Chương 96: Lục Trình Lạc Tịnh [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình của Trình Tịnh quay đã được phát sóng. Nó thành công hơn cả mong đợi của mọi người. Sau khi kết thúc điều gây nên tranh cãi là thứ hạng, mọi người nhìn nhận diễn xuất Trình Tịnh hoàn toàn có thể đạt hạng nhất sao lại chỉ được hạng hai xếp sau Khải Oanh. Trên mạng bàn tán rôm rả về diễn xuất của hai người, còn về Lâm Kiều Anh thì không ai nhắc đến, suốt cả chương trình dài nhiều tập cô ta chẳng để lại ấn tượng gì cho người xem cả.

Khải Oanh và cả Trình Tịnh đều được nhận lời mời gia nhập vào công ty giải trí Hạnh Nhân.

Ở Lục gia lúc này...

Lục Lạc tập họp tất cả mọi người già trẻ lớn bé trong nhà ra đại sảnh, cô nàng giơ điện thoại của mình lên nói: "Mọi người hãy lấy điện thoại của mình vào Facebook, Instagram, tất cả các nền tảng khác liên quan đến mạng xã hội đều bấm theo dõi Trình Tịnh đi."

"Gia chủ à, chúng tôi đâu có chơi mạng xã hội, chẳng phải cô nói không nên phí thời gian vào những thứ vô bổ đó sao?" Một người trong số đó lên tiếng.

Lục Lạc nhìn người vừa nói, cô đảo mắt nhìn một lượt bọn họ rồi cất giọng: "Bây giờ tôi ra lệnh các người chơi mạng xã hội đấy! Mau tải về chơi đi. Mau lên."

Mọi người đều lập tức làm theo lời Lục Lạc. Lục Lạc hài lòng nhìn con số trên tài khoản cá nhân của Trình Tịnh đang tăng lên. Đột nhiên cô nhìn thấy có đứa bé tầm 10 tuổi đứng im lặng nhìn mọi người. Lục Lạc liền ngoắc đứa bé lại, cúi người xuống nhỏ giọng hỏi: "Sao em đứng im lặng vậy."

''Gia chủ em không có điện thoại ạ. Vì em còn nhỏ nên cha mẹ không cho phép em dùng ạ." Đứa bé3 ngoan ngoãn trả lời.

"Chị tặng cho em." Lục Lạc mỉm cười nhìn đứa bé nói.

Cô đứng thẳng người nói: "Ở đây ai chưa có điện thoại."

Trong số đó có một số người giơ tay lên. Lục Lạc mặc không đổi sắc dõng dạc nói: "Trần Quân Lập, những ai không có điện thoại tặng cho họ điện thoại đi."

"Gia chủ, những người đó có tuổi rồi." Trần Quân Lập nói bên tai cô.

"Có tuổi thì sao? Có tuổi thì không được dùng điện thoại à? Thời đại nào rồi chứ." Lục Lạc lườm Trần Quân Lập.

Xong việc ở Lục gia, Lục Lạc hết chạy đến văn phòng luật của Trương Mẫn, rồi chạy đến công ty của Liên Liên, bệnh viện của Tần Tuyên đang làm, cuối cùng là tiệm bánh của Nhược Đình Giai.

Câu cửa miệng của Lục Lạc hiện tại là: "Cậu có chơi mạng xã hội không?"

"Bấm theo dõi Trình Tịnh đi."

Trình Dạ vừa đặt ly nước xuống bàn cho Lục Lạc, cô nàng liền kéo Trình Dạ lại: "Cậu có chơi mạng xã hội không?"

Trình Dạ gật đầu. Lục Lạc hài lòng cười cười nhướng mày nói: "Bấm theo dõi Trình Tịnh đi."

"Không thích." Trình Dạ liền nói.

Lục Lạc đanh mặt lại: "Tại sao? Trình Tịnh yêu thương cậu như anh trai, tại sao cậu không theo dõi em mình hả."

"Tôi chỉ theo dõi một mình Đình Giai đủ rồi." Trình Dạ nói xong rồi bỏ đi.

Lục Lạc lườm anh, miệng mắng: "Máu lạnh."

Nhược Đình Giai đang ngồi ở quầy xem sổ sách cùng với Tiểu Phi, Lục Lạc chạy đến: "Bạn Đình Giai... "

"Mình có dùng mạng xã hội, đã theo dõi Trình Tịnh rồi." Nhược Đình Giai liền lên tiếng cất ngang Lục Lạc.

Lục Lạc cười tươi như hoa: "Bạn tốt."

Cô nàng quay sang nhìn Tiểu Phi, Tiểu Phi rất hiểu chuyện không đợi Lục Lạc nói liền lên tiếng trước: "Em theo dõi Trình Tịnh rồi ạ."

"Bạn Đình Giai nhân viên của cậu, có ai không dùng điện thoại không?" Lục Lạc hỏi.

"Đương nhiên là có dùng rồi. Sao hả, cậu tính mua điện thoại tặng họ sao?" Nhược Đình Giai bỏ sổ sách xuống nhìn Lục Lạc.

Lục Lạc hào hứng gật đầu.

Chuyện Lục Lạc đi đến đầu cũng đều tặng điện thoại đã đến tai cô rồi muốn giả vờ không biết cũng thật khó. Dạo này nhờ Lục Lạc nên các tiệm bán điện thoại ăn nên làm ra. Nhìn thấy Lục Lạc liền hào hứng hát bài: "Thần tài đến, thần tài đến, hãy nhanh tay đón mời!"

"Cậu có nghĩ đến hậu quả của việc này không?" Nhược Đình Giai nghiêng đầu hỏi.

"Hậu quả gì? Không phải Trình Tịnh sẽ được nổi tiếng hơn sao?" Lục Lạc khó hiểu nói.

Nhược Đình Giai nhếch mép cười: "Mình nghĩ Trình Tịnh biết được sẽ không thích điều này. Mặc dù là hiểu việc cậu làm đều muốn tốt cho cô ấy nhưng cô ấy sẽ không vui đâu."

Lục Lạc khuôn mặt như bong bóng bị xì hơi. Nhược Đình Giai không ngại nói tiếp: "Việc được người khác thật sự yêu thích mình và bấm theo dõi mình như thế những nỗ lực bỏ ra mới xứng đáng, hơn là việc người khác theo dõi mình vì nhận được điều kiện, ép buộc. Hiện tại chuyện cậu đang làm một khi bị nhà báo sờ gáy cùng với làn sóng dư luận thì tất cả nỗ lực của Trình Tịnh xem như bay theo gió."

"Bọn họ dám động đến mình sao? Mình công khai ưu ái cho Trình Tịnh đấy. Sợ bọn họ chắc." Lục Lạc không vui nói.

"Bọn họ đương nhiên không dám động đến cậu. Nhưng Trình Tịnh thì có thể, cậu càng ưu ái cho Trình Tịnh thì sự công nhận của cô ấy với công chúng càng khó khăn hơn. Nếu cô ấy nhận được giải thưởng bọn họ sẽ nói cậu mua giải cho cô ấy, nếu cô ấy được vai chính thì sẽ nói cậu mua vai cho ấy. Dần dần còn có nhiều lời bịa đặt khó nghe hơn. Chuyện cô ấy có tài năng hay không sẽ không còn ai để ý đến nữa." Nhược Đình Giai nói ra một lời dài.

"Mình không nghĩ nhiều được như thế. Vậy mình nên làm gì đây?" Lục Lạc thở dài nói.

Nhược Đình Giai mỉm cười: "Cậu không cần làm gì nhiều cả. Ở bên cạnh tiếp thêm năng lượng cho cô ấy là được rồi. Bảo vệ cô ấy khỏi những quy tắc ngầm trong giới showbiz thôi."

"Được rồi mình nghe lời cậu nói." Lục Lạc gật đầu.

"Mình nói nhiều như vậy? Cậu hiểu không?" Nhược Đình Giai nhướng mày với Lục Lạc.

"Hiểu mà. Hiểu mà." Lục Lạc tiếp tục gật đầu.

Khi Lục Lạc rời đi, Tiểu Phi ở bên cạnh nói với Nhược Đình Giai: "Chị Nhược, Lục gia chủ thật sự không biết đến việc đó thật sao?"

"Lục Lạc chỉ giỏi dùng nắm đấm không nghĩ nhiều được như thế đâu." Nhược Đình Giai lắc đầu nói.

Chuyện y như Nhược Đình Giai nói, rất nhanh sau đó tin tức được đưa lên.

'Nữ diễn viên mới nổi trong một chương trình được một gia chủ ưu ái hết mực'

'Vị gia chủ họ L đã mua hết tất cả điện thoại ở các cửa hàng và sẽ tặng cho ai theo dõi nữ diễn viên mới nổi Trình Tịnh.'

'Chỉ cần bấm theo dõi nữ diễn viên Trình Tịnh là bạn sẽ có điện thoại mới.'

Trình Tịnh ngồi đọc những bài báo này trong lòng thầm cảm thán: 'Chẳng trách tại sao cô cứ thắc mắc lượt theo dõi của mình tăng nhanh đến thế hóa ra là có người nhúng tay vào.'

Cô liếc mắt nhìn Lục Lạc đang gục đầu xuống không dám nhìn cô, Trình Tịnh cất giọng nói: "Sao hả Lục gia chủ, không có gì muốn nói sao?"

"Không có." Lục Lạc ngẩng đầu lên cười hề hề nói.

Trình Tịnh cầm lấy ly sữa uống một hơi hết sạch rồi nói: "Vậy em đi ngủ trước đây ngày mai em phải đi học."

Nhìn Trình Tịnh đi lên phòng ngủ ánh mắt Lục Lạc đầy tiếc nuối.

Sáng hôm sau báo lại tràn lan tin tức.

'Nghi vấn nữ diễn viên Trình Tịnh với tình yêu đồng giới.' *kèm hình ảnh cô và Lục Lạc nắm tay nhau đi cùng nhau trên đường. Mặt của Trình Tịnh thì rõ mồn một, còn Lục Lạc thì bị che mờ.

'Thân phận của người tình đồng giới của nữ diễn viên Trình Tịnh được tiết lộ là đại gia có tiếng.'

'Chương trình có sự xuất hiện của Trình Tịnh được đầu tư gấp 4 lần với điều kiện Trình Tịnh phải được hạng cao.'

Bài báo viết về Trình Tịnh tràn lan trên mạng xã hội đâu đâu cũng thấy. Trình Tịnh vừa ăn cơm trưa vừa lướt điện thoại xem những bình luận phía dưới.

Trên khắp tất cả diễn đàn đều mắng chửi cô vì muốn nổi tiếng nên không biết xấu hổ, vì tiền cái gì cũng làm được, mắng cô không có thực lực dựa vào người khác mà đi lên.

Quan trọng là những bình luận bàn tán về tình yêu đồng giới của cô càng khó nghe hơn.

Khải Oanh ngồi xuống đối diện với cô: "Tôi sẽ đánh bại cậu."

Trình Tịnh nghe không hiểu gì liền hỏi lại: "Cậu nói gì tôi không hiểu."

Khải Oanh chỉ im lặng không nói. Cô ta vô tình nghe cuộc nói chuyện của đạo diễn và ban giám khảo. Rằng Trình Tịnh có tố chất, diễn xuất xuất sắc sau này nhất định sẽ rất có triển vọng và thành tựu. Họ rất vui vì có thể tìm được thiên tài trong cuộc thi nhỏ như thế này nhưng vì do Lục Lạc là người đầu tư nên sợ rằng mọi người nói họ thiên vị nên kết quả thành Trình Tịnh nằm hạng hai.

"Ôi trời nhân vật đầy tai tiếng đây rồi. Cứ ngỡ là sẽ nổi tiếng như thế nào, ai ngờ toàn scandal dơ bẩn." Lâm Kiều Anh hả hê đi đến.

Trình Tịnh xem như không nghe thấy. Cô luôn quan niệm sống là phải giả điếc với những thứ không cần thiết nghe.

"Làm thế nào cô có thể yêu người cùng giới tính với mình vậy?"

"Có phải Lục gia chủ đó sinh lý có vấn đề hay bệnh hoạn đúng không? Nếu không thì làm sao có thể yêu người đồng giới được. Ghê quá đi, tôi nổi da gà rồi nè." Lâm Kiều Anh chế giễu nói.

"Thiếu tiền chăng? Đổi lại là tôi có thiếu tiền cũng sẽ không làm chuyện này với kẻ quái thai lập dị đó đâu."

Trình Tịnh liếc nhìn Lâm Kiều Anh: "Cô nói một tiếng nữa, tôi sẽ không nhịn cô tiếp đâu."

"Sao hả mày làm gì tao? Đồ quái thai." Lâm Kiều Anh quát.

Ngay lập tức Lâm Kiều Anh nhận ngay cái tát trời giáng từ Trình Tịnh. Còn chưa kịp định thần lại liền bị tát thêm cái nữa. Trình Tịnh túm lấy cổ áo Lâm Kiều Anh thô bạo lôi vào nhà vệ sinh. Lâm Kiều Anh dãy dụa: "Con khốn kiếp, mày thả tao ra."

Trình Tịnh thô bạo thả cô ta ra, bóp chặt mồm Lâm Kiều Anh tay còn lại cầm lấy chai nước tẩy rửa nhà vệ sinh đổ vào miệng cô ta. Lâm Kiều Anh vùng vẫy mạnh mẽ, tay chân quơ loạn xạ.

Cô quăng chai nước tẩy rửa nhà vệ sinh qua một bên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta nói: "Miệng cô thúi lắm."

"Cô mắng chửi tôi, lập kế tôi như thế nào tôi cũng nhẫn nhịn được. Nhưng đừng có đụng chạm tới Lục Lạc, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Trình Tịnh nói xong rồi bỏ đi, những người khác vây quanh xem chuyện cũng chủ động tránh đường cho cô đi.

Ai nấy cũng đều bất ngờ Trình Tịnh trước nay luôn nhẫn nhục chịu đựng thế mà bây giờ tức giận lên thật đáng sợ.

Có một câu nói rất hay: Thỏ con bị dồn đến đường cùng cũng biết quay lại cắn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro