Chương 91: Lục Tịnh Trình Lạc [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc con, thơ thẩn cái gì thế?"

"Hả??"

Trình Tịnh đang chìm suy nghĩ của chính mình thì bị Lục Lạc gọi tỉnh táo lại. Cô ngơ ngác nhìn Lục Lạc một chút, rồi hít thở sâu một cái. Tiến về phía Lục Lạc.

Lục Lạc có dự cảm không lành liền lùi về phía sau: "Này. Cô định làm gì hả?"

"Tôi muốn xem ngực của Lục gia chủ." Trình Tịnh liền nói.

"Gì?" Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trình Tịnh, Lục Lạc bất giác sợ hãi. Nắm chặt cổ áo mình, chân cũng lùi về sau. Nhóc con biến thái này lại muốn nhìn ngực của cô.

"Này nhóc con, cô đứng lại đó!"

Không chần chờ gì Trình Tịnh trực tiếp ép Lục Lạc trên giường. Cô trèo lên người Lục Lạc, còn Lục Lạc thì ra sức chống cự, kèm giọng thét bất lực.

"Gia chủ cho tôi xem một chút thôi." Trình Tịnh cố gắng kéo tay của Lục Lạc ra vừa nói.

"Nữ nhân này cô bị điên à!" Lục Lạc sống chết giữ chặt lấy cổ áo mình.

"Này! Này! Đây là bức người đó!"

"Trình Tịnh cô dừng lại cho tôi."

"Tôi là người bệnh đó, có ai đối xử với người bệnh như cô không!"

"Há há há, nhột nhột, dừng lại đi."

*Tẹtttt

Một tiếng vang lên làm động tác hai người chợt dừng lại, nhìn xuống cái áo bệnh nhân của Lục Lạc bị rách ra một mảng lớn, rồi ngẩn đầu lên bốn mắt nhìn nhau.

Lục Lạc bất lực buông tay duỗi thẳng hai chân, khuôn mặt biểu cảm kiểu không còn gì để mất.

Trình Tịnh hơi uất ức nói: "Lục gia chủ cho tôi xem một cũng đâu có mất mát gì."

"Cô còn dám nói." Lục Lạc nghiến răng nói.

Trình Tịnh đưa mắt nhìn vết thương trên ngực của Lục Lạc đang dần hồi phục, thành da non. Trình Tịnh đáng lẽ phải vui nhưng sao cô cảm thấy trong lòng buồn bã, thất vọng vậy nè.

Lục Lạc nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Trình Tịnh thì ngồi dậy. Trình Tịnh đang ngồi trên người Lục Lạc bị cô nàng làm giật mình ngã về sau. Lục Lạc nhanh nhẹn vươn tay ôm lấy eo Trình Tịnh kéo cô lại gần mình.

"Cẩn thận chứ!" Lục Lạc cất giọng đầy mê hoặc nói.

Đối diện với Lục Lạc gần như vậy, trái tim của Trình Tịnh càng lúc càng đập nhanh. Lúc Lục Lạc cúi người gần đến cô, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của Lục Lạc thổi vào mặt.

"Lục... Gia chủ..." Trình Tịnh trở nên  lắp bắp.

Lục Lạc nhìn thẳng vào mắt Trình Tịnh nói: "Khuôn mặt thất vọng như vậy có phải là không nỡ phải xa tôi không?"

Bing bong.

Trình Tịnh hơi né ánh mắt của Lục Lạc. Tâm tư của Trình Tịnh bị Lục Lạc nói trúng rồi. Cô cảm thấy vô cùng bối rối.

Lục Lạc đang hồi phục rất tốt ngày xuất viện cũng không còn xa, đến lúc đó nhiệm vụ của cô kết thúc, không cần đến cô phải chăm sóc bệnh nữa. Cô biết lấy lý do gì tiếp tục bên cạnh Lục Lạc đây.

Cô lại có suy nghĩ ích kỷ, chỉ muốn Lục Lạc mãi nằm viện như thế như vậy cô có thể ở bên cạnh Lục Lạc.

Mãi thấy Trình Tịnh không trả lời Lục Lạc lại áp sát người cô hơn: "Sao hả? Bị tôi nói trúng rồi?"

"Tôi.... Tôi..."

"Ây nha, tôi không thấy gì hết!" Tiếng của Liên Liên vang lên.

"Mình cũng không thấy gì hết." Trương Mẫn cười gian xảo.

Lục Lạc và Trình Tịnh cùng nhau đưa mắt nhìn về phía cửa. Đám Liên Liên đang đứng nhìn bọn họ thích thú, trên môi cười toe toét.

Nhược Đình Giai bình thản nói: "Vết thương đang lành đừng lao động quá độ. Nhẹ nhàng thôi."

Lời cô vừa dứt thì cả đám được phen cười như được mùa.

Giỏi lắm Nhược Đình Giai. Bọn họ trêu tôi thì thôi đến cậu cũng vậy. Lục Lạc không thèm quan tâm đến họ. Cô  ngồi thẳng lên chậm rãi chỉnh lại áo của mình.

"Cô đừng có nói bậy!" Trình Tịnh đỏ mặt nhưng lớn tiếng nói.

Nhược Đình Giai nhún vai: "Tôi đâu có nói gì? Chẳng qua là cô suy nghĩ bậy bạ thôi."

"Nhược Đình Giai." Trình Tịnh thẹn đến dậm chân. Rồi cầm lấy bình nước chạy ra ngoài.

Sau đó Nhược Đình Giai cũng đi theo sau.

Loạt biểu cảm của cô lại khiến cho bọn họ có một tràn cười muốn đau ruột.

"Đáng yêu đấy chứ! Lạc chó điên con nhóc này không tệ đâu nha." Trương Mẫn vừa ăn quýt vừa nói.

Lục Lạc lườm Trương Mẫn: "Nhóc con đó kém mình hẳn 10 tuổi đấy. Suy nghĩ chính đáng một chút đi."

"Có chỗ nào không chính đáng nào. Đôi gái gái hai người đều chưa có lập gia, cũng không có người yêu, chẳng có cái gì cản trở. Lại đẹp đôi đến thế. Không đến với nhau mới là không thỏa đáng." Trương Mẫn liền liệt kê ra những lý do nói cho Lục Lạc nghe.

Liên Liên cũng đồng tình: "Thời đại nào rồi. Tuổi tác không thành vấn đề."

"Vấn đề ở giới tính." Lục Lạc nói rồi nở cười với bọn họ. "Các cậu nghĩ Lục Lạc này có hứng thú với phụ nữ. Thì người khác cũng thế sao? Nếu tất cả mọi người đều giống mình thì chuyện tình cảm mình đã không bỏ cuộc."

Lời của Lục Lạc vừa dứt, Trình Dạ ngồi ở gần đó liền đứng lên: "Tiểu Giai ra ngoài cũng lâu rồi. Tôi đi tìm cô ấy."

Trình Dạ vừa bước ra ngoài, Liên Liên không nhịn được đánh vào vai Lục Lạc: "Cậu đấy, có tin mình đánh chết cậu không?"

"Mình thừa nhận mình đã bỏ cuộc. Nhưng ghét cậu ta thì không bỏ được." Lục Lạc khó chịu nói.

"Giữ ý tứ một chút đi. Biết đâu sau này cậu lại phải gọi cậu ta một tiếng anh vợ." Trương Mẫn cười gian xảo nói.

"Có điên lắm mới như thế." Lục Lạc hừ lạnh.

Trương Mẫn và Liên Liên nhún vai thầm cười, đồng thanh nói: "Nhân quả sẽ đến nhanh với cậu thôi Lục Lạc à!"

"Gì? Hoa quả? Gì chứ?" Lục Lạc đầy khó hiểu nói.

Bên này Trình Tịnh đi lấy nước nóng trên đường về thì gặp Nhược Đình Giai đi đến.

"Tiểu đáng yêu cô sao thế? Có tâm sự à?" Nhược Đình Giai cất giọng nói trước.

Trình Tịnh buồn buồn nói: "Tôi đang thích một người. Nhưng có lẽ người ta không thích tôi. Vậy nên tôi quyết định chỉ cần người đó hạnh phúc, tôi đứng ở phía sau dõi theo cũng mãn nguyện."

"Ngu ngốc." Nhược Đình Giai nhếch mép nói.

"Cô thì biết gì chứ!" Trình Tịnh phòng má tức giận.

Nhược Đình Giai chậm rãi nói: "Vậy tôi hỏi cô, hãy lắng nghe con tim sau đó trả lời thật lòng nhé. Cô có thể nhìn người đó vui vẻ bên người khác mà không đau lòng không? Có thể chịu được cảm giác hết lần này đến lần khác bị người ta làm cho cảm giác hy vọng rồi thất vọng mà cũng không oán trách? Còn có những thứ khác có thể người đó sẽ quá đáng hơn cô vẫn chấp nhận chứ?"

Trình Tịnh bất giác im lặng không nói gì. Nhược Đình Giai cất giọng nói tiếp: "Yêu đơn phương không ích lợi gì cả. Nó chỉ khiến cho cô tự mình làm khổ mình. Sao đó lại oán trách người đó rằng tại sao không hiểu rõ tình cảm của mình, bản thân mình đã âm thầm  vì người ta làm biết bao nhiêu chuyện. Trong khi người ta lại chả biết gì, thậm chí không thèm quan tâm. Rồi từ yêu thành chán ghét đến cả mặt cũng không muốn nhìn."

Trình Tịnh giương mắt nhìn Nhược Đình Giai: "Cô nói xem vậy tôi phải làm sao?"

"Nói rõ tình cảm của mình cho người đó biết." Nhược Đình Giai liền nói.

"Lỡ bị từ chối thì sao? Cô nói thì hay lắm, đến lúc bị từ chối thì quê không tả được." Trình Tịnh thấp giọng nói.

Nhược Đình Giai nhún vai: "Giữa bị mất mặt một lúc rồi thôi và đau khổ quằn quại trong một thời gian dài cô chọn cái nào?"

"Tiểu Giai."

Từ xa đã nghe tiếng gọi của Trình Dạ gọi cô. Nhược Đình Giai nhìn anh đang chạy đến chỗ mình, đôi môi không kìm được mà nở nụ cười.

"Tiểu Giai, em có mệt không?" Trình Dạ vừa vén tóc trên mặt cô vừa nói.

"Không mệt, nhìn thấy anh thì mệt mỏi bay mất hết rồi." Cô cười nói.

Trình Dạ cưng chiều véo má cô.

Trình Tịnh nhìn cảnh tượng này đen hết cả mặt. Có người ở đây đó các người có thể tém tém lại một chút được không hả?

"Tiểu Giai anh đói rồi, chúng ta đi ăn đi." Trình Dạ nũng nịu nói.

Nhược Đình Giai liền vui vẻ đồng ý: "Được." Cô quay sang Trình Tịnh nói: "Tiểu đáng yêu cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Tôi đi đây."

Trình Dạ và Nhược Đình Giai bước đi được mấy bước thì Trình Tịnh đuổi theo chấn trước hai người.

"Trình Dạ chờ em một chút em có chuyện muốn nói."

Trình Dạ quay sang nhìn cô, hai người giao tiếp bằng ánh mắt.

Trình Dạ kiểu: anh có thể không?

Nhược Đình Giai kiểu: có thể!

Anh lập tức nhìn Trình Tịnh cất giọng: "Em nói đi".

Trình Tịnh mím môi hít sâu một hơi rồi nói: "Xin lỗi Trình Dạ, thật ra em không thích anh nữa. Lúc trước em cứ ngỡ mình rất thích anh kiểu nam nữ nhưng từ khi gặp người đó em...em... Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh."

Trình Tịnh nói rồi chạy đi thật nhanh. Trình Dạ quay sang nhìn Nhược Đình Giai, trong lòng lại sợ cô hiểu lầm mình, đến nói năng cũng nói lộn xộn: "Anh không biết gì hết. Trước giờ Trình Tịnh hay quấn lấy anh, anh cũng bảo vệ con bé như em gái. Ai mà biết được Trình Tịnh lại đòi Trình Uy muốn gã cho anh chứ."

"Anh nói gì đó? Không phải anh đã nói cho em nghe rồi à?" Nhược Đình Giai híp mắt nhìn anh.

Trình Dạ vội nói: "Còn không phải sợ em hiểu lầm à? Con bé đó đột nhiên nói mấy câu khó hiểu."

"Tiểu Giai, anh rất cực kỳ bận tâm đến cảm nhận của em. Dù chỉ một chút không vui lướt qua hay một cái nhíu mày cũng không được."

Lời nói của Trình Dạ khiến Nhược Đình Giai trong lòng trở nên vui vẻ, cô lại không cảm thấy người đàn ông này nói khoác hay nói tiện mồm. Bằng chứng là suốt thời gian yêu nhau Trình Dạ chưa một lần để cô phải buồn.

Trình Tịnh trở về phòng bệnh thì nhìn thấy Lục Lạc đang trêu chọc nữ y tá, hai người cười nói rất vui vẻ. Buổi chiều đến giờ đi tắm, Trình Tịnh muốn tắm cho cô nhưng bị Lục Lạc cự tuyệt từ chối.

Đêm đến, Trình Tịnh trằn trọc mãi không ngủ được, cô nhớ đến những chuyện xảy ra vừa rồi, suy nghĩ về lời nói của Nhược Đình Giai. Trình Tịnh nhìn trần nhà suy nghĩ một hồi lâu.

Quả thật cô không chịu nổi. Cô rất muốn ghen nhưng lại không biết với tư cách gì. Cô ích kỷ cô chỉ muốn nụ cười của Lục Lạc dành cho cô, người Lục Lạc nói chuyện cũng chỉ một mình cô.

Trình Tịnh cuối cùng cũng ngồi dậy đi đến giường của Lục Lạc.

Lục Lạc đang ngủ cảm giác được có gì đó khó chịu như ai đó đang nhìn chằm chằm. Cô nàng mở mắt thì khuôn mặt phiên bản to đùng của Trình Tịnh đang áp sát vào mặt mình. Lục Lạc bất giác thét lên:

"Á trời ơi, giật cả mình."

Ánh mắt của Trình Tịnh nhìn Lục Lạc chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Lục Lạc nuốt nước bọt nói: "Nhóc con có chuyện gì thế? Cô làm như thế tôi sợ thật đó!"

"Lục Lạc." Trình Tịnh rất lâu mới cất giọng nói.

Lục Lạc nghiêng đầu nhíu mày khó hiểu. Nhóc con này hôm nay còn dám gọi cả tên họ của mình, có chuyện gì sao. Lục Lạc im lặng lắng nghe lời tiếp theo của Trình Tịnh.

"Tôi muốn cả đời này có thể chăm sóc chị, ở bên cạnh chị, mỗi nụ cười, mỗi hơi thở của chị tôi muốn đều dành cho tôi. Đoạn đường còn lại tôi muốn đi cùng với chị, ốm đau hay bệnh tật, dù là đi xuống hoàng tuyền tôi cũng sẽ đi cùng chị."

"Tôi thích chị, Lục Lạc. Thích hơn bất kỳ ai trên đời này. Yêu chị hơn tất cả mọi thứ trên đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro