Chương 76: Nỗi sợ trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai nằm nghiêng người, một tay đỡ lấy đầu, chân mày hơi nhíu lại nhìn người bên cạnh: "Anh làm gì vậy?"

Trình Dạ càng rút vào chăn hơn, quá đáng hơn là còn giành lấy chăn tự quấn mình lại trốn trong đó.

"Anh trốn gì chứ? Ra đây!"

Giọng Trình Dạ lí nhí từ trong chân phát ra: "Em đừng gọi anh nữa! Bây giờ người ta cảm thấy rất xấu hổ!"

Nhược Đình Giai nhăn mặt: "Xấu hổ cái gì chứ! Giữa chúng ta có gì mà xấu hổ?"

"Lần đầu tiên người ta không mặc quần áo trước mặt con gái đó!"

Nhược Đình Giai cảm thấy không có từ gì để miêu tả cú sốc này. Cô thật sự nghi ngờ giới tính của Trình Dạ. Nhược Đình Giai vươn tay giành lấy cái chăn muốn kéo Trình Dạ ra ngoài, Trình Dạ lại cố gắng giữ chặt cái chăn của mình nhất quyết không để cô cướp lấy. Cả hai cứ thế mà giằng co qua lại với nhau.

"Anh có phải đàn ông không vậy? Người xấu hổ phải là em mới đúng chứ! Em còn không xấu hổ, anh xấu hổ làm gì chứ!" - Nhược Đình Giai chợt nhớ ra gì đó liền nói - "Còn làm bộ làm tịch, anh tưởng em không biết lúc trước anh từng làm chuyện gì à?"

Trình Dạ ngay lập tức có phản ứng, đầu ló ra khỏi chăn, ánh mắt hùng hổ nhìn Nhược Đình Giai.

"Nhưng đây là lần đầu tiên anh không mặc quần áo!!!"

Nhớ lại trước đây những lần Trình Dạ ra ngoài phát tiết, nơi cần giải quyết thì lộ ra nơi đó còn lại điều kín như bưng. Đối phương để anh phát tiết cũng thế, ngoại trừ 'nơi đó' thì không đụng chạm gì đến cô ta cả. Không có màn dạo đầu ân ái xảy ra, cũng không có những nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng, trong gian phòng chỉ ngập tràn hình ảnh con người "ra vào" mạnh bạo phát tiết để thỏa mãn bản thân. Trình Dạ cũng lưu lại đó lâu, xong chuyện liền nhanh chóng bỏ đi.

"Tiểu Giai, không biết em có tin không? Nhưng trừ phần dưới của anh ra, những chuyện khác với em điều là lần đầu tiên của anh!" Bộ dạng của Trình Dạ khi nói ra vô cùng ủy khuất.

Nhược Đình Giai không kiềm lòng được vươn tay ôm lấy Trình Dạ, giọng nói cô dịu dàng: "Dù sao cũng là chuyện trước kia không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hiện tại em muốn mình là người duy nhất và cuối cùng của anh. A Dạ, có được không?"

Trình Dạ vòng tay qua ôm chặt lấy cô: "Anh cũng muốn mình là duy nhất và cuối cùng của em!"

"Được! Em đồng ý!"

Có câu này của Nhược Đình Giai, Trình Dạ trong lòng muôn ngàn đóa hoa nở rộ, cười đến híp mắt.

"Tiểu Giai, anh muốn tiếp tục!" Nhược Đình Giai còn chưa phản ứng kịp thì Trình Dạ đã ép cô dưới thân. Bắt đầu thêm vài trận ân ân ái ái.

Nhược Đình Giai tỉnh lại cũng là sáng của ngày hôm sau, chỉ cần cử động nhẹ một chút, cơn đau lại truyền đến điếng cả người. Trong lòng cô lại không ngừng mắng chửi, giây phút này cô thật sự nghi ngờ Trình Dạ rốt cuộc anh là kiếp con gì thế. Hành hạ cô cả đêm còn không chịu dừng, nếu cô không giả vờ ngất xỉu còn không biết sẽ bị Trình Dạ dày vò đến khi nào nữa.

"Tiểu Giai!"

Nhược Đình Giai ánh mắt căm giận liếc nhìn về phía cửa. Giây phút này Nhược Đình Giai lại cảm thấy tại sao Trình Dạ rất đáng ghét. Kẻ làm cô thành ra như vậy không thể bước xuống giường được lại đang nhìn cô cười rất tươi. Dù nhìn như thế nào vẫn cảm thấy rất đáng ghét.

"Em đừng nhìn anh như thế, anh cảm thấy sợ đó!" - Trình Dạ cười tươi đi đến bên cạnh cô, anh dịu dàng đỡ cô ngồi dậy - "Anh có nấu một ít canh để em tẩm bổ này! Há miệng ra anh múc cho em ăn!"

Nhược Đình Giai vẫn giữ ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, miệng thì há ra để anh múc anh cho cô.

"Anh có một chuyện không biết có nên nói cho em nghe không?" Trình Dạ cẩn thận hỏi.

"Ân chuẩn! Chuyện gì cứu nói đi!"

Trình Dạ: "..." thật không biết cô còn cách nói chuyện như thế này. Có phải coi quá nhiều phim cung đấu không?

Anh hít sâu một hơi rồi nói: "Thư ký của Michel nhờ anh đưa em cái này. Ông già đó còn nhắn lại trước khi ông ta vào sở cảnh sát muốn gặp em."

Nghe đến tên của Michel, Nhược Đình Giai chợt khựng lại, ánh mắt liếc nhìn chìa khóa xe, là chiếc xe mà Michel hay dùng nó để đưa đón cô. Ý đồ của ông ta là gì? Khiến cô khắc ghi mãi không quên ông ta sao? Không thể bỏ đi những ký ức dơ bẩn ngày đó mà ông ta đã ban cho cô sao? Tâm trạng đang tệ bây giờ lại còn tệ hơn.

"Tiểu Giai, em sao vậy?"

Nhược Đình Giai hít sâu nói: "Em không có gì, chỉ là no rồi không muốn ăn nữa!"

"Tiểu Giai em lại nói xạo rồi!" Trình Dạ không vui nói.

Nhược Đình Giai không để ý đến Trình Dạ, cô xoay người nằm xuống lấy chăn trùm kín cả đầu. Trình Dạ rốt cuộc không nhìn được cô trốn tránh trong chăn, anh giật mạnh cái chăn của cô, cả thân thể trần cùng làn da trắng mịn lộ ra. Trình Dạ hoảng hốt cảm thấy mình hơi quá tay liền nhanh chóng lấy chăn che chắn lại cho cô.

"Tiểu Giai, tại sao em phải trốn tránh, cảm thấy sợ hãi như thế! Người đáng phải sợ hãi mới là kẻ gây ra chuyện!"

Ánh mắt của Nhược Đình Giai đầy oán hận, sợ hãi: "Trình Dạ, anh không hiểu đâu. Anh không hiểu đâu!"

"Đúng! Anh không hiểu, vậy em hãy nói cho anh hiểu được không? Có được không em." Trình Dạ đau lòng nói.

Nhược Đình Giai im lặng nhìn anh, nước mắt cô chậm rãi rơi xuống. Nhược Đình Giai cũng muốn mở miệng nói cho anh nghe nhưng không hiểu sao, cố gắng thế nào cô cũng không thể nói ra thành lời được. Chỉ có thể đối mắt im lặng nhìn không nói thành lời.

Nước mắt cô rơi mỗi lúc càng nhiều rồi không chịu nổi mà bật khóc thành tiếng. Trình Dạ bối rối gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, bàn tay to lớn xoa xoa lưng an ủi, giọng nói không che giấu được sự bối rối trong lòng của anh: "Tiểu Giai, em như thế anh không bình tĩnh được, anh rất lo lắng cho em!"

Đôi mắt cô ngấn nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Làm sao... Làm sao em có thể nói ra... Chuyện mình... từng bị người khác làm nhục cho người đàn ông của mình nghe được! Em không làm được!"

Nhược Đình Giai dù có dơ bẩn như thế nào, cô cũng muốn mình trong sạch khi đối diện với anh. Vậy nên cô lựa chọn giấu nó đi. Vì cô sợ một khi biết được sẽ không còn yêu cô nữa. Cô sợ thật sự rất sợ.

Trình Dạ im lặng nhìn cô một lúc lâu, anh giơ tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Anh đau lòng, cô gái của anh lại trãi qua những chuyện này không thể tưởng tượng được. Trình Dạ cúi đầu hôn lên trán của cô: "Xin lỗi em! Vì đã để em nhớ đến những chuyện đó!"

"A Dạ, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?" Nhược Đình Giai sợ hãi nói.

"Sẽ không! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những mất mát ngày trước của em!" Trình Dạ nở nụ cười, giọng nói dịu dàng.

"A Dạ, cảm ơn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro