Chương 81: Lục Lạc gặp nạn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lạc cười khinh thường: "Trình Sở, cậu không có khả năng giết được Nhược Đình Giai."

Trình Sở tức giận nói: "Có gì mà không được? Chỉ cần là thứ Trình Sở tôi muốn. Đều được."

Lục Lạc lạnh lùng nói: "Được. Vậy cậu có khả năng thì giết đi. Nếu không sợ Lục gia, Trương gia, và Amory Michael thì đến lúc đó đừng nói là mạng cậu đến Trình gia cậu cũng khó giữ."

Trình Sở nghiêng đầu cười đểu. Hắn ta bấm nút gọi còn giơ giơ màn hình trước mặt Lục Lạc. Cô nàng nhận ra dãy số điện thoại trên màn hình, đó là của Nhược Đình Giai. Lục Lạc còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói.

[Alo.]

"Là tôi Trình Sở. Nhược Đình Giai đúng không?'' Trình Sở đắc ý nhướng mày nhìn Lục Lạc.

Giọng Nhược Đình Giai lạnh lùng vang lên: [Không thì sao?]

[Tìm người khác chơi đi. Tôi không rảnh để nói chuyện với Trình gia chủ.]

Trình Sở vội nói: "Có người muốn nói chuyện với cô đấy!"

Nói rồi hắn ta đưa điện thoại về phía Lục Lạc: "Lục Lạc cô nói gì với bạn mình đi!"

[Lục Lạc?]

[Sao cậu ở đấy. Cậu có bị gì không? Trình Sở có làm gì cậu không?]

Lục Lạc nghe thấy giọng Nhược Đình Giai có vẻ gấp gáp, chắc cô đang rất lo lắng. Lục Lạc không thể để cô lo lắng, cũng sẽ không để cô vì mình vào chỗ nguy hiểm. Cô nàng quyết định không hé răng nửa lời.

Trình Sở thấy cô nàng cứng miệng như thế liền dùng thanh sắt đã nóng từ trong chậu than đỏ trực tiếp dán thẳng vào người Lục Lạc. Trình Sở luôn muốn một ngày nào đó bắt tất cả mọi người đã xem thường hắn phải trả giá. Nên những thứ tra tấn tàn nhẫn thế nào hắn ta đã chuẩn bị sẵn.

"AAAAAA" Sức nóng của sắt ấn vào người cùng với những vết thương lớn nhỏ do roi da vừa rồi. Lục Lạc không khỏi la hét trong đau đớn.

Trình Sở cười hả hê: "Xem cô còn cứng miệng không?"

Nhược Đình Giai nghe được tiếng thét tràn đầy đau đớn như sắp chết đi của Lục Lạc. Cô đứng phất dậy, thét lên trong điện thoại: "Lục Lạc. Cậu làm sao thế? Lục Lạc trả lời mình đi. Lục Lạc."

Lục Lạc yếu ớt nói: "Mình không sao? Cậu đừng lo.''

[Trình Sở, Lục Lạc xảy ra chuyện gì tôi nhất định không tha cho anh.]

Trình Sở liền tắt máy. Hắn ta khoái chí nói: "Cô nói xem. Nhược Đình Giai bao lâu sẽ đến đây."

Lục Lạc vừa rồi như đi dạo một vòng quỷ môn quan. Cô chẳng còn sức lực nào để quan tâm đến hắn. Lục Lạc nhắm mắt lại cô nàng mặc kệ hắn ta nói nhảm.

Trình Sở thấy Lục Lạc không để tâm hắn ta cũng không buồn nói nữa dù sao mục đích hắn ta cũng đã đạt được. Lúc hắn ta dặn dò thuộc hạ cố ý nói lớn cho Lục Lạc nghe: "Tăng cường người canh gác nhìn thấy kẻ lạ mặt giết ngay không hỏi."

Bên này Nhược Đình Giai tức giận siết chặt tay thành nắm đấm. Sao mọi chuyện cứ dồn đến cùng một lúc không cho cô thời gian để nghỉ ngơi.

Trình Dạ giả hiện tại bị cô phát hiện, còn Trình Dạ thật không rõ tung tích. Cô không biết Amory Michel có trở mặt hay không? Trực tiếp đi đến Trình gia là con đường chết, không biết Trình Sở đã giăng thiên la địa võng gì nữa.

Cô không nghĩ được nhiều nữa liền đứng lên đi ra ngoài lấy xe chạy đến Trình gia. Hiện tại tính mạng của Lục Lạc là quan trọng. Trên tay cầm điện thoại cô gọi một dãy số. Bên kia cứ như chờ máy sẵn, chuông vừa mới đổ thì đã nhận điện thoại.

Nhược Đình Giai lập tức nói: "Cùng tôi đến Trình gia."

Nói xong Nhược Đình Giai gọi cho Trương Mẫn. Trong tất cả bọn họ Trương Mẫn là thông minh, trầm ổn, suy nghĩ cẩn thận nhất. Cô phải nói với Trương Mẫn tình hình hiện tại. Nếu có chuyện xấu gì xảy ra Trương Mẫn còn dễ dàng nghĩ cách để cô thoát khỏi nguy hiểm an toàn nhất.

Trương Mẫn có thói quen thức rất khuya nên vừa nhìn thấy cuộc gọi của Nhược Đình Giai liền bắt máy.

"Đình Giai có chuyện gì sao?"

Nhược Đình Giai liền nói: "Lục Lạc bị Trình Sở bắt rồi. Tình hình nguy cấp mình đang trên đường đến đó.''

"Nhược Đình Giai, chuyện quan trọng như thế sao cậu không bàn với mình trước hả. Từ lúc nào cậu lại bồng bột giống Lục Lạc vậy. Cậu tưởng mình còn là tiểu thư vàng ngọc của Amory Michel bảo vệ cậu tự tung tự tác à. Cậu đến đó một mình chẳng khác nào dâng vào miệng sói." Trương Mẫn vừa nghe cô nói đã phát hiện ra vấn đề, cô nàng không khỏi tức giận nói.

Cô bình tĩnh nói: "Trình Sở sẽ không giết mình. Hắn ta vẫn chưa biết chuyện mình và Amory Michel đã trở mặt nhau. Mình chắc chắn chuyện này."

"Được rồi nghe cậu. Mình đến ngay. Cậu phải cẩn thận, giữ mạng là quan trọng. Còn mạng còn có thể nghĩ cách khác cứu người." Trương Mẫn nói rồi tắt máy. Cô nàng không nén lại một giây phút nào, nhanh chóng đi ra ngoài lái xe đi đến Trình Gia.

Nhược Đình Giai đậu xe ở xa Trình Gia. Có một chiếc xe khác đã đậu ở đó chờ cô. Từ trên xe bước 2 nữ 3 nam tiến lại đứng bên cạnh cô. Nhược Đình Giai nhìn một lượt rồi nói: "Ở đây chờ tôi. Nếu 1 tiếng nữa không thấy tôi ra ngoài thì hãy hành động."

"Được." Cả năm người đồng thanh gật đầu.

Cô xoay người cẩn thận đột nhập vào trong. Nhược Đình Giai vốn dĩ rất giỏi mấy chuyện này. Ở biệt thự của Amory canh giữ nghiêm ngặt thế nào mà cô vẫn bí mật đi vào được. Huống hồ là nơi này.

Nhược Đình Giai tránh mấy tên canh gác. Cô gấp rút đi tìm nơi giam Lục Lạc. Đột nhiên cô bắt gặp một cô gái, cô ta cũng nhìn cô. Sau đó liền hùng hổ bước đến chỗ cô. Muốn mở miệng nói gì đó liền bị Nhược Đình Giai giữ chặt người, cô bóp miệng cô ta: "Xuỵt. Muốn nói gì thì nói nhỏ tiếng thôi."

Cô gái liền gật gật đầu liên tục. Nhược Đình Giai từ từ thả cô ta ra. Cô ta mặc dù tức giận nhưng nhỏ giọng nói: "Tôi nhận ra cô."

"Nhưng tôi không nhận ra cô." Nhược Đình Giai mờ mịt nói.

Cô gái tức giận như muốn thét lên nhưng lại kiềm chế: "Cô là người cướp Trình Dạ của tôi. Còn trùm bao tải đánh tôi. Cô nói không nhận ra tôi thì xong à. Trình Tịnh tôi hôm nay sẽ trả thù.''

Nhược Đình Giai trí nhớ không tốt cô thật sự không nhớ cô gái này là ai. Cô thật sự đã làm chuyện như thế với tiểu em gái đáng yêu này à. Nhìn thấy người ta sắp hành động gì đó, Nhược Đình Giai nhanh nhẹn ngăn cản. Cô nói nhỏ nhẹ: "Tiểu đáng yêu. Thù hận gì của chúng ta để sau đi. Bây giờ tôi đang phải làm việc nghĩa cứu người. Không thể chậm trễ."

"Cứu ai?" Trình Tịnh tò mò hỏi.

Cô đột nhiên có suy nghĩ lóe lên trong đầu: "Bạn của Trình Dạ. Cậu ta bị Trình Sở bắt giam đến đây."

"Trình Sở dám động đến người của Trình Dạ ư?"

Qủa nhiên nghe đến Trình Dạ thì tiểu đáng yêu này như nhảy dựng lên. Trình Tịnh liền nắm lấy tay Nhược Đình Giai dắt đi. "Tôi dẫn cô đến nhà giam của Trình Sở cứu người. Nhưng cô phải nói với Trình Dạ là công của tôi đấy."

"Được, được. Tiểu đáng yêu sẽ không quên công của cô." Nhược Đình Giai nén cười nói.

Không ngờ người lại dễ dàng bị lừa như thế. Vài câu liền dụ dỗ được.

Cô được Trình Tịnh dẫn đến nhà giam. Trình Tịnh nói: "Trình Sở rất thích tra tấn người khác. Nên đã xây cái nhà giam này để thỏa mãn cái sở thích biến thái đó. Người bạn của Trình Dạ nhất định là bị nhốt ở đây."

Nhược Đình Giai từng bước đi vào trong. Nơi đây được xây dựng giống như nhà lao mà cô được xem trong phim cổ trang, thậm chí là rợn người, đáng sợ hơn. Mấy cái đồ chơi sắt nhọn hình móc câu nhọn hoắc, thanh kiếm sắt bén sáng ánh, có cả dụng cụ ép đầu, dập gối, còn những thứ khác cô không dám xem tiếp.

Đi qua nơi đó cô nhìn thấy một thân ảnh đang bị trói treo lơ lửng. Máu thấm ướt cả áo sơ mi xám rách đến không còn hình dạng. Người đầy vết thương có thể thấy cả da thịt bị tét ra.

Mắt cô lưng tròng, cổ họng nghẹn đắng. Cô chạy về phía người đó. Khó khăn gọi:

"Tiểu Lạc.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro