Chương 73: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, Nhược Đình Giai nhận được tin Thuần Cách bị tai nạn giao thông trên đường đến bệnh viện đã không cầm cự được mà qua đời.

Nhược Đình Giai sau khi biết tin tâm trạng có chút trầm xuống. Thuần Cách mặc cô rất ghét cô ta, lúc nào cũng mong cô ta biến khỏi tầm mắt mình. Nhưng sao... Sao lúc cô nghe tin cô ta mất, trong lòng cũng không vui như bản thân đã tưởng.

Cô dựa cả người vào ghế. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Những lúc thế này cô thật sự rất cần Trình Dạ ở bên cạnh.

Trình Dạ em lại yếu đuối rồi! Anh đến bên em được không?

"Tiểu Cách, chờ mình với!"

Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên. Cô bé tên Tiểu Cách bị réo gọi thì xoay đầu lại nhìn cô nhóc đang loay hoay di chuyển những chiếc xe khác ra nơi khác. Khuôn mặt Tiểu Cách nhăn nhó:

"Cậu chậm chạp quá. Cậu cứ đậu xe bừa một chỗ là được mà!"

"Không được, mình đậu xe bên cạnh Tiểu Cách!" Nhược Đình Giai vẫn kiên quyết nói.

"Mặc kệ cậu, mình đi trước đây!"

Nhìn thấy Thuần Cách bỏ đi tiểu Nhược Đình Giai cũng nhanh chóng lon ton chạy theo. Trước khi vào lớp Thuần Cách có nhỏ giọng nói vào tai cô gì đó rồi đi vào trong trước. Nhược Đình Giai đứng ở một góc chờ một lúc rồi mới bước vào.

Lúc còn học lớp 1 hoàn cảnh gia đình của Nhược Đình Giai cực kỳ khó khăn nên lúc đến trường cô luôn bị bạn bè cùng lứa cô lập. Không ai để ý hoặc chơi với cô, chỉ có Thuần Cách là bạn tốt để Thuần Cách không phải bị cô lập giống cô nên bọn họ dù nhà có gần nhau đến trường cũng phải giả vờ như không quen biết.

"Này!!Nhược Đình Giai!"

Cô đang đứng ở cầu thang thì có nhóm người đi đến bộ dạng rất hung hăng. Nhược Đình Giai chớp mắt ngây ngô:

"Có chuyện gì vậy?"

Thuần Cách đứng đầu nhóm đó: "Hôm nay cậu ra chỗ khác mà ngồi đi!"

"Tại sao? Chỗ ngồi đó là cô giáo sắp xếp cho mình ngồi. Đổi rồi thì mình biết ngồi ở đâu?" Nhược Đình Giai có phần nhường nhịn nói.

Đứa trẻ khác hung hăng nói: "Ngồi ở đâu thì là chuyện của cậu! Chổ đó cậu phải đổi cho A Ngân!"

Nhược Đình Giai nhất quyết không chịu cô chỉ im lặng không nói, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm Thuần Cách. Cô không muốn nhường, cô muốn ngồi cùng Thuần Cách, muốn làm bạn cùng bàn, là bạn tốt dù ở ngoài hay trên lớp học.

Nhưng mà đám trẻ đó hung hăng cả Thuần Cách còn hung hăng hơn cả bọn họ, Thuần Cách tiến về trước dồn ép cô. Vẻ mặt ai cũng dữ tợn, Nhược Đình Giai sợ hãi lùi về phía sau đến lúc tưởng đâu còn cách nửa bước chân nữa cô sẽ ngã xuống cầu thang, phản xạ tự nhiên muốn bảo vệ mình Nhược Đình Giai giơ đẩy nhẹ Thuần Cách về phía sau, còn mình thì theo đó bước vào trong mới thoát khỏi tai nạn.

Ngay lúc đó tiếng khóc của Thuần Cách vang lên thất thanh, chị họ của cô bé ở lớp ba cũng chạy sang. Lớn tiếng mắng chửi cô:

"Mày làm cái gì? Thuần Cách đối xử với mày tốt biết bao mà mày lại đánh nó!"

Nhược Đình Giai cảm thấy bị oan ức: "Em không có đánh bạn ấy! Em chỉ đẩy nhẹ bạn ấy! Em cũng không biết tại sao lại thế?"

Chị họ đó quay sang hỏi Thuần Cách: "Có phải vậy không?"

Thuần Cách khóc thút thít: "Tôi chỉ giả vờ không chơi với cậu. Sao cậu lại ghét tôi như thế! Còn đẩy mạnh tôi khiến tôi bây giờ cảm thấy rất khó thở!"

Chị họ kia quay sang như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy: "Đấy mày thấy chưa! Tiểu Cách chỉ giả vờ một chút xíu mày đã xấu xa đến như thế rồi!"

"Uổng công nó cho mày ăn uống, tắm ở nhà nó. Đồ chó không biết điều còn lưu manh!"

Đám trẻ xung quanh đều xì xào.

"Đúng là xấu xa!"

"Nhược Đình Giai lớp 1 A đúng đứa là xấu xa!"

"Thật tội nghiệp cho Thuần Cách, chơi với đứa như nó!"

Đột nhiên tất cả mọi tội lỗi đều đổ hết lên người Nhược Đình Giai, cô bé cũng không biết tại vì sao?

Bọn họ chỉ thương cho Thuần Cách đáng thương tội nghiệp lại không nghĩ đến cô bị Thuần Cách ép đến một chút nữa là đã ngã xuống cầu thang cao như thế. Nếu cô bị ngã bọn họ có thương cô như thương Thuần Cách không?

Vì muốn có bạn bè Nhược Đình Giai đã cố gắng rất nhiều làm những trò sôi nổi, hài hước để có bạn lúc không có Thuần Cách thì có lúc mọi người chơi với cô rất thích cô. Lúc Thuần Cách xuất hiện chưa đến buổi chiều bọn họ đều trở mặt.

Bây giờ đến cả chổ ngồi cô cũng không có, bọn họ ai cũng không chịu cho cô ngồi cùng. Nhược Đình Giai phải đứng ở cuối lớp học hết một ngày. Cô bảo với mẹ rằng không muốn đi học. Sống chết cũng không đi. Mẹ cô nghe con gái bảo thế liền ban cho cô những trận đòn dữ.

Một ngày khác, cô đang ngồi ở nhà thì có người đến tìm.

"Có muốn chơi với Thuần Cách nữa không?" Chị họ của Thuần Cách nói.

Nhược Đình Giai nghe thế vui mừng nói: "Muốn muốn!"

Chị họ của Thuần Cách nhẹ nhàng nói: "Em cứ xin lỗi nó là được rồi."

"Như thế Tiểu Cách không còn giận em chứ?" Nhược Đình Giai có chút lo lắng nói.

"Sẽ không đâu!"

Nhược Đình Giai lập tức chạy đi tìm Thuần Cách, cô lại có thể chơi với Thuần Cách rồi. Nhìn thấy Thuần Cách đang chơi ở ngoài Nhược Đình Giai chạy đến chổ Thuần Cách.

"Xin lỗi cậu! Thuần Cách tha lỗi cho mình đi!"

"Được! Chúng ta chơi trò gia đình đi!" Thuần Cách cười cũng không giận dữ như tưởng tượng.

"Được được!!" Nhược Đình Giai vui vẻ vô cùng nhanh chóng đồng ý.

Thuần Cách bắt đầu phân vai trò trong gia đình: "Chị họ là vai mẹ, tiểu Giai vai em út, còn mình là chị hai. Cả A Láng sẽ là vai chồng của tiểu Giai! Cứ vậy đi!"

Chị họ ngay lập tức nói: "Mà phải như thế này. Vợ chồng thì phải làm chuyện vợ chồng luôn. Chẳng hạn hai đứa bây phải 'làm việc' với nhau để sinh em bé. Giờ hai đứa bây đi sinh em bé. Để người làm mẹ như tao nuôi nấng cho!"

Nhược Đình Giai lúc đó ngây ngô chã biết gì, cũng nghe theo lời như thế. Nếu không làm thì bọn họ sẽ không chơi với cô. Cứ như vậy cô gái nhỏ đã làm ra chuyện 'đồi trụy' ấy từ lúc ngây ngô. Đến khi hiểu chuyện cô nhận ra là Nhược Đình Giai từ nhỏ đã bị khinh thường như thế.

Đến tận bây giờ cũng đã hơn 20 năm trôi qua, Nhược Đình Giai cũng không thể vứt khỏi những hình ảnh dơ bẩn đó ra khỏi đầu nó cứ bám chặt lấy cô dài đăng đẵng không buông.

Nhược Đình Giai mở mắt sau khi cơn ác mộng qua đi. Những giọt nước mắt còn lắng đọng trên khuôn mặt xinh xắn. Cô giơ tay quẹt đi những giọt nước mắt đó.

Môi nở nụ cười nhạt, chỉ là cô không ngờ những chuyện xảy ra lúc đó đã được người khác sắp xếp sẵn. Cảm thấy thật rùng mình một đứa trẻ nhỏ với khuôn mặt ngây thơ, hiền lành như một thiên thần của Thuần Cách lại làm được những chuyện này. Có đánh chết người khác cũng không tin.

Nhược Đình Giai không thể ngủ tiếp được, cũng gần đến giờ tiệm bánh mở cửa, nên quyết định xuống dưới tầng. Cô bước gần đến nhà bếp cảm thấy thật ngạc nhiên khi đầy cả chiếc bàn toàn là những món ăn thơm phức hấp dẫn dạ dày cô vô cùng.

"Thức dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút đi!" Giọng của người đàn ông vang lên.

Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn bóng lưng to lớn ấy xém một chút đã nhìn nhầm là Trình Dạ nhưng không ngờ là một ông lão trên 50 tuổi đã có thân hình cao to, lịch lãm, phong độ rất quyến rũ khi đang tập trung nấu nướng không thua gì những thanh niên trẻ thậm chí còn có phần quyến rũ chết người hơn.

Còn một điều nữa là một người có giá trị vàng. Hội tụ đầy đủ những yếu tố làm một 'sugar daddy' chính hiệu giống như giới trẻ mong muốn.

Cô nở nụ cười nhạt, tùy tiện kéo chiếc ghế ra ngồi xuống:

"Ông đến sớm hơn tôi nghĩ đấy, Amory!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro