươi. Tiến Dũng nhìn cậu mà cũng thấy vui lây. Anh luôn biết cách làm cậu nhóc này vui vẻ, dù chỉ bằng dăm ba câu nói hoặc vài mánh khóe vụng về mà như Trọng Đại hay chê bai là anh đừng mong dùng nó để tán đổ cô em nào...

Dù không thể khiến em yêu anh, thì làm em vui cũng đủ để anh hạnh phúc...

.

[Hết 03.]

.

----

Viết miệt mài mém quên mất là anh Dũng phải đơn phương =)))))

Và một lần nữa cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của tớ <3 Tớ sẽ dùng tình yêu của các cậu chiến thắng cơn lười biếng và ì ạch trong tớ =)) Mãi yêu.

P/S: Và trong khi vẫn miệt mài nghĩ hoàn cảnh các chương tới thì chính chủ cứ vả đường vào mặt mỗi ngày làm tớ lạc lối quá cậu ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro