Chương 8: Thật kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không buồn để ý đến chuyện này, chậm rãi lái xe qua một bên đường khác tránh né mấy cậu nhỏ này. 

Đột nhiên không biết kẻ điên nào lại không sợ chết xông ra đứng trước đầu xe của cô, khiến cô giật mình hốt hoảng đạp thắng gấp lại, theo quán tính dồn cả người đập về trước. Miệng không ngậm được theo thói quen mắng: "Ôi trời chết tiệt, cái thằng chết tiệt!!"

Người đàn ông đó ngậm điếu thuốc bộ dáng cực kỳ lưu manh, hai tay bỏ túi quần: "Cả đám đánh một đứa thì còn là hảo hán gì chứ."

Tất cả tụi nhóc dừng lại nhìn về phía gã lưu manh đang hút thuốc phì phèo, không chút hình tượng. Một đứa ra dáng của một người cầm đầu lên tiếng trả lời: "Anh làm hảo hán thì kệ anh, chúng tôi không nhận mình là hảo hán, nó dám giành đồ với chúng tôi. Chúng tôi đập cho nó chừa thói giật đồ của người khác thì có gì sai?"

Nhược Đình Giai vừa y bước xuống xe nghe được đoạn đối thoại thì không nhịn được cười *Phụt  một cái. 

Trình Dạ liếc mắt nhìn cô một chút rồi không để ý đến cô nữa. Bộ dạng như đã bị chửi thông não, cười hì hì nói: "Ồ, vậy đánh tiếp đi, nhưng tính luôn tôi nữa nhé!"

Trình Dạ ném điếu thuốc hút dở vào người thằng nhóc đó. Đám nhóc xông lên đánh luôn cả anh. Một đám con nít và một người lớn đánh nhau. Phần thắng đương nhiên thuộc về Trình Dạ tuy có chút mất sức với đám trẻ nhưng anh đã giành thắng lợi, dọa cho đám trẻ bụi đời kia chạy đi. Nhược Đình Giai cũng chẳng thấy gì mới mẻ.

Dựa vào cửa xe kiên nhẫn nhìn cảnh anh hùng cứu nam nhân, khung cảnh làm cô nhớ bộ truyện đam mỹ nào đó mà mình đã đọc qua, công cứu tiểu thụ được tiểu thụ cảm kích sau đó lấy thân báo đáp.

Trình Dạ đỡ cậu bé lên, phủi phủi bụi trên người cậu bé, nhìn thấy rõ đồ vặt cậu bé ôm lúc nảy chỉ là mẫu bánh mì nhỏ, thì xoa đầu cậu bé cười nói: "Sau này phải biết mạnh mẽ vung nắm đấm lại, không được để người khác đánh mình. Như thế vừa bảo vệ mình vừa có nhiều đồ ăn biết không?"

Cậu bé vành mắt đỏ ửng, môi mím chặt, đôi mắt quật cường không để nước mắt rơi, gật gật đầu cố gắng ghi nhớ lời Trình Dạ.

Nhược Đình Giai nghe thế liền cười nửa miệng: "Cậu ta yếu đuối như thế có đánh cũng đánh không lại."

Trình Dạ xoay người nhìn cô, cười hề hề: "Cô không cần nói bi quan thế chứ!"

Nhược Đình Giai khoanh tay dựa vào xe nghiêng đầu nói: "'Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn'. Không làm được thì chờ đến lượt mình chết đi."

Cậu bé có vẻ không hiểu quay sang hỏi Trình Dạ: "Anh ơi, chị ấy nói gì thế? 'Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn' là gì vậy ạ?"

Trình Dạ nghiêng đầu mờ mịt nói: "Anh cũng không hiểu."

Trình Dạ cười cười hướng về phía cô nói: "Cô giải thích được không?"

Nhược Đình Giai lười biếng nói: "Không rảnh."

Trên thế giới luôn có sự tồn tại đối nghịch nhau giữa người mạnh và kẻ yếu. Kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, làm vật kê chân. Kẻ mạnh là chúa tể, kẻ yếu là nô lệ. Muốn sống tốt nhất định phải chiến đấu đến cùng để trở thành kẻ mạnh nhất. Nếu không làm được thì hãy chờ sinh mạng của mình bị người khác cướp đi và vùi dập.

Ý của cô chính là như thế.

Trình Dạ cười ngặt nghẽo, cô gái này thật là. Anh quay qua nhìn cậu bé nói nhỏ vào tai cậu: "Làm kẻ yếu chỉ có con đường chết."

Cô không rảnh thời gian nói chuyện phiếm với anh ta, hôm nay là trung thu có hẹn với bọn Lục Lạc đến mà trễ giờ chỉ e bọn sẽ xé nát cô ra. Phía sau, có tiếng gào thét điên cuồng.

"Thằng khốn, Trình Dạ. Tao phải giết mày."

Tên đầu trọc kia vừa mắng chửi vừa điên cuồng bắn súng loạn xạ về phía họ. Nhược Đình Giai mặt lạnh không để ý. Bà đây đếch sợ súng của chúng mày. Tiểu Lục Lạc của bà đã thay bằng kính chống đạn loại tốt nhất, đắt tiền nhất. Súng chúng mày tuổi lợn nhé.

Giây phút cô mở cửa chuẩn bị ngồi vào xe, thì có người đã nhanh hơn chui tọt vào ngồi yên ổn ở vị trí ghế lái. Nhược Đình Giai giơ tay định túm cậu ta quăng ra ngoài. Nhưng Trình Dạ phản ứng nhanh hơn cô, túm lấy tay cô kéo mạnh vào trong, khởi động xe và đạp ga tăng tốc chạy đi.

Nhược Đình Giai bị lực kéo lên xe làm cho choáng váng, cộng thêm Trình Dạ chạy xe với tốc độ nhanh, lạng lách trên đường khiến cô không có nơi chống đỡ, lăn lộn đến khó chịu.

Càng khó chịu hơn là tư thế bây giờ của cô, vì lực kéo lúc nảy mà cả thân cô ngã nhào vào trong. Nửa thân trên thì nằm bên ghế phụ lái, nửa thân dưới hoàn toàn ở trên người Trình Dạ. 
Khi anh ta quay xe một vòng cả cơ thể cô cũng lăn qua lộn lại, ở nơi nào đó cọ đến cọ lui, đôi khi cô cảm nhận được cái đó của anh ta 'mẹ kiếp' nó đang phản ứng, cô mặc váy nên càng cảm nhận rõ hơn, cái đó càng có hướng tăng lên chứ không có hướng giảm. Cái tên này là gì vậy? Phản ứng sinh lý mọi lúc mọi nơi.

Gặp phải tình huống như bây giờ cô chẳng quan tâm nhiều những chuyện này, cô chỉ cảm thấy hiện tại ruột gan của mình đang nhào lộn muốn đổi chỗ cho nhau. Cô cố gắng ngồi dậy, miệng tức giận la mắng.

"Cái tên kia, anh mau dừng lại, trả xe cho tôi. Cút, cút xuống."

Trình Dạ không ngại ngùng đánh lên cái mông cứ vểnh vểnh lên không yên phận của cô: "Im lặng, nếu bây giờ dừng lại chúng ta sẽ làm bạn ở thế giới bên kia đấy."

Mặt không đổi sắc tăng tốc độ lên tận số cao nhất mà xe đạt được. Những khúc cua cực gắt, anh đều điêu luyện điều khiển xe một cách dứt khoát, ôm khúc cua cực đẹp mắt. Khiến những kẻ phía sau há hốc mồm, có kẻ còn tán dương tài lái xe của anh không chê vào đâu được.

Chỉ có người chật vật khổ sở, cứ bị lăn lộn đến mức buồn nôn như cô đây mới muốn lên tiếng mắng chửi thôi. Đột nhiên chiếc xe lại thêm một vòng nữa, cô cảm thấy chiếc xe xoay một vòng tròn 360° thì phải hay sao? Mà đầu óc cô cứ ong ong. Kèm theo đó là một sự chấn động va chạm không hề nhẹ, chiếc xe phanh gấp lại, cả người Nhược Đình Giai lọt xuống hầm xe.

Tiếng cười Trình Dạ đắc ý, hưng phấn tự tán thưởng: "Tuyệt. Đó chính là kết quả của việc dám đấu với ông."

Trái với Trình Dạ thì Nhược Đình Giai vội mở cửa bước xuống nhanh xuống xe nôn mửa, ổn định thân thể xoay người qua xem xét chiếc xe của mình thì không thể không thốt lên tiếng chửi thề vài câu.

WTF!!!!! Xem đi cái xe của ông nó đã thành cái dạng gì đây này. Đây còn là cái xe của ông sao?

Cái đầu xe nó biến dạng, nó móp méo, các bộ phận phía trước đều anh một nơi tôi một ngã, khói theo đó lên từng chút chút, biến dạng chẳng khác nào vừa xảy ra một cuộc tai nạn giao thông vô cùng kinh hoàng.

Nhìn hàng rào chắn bên đường bị phá vỡ kia, cùng với hướng xe của cô, cô đoán chừng cái tên đầu sỏ làm hư xe cô đã hất bay hai chiếc xe kia xuống vực.
Ai sống ai chết cô chẳng quan tâm, bây giờ chiếc xe của cô trở thành một đống sắt vụn rồi. Nhược Đình Giai nhặt cái biển số xe của mình bị rơi dưới đất mà tay run cả lên, nhìn về phía anh ta. Vẻ mặt tỏ ra bình thản hỏi: "Tên cậu??"

Trình Dạ ngạc nhiên, tên của anh chẳng phải cô đã hỏi lần này là thứ 3 đấy, cô có vấn đề trí nhớ sao? Tuy có thắc mắc trong lòng, nhưng nhìn vẻ mặt sắp hết kiên nhẫn của cô, anh vội nuốt nước bọt trả lời: "Trình Dạ."

Nhược Đình Giai gật gật đầu.

Trình Dạ đúng không? Được, ông đây sẽ ghi nhớ cái tên xui xẻo, phiền phức này là Trình Dạ, Nhược Đình Giai đột nhiên hét toáng lên: "TRÌNH DẠ !!!!!!!! AAAAA".

Nhược Đình Giai thét lên tức tối, tay đập mạnh lên mui xe vỡ. Ngay lập tức có âm thanh đáp trả cô.

*Ầm... *phịch*

Một cái bánh xe trước bên phía Trình Dạ rơi ra, chiếc xe mất trọng lượng đổ về một phía. Trình Dạ nhìn cảnh tượng này cảm thấy ớn lạnh, vội nuốt nước bọt, ánh mắt liếc nhìn sang cô rồi hốt hoảng chạy đến bên cạnh, luống cuống nắm lấy tay cô, luôn miệng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất xe cô không cải tiến, nên...."

"Nên, nên cmn nhà anh. Tôi đã bảo anh chạy chậm lại rồi. Anh lại hất bay luôn cái xe người ta. Anh nhìn đi xe tôi... xe tôi thành như thế, anh... anh muốn chết à!" Nhược Đình Giai rút tay mình ra khỏi tay anh, điên tiết nắm cổ áo Trình Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Trình Dạ nuốt nước bọt, bộ dáng cún con phạm lỗi, đôi mắt phượng mở to long lanh nhìn cô, nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi, tôi sẽ đền cho cô được không?"

Nhược Đình Giai bực tức hất tay ra khỏi tay của anh, vuốt tóc đầy bất lực hỏi: "Anh đền thế nào đây?"

Trình Dạ đứng thẳng người, vỗ vỗ ngực mình, không biết xấu hổ còn nói với vẻ đương nhiên: "Tấm thân tôi."

Nhược Đình Giai nheo mắt: "Gì??? Thần kinh à?"

Trình Dạ ưỡn ngược, giọng nói dụ dỗ: "Tôi rất hữu dụng nha. Có thể làm ấm giường, có thể nấu cơm, rửa chén, cực kỳ ngoan ngoãn và sức khỏe bền bỉ. Cô để tôi bên cạnh ắt có chỗ cần dùng ví dụ như sinh con chẳng hạn hoặc làm chồng cô này."

Nhược Đình Giai dùng ánh mắt nhìn thần kinh lên người Trình Dạ, lạnh lùng nói: "Cút đi, đồ thần kinh."

Cô mặc kệ Trình Dạ, đi vào trong xe lấy điện thoại, thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lục Lạc. Cô nhấn nút gọi lại, đầu dây bên kia như đợi sẵn nhấc máy ngay lập tức.

"Bạn Đình Giai, không xảy ra rắc rối gì đó chứ?"

Cô bình thản nói: "Đúng đấy. mình gửi định vị rồi, cậu đến đây đi."

Đang định tắt máy, thì bên kia lại tiếng: "Phải rồi ở nhà dưới quê của tiểu Diệp có việc cô ấy xin nghỉ về quê rồi. Bạn Đình Giai tính sao đây? Có cần mình tìm người phụ cậu không?"

"Ơ.."

Nhược Đình Giai lúc này bị hành động bất ngờ của Trình Dạ mà đờ đẫn, cả người căng cứng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhất thời quên mất phải mở miệng trả lời.

Tay phải đang cầm điện thoại của cô lúc nảy do tức giận đập lên xe mà cạnh ngoài bàn tay bị xước đến mức chảy máu, lúc đầu cô không để ý đến thậm chí còn mặc kệ thì ra cái người này anh ta đã để ý ngay từ lúc đầu, bây giờ cô chợt nhận ra vì sao lúc nảy anh ta nắm tay mình. Anh ta sao lại hành động kỳ quái như thế?

Trình Dạ cúi người xuống hôn lên vết thương, dùng miệng ngậm lấy máu của cô, cánh lưỡi anh theo đó nhẹ nhàng lướt xung quanh, liếm sạch máu trên vết thương. Giống như anh ta đang thưởng thức hương vị ngon hiếm có nào đó.

Nhược Đình Giai cảm thấy trái tim càng đập nhanh hơn, nhanh mức khiến cô khó chịu, đáy lòng run rẩy mỗi khi cái lưỡi của anh lướt qua, đôi chân cô run đến mức không đứng vững, chao đảo muốn ngã xuống. Trình Dạ vươn tay giữ lấy cô giúp cô đứng vững, ánh mắt anh lo lắng nhìn cô, cất giọng khàn khàn nói: "Không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro