Chương 89: Lục Tịnh Trình Lạc [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự Trình gia đã làm những chuyện như thế sao?" Trình Tịnh không tin vào tai mình nghe được. Khuôn mặt cô tái xanh, bất giác lùi về sau mấy bước.

"Trình Tịnh, em không sao chứ?" A Tân liền nói.

"Em không sao, chỉ là hơi bất ngờ một chút." Trình Tịnh xua tay, rồi cười tươi.

Trình Sở là anh ruột của Trình Tịnh nhưng Trình Sở lại coi Trình Tịnh như kẻ thù. Từ nhỏ nếu ba cho cô món đồ gì, Trình Sở sẽ ra tay cướp lấy hoặc phá hủy. Trong Trình gia hắn ta luôn muốn mình là đệ nhất, luôn muốn mọi người phải tôn sùng hắn. Trình Tịnh vẫn mặc kệ không thèm để ý đến hắn, luôn tránh không phải đụng mặt hắn ta. Vậy nên dù sống trong một căn nhà nhưng tần suất hai anh em gặp nhau lại rất thấp. Cho đến khi chính mắt cô nhìn thấy Trình Sở ra tay giết chết người ba đã sinh ra mình. Nỗi oán hận trong lòng thôi thúc Trình Tịnh báo thù.

Nhưng hiện tại Trình Sở chết rồi, Trình gia cũng không còn nữa.

Trình Tịnh không ngờ ông nội của cô, lại làm chuyện có lỗi tiểu thư của Lục gia Lục Tuyết Ngọc. Khiến cho người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, vô tội phải rơi vào bi kịch phải chết thảm. Có lẽ đây là nhân quả báo ứng mà ông trời ban cho Trình gia.

Cô biết được tin Lục Lạc bị thương nặng do Trình Sở gây ra. Trình Tịnh liền lập tức chạy đến bệnh viện ngày đêm chăm sóc Lục Lạc tận tình chu đáo, chuộc lại lỗi lầm của Trình gia gây ra.

Trình Dạ nói: "Em không cần phải làm thế. Trong chuyện này em là người vô tội. Không cần phải thay bọn họ gánh chịu hậu quả."

Trình Tịnh rất kiên quyết trả lời: "Tội nghiệt của Trình gia gây ra rất nhiều. Em thân là con cháu của Trình gia, nếu không làm gì thì sẽ cảm thấy áy náy suốt đời."

Nghe mọi người kể lại, Nhược Đình Giai chỉ bình thản cảm thán: "Tiểu đáng yêu này, lương thiện, đáng yêu, ngốc nghếch. Không còn Trình gia e rằng cô ấy sẽ bị chịu không ít uất ức."

----

Trình Tịnh chăm chú ngắm nhìn Lục Lạc đang nằm bất tỉnh. Trong lòng dần nổi sóng.

'Đây là Lục gia chủ mọi người hay nhắc đến sao?'

'Cô ấy đẹp thật! Từ lông mi, sống mũi, đôi môi, sao có thể đẹp xuất sắc như thế!'

'Cuối cùng mình cũng thể gặp được cô ấy.'

Trình Tịnh đã nghe rất nhiều người nói về Lục Lạc, trong thâm tâm cô rất hâm mộ vị gia chủ trẻ tuổi này. Là một hình tượng phụ nữ mà Trình Tịnh hướng đến. Cô luôn mong muốn một ngày nào đó có thể gặp được nhân vật tai to mặt lớn này.

Bây giờ ước mơ cũng đã trở thành hiện thực. Thậm chí ở cùng một chỗ với cô ấy và còn khoảng cách rất gần nhau như vậy. Trình Tịnh nhìn ngắn khuôn mặt đang xinh đẹp đang nhắm mắt nằm trên giường, cô không nhịn được giơ ngón tay chạm vào mặt của Lục Lạc.

"Da mịn màng quá!" Trình Tịnh không kìm được thốt lên.

Lục Lạc chợt nhúc nhích, mở mắt ra là khuôn mặt to đùng của Trình Tịnh dí sát vào khuôn mặt mình. Lục Lạc hốt hoảng bật dậy thuận thế đẩy Trình Tịnh ra: "Cô làm gì vậy!"

"Lục gia chủ, cô tỉnh rồi. Cô tỉnh rồi. Thật tốt quá!" Trình Tịnh phấn khích nhảy cẫng lên.

Lục Lạc hít thở sâu nhíu mày nói: "Cô là Trình Tịnh?"

"Lục gia chủ cô biết tôi sao?" Trình Tịnh vui vẻ nhanh nhẹn nói. Không ngờ Lục Lạc biết cả tên cô nữa.

Lục Lạc vươn tay túm lấy cổ áo Trình Tịnh kéo mạnh về phía mình, cô nàng nghiến răng nói: "Là người của Trình gia thì cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy đám người các ngươi."

"Lục gia chủ, tôi muốn chăm sóc cô." Trình Tịnh bị Lục Lạc làm cho sợ hãi. Cô lí nhí nói.

Lục Lạc cười khinh thường: "Chăm sóc? Các người chưa giết tôi là may mắn lắm rồi. Chăm sóc ư? Nực cười."

"Tôi thật sự muốn chăm sóc cho Lục gia chủ mà." Trình Tịnh kiên quyết nói.

Lục Lạc nhìn Trình Tịnh hình như không giống đang nói dối: "Tại sao?"

"Tôi muốn bù đắp cho Lục gia chủ." Trình Tịnh rưng rưng nước mắt nói.

"Bù đắp?" Lục Lạc chợt phì cười, khuôn mặt cô trở nên hung ác hơn nhìn Trình Tịnh: "Vậy để tôi cho cô biết. Tôi chính là thứ tạp chủng mà cả Trình gia và Lục gia đều không muốn nhận."

Trình Uy và Lục Tuyết Ngọc là thanh mai trúc mã cùng lớn lên rồi yêu nhau. Đã ước định ngày sắp kết hôn chỉ cần qua một ngày nữa là họ chính thức về chung một nhà. Không ngờ đến ngày lễ cưới diễn ra Lục Tuyết Ngọc sống chết muốn hủy lễ cưới. Trình Uy yêu thương Lục Tuyết Ngọc nhìn người mình yêu khổ sở muốn hủy lễ ông ta dù không muốn cũng đành chấp nhận, ông ta đau khổ khôn nguôi luôn âm thầm dõi theo Lục Tuyết Ngọc.

Vài lúc Lục Tuyết Ngọc chuẩn bị treo cổ trong rừng, bà muốn kết thúc cuộc đời mình, nỗi nhục nhã, ê chề khiến bà không còn muốn sống tiếp tục nữa. Trình Uy đã kịp thời cứu được bà ấy.

"Tiểu Ngọc đã xảy ra chuyện gì? Em có thể nói với anh được không? Anh xin em đó Tiểu Ngọc." Trình Uy ôm chặt Lục Tuyết Ngọc mà khóc lóc.

Bà đau khổ nói: "Em cảm thấy rất nhục nhã, em có lỗi với tổ tiên nhà họ Lục, có lỗi với anh. Em không thể sống nữa, chỉ có chết đi em mới có thể đền đáp tội lỗi của mình."

"Đã có chuyện gì xảy ra với em? Nếu em không nói thì ngay tại đây anh sẽ chết trước mặt em." Trình Uy kiên quyết nói.

"A Uy."

Lục Tuyết Ngọc đắn đo một chút rồi nghẹn ngào kể cho Trình Uy nghe.

"Trước ngày chúng ta sắp đám cưới. Em nhận được tin nhắn của anh 'Anh rất nhớ em quá, anh rất muốn được gặp em, chúng ta gặp nhau ở biệt thự Thạch Thảo đi, anh chờ em.'. Em đã ngay lập tức đến đó, không ngờ lại gặp Trình Khải. Ông ta đã làm nhục em."

Lục Tuyết Ngọc nước mắt lưng tròng, cổ  họng nhẹn lại, khó khăn nói:  "Bây giờ em mang thai rồi. Là con của tên súc sinh đó. Em không xứng với anh nữa."

Trình Uy nghe xong liền hiểu được biểu hiện của cha mình suốt thời gian qua. Ông đau lòng nhắm chặt mắt, nước mắt cũng theo đó trào ra.

"Không phải chỉ mình em đau khổ. Tim anh cũng đau như ai đó cắt thành từng mảnh."  Trình Uy đau khổ nói.

"Là anh không bảo vệ được cho em."

Trình Uy trở về ông muốn gặp cha mình, muốn đồ lại công bằng cho Lục Tuyết Ngọc. Nhưng từ trong miệng của Trình Khải lại thành Lục Tuyết Ngọc là người phụ nữ không đúng mực, tham lam, ham mê quyền lực muốn làm gia chủ phu nhân nên đã quyến rũ ông ta.

"Con biết đấy! Là đàn ông làm sao có thể chống lại cám dỗ. Đặc biệt lại là phụ nữ đẹp." Trình Khải nghiêng đầu nói.

"Nhưng cô ấy là vợ sắp cưới của con. Là con dâu tương lai của ba. Cho dù cô ấy có như thế nào ba cũng phải ngăn cản." Trình Uy siết chặt tay thành nắm đấm.

"Ba bị chuốc rượu say mà. Trong lúc say làm sao biết rõ được người bên cạnh là ai chứ!" Trình Khải nỡ nụ cười bình thản nói.

Trình Uy là người hiền lành, yếu đuối lại thêm tính cách có phần nhu nhược nên đã bất lực bỏ đi. Ông không thể làm gì cha mình, không thể trách, không thể  vô lễ. Dù đúng dù sai thì vẫn là cha mình, phận làm con chỉ có thể thuận theo. Có tức giận ông vẫn im lặng chịu đựng.

Không dừng lại ở đó. Vợ của Trình Khải sau khi biết được chuyện này. Cơn ghen tuông lên đến đỉnh trong lúc tức giận đã cắt lưỡi, hất nước sôi, lôi Lục Tuyết Ngọc ra giữa đường cởi hết quần áo của bà trước mắt mọi người xung quanh và  không ngừng buôn lời nhục mạ.

"Hồ ly quyến rũ chồng người ta. Đây là kết cục của mày đó con chó!"

"Phụ nữ lăng loàn, uổng công mày ăn học cao rồi đi lấy chồng người ta."

Mọi người chỉ nhìn chỉ trỏ không ai có ý định vào ngăn cản hành động của vợ Trình Khải.

Thời đó ở Kế Đô Tinh, phụ nữ vốn thấp cổ bé họng, dù là sinh ra trong quý tộc, có đủ tài sắc như Lục Tuyết Ngọc cũng không làm được gì. Phụ nữ phạm tội thông dâm, mất đi trinh tiết, quy ra là lăng loàn, hư thân mất nết, chịu miệt thị lời ra tiếng vào, người đời mắng chửi chết không thương tiếc.

Người Lục gia rất chán ghét Lục Tuyết Ngọc, muốn đuổi bà ra khỏi Lục gia. Nhưng Lục phu nhân sống chết cũng bảo vệ con gái.

Lục Tuyết Ngọc sống và sinh con trong kho củi Lục gia. Mặc dù bị khinh rẻ nhưng hai mẹ con vẫn dựa vào nhau sống qua ngày. Lúc nhỏ Lục Lạc từng nhìn thấy Trình Khải đến tìm Lục Tuyết Ngọc ở trong kho củi. Mẹ của cô đã gào khóc lóc thảm thiết.

Nhưng vì còn quá nhỏ Lục Lạc không hiểu chuyện gì cả. Chỉ nhìn ông ta bằng đôi mắt ngây ngô.

Mấy ngày sau vợ Trình Khải cùng con dâu (là vợ của Trình Uy), đem người đến đánh đập hành hạ Lục Tuyết Ngọc và Lục Lạc.

Người của Lạc gia dù có biết chuyện mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Trình gia gia thế hùng mạnh ở Kế Đô, ai dám đắc tội, huống hồ bọn họ đã chướng mắt cái đứa hư thân mất nết làm mất mặt cả gia tộc như Lục Tuyết Ngọc.

"Cái thứ như mày nên chết đi. Càng sống lại càng nhục nhã."

"Sao vẫn còn mặt dày mà sống như thế. Nếu là tôi thì tôi chết quánh cho rồi."

"Lục gia không có đứa con gái hư thúi như mày."

"Không biết thân biết phận. Mày nghĩ Trình gia là nơi nào mà để cho hạng điếm như mày bước chân vào."

Lục Tuyết Ngọc không nói được, cũng không giải oan được cho mình. Bà ôm hết nỗi hận nhiều năm, nhục nhã, đau khổ mà chết.

Nói đến đây Lục Lạc không kiềm được nước mắt: "Cô bù đắp nổi sao?"

Trình Tịnh tiến đến ôm lấy Lục Lạc vào lòng: "Dùng cả đời này của tôi. Tôi sẽ làm tất cả, không đủ thì kiếp sau tôi vẫn sẽ bù đắp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro