Chương 99: Mất bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Đình Giai đâu? Con nhỏ đó đâu rồi."

"Mau gọi nó ra đây!!!"

Nhược Đình Giai cùng Trình Dạ bên ngoài trở về trời cũng đã gần chiều tối. Vừa đến cửa đã nghe tiếng dõng dạc của bà Nhược.

"Mẹ không nói chuyện nhẹ nhàng được à? Khách khứa vẫn còn đó, mẹ làm như thế coi được sao? Đây chỗ buôn bán mà." Cô có chút bực mình nói.

Bà Nhược không nói không rằng tát cô một cái: "Con chó đẻ!"

"Bác gái!!!" Trình Dạ la lên. Nhìn thấy cô bị mẹ đánh, anh hoảng hồn chạy đến kéo cô ôm vào lòng mình, chặn mẹ của Nhược Đình Giai lại. Anh cúi đầu xuống nhìn thấy mặt cô hằn rõ 5 ngón trên má, lòng anh cuộn trào lên, anh đau lòng sót dạ xoa xoa má cô. Anh cưng chiều cô nhiều như thế con kiến cắn cô anh cũng thấy đau xót vậy mà...

Dù sao thì đây cũng là mẹ vợ tương lại anh không thể bất kính được.

"Bác ơi, có chuyện gì từ từ nói được không ạ?" Trình Dạ hít thở sâu sau đó nhẹ nhàng nói.

Bà Nhược hung hăng nhào đến: "Từ từ cái gì mà từ từ!!"

"Con nhỏ bất hiếu, không có nhân tính, lạnh lùng hơn cả cầm thú, làm sao nói chuyện nhẹ nhàng với nó."

"Em nó khổ sở ở trại giáo dưỡng, cực khổ đủ điều. Nó ở đây hạnh phúc ôm ấp trai, còn mua nhà mới. Đừng tưởng bà già không biết. Mau đi chuộc em mày ra, mau chuộc em mày ra. Rồi cho nó một số tiền làm ăn, chuẩn bị sính lễ lớn để nó lấy chồng cho tao."

Nhược Đình Giai thở dài nói: "Con không có tiền. Hơn nữa những chuyện đó là do Đình Hân cả, đó là cái giá nó phải trả cho những sai lầm nó gây ra."

"Nói cho cùng là mày bỏ mặc em mày đúng không?" Bà Nhược tức tới tím mặt.

"Đúng không?"

*Choang

Bà Nhược với lấy cái bình đập mạnh xuống đất vỡ tan tành.

"Mày giàu có, mày quên gia đình."

*Choang

Mỗi tiếng mắng chửi của bà Nhược là tiếng vỡ, tiếng đập phá vang lên. Khách hàng bên trong quán bị dọa một phen khiếp vía, một số chạy đi, còn một số ở lại hóng chuyện.

"Sao tao lại sinh ra đứa con gái như mày. Đi làm gái làm mất mặt gia đình thì thôi đi. Còn giúp cho kẻ khác đẩy em gái mình đi tù, giờ lại hạnh phúc ôm ấp, bao trai, mua nhà cho trai.''

"Mày quên công ơn dưỡng dục cha mẹ rồi à!"

"Con khốn nạn, con bất hiếu!!!"

"Ông trời ngó xuống mà coi, đứa con gái ngoan của tôi đây nè. Nó khiến bà già này tức chết rồi."

"Tao chết, tao chết cho mày vừa lòng."

Nhược Đình Giai hít sâu một hơi, cô rời khỏi vòng tay của Trình Dạ, mạnh mẽ nâng cái bàn thủy tinh lên đập mạnh xuống đất. Cái bàn ngay lập tức vỡ tan tành. Sau đó cô cất giọng nói:

"Mẹ sinh con ra, mẹ đã rữa mông con được ngày nào chưa? Hay vừa sinh ra xong liền quăng cho bà ngoại?"

Nhược Đình Giai nâng cái bàn thứ hai lên rồi đập xuống: "Lúc biết con gái mình bị cưỡng hiếp bà đã làm gì? Bà bỏ mặt tôi không thèm quan tâm, ngày ngày đai nghiến tôi, nhục mạ tôi. Không thương tiếc bỏ tôi lại ở nhà ngoại, cùng gia đình ba người các người sống hạnh phúc ở nơi khác."

Nhược Đình Giai cũng giống như bà Nhược, la hét một câu đập đồ một cái, thậm chí còn điên cuồng hơn cả bà Nhược.

Mọi người xung quanh cũng không dám ngăn cản.

Cô lớn tiếng hết mức có thể, nói: "Lúc tôi bị tai nạn sắp chết bà ở đâu? Lúc tôi sốt nặng cần người chăm sóc bà ở đâu? Lúc tôi bị bạn học bạo lực học đường bà đã ở đâu?"

"Nuôi tôi ăn học ư? Số tiền tôi đóng học phí đều do tôi rửa từng cái bát, dãi nắng hái từng trái ớt, dằm mưa bắt từng con ốc đổi lấy tiền. Học hết cấp hai bà không cho tôi đi học nữa. Để cho Đình Hân học trường quốc tế gì đó. Bây giờ lại nói như thế công lao của bà. Ôi một người mẹ tốt, thật cảm động, cảm động rơi nước mắt rồi đây này."

"Muốn chết đúng không? Chúng ta cùng chết. Cùng chết đi, chết hết đi!!!"

Cô la hét nổi cả gân cổ, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Cô hung hăng đập hết tất cả mọi thứ. Muốn điên bao nhiêu thì cô điên bấy nhiêu. Sự điên cuồng của Nhược Đình Giai khiến bà Nhược đứng như trời trồng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con gái mình như thế. Thâm tâm bà như chết lặng đi.

Cô thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào bà Nhược.

Những mãnh thủy tinh vỡ nát nhưng lòng của cô hiện tại, còn những chuyện khác mẹ cô càng quá đáng hơn mà từ nhỏ đến bây giờ cô phải chịu đựng, nhưng cô không đủ sức để gào thét để nói ra hết tất cả.

"Bà cút đi. Bà mau cút cho tôi! Đi ngay!!!!"

"Tôi không có người mẹ như bà. Mụ ác độc!!! Cút ra khỏi mắt tôi!!!!!"

Nhược Đình Giai vừa gào khóc vừa thét.

"Mày!!! Mày!!!" Bà Nhược hai tay ôm ngực, hai mắt trợn trắng, hít thở càng lúc càng khó khăn, sau đó ngã quỵ xuống đất.

"Bác ơi!!"

"Bác ơi!!!"

"Chị Đình Giai, bà ấy ngất rồi!"

Tiểu Phi ở gần đó đỡ lấy bà Nhược, liên tục gọi bà nhưng không thấy phản ứng.

Nhược Đình Giai mặc dù đang rất tức giận, rất bất mãn nhưng cô thấy mẹ mình như thế nào mặc kệ trước mặt ở dưới sàn toàn là thủy tinh vỡ cô chạy đến đỡ lấy bà ấy.

Nhìn khuôn mặt mẹ mình càng lúc càng xanh, lòng cô như lữa đốt, liên tục gọi: "Mẹ!!!"

"Mẹ nhìn con đi! Mẹ ơi!"

"Con sai rồi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi!"

"Con xin lỗi!!! Mẹ ơi!!!"

"Mẹ ơi!! Mẹ tỉnh lại đi!!! Mẹ ơi!!!"

Trình Dạ phản ứng nhanh chạy đến bế bà Nhược lên. Nhược Đình Giai mắt mũi tèm lem: "A Dạ, mẹ của em... Mẹ của em..."

"Yên tâm, có anh ở đây. Không sao đâu!"

Trình Dạ bế bà ấy đi nhanh ra xe, Nhược Đình Giai cũng chạy theo. Trên đường đi cô liên tục, gọi bà, xin lỗi bà.

"Con xin lỗi mẹ!!!"

"Mẹ ơi, con xin lỗi!"

"Con bất hiếu, con sai rồi!"

"Mẹ ơi!!"

Trình Dạ lái xe rất nhanh đưa bà đến bệnh viện. Nhược Đình Giai cùng anh đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Lòng cô như lửa đốt đi tới đi lui.

"Mẹ của em sẽ không sao chứ!!!"

"Là lỗi của em. Em không nên lớn tiếng với mẹ như thế!"

"A Dạ là lỗi của em!"

Trình Dạ ôm cô, anh vỗ vỗ lưng an ủi: "Là lỗi của anh, anh không nên để chuyện tồi tệ này xảy ra mới đúng. Là lỗi của anh."

"Đình Giai ngoan, mẹ của em sẽ không sao đâu. Bà ấy sẽ không trách em đâu."

"Xin lỗi em là do anh không tốt!"

Nhược Đình Giai mất bình tĩnh thế này, Trình Dạ chỉ có thể an ủi cô như thế, ở bên cạnh cô không rời nữa bước. Để cô không cảm thấy bản thân cô đơn đang một mình chống đỡ mọi thứ. Cô còn có anh bên cạnh. Anh sẽ cùng cô vượt qua chông gai, núi cao biển lớn, khó khăn trong cuộc sống. Có cô thì sẽ có anh.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ, cô mới biết mẹ mình đang bị ung thư gan sắp sang giai đoạn cuối. Nhưng nếu tìm được gan phù hợp đề ghép gan thì sẽ có cơ hội sống tiếp tục.

Cô không nói gì cả, ngồi ở một góc rất lâu, Trình Dạ sợ cô bị sốc nên không rời cô nữa bước, mắt anh luôn dõi theo cô. Anh lại gần, ngồi xuống im lặng, cẩn thận băng bó vết thương lúc nãy bị thủy tinh cắt trên hai chân cô. Do cô không để ý đã vô tình dẫm lên thủy tinh cắt vào bàn chân những dấu lớn nhỏ, chi chít, có miếng lại đâm vào da thịt rất sâu. Vậy mà lại không thấy cô biểu hiện gì là đau đớn cả.

"Trình Dạ chúng ta về thôi." Giọng cô khàn khàn nói.

"Được." Trình Dạ lập tức đồng ý.

Cô trở về thay đồ tắm gội sạch sẽ, Trình Dạ giúp cô sấy tóc, sau đó anh lấy hộp thuốc thay băng trên hai chân cô.

Cô cất giọng nói: "Em sẽ ghép gan cho mẹ em. Nhưng trước cần phải xét nghiệm xem có phù hợp để cấy ghép hay không?"

Động tác của anh chợt dừng lại vài giây sau đó anh tiếp tục quấn băng ở chân cho cô, anh cất giọng nói: "Anh cũng sẽ làm xét nghiệm gan. Anh cũng muốn ghép gan cho mẹ em."

"Sao có thể? Đây không phải chuyện đùa đâu." Cô ngạc nhiên khi nghe Trình Dạ nói như thế, anh không phản đối là cô đã vui lắm rồi. Đằng này lại còn muốn lấy gan mình ghép cho mẹ cô.

Trình Dạ ngẩng đầu nhìn cô, anh nói: "Thôi đi mà, đây mà đây là cơ hội lấy lòng mẹ vợ. Biết đâu gan của anh phù hợp, ghép gan cho mẹ em xong. Mẹ của em liền thích anh thì sao?"

"Còn có nhiều cách lấy lòng cơ mà!" Cô liền nói.

Trình Dạ nghiêm túc nói: "Cơ hội trước mắt, không thể bỏ lỡ."

"Nhưng mà...."

Trình Dạ giở chứng nhỏng nhẽo: "Không nhưng gì hết, anh đã quyết định rồi. Em chiều anh đi có được không?"

"Bó tay với anh." Cô phì cười.

Nhược Đình Giai đứng lên đi đến tủ ở đầu giường mở ngăn kéo ra. Lấy vài quyển sổ nhỏ và vài cái thẻ ngân hàng đó cầm trên tay.

"Bây giờ em đến bệnh viện đây, làm xét nghiệm xong rồi sang thăm mẹ em có lẽ sắp tỉnh lại rồi. Ba của em cũng có tuổi rồi, không chăm mẹ suốt được." Cô nhẹ nhàng nói.

Trình Dạ đứng lên: "Anh đi cùng em."

Trên đường đi Nhược Đình Giai không nói gì cả nghĩ đến chuyện vừa xảy ra vành mắt đỏ hoe, chỉ sợ cô mở miệng nói chuyện là sẽ bật khóc ngay.

"Đừng lo, anh sẽ luôn ở ngay bên cạnh em." Trình Dạ nắm lấy tay cô xoa xoa.

Cô và anh cùng nhau làm xét nghiệm, có Tần Tuyên nên rất nhanh biết được kết quả. Kết quả đúng như cô đoán.

Lúc cô đến phòng bệnh thì bà Nhược đã tỉnh rồi. Ông Nhược nhìn thấy cô ông nói: ''Đến rồi thì chăm bà ấy một chút, ba đi lấy nước nóng."

Ông nói rồi đi ra ngoài, Trình Dạ cũng biết điều chạy theo ông: "Bác trai con đi với bác."

Hai người đàn ông ra ngoài rồi, chỉ còn lại cô và mẹ. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh giường. Bà Nhược lúc này không nhìn thèm cô lấy một cái. Bà nhắm mắt quay sang nơi khác.

"Con biết mẹ đang rất giận và không muốn gặp con. Nhưng con xin mẹ hôm nay lắng nghe con nói một chút được không?"

Bà Nhược vẫn im lặng không nói. Cô thở dài một hơi rồi nói: "Đình Hân vốn dĩ tội rất nặng vì là trung gian mua giới, chính nó giới thiệu những cô gái trẻ khác cho mấy tên mua d.âm. Gián tiếp làm nhiều cô gái vô tội phải tự sát. Nó thậm chí còn chơi ma t.ú.y. Trương Mẫn đã cố hết sức để nó không phải chịu án tử hình, mà chỉ vào trại giáo dưỡng làm lại từ đầu, lao động công ích nhưng thế cuộc đời nó mới được cứu vãn. Có cơ hội làm lại từ đầu."

Tay bà Nhược run run siết chặt lại thành nắm đấm. Nhược Đình Giai lấy ra trong người thẻ lớn thẻ nhỏ. Cô nhét vào tay bà.

"Đây là số tiền con tích góp trong thời gian qua, mặc dù không đáng là bao nhiêu nhưng xin mẹ hãy nhận của con. Cứ xem như đây là món quà, sau này Đình Hân ra khỏi trại giáo dưỡng tặng cho em làm vốn liếng mần ăn."

"Về bệnh tình của mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, cứ yên tâm tịnh dưỡng."

"Gan của con phù hợp để thực hiện cấy ghép gan cho mẹ. Bệnh viện sẽ mau chóng sắp xếp làm phẫu thuật ghép gan cho mẹ. Bác sĩ Tuyên là bạn của con, anh ấy là bác sĩ rất giỏi mẹ cứ yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì đâu."

Bà Nhược quay sang nhìn cô, yếu ớt mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng cô lên tiếng trước: " "Mẹ cho con sinh mạng, cho con được đến với thế giới này. Tay, chân, mắt, mũi những thứ con có đều được mẹ và ba ban cho. Vậy nên chỉ cần mẹ muốn con cũng sẽ không chần chờ mà đưa cho mẹ. Xin mẹ hãy nhận gan của đứa con gái bất hiếu này.

Mẹ ghét con cũng được, hận con cũng được, nhưng dù thế nào cũng hãy để con được một lần trả hiếu cho mẹ, sau đó mẹ từ mặt con cũng được, mẹ con ta không liên quan gì đến nhau nữa cũng được. Có được không?" Cô mỉm cười mà đôi mắt đỏ hoe.

Cô quay sang lấy bản hợp đồng lên, đặt ngay bên cạnh bà: "Đây là bảo hiểm nhân thọ, nếu lỡ con không may xảy ra chuyện, bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ số tiền, người thừa hưởng số tiền đó là mẹ. Mẹ cần gì thì cứ dùng ạ."

"Con ôm mẹ một cái được không?"

Nói rồi Nhược Đình Giai đứng lên chòm người qua ôm mẹ mình lần cuối. Cô rơi nước mắt ôm chặt lấy bà. Đây là lần đầu tiên cô được ôm mẹ. Thì ra khi ôm mẹ sẽ mềm mại như thế này, cô tham lam hít lấy mùi hương trên người của mẹ mình. Thơm thật, mùi của mẹ thật thơm!

Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt. Nhược Đình Giai sợ mình sẽ bật khóc nên cô đứng thẳng người.

"Con về đây." Nói rồi cô quay người rời đi.

Bà Nhược dỗi theo bóng cô. Mắt bà đã đỏ hoe: "Đình Giai... Đình Giai...con gái của mẹ..."

Nhưng rất tiếc Nhược Đình Giai đã đi rồi không nghe được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro