Chương 87: Không từ bỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi thoát ra khỏi nơi đó, anh ôm theo xác của A Cường đi lang thang trên đường mãi cho đến khi không chịu nổi nữa đã ngất đi. Là Trình Uy nhặt anh về. Khi ông ấy ngỏ ý muốn nhận anh làm con nuôi thì tất cả bọn người Trình gia đều phản đối kịch liệt muốn đuổi anh đi thậm chí đến mức muốn giết anh. Chỉ có Trình Uy là kiên quyết giữ anh lại, huấn luyện, dạy dỗ anh."

"Cái tên Trình Dạ cũng do ông ta đặt. Vì ông ấy muốn anh nghi nhớ rằng nhìn phải trung thành, vâng dạ nghe lệnh không được chống lại."

Trình Dạ lúc ở Trình gia cũng không hé miệng nói một lời. Cho đến khi cậu được Trình Uy chăm sóc, cảm nhận được tình cảm như người cha ấm áp từ ông ấy.

"Con đồng ý ở lại làm con trai của ta không?"

Trình Dạ lúc đó vì đã lâu không nói chuyện nên lúc muốn nói, khó khăn lắm mới thốt được một chữ: "Dạ."

"Em từng nghe anh nói, anh đã phải bị giam cùng chung với sói. Có phải là ông ta không?" Nhược Đình Giai cất giọng hỏi anh.

Trình Dạ nhẹ nhàng gật đầu.

Vì muốn trở nên mạnh mẽ nên anh đã quyết tâm trải qua những cuộc huấn luyện ma quỷ thừa sống thiếu chết.

Sau khi kết thúc huấn luyện Trình Dạ từng bước trở thành cánh tay đắt lực bên cạnh Trình Uy. Anh được ông ta trọng dụng hơn cả con trai ruột của mình là Trình Sở.

Năng lực của Trình Dạ giúp cho Trình Uy có vị trí vững chắc trong Trình gia thế lực bên ngoài càng lúc càng lớn mạnh. Bọn người còn lại của Trình gia thì càng chướng mắt Trình Dạ, trăm phương ngàn kế muốn hại anh chết.

Nhưng càng không ngờ Trình Dạ bên ngoài rất nhiều người biết đến. Nhắc đến tên của anh người khác đã sợ hãi, không dám không nể nang.

Điều anh không ngờ được, lúc anh đang thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài thì ở Trình gia xảy ra chuyện. Trình Sở giết cha để lên làm gia chủ.

Anh khổ sở cúi đầu xuống, giọng nói của anh vô cùng buồn bã: "Tiểu Giai, em biết không? Tất cả những người của Trình gia đều muốn anh chết. Chỉ có Trình Uy là người luôn muốn anh sống. Nhìn thấy ông ấy chết trước mặt mình anh lại không thể làm gì. Nếu không vì lời hứa với ông ấy. Anh đã sớm giết Trình Sở."

Khi anh trở về nhìn thấy Trình Uy nằm thoi thóp dưới đất. Trình Dạ kìm nén nước mắt của mình sắp trào dâng. Đây là lần thứ hai anh chứng kiến người quan trọng nhất của mình rời xa mình.

"Tôi nhất định sẽ giết chết hắn." Ánh mắt của anh đỏ ngầu nhìn về phía Trình Sở. Lúc đó trong đầu anh đã có suy nghĩ muốn giết chết Trình Sở.

Trình Uy còn chút sức cuối cùng giữ anh lại, trước lúc chết ông ấy đã nói: "Đừng giết nó. Tất cả mọi lỗi lầm đều là lỗi của tôi gây ra. Trình Dạ mong cậu đừng giết nó."

Trình Sở huyết tẩy Trình gia. Những ai không nghe lời, không phục tùng hắn đều giết chết không tha. Anh không giết Trình Sở nhưng hắn lại vốn không muốn tha cho Trình Dạ dù anh đã rời Trình gia nhưng vẫn âm thầm cho người truy sát anh.

"Chả trách, lúc mới gặp anh. Em luôn cảm thấy không ổn. Lần nào cũng không bị bắn chết thì cũng đánh chết." Nhược Đình Giai thốt lên.

"Trình Sở oán hận anh cũng đúng. Ai bảo anh giỏi giang hơn hắn. Vì anh luôn được khen ngợi còn hắn luôn bị mắng là kẻ vô dụng. Không oán anh mới là lạ đó." Trình Dạ nghênh mặt nói.

Trình Dạ đột nhiên cười khẩy: "Trình Sở vốn dĩ là vô dụng. Trình gia lúc đầu hùng mạnh bao nhiêu đến lượt hắn lại suy thoái bấy nhiêu. Sớm muộn gì cũng sụp đổ trong tay hắn."

Trời đột nhiên rơi những giọt mưa đầu tiên. Nhược Đình Giai vội nói: "A Dạ trời mưa rồi. Vào trong cùng em đi, nếu không anh sẽ bị cảm."

Cô đứng lên nắm lấy tay anh đi vào trong nhưng Trình Dạ nắm lấy tay cô lại anh vẫn ngồi đó. Anh cúi xuống không dám nhìn cô.

"Tiểu Giai, anh có một chuyện muốn nói với em. Nếu nghe xong liệu em có hận anh không?"

Lời của anh nói vừa dứt. Trời mưa càng rơi nặng hạt như tâm trạng của anh hiện tại nặng trĩu vô cùng.

Nhược Đình Giai cất giọng bình thản: "Anh nói xem. Là chuyện gì?"

Trình Dạ hít sâu một hơi rồi nói: "Lúc anh rời Trình gia. Từng có lần hợp tác với Amory Michel, công việc của anh là vận chuyển hàng. Vì anh chủ quan nên không biết hàng mà Amory nói là buôn người. Vậy nên đã gián tiếp hại em gặp nguy hiểm."

Mưa thì cứ trút xuống không ngừng, hai người vẫn một đứng một ngồi nhìn nhau. Nhược Đình Giai híp mắt nhìn Trình Dạ, môi cô cong lên thành nụ cười: "Hết rồi?"

Trình Dạ mím môi nhìn cô. Trong lòng anh đang lo sợ, cô sẽ dứt khoát rời bỏ anh. Tay anh vô thức siết chặt tay cô lại, chỉ sợ nới lỏng ra cô sẽ bỏ anh đi mất.

Cô hơi cúi người về phía Trình Dạ, cô vuốt nước mưa trên mặt anh vừa nói: "Nếu đã nói hết rồi thì chúng ta vào trong xe trú mưa thôi."

"Tiểu Giai." Trình Dạ hoang mang.

Cô khéo mạnh Trình Dạ đứng lên, cô nhìn anh nở nụ cười nhẹ rồi nói:"A Dạ, không chỉ có thế thôi đâu."

Vào nhiều năm trước. Cô đang đi chơi hội chợ đêm đột nhiên va vào một người đàn ông. Hắn ta rất nhanh đã bỏ chạy, cảnh sát sau đó cũng đến. Họ khám xét từng người thì phát trong ba lô của cô có m.a t.úy. Cô bị bắt về sở cảnh sát. Nếu không có sự xuất hiện của Trương Mẫn và Liên Liên thì cô e rằng phải chịu án bị tử hình rồi.

Trình Dạ không thể tin được nhìn cô. Anh không ngờ người mình bỏ ma t.úy vào để trốn thoát thì ra chính là cô. Anh không kiềm được ôm chặt lấy cô.

Cũng may là cô không sao. Nếu không anh sẽ chẳng có cơ hội gặp được cô, yêu cô như hiện tại.

"Em không hận anh chứ?" Trình Dạ rưng rưng nước mắt nhìn cô.

Nhược Đình Giai bình thản nói: "Cả đời sau này của anh là của em. Ngoan ngoãn mà làm cho tốt đi. "

Trình Dạ vui đến hiện rõ trên mặt: "Đời này của anh dành cho em. Sống hay chết đều là người của em."

Hai người cùng nhau trở về. Nhược Đình Giai ngồi trong phòng ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Trình Dạ theo thói quen cầm máy sấy tóc đi đến, chủ động sấy tóc cho cô.

"Tiểu Giai. Em cứ như thần cơ diệu toán, biết được hết mọi chuyện vậy." Trình Dạ phụng phịu nói.

Bí mật của mình giấu kín như vậy, thế mà cô lại biết hết tất cả.

"Là Trình Sở đã nói cho em biết. Lời nói của hắn ta không thể tin được nên em tìm hiểu xem như thế nào." Nhược Đình Giai nhún vai nói.

Trình Dạ xoay người cô lại, anh nói: "Nhưng ít ra em cũng phải có một biểu cảm gì chứ. Lúc nào cũng bình thản như không có chuyện gì. Như vậy anh cảm thấy lo lắm."

Anh chưa thấy Nhược Đình Giai biểu cảm nào khác ngoài bình thản thì cười nhẹ. Càng tức giận càng bình thản. Có khi nào cô bị đứt dây thần kinh biểu cảm không?

Cô chống hông cười nhẹ nói: "Trời sinh em đã như thế. Không thứ gì lây chuyển em được."

Lời cô vừa dứt, ngoài trời đang mưa đột nhiên đùng đùng sấm chớp. Nhược Đình Giai hết cả hồn theo phản ứng giật mình nhảy dựng lên.

"Nhược Đình Giai, em đang sợ sao?" Trình Dạ nén cười nói.

Cô ngập ngừng ngại ngùng nói: "Không có, phản xạ tự nhiên anh không biết sao?"

Trình Dạ không nhịn được cười phá lên. Nhược Đình Giai nhào đến đè lên người anh, hai tay cô làm hành động như bóp cổ anh: "Không được cười, anh không được cười. Anh mà còn cười nữa em bóp chết anh đó."

Anh cười dịu dàng, Trình Dạ chờm người đến hôn nhẹ lên môi cô: "Tiểu Giai thật đáng yêu. "

Ai ngờ Nhược Đình Giai nhíu mày nói: "Đáng yêu không hợp với em."

Đúng là Nhược Đình Giai có rất nhiều thứ không thích. Con gái không phải đều thích được khen đáng yêu sao? Sao cô lại khó khăn thế chứ.

Trình Dạ giở thói nũng nịu nói: "Tiểu Giai, anh muốn ngủ, đã trễ rồi chúng ta đi ngủ đi."

Nhược Đình Giai không cưỡng lại được sự đáng yêu của Trình Dạ liền đồng ý. Mặc kệ bên ngoài mưa to gió lớn. Hai chúng ta ôm chặt lấy nhau, cuộn trong chiếc chăn ấm dần chìm vào giấc ngủ ngon đầy ấm áp.

Đúng là thời tiết này ôm người mình yêu ngủ thì thật là tuyệt vời.

_____

Nhược Đình Giai từng là người có thể sẽ xen vào chuyện người khác. Bởi vì cô từng nghĩ thế giới này sẽ không nhẹ tay với những người yếu đuối. Nhìn người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cô không thể làm ngơ.

Cho đến một ngày. Nhược Đình Giai trên đường đi làm thêm về. Cô nhìn thấy ba người đang ông đang đánh ngã một người phụ nữ.

Nhược Đình Giai không suy nghĩ nhiều ngay lập tức chạy đến đấm cho mỗi tên một phát, sau đó đỡ cô ấy lên.

"Cô à, cô không sao chứ?"

Cô gái đột nhiên xịt thứ nước gì đó vào cô. Nhược Đình Giai cảm thấy choáng váng rồi ngất lịm đi.

Sau khi tỉnh lại cô nhìn thấy xung quanh xa lạ. Cô loáng thoáng nhận ra có lẽ đây là băng nhóm bắt cóc phụ nữ mà báo đài đưa tin sáng nay. Nhược Đình Giai cũng không ở yên chịu chết. Cô nhìn thấy cái lỗ nhỏ. Dựa vào đó quan sát cô có thể đoán đây là bãi phế liệu.

Hai tên đó bước vào, cô nhanh chóng giả vờ vẫn còn ngất. Nghe được cuộc nói chuyện.

"Con nhỏ mới bắt về, tao với mày xơi đi, một chút chắc không sao?"

"Không được. Ông chủ mà biết thì chúng ta sẽ chết chắc."

"Chỉ một chút thôi, một chút thôi. Mấy tháng nay tao đã quên mất mùi phụ nữ là gì rồi."

Tên kia suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, nhanh lên còn đến lượt tao. Bên vận chuyển sắp đến nhớ tranh thủ đấy."

"Biết rồi, biết rồi."

Tên kia vừa đi ra sẵn tiện đóng cửa lại cho hắn. Hắn liền lao nhanh đến Nhược Đình Giai. Hắn ta suýt xoa nói: "Cô em đúng là xinh xắn. Anh sẽ cho em cảm giác sướng hơn cả thần tiên."

Lúc hắn lại gần cô, Nhược Đình Giai bất ngờ dùng đầu của mình đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn choáng váng. Cô đẩy hắn ra rồi chạy nhanh ra ngoài.

Nhược Đình Giai mở cửa chạy ra. Tên đứng bên ngoài bất ngờ nhìn cô, phía trong vọng ra tiếng hét: "Bắt con khốn đó lại."

Tên kia phản ứng nhanh đuổi theo cô. Nhược Đình Giai lúc đó trong lòng muốn thoát ra nơi này, cô nhất định phải thoát ra bằng mọi giá. Không hiểu sức mạnh ở đâu mà cô có thể vật lộn với ba người đàn ông lên bờ xuống ruộng.

Nhược Đình Giai khó khăn lắm mới thoát được bọn họ, cô chật vật đang chạy thì chợt dừng lại. Cô chợt nỡ nụ cười nhạt. Khu phế liệu này lớn như thế, ấy vậy mà cô lại chạy vào ngõ cụt.

"Sao hả con khốn, mày chạy nữa đi." Ba tên đó đã đuổi đến nơi, bọn họ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro