Chương 88: Không từ bỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên trong số đó lao nhanh đến túm lấy tóc cô giật mạnh, hắn nói: "Cô em bạo thật đấy. Nhưng anh thích."

Một tên khác đánh vào mặt cô một cái thật mạnh đến mức môi rỉ máu: "Ông đây không hiếp chết mày thì làm chó."

Một đám người điên cuồng xông vào cô. Nhược Đình Giai hai tay cố gắng giữ quần áo của mình để không bị bọn chúng cởi ra. Không ngờ hành động này lại vô tình kích thích con sói hoang trong người bọn họ. Bọn họ thi nhau xé nát chiếc áo của cô. Lộ ra vòng một căng tròn, trắng mịn cùng với hơi thở gấp gáp vì mệt của cô khiến đôi gò bồng phập phồng càng làm tăng thêm hấp dẫn.

Nhược Đình Giai bị đẩy ngã xuống đất. Cơn đau đớn truyền đến khiến cô đau đến mơ màng, cô cắn môi dưới của mình chịu đựng cơn đau.

Một tên trong số đó cởi quần áo của mình tiến lại gần Nhược Đình Giai. Cô liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Cô giọng nói nũng nịu, lấy lòng: "Có thể kêu bọn họ không nhìn được không? Có nhiều người nhìn tôi không thoải mái sẽ không làm anh hài lòng được."

Hắn ta nhếch miệng cười, quay đầu về phía sau. "Chúng mày quay sang chỗ khác đi. Tao không thích bị nhìn như thế."

Hai tên kia cất giọng châm chọc: "Chẳng lẽ kĩ thuật của mày kém sợ chúng tao nhìn thấy à?"

"Hay của mày bé tí?"

Hai tên đó cười phá xong rồi quay người sang hướng khác. Hắn ta cười khẩy, chỉ vì chiều lòng người đẹp mà hắn bị hai huynh đệ của mình chê cười.

Nhược Đình Giai cất giọng thút thít:
"Anh trai, cầu xin anh hãy nhẹ nhàng được không? Tôi sợ đau!"

Hắn ta cười phá lên, cô gái này lúc nãy hung hăng trừng mắt với bọn họ. Bây giờ lại sợ hãi cầu xin như thế. Xem cũng là con mèo con vươn móng vuốt. Hắn cúi đầu nói bên tai cô giọng nói khàn đặc:

"Cô em yên tâm, anh trai sẽ không làm đau em."

Lời nói là lời nói có kèm theo hành động hay không thì không biết được.

Hắn vừa nói xong liền mạnh mẽ, nhanh chóng đưa vào cơ thể cô. Nhược Đình Giai không chịu nổi cơn đau rát, cô thét lên, nước mắt cũng thành dòng theo đó mà rơi ra ngoài.

Cô nhanh chóng nén lại cơn đau. Ở trong bãi phế liệu sắt rộng lớn như thế không khó để cô tìm thấy một vật nhọn. Nhược Đình Giai âm thầm nắm chặt thanh sắt nhọn ở trong tay.

Nhược Đình Giai vòng tay qua cổ hắn, cô hơi nhóm người lên chủ động hôn lên môi hắn. Tên đó ban đầu hơi ngạc nhiên, cô gái này lúc nãy rất hung hăng, còn vương nanh mua vuốt với hắn, không ngờ bây giờ lại chủ động, còn ngoan ngoãn làm hắn hài lòng, hắn rất thích. Lúc hắn dần chìm vào khoái cảm.

Miệng cô nấc lên tiếng rên rỉ mê người. Hắn ta càng lúc càng hăng, đến lúc cao trào. Cô một tay cô giữ chặt đầu hắn, tay còn lại cầm thanh sắt nhọn hoắt dứt khoát đâm mạnh vào cổ của hắn. Thanh sắt cấm sâu vào trong cổ họng.

Hai người kia bị tiếng rên rỉ cảm thấy thích thú trong hẵng là một con đàn bà rất hư hỏng trên giường nếu không sao tiếng rên của cô lại mê người đến vậy. Làm sao mà để ý đến thằng anh em của mình phía sau đã bị giết chết.

Tên đó trừng mắt nhìn cô, cơ thể hắn dãy dụa bị cô ôm chặt lấy, miệng cũng bị cô dùng tay bịt lại. Bên tai cô vang lên tiếng 'Ứ', máu của hắn chảy liên tục dính lên người cô. Nhược Đình Giai vẫn giữ chặt cho đến khi cơ thể của hắn cứng đờ, hơi thở tắt hẳn, cô mới yên tâm thả hắn. Nhược Đình Giai đẩy nhẹ người hắn qua một bên.

"Này thằng kia, xong chưa còn đến bọn tao."

Tên khác cảm thấy không còn kiên nhẫn, cất giọng thúc giục, hắn vừa quay sang về sau vừa nói dứt câu thì bất ngờ nhìn thấy Nhược Đình Giai cả người đầy máu, còn chưa kịp phản ứng đã bị cô cầm vật nhọn đâm vào mắt.

"Aaaaaaaa."

Nhược Đình Giai như con quỷ dữ khát máu, cô điên cuồng xong đến cầm trên tay thanh sắt nhọn giết chết bọn họ trong phút chốc.

Không biết trãi qua bao lâu, xung quanh Nhược Đình Giai là mảng màu đỏ rực, mùi tanh hôi của máu bốc lên. Máu của ba người đàn ông kia từng chút từng chút chảy đến chỗ cô.

Cô thẫn thờ nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, quần áo mình, khắp nơi không chỗ nào là không có máu. Cô giết người rồi, chỉ trong vài phút cô đã giết ba mạng người. Nhược Đình Giai cảm thấy trong lòng sợ hãi đến khó tả. Đôi tay cô run run lên càng lúc càng nhiều.

Trong bóng tối Nhược Đình Giai nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần mình. Bất giác cô lùi về phía sau, trong màn đêm, cô nhìn thấy cái bóng to lớn, đôi tay hắn chạm vào vai cô.

Nhược Đình Giai không chịu nổi nữa, cô kích động vùng vẫy hét lớn: "Giết tao đi, mày giết tao đi. Mày giết tao đi. Lũ ác ôn chúng mày giết tao đi. AAAAAAAAA!"

Từng đợt ký ức lúc nhỏ ùa đến với chuyện vừa xảy ra Nhược Đình Giai không chịu nổi đã kích cô hét lên rồi ngất lịm đi vì quá mệt mỏi.

Xung quanh có vài thuộc hạ chíu đèn. Người đàn ông nhìn thấy cô ở trong lòng mình không một mảnh vải che thân, cả người thì bê bết dính đầy máu như thế không khỏi đau lòng. Vội cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô.

"Xin lỗi em Đình Giai."

Anh ta bế cô lên quay người định rời đi. Nhưng lại bị một nhóm người khác chặn lại. Người đàn ông trung niên từ trong đám người đó từ từ bước ra, đứng trước mặt anh ta.

"Trình Dạ, cậu không thể mang cô gái đó đi." Người đàn ông cất giọng nói.

Trình Dạ tức giận nghiến răng nói: "Amory tại sao lại buôn người? Không phải đã bàn trước rồi sao? Ông như vậy có phải muốn trở mặt không?"

Đáng chết. Anh phòng trộm ngày phòng đêm lại quên mất rằng phòng địch ngay bên cạnh. Chớp mắt một cái liền bị lão hồ ly này bán đứng.

Amory Michel bình thản nói: "Trách cậu kém cõi đi."

"Amory!!!" Trình Dạ tức giận gầm lên.

Thuộc hạ của anh đồng loạt chĩa súng về phía Amory Michel. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó vô số họng súng hướng về Trình Dạ và nhóm người của anh.

Amory Michel khuôn mặt lạnh lẽo nói: "Trình Dạ làm người nên 'biết người biết ta' hiện tại cậu không phải là đối thủ của tôi."

"Bỏ nhóc con đó lại cậu có thể an toàn rời đi."

Trình Dạ cao ngạo nhìn ông ta: "Nếu không thì sao? Ông nghĩ tôi sẽ nghe lời ông sao?"

"Thật tiếc nuối khi người có năng lực như cậu phải chết đi. Nhưng tôi thích những đứa trẻ ngoan nghe lời." Amory Michel vừa nói vừa giơ súng bắn vào vai Trình Dạ.

Anh kiềm nén cơn đau, kiểu gì cũng giữ cô thật chặt trong vòng tay mình. Amory Michel tiến lại gần, ông ta nhếch mép cười: "Nhìn con mồi từ từ tắt thở trước mặt cũng không tồi. Sẽ cảm thấy rất kích thích."

Amory Michel dí súng vào trán của Trình Dạ: "Trình Dạ với tình hình của cậu, quả thật không tốt để nhóc con này ở bên cạnh như vậy chỉ khiến nó nguy hiểm thêm thôi. Đừng phụ lòng tốt cuối cùng tôi dành cho cậu."

Lòng tốt của ông ta? Thật nực cười. Amory Michel nhiều lời như thế chỉ vì anh còn thứ gì đó để ông ta lợi dụng. Nếu không phát súng vừa rồi nằm ở giữa trán anh rồi.

Trình Dạ cẩn thận nghĩ lại một lần nữa. Hiện tại anh đang bị nhiều kẻ thù truy đuổi, đặc biệt là Trình Sở luôn bám theo anh không buông. Trình Dạ trở nên trầm mặt, anh để cô lại cho Amory rồi rời đi.

Xin lỗi, Đình Giai. Nhất định anh sẽ quay lại tìm em. Hãy chờ anh.

"Trình Dạ ngài không giết hắn sao?"

"Hiện tại vẫn chưa đến lúc. Sắp tới Nhiếp Thái Ngôn vận chuyển chuyến hàng đến Tinh Duệ. Chúng ta không tiện ra tay, đành nhờ Trình Dạ đi cướp về vậy."

"Liệu hắn ta có đồng ý?"

Amory Michel liếc nhìn Nhược Đình Giai đang lờ mờ tỉnh dậy, ông ta nở nụ cười: "Hắn không có lý do từ chối."

Ánh mắt đó, ánh mắt sắc bén như dã thú. Đời này có chết cô cũng không quên vào cái ngày mà thân thể nhỏ bé của cô bị tra tấn mang rợn. Bắt đầu chuỗi ngày tuổi thơ của đen tối mù mịt.

Nhược Đình Giai chợt bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm hóa ra chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ đúng như những gì cô xảy ra trong quá khứ.

"Cậu thức rồi à? Sao cả người lại đổ nhiều mồ hôi như thế. Cậu gặp giấc mơ không tốt sao?" Liên Liên vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho Nhược Đình Giai.

Cô nhìn Liên Liên nói: "Cậu sao lại ở đây?"

"Cậu còn nói à, mình đến đây là xem cậu đã chết chưa đấy. Nhược Đình Giai cậu đã ngủ suốt 2 đêm 1 ngày rồi đấy. Cậu nói xem mình không lo cho cậu được chắc."Liên Liên nhíu mày nói.

Nhược Đình Giai chợt nhớ ra. Đêm trước Trình Dạ đã nói chuyện của anh cho cô nghe thì cô liền mơ giấc mơ đó.

"Trình Dạ anh ấy ở đâu?" Nhược Đình Giai không kìm lòng được hỏi.

Liên Liên mỉm cười: "Đang ở dưới bếp nấu cháo đậu đỏ cho cậu."

Nói đến Trình Dạ, Liên Liên không khỏi hứng thú nói: "Lúc cậu đột ngột bất tỉnh, có lây cỡ nào cũng không tỉnh. Mặc dù Tần Tuyên anh ấy nói cậu không có chuyện gì chỉ là do quá mệt mỏi thôi nhưng Trình Dạ cứ như ngồi đống lửa. Cách một phút lại kiểm tra cậu có còn thở không? Cậu ấy còn nói..."

"Nói cái gì?" Nhược Đình Giai nóng lòng muốn nghe.

Liên Liên chớp mắt nói: "Nếu cô ấy chết tôi cũng sẽ cùng cô ấy."

Nhược Đình Giai cảm thấy trong lòng lâng lâng. Tên ngốc này, nói gì vậy chứ, cô dễ chết như thế sao?

Liên Liên cười gian xảo nép lại gần cô: "Tiểu Đình Giai, cậu thay đổi rồi."

"Thay đổi gì chứ?" Nhược Đình Giai vừa nói vừa bước xuống giường. Cô vươn vai vận động tay chân.

Liên Liên ra vẻ bí ẩn: "Không nói. Nhưng mà mình rất thích sự thay đổi này của cậu."

"Nhưng mà này, cậu giỏi thật đó Đình Giai." Liên Liên ngồi xuống giường, khuôn mặt tán thưởng nói.

"Chuyện gì?" Cô khó hiểu hỏi.

Liên Liên bắt đầu kể: "Từ lúc cậu bất tỉnh. Hoàng Vân Phong đã mở cuộc họp báo nói rằng, trẻ em có gia cảnh khó khăn, trẻ em lang thang hoàng gia đều sẽ thu nhận hết và đào tạo thành một  cảnh vệ Kế Đô Tinh. Chỉ tụi nhóc đồng ý họ đều không phân biệt nam nữ. Vậy nên gần đây không còn nhìn thấy những trẻ em ở bên ngoài giành nhau vì miếng ăn, phải đi xin tiền, ngủ cầu cống nữa."

Được vào cảnh vệ Kế Đô Tinh là một chuyện tốt. Những đứa trẻ đó sẽ được học hành, ăn đủ bữa không còn phải nhịn đói nữa, có tiền lương hàng tháng và tương lai còn trở thành trụ cột của quốc gia.

Khuôn mặt Liên Liên hào hứng nói: "Hoàng Vân Phong còn cực kỳ uy nghiêm nói như thế này: 'Tất cả phụ nữ ở Kế Đô Tinh đều là người của trẫm. Kẻ có hành vi gây tổn hại đến họ chính là chống đối trẫm, chống đối với hoàng gia.' Vì câu nói này mình đã gia nhập vào fanclub của Hoàng đế luôn. Ngài ấy ngầu không thể chịu nổi."

Chủ nhân của Kế Đô Tinh đã đưa ra tuyên bố đánh dấu chủ quyền bảo vệ quyền lợi phụ nữ bọn họ rõ ràng như thế cơ mà.
Sao mà họ không sụp đổ được cơ chứ! Tiếc là hoàng đế của bọn họ nổi tiếng là cưng chiều, yêu thương hoàng hậu và hai cô con gái. Từ lúc làm hoàng tử đã không nạp thiếp, làm hoàng đế cũng chả thèm nạp phi. Nếu không cả hoàng cũng không chứa nổi những thiếp thất càng ngày càng đông của ngài ấy.

Liên Liên không nhịn nổi véo má Nhược Đình Giai: "Thật sự tự hào về cậu quá đi."

Nhược Đình Giai cười cười: "Là bạn của cậu. Cũng phải để cậu nở mày nở mặt chứ!"

"Được rồi, không còn sớm nữa. Mình đến chỗ Tần Tuyên đây. Cậu giữ sức khỏe hồi phục cho tốt đấy." Liên Liên vui vẻ nói. Sau đó rời đi.

Nhìn Liên Liên trên mặt tràn đầy hạnh phúc như thế, Nhược Đình Giai bất giác trong lòng cũng thấy vui lây.

Bạn hạnh phúc tôi cũng thấy mình hạnh phúc, bạn đau khổ lòng tôi đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro