Chương 82: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lạc. Tiểu Lạc là mình. Nhược Đình Giai đây. Tiểu Lạc." Nhược Đình Giai cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Lục Lạc, nhẹ nhàng đánh thức Lục Lạc.

Lục Lạc nghe được giọng nói quen thuộc thì chậm rãi mở mắt. Cô nàng miễn cưỡng cố tỉnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc đến nơi của Nhược Đình Giai. Lục Lạc mỉm cười, yếu ớt nói: "Bạn Đình Giai cậu đừng khóc. Mình đau lòng lắm."

"Bạn Đình Giai, sao cậu lại đến đây? Mình không sao cậu đừng lo. Mau đi đi. Trình Sở muốn giết cậu. Mau đi đi." Lục Lạc cố gắng thêm nói.

Nhược Đình Giai mắng: "Mình là đứa sợ chết như thế sao? Dù có thế nào mình cũng sẽ cứu cậu ra ngoài."

"Cảm động quá! Tôi cảm động đến mức sắp khóc rồi." Trình Sở xuất hiện cười khẩy nói.

Nhược Đình Giai lạnh lùng nói: "Tôi không ngăn cản anh khóc. Cũng hy vọng anh không ngăn cản chúng tôi ra khỏi đây."

"Cô đến đây chính là khách quý, Trình Sở tôi rất vui mừng. Đương nhiên sẽ không ngăn cản cô về nhà rồi. Nhưng mà Lục Lạc thì không được." Trình Sở bình thản nói.

Cô nhếch môi nói: "Nếu như tôi kiên quyết muốn đưa cô ấy đi thì sao?"

"Vậy thì tôi đành cho hai người toại nguyện sống chết có nhau." Trình Sở nheo mắt nói.

Lời của hắn ta vừa dứt, tất cả thuộc hạ của hắn ta liền rút súng hướng về phía cô và Lục Lạc.

Nhược Đình Giai cười nhẹ: "Trình Sở, anh dám động đến tôi? Anh quên người phía sau tôi là ai sao?"

"Tôi đương nhiên biết người ở phía sau cô là ai. Tuy Amory Michel và tôi tình cảm vốn rất thân thiết, nhưng..." Trình Sở nói rồi dừng lại.

Nhược Đình Giai trong lòng vô cùng tức giận siết chặt tay thành nắm đấm nhưng lại kìm nén bên ngoài vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt: ''Trình gia chủ không muốn thả?"

Trình Sở nhìn cô hắn ta cười một cách xảo quyệt: "Cũng không phải không muốn thả?"

"Nói điều kiện đi." Nhược Đình Giai liền nói.

Hắn ta nghe cô nói liền thích thú nhìn cô: "Tôi thích sự thẳng thắn của cô. Rất thích đó."

"Cô biết đấy. Mọi ân oán của gia tộc không người ngoài nào có thể động tay vào. Ân oán giữa tôi và Lục Lạc không thể một câu của Amory Michel là giải quyết được. Cho dù có ngài ấy ở đây kết quả cũng như vậy mà thôi. Dù sao thì tôi sẽ không làm khó cô. Mạng đổi mạng, cô thấy thế nào?" Trình Sở nghiêng đầu nói.

Khuôn mặt hắn ta trở nên hung ác: "Lấy mạng của Trình Dạ đổi lấy Lục Lạc."

Nhược Đình Giai im lặng nhìn hắn ta.

"Khó chọn quá sao? Hay là tôi kể cho cô nghe một chuyện. Sau đó rồi chọn cũng chưa muộn."

Trình Sở bắt đầu nói. Lục Lạc vì muốn giết người cô yêu nên năm lần bảy lượt đưa Trình Dạ vào chỗ chết. Trình Dạ từng bị truy sát, tai nạn giao thông khiến Trình Dạ dở sống dở chết cũng do Lục Lạc phía sau ra tay.

Ngày xưa, Nhược Đình Giai từng bị tình nghi là vận chuyển và buôn bán, tàng trữ chất cấm chỉ một chút nữa là nhận án tử hình là do Trình Dạ. Lần tiếp theo Trình Dạ cùng hợp tác với Amory Michel trong một chuyến buôn hàng. Xảy ra sơ xuất nên mới xảy ra chuyện cô xém một chút nữa bị cưỡng gian tập thể. Qúa khứ của cô bi kịch nối tiếp bi kịch.

Cô nghe hắn nói mà sững sờ cả người, nhất thời không biết phải làm sao. Trình Sở nhìn thấy biểu cảm của cô cảm thấy rất hài lòng: "Cô không chọn được cũng không sao. Tôi còn một cách khác."

"Cách gì?" Nhược Đình Giai cười nhếch môi.

"Cô Nhược cũng chút bản lĩnh. Chi bằng đầu quân tôi.''

Nhược Đình Giai như nghe được câu chuyện cười: "Trình gia chủ quên mất rằng tôi là người của ai sao?"

"Đúng ha! Sao tôi lại quên mất rằng cô là của Amory Michel. Người tình bé nhỏ nhỉ? Cha, nói đến đây tôi lại nhớ đến một câu chuyện của lão đại. Thật bất ngờ khi biết sinh lý của lão đại đó khá đặc biệt lại có thể cùng một cô bé..." Trình Sở nét mặt vui vẻ nói.

Nắm tay đang siết chặt của cô không ngừng run lên vì tức giận : "Trình gia chủ có ý gì?"

Trình Tịnh ở phía sau liền níu tay áo của cô lại, lắc lắc đầu với cô. Tiểu đáng yêu này có vẻ sợ Trình Sở.

"Chuyện hay nói nhiều mất vui chi bằng tự tìm hiểu sẽ thú vị hơn rất nhiều."

Trình Sở trở nên dịu dàng chu đáo: "Cũng trễ rồi, cô Nhược nên về nghĩ nghỉ ngơi thì hơn. Chuyện hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra."

"Lục Lạc thì sao?" Nhược Đình Gia nhíu mày nói.

"Khi nào tôi nhận được lựa chọn ưng ý của cô. Người sẽ được thả."

Nhược Đình Giai suy nghĩ nhanh trong đầu. Trình Sở xảo quyệt như thế, so với hiện tại nếu đánh trực diện cô cũng không phải đối thủ của hắn ta. Về chuyện hắn nói cô cũng phải xem xét lại mới quyết định.

Cô chỉ vào Trình Tịnh: "Tôi thích cô bé đáng yêu này. Có thể để cô ấy đến chỗ của tôi ăn bánh ngọt vài ngày được không? Điều này không nằm trong quy định ân oán gia tộc đấy chứ! "

Trình Sở liếc nhìn Trình Tịnh rồi nhìn cô mỉm cười nói: "Đương nhiên là được."

Hắn không tình nguyện nhưng cũng phải đồng ý dù sao hắn ta hiện tại cũng chưa muốn chọc vào người phía sau cô.

"Tiểu đáng yêu chúng ta đi thôi."

Nhược Đình Giai nói rồi cất bước lạnh lùng rời đi. Trình Tịnh lon ton chạy nhanh theo cô.

Đợi đến khi Nhược Đình Giai đi khỏi hắn ta liền cười cợt: "Lục Lạc cô nhìn xem. Cô ta rời đi rồi, từ đầu đến cuối cũng không để ý đến cô. Giữa cô và Trình Dạ cô ta chọn Trình Dạ, chạy nhanh đến thế. Tôi thấy cô đối với cô ta chẳng là cái thá gì cả."

Lục Lạc im lặng nhắm mắt không để ý đến hắn ta. Chỉ có cô nàng biết, lúc cô xoay người gọi Trình Tịnh, ánh mắt của cô liếc qua nhìn Lục Lạc một cái rất nhanh, đến mức tưởng như nó không xảy. So với tình cảm và sự thấu hiểu lẫn nhau của cả hai. Lục Lạc hiểu cô muốn nói gì với mình.

Đừng lo, mình sẽ mau chóng cứu cậu ra khỏi đây.

Trình Tịnh đi phía sau cô vừa nói: "Sao cô lại đưa tôi cùng vậy? Cứ để tôi ở lại là được rồi. Đồ nhiều chuyện." 

Nhược Đình Giai đang bận suy nghĩ cũng phải dừng lại, kiên nhẫn nói: "Ánh mắt lúc Trình Sở nhìn cô như muốn giết chết cô vậy. Dù sao tôi cũng không phải là loại người thích nhiều chuyện. Tôi chỉ là không muốn mắc nợ người khác. Cô giúp tôi tìm thấy Lục Lạc, tôi giúp cô thoát khỏi Trình Sở. Chúng ta không ai nợ ai."

"Gì chứ, còn thù của tôi thì sao? Cô định qua mặt tôi đấy à?" Trình Tịnh phồng má nói. 

Cô quay đầu nhìn Trình Tịnh, khóe môi hơi cười: "Rồi cô sẽ cảm ơn tôi vì đã đem cô khỏi Trình gia ngày hôm nay."

Nhược Đình Giai nói xong rồi bỏ đi trước để lại Trình Tịnh không hiểu gì đi phía sau. Cô đi về phía Trương Mẫn đang đợi cô sẵn bên ngoài. Trương Mẫn nhìn thấy không có Lục Lạc chỉ có một mình cô liền hiểu được kết quả.

"Cô gái đi cùng cậu là Trình Tịnh?" Trương Mẫn khó hiểu nói.

"Cậu biết tiểu đáng yêu đó sao? Mình còn không biết tên đấy!" Nhược Đình Giai bất ngờ nói.

Trương Mẫn nhíu mày nói: "Cậu không nhớ gì thật sao? Lần trước còn trùm bao tải đánh người ta, quăng người ta trước cổng nhà Trình gia. Cậu thật sự quên hay giả vờ đấy!"

"Mình không nhớ thật mà." Cô mờ mịt nói.

Vì dù có thì người Trình gia cũng có ai đến tìm cô tính sổ đâu?

Cô giao Trình Tịnh cho nhóm người đã đi cùng cô khi nãy. Dặn dò họ tìm chỗ ở thoải mái cho cô ấy, còn phải luôn bảo vệ cô ấy đề phòng Trình Sở trở mặt, ban đêm cho người đến bắt Trình Tịnh trở mặt.

Rồi lên xe của Trương Mẫn cả hai cùng trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro