Chương 78: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm khuya lại có khách quý đến thăm. Trình Sở cảm thấy hân hạnh."

"Chỉ là không ngờ, Nhược tiểu thư lại vào cách cũ!" 

"Ngựa quen đường cũ có gì lạ?" Nhược Đình Giai nhướng mày nói.

"Đúng là cũng có những con ngựa còn chưa nhận thức được mình đang ở vị trí nào!" Trình Sở hơi cười nói.

Nhược Đình Giai hiểu ý Trình Sở. Bây giờ cô không còn có Michel ở phía bảo hộ, hắn đương nhiên sẽ không hề kiêng khem gì cô. Cô cũng muốn xem hắn sẽ cho mình chết như thế nào.

"Thả Lục Lạc ra!"

"Nhược Đình Giai cô nghĩ cô là ai? Nếu không phải vì lúc trước có Michel phía sau cô, tôi sẽ nhượng bộ cô sao?" Trình Sở hung ác nói.

Nhược Đình Giai nhoẻn miệng nói: "Không cần làm vẻ mặt hung ác đó. Dù thế nào tôi cũng không xem anh vào mắt!"

"Ồ vậy sao?"

Cô không muốn đôi co với tên phản diện nữa mùa này. Nếu muốn biết vì sao thì một chút nữa liền lộ ra thôi. Cô liếc mắt xem đồng hồ trên tay, rồi kiên nhẫn nói: "Trình Sở, tôi nói lại một lần cuối. Thả Lục Lạc ra!" 

"Cô chết đi rồi tôi sẽ thả cô ta!" Trình Sở chĩa súng về phía cô.

"Trình Sở, tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Đặc biệt là mấy thứ đồ chơi đó về phía mình!" Nhược Đình Giai nhíu mày nói.

"Cô làm được gì tôi!" Trình Sở nhếch môi cười.

Nhược Đình Giai không thích có nụ cười nhếch môi giống hắn, cô nhe răng cười hehe.

Khoảnh khắc Trình Sở bắn viên đạn về phía cô cũng là lúc tiếng nổ lớn vang lên.

*Ầm*

*Ầm*

Bên ngoài bị người ta ném bom nổ đến rung trời động đất, trực thăng phía trên không, liên tục xả đạn xuống tòa nhà Trình gia. 

"Cô muốn chết đúng không?" Trình Sở la hét.

Nhược Đình Giai túm cổ Trình Sở, khuôn mặt bình thản nói: "Cho dù lật cả Trình gia này lên. Tôi cũng phải lôi Lục Lạc ra ngoài. Nếu có chết, cũng phải đem cả Trình gia của anh theo làm người hầu cho cậu ấy!"

"Gia chủ tôi đến cứu cô đây!" 

Quản gia của Lục Lạc bình thường rất tiếc tiền, hôm nay lại cho người điên cuồng xả đạn vào người của Trình gia. 

Liên Liên ngồi trên trực thăng cũng hào hứng không kém: "Dám bắt cóc bạn tao, cho chúng mày chết!"

A Tân nhân lúc hoảng loạn cứu Lục Lạc ra ngoài an toàn.

"Trình Sở, ván cờ này anh thua rồi!" Nhược Đình Giai mỉm cười nói.

Trình Sở hiện tại nhếch nhác vô cùng, hắn nhận ra bóng người đang chạy lại phía sau. Nụ cười kiêu ngạo trên môi càng đậm: "Nhược Đình Giai, cô cũng thua rồi!"

Dứt lời Trình Sở ôm chặt lấy cô, họng súng đặt ngay bụng cô liên tục bắn nhiều phát. Thân thể cô rung lên theo từng phát súng hắn bắn ra. Nhược Đình Giai trợn mắt không thể tin được. Thân thể cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất.

"Tiểu Giai!!!"

"Tiểu Giai!!!"

Trình Dạ nhìn thấy cô ngã xuống, anh chạy nhanh về phía cô. Trình Dạ tức giận điên cuồng bắn Trình Sở đến hắn không kịp trở tay, thân thể cũng bị bắn thành tổ ong.

"A Dạ... A Dạ... " Giọng cô run run gọi.

"Anh đây! Anh ở đây!" Trình Dạ đỡ cô ngồi dậy, anh ôm cô vào lòng.

"Em... em sắp chết rồi đúng không?" Cô sợ hãi nói.

"Không... không phải đâu!" Trình Dạ sợ hãi đến lời nói cũng trở nên run rẩy.

Lúc anh giật mình tỉnh giấc thì không thấy cô ở bên cạnh, xem định vị lúc trước cả hai cài đặt cho nhau. Sau khi biết cô đến Trình gia, Trình Dạ liền chạy thụt mạng đến đây chỉ vì sợ cô gặp nguy hiểm.

 Không ngờ lại tận mắt nhìn thấy cô bị người khác bắn không thương tiếc cho như thế này. Trình Dạ nhận thấy nơi này sắp sập xuống vì tác động của thuốc nổ. Anh nhanh chóng bế cô chạy ra ngoài tránh xa tòa nhà đó ra. Vừa đúng lúc cả hai vừa thoát ra, thì cả ngôi nhà chính cao lớn của Trình Gia liền sập xuống trong chốc lát trở thành đống đá vụn. 

"A Dạ, trước lúc chết em còn muốn làm một chuyện nhưng giờ e là không được rồi!" Nhược Đình Giai yếu ớt nói.

"Không, em nhất định sẽ không sao? Tần Tuyên rất giỏi, anh ta sẽ cứu sống em được thôi!"

"Không được đâu. Em biết tình trạng của mình mà!"

Nhược Đình Giai lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, giọng nói yếu ớt: "Em muốn anh làm chồng em!"

"Được, được!" Trình Dạ nằm lấy tay cô anh vừa khóc vừa gật đầu.

Nhược Đình Giai ngồi dậy vui vẻ nói: "Nói dối làm chó nhé!"

"Tiểu Giai... " Trình Dạ hóa đá.

"Em thì làm sao có chuyện gì được!" Nhược Đình Giai vừa nói vừa kéo áo lên. Thì ra cô mặc bên trong là một lớp áo chống đạn cực kỳ tốt mà Trương Mẫn đã cho cô trước đó. Vì lúc Trình Sở bắn cô liên tiếp ở một chỗ nên áo chống đạn có bị thủng một lỗ. Gây ra một vết thương nhỏ nên Nhược Đình Giai mới có thể diễn đạt như thế. 

"Em còn cười! Nhược Đình Giai có biết anh lo lắng cho em như thế nào không?" Trình Dạ tức giận nói.

Nhược Đình Giai cười cười rồi ôm lấy anh: "A Dạ, mọi chuyện đã xong rồi chúng ta kết hôn đi!"

"Em thật sự muốn kết hôn với anh sao?" Trình Dạ chớp mắt ngây ngô hỏi.

"Đương nhiên!"

"Nhưng mà Tiểu Giai, anh xuất thân là cô nhi. Còn làm việc không được minh bạch. Liệu..." Trình Dạ ấp úng nói.

"Nè Trình Dạ! Anh không muốn cưới em đấy à? Sao lại biện nhiều lý do thế!" Nhược Đình Giai không vui nói.

"Không có anh chỉ sợ cha mẹ em sẽ không chấp nhận anh!" Trình Dạ đột nhiên cảm thấy trong lòng run run, anh suy nghĩ tất cả mọi việc rồi lại lo lắng.

"Em chấp nhận anh là được!" - Nhược Đình Giai nhướng mày nhìn Trình Dạ - "Sao hả? Anh không thích?"

"Anh còn cầu mong mỗi ngày để được cưới em!" Trình Dạ hôn lên má cô.

Nhược Đình Giai trong mắt bây giờ chỉ có Trình Dạ, cô làm sao để ý được xung quanh nữa. Lại còn quên đây là nơi nào, mất phòng bị như thế thật sự rất nguy hiểm. Bóng đen ở gần đó lợi dụng cơ hội này, nhằm mũi súng về phía Nhược Đình Giai. 

*Đoàng

*Đoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro