Chương 7: Bình thủy tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Liên và Trương Mẫn nghe kể lại thì đã cười không nhịn được. Cười lăn cười bò trên sàn.

Lục Lạc lên tiếng ngăn lại, không ngăn cản hai người họ có khi lại cười đến sáng. Lục Lạc cầm ly bia lên nói: "Quên chuyện đó đi, bây giờ chị em chúng ta uống cho thật say, thật đã đời nào."

Liên Liên, Trương Mẫn, Nhược Đình Giai cũng nén cười mà nâng ly bia lên cùng nhau thét lên: "Cạn ly." 

"Cùng nhau uống sạch."

"Các chị em chúng ta là gì nào?" Liên Liên hưng phấn cầm chai bia nói.

Bốn người cùng nâng chai bia lên, đồng thanh hét lớn: "Chúng ta là 'tứ hải giai chị em'. Chị em....uống cạn"

Bọn họ cùng nhau uống một buổi say sưa và đầy vui vẻ. Những chuyện không vui điều vứt hết đi, chỉ còn lại vui vẻ, hạnh phúc, tình cảm ấm áp, chúng tôi dành cho nhau.

Người ta có 'Tứ hải giai huynh đệ', thì bọn họ có 'Tử hải giai tỷ muội'. Bốn bề, bốn biển, tụ lại thành cả một đại dương.

Nếu có chuyện gì xảy ra thì Trương Mẫn phụ trách dọn hiện trường vì cô ấy là luật sư, Lục Lạc phụ trách đánh nhau thay bọn họ vì cô ấy là lưu manh rất bồng bột, Liên Liên phụ trách xinh đẹp và chăm sóc bọn họ cô ấy ngoài cứng trong mềm, rất dịu dàng, đặc biệt rất giàu, rất rất giàu. Còn Nhược Đình Giai không cần nói cô ấy nhỏ tuổi nhất, tùy hứng, thất thường, con người hỗn tạp, đa nhân cách, vui buồn thất thường.
Bốn con người, bốn nơi, bốn tính cách, bốn hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Cũng như bèo dạt mây trôi trên nhiều con sông về tụ về một nơi nhưng được gặp nhau, kết bạn, và yêu thương và giống nhau chính là : Họ thà phản bội tất cả mọi người, cũng sẽ không bao giờ người đồng đội của mình.

Tục ngữ có câu 'Bình thủy tương phùng' rất giống hoàn toàn rất giống.
Bọn họ gặp nhau, cùng nhau vui, buồn. Trên thế giới này, trong thành phố, cùng trong ngôi nhà này. Không phải là chuyện may mắn nhất trên đời này sao?

Lục Lạc chỉ tay về phía Nhược Đình Giai, dẫu môi nói: "Bạn Đình Giai, mày cười gì thế?"

"Nói một câu nghe cho mát dạ nào!!"
Trương Mẫn vỗ vỗ lưng Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai giơ chai bia lên hét lớn : "Chị em uống tiếp nào!!"

Bọn họ cũng nâng chai bia lên, uống vài ngụm thì quăng luôn, mặc kệ tất cả mà nằm phịch xuống đất. Lần nào cũng thế, bọn họ đều say đến mẹ nhìn chẳng ra, cha nhìn không biết. Chỉ có cô là tỉnh táo để trông bọn họ.

Cô ghét say sĩn, dù có uống bia rượu cô vẫn luôn giữ cho mình tỉnh táo, không thể vì tâm trạng kích thích mà uống đến mức quên đường đi lối về. Sai lầm trong quá khứ luôn ám ảnh nên cô không cho phép mình say thêm bất cứ một lần nào nữa, ngoại lệ càng không.
Mọi người thường nói cô quá nghiêm khắc với bản thân, phải nên dễ dãi với bản thân mình một chút.

Làm sao không thể nghiêm khắc với bản thân cho được?

Nghiêm khắc vẫn phải có nguy tắc. Nghiêm khắc đúng nơi, dễ dãi đúng chuyện. Nếu như một giây nào đó bạn dễ dãi với bản thân thầm nhủ rằng: 'Chắc không sao đâu?'. Dần dần tạo thành một thói quen sao đó sẽ không theo nguyên tắc ban đầu định ra. Đó chính là lỗ hỏng tạo cơ hội cho người khác hại mình. Đến khi mọi chuyện xấu xảy ra thì quá muộn.

Cô chỉ sợ bản thân buông lỏng thì trong khoảnh khắc đó chính bản thân sẽ trở nên phạm những sai lầm không đáng có thì hối hận cả một đời. Cô không muốn hối hận bất cứ điều gì, càng thể vì hối hận mà chọn cái chết.
Chết như thế thật đáng tiếc.
.........

"Cô Nhược, uống chút nước đi."

Nhược Đình Giai gật đầu cầm lấy ly nước, tiếp tục chăm chú xem những bức tranh đầy đủ màu sắc những đường nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con tưởng chừng như vô vị nhưng mang lại bức tranh đa sắc màu cho người xem.

Phó viện trưởng Trần, nhìn những bức vẽ đủ màu sắc đó chỉ thấy đến hoa cả mắt, đành cười cười nói: "Đây chỉ là tụi nhóc quá phá phách, cô Nhược đừng để ý."

Nhược Đình Giai nghe thế quay sang nhìn Phó viện trưởng mà bậc cười, khen ngợi: "Bức tranh rất sống động, rất nổi bậc tạo cảm giác cho người xem có cảm thấy thích thú. Cháu thấy rất có năng khiếu đấy chứ."

Phó viện trưởng mặt dù không hiểu gì nhưng bà cảm thấy vui vẻ trước lời khen của Nhược Đình Giai, bà cười hiền nói: "Viện trưởng cũng nói thế đấy, cậu ấy còn rảnh rỗi dạy chúng nó vẽ, như cô thấy đấy lão bà như tôi xem thật sự không hiểu gì hết."

Nhược Đình Giai cười cười rồi vẫn xem tiếp những bức tranh khác. Thấy Nhược Đình Giai cứ ngắm mãi, bà lên tiếng:
"Nếu cô Nhược không chê, tôi có thể tặng nó cho cô."

Nhược Đình Giai cười híp mắt: "Có thể sao? Nếu được vậy thì cháu không khách sáo đâu."

Phó viện trưởng Trần cười rất vui vẻ, trên khuôn mặt phúc hậu, hiện rõ những nếp nhăn theo thời gian của bà, bà vội xua xua tay, gương mặt không giấu được vẻ cảm kích.

"Có thể mà, có thể mà. Dịp lễ nào cô Nhược cũng tặng rất nhiều quà,bánh cho cô nhi viện chúng tôi. Bọn trẻ rất vui và cũng được an ủi phần nào. Chút quà này có đáng là bao nhiêu."

"Aaaa. chị Đình Giai, em biết ngay là chị đến mà."

Phó viện trưởng đang nói chuyện, một giọng non nớt của thiếu nữ mới lớn, cô gái khuôn mặt vui mừng mở đôi mắt to tròn đáng yêu, hí hửng ôm lấy một bên tay Nhược Đình Giai. 

Khuôn mặt cô bình thản giơ lên  vài bức tranh trước mặt cô gái nhỏ, nói: "Dạo này có tiến bộ nhỉ?"

Hạ Hầu Giai Đinh buông tay cô ra làm bộ dáng kiêu ngạo, nói: "Vì em thiên tài mà, A Trạch chỉ giúp em có chút xíu xiu thôi đó."

"Tiểu Đinh, không được gọi tên viện trưởng như thế. Vậy là không tốt." Phó viện trưởng Trần nghiêm mặt dạy dỗ Hạ Hầu Giai Đinh.

Hạ Hầu Giai Đinh mặt tựa lên vai Nhược Đình Giai, bĩu môi, khuôn mặt ngán ngẩm: "A Trạch không khó tính như Phó Viện Trưởng, không đáng yêu tí nào cả?"

Nhược Đình Giai không nhịn được cười, mà bậc cười thành tiếng, tiện tay cóc vào trán Hạ Hầu Giai Đinh, cô gái nhỏ giận dỗi đổi chỗ sang bám lấy Phó Viện Trưởng.

Phó Viện Trưởng nhìn thấy Nhược Đình Giai cười vui vẻ như thế cộng thêm hành động trẻ con của Hạ Hầu Giai Đinh bất giác bà cũng nở nụ cười theo cô, bà giơ tay vờ xoa xoa chỗ Hạ Hầu Giai Đinh bị cóc đầu.

Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được tấm lòng yêu thương cao cả của người với người. Nhìn người phụ nữ cao tuổi trước mặt dịu dàng yêu thương cô gái nhỏ, làm cô nhớ một người, lúc nhỏ cô cũng được giống như Hạ Hầu Giai Đinh được yêu thương như thế.

Cô rất thích cảm giác này, nên cũng rảnh rỗi cô thường xuyên lui đến để cảm nhận tình cảm yêu thương vô điều kiện này, một tình thương không đến từ bất cứ vật chất gì, chỉ có tận đáy lòng chúng ta yêu thương nhau. Tình cảm đó nó còn hơn cả tình thân đến từ những người xa lạ.

Cô ở đó một chút cũng đến lúc phải tạm biệt rồi về nhà. Viện Cô Nhi Hạ Hầu Gia được xây vô cùng lớn lúc lái xe ngang hoa viên tình cờ thấy phía xa, một chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn vẻ mặt đang tức giận cố hết sức đẩy mạnh chiếc xe lăn đi càng nhanh càng tốt. 
Phía sau cô gái khuôn mặt cười ngả ngốn không chỉnh tề như bộ âu phục cô ta đang mặc trên người. Nhược Đình Giai cười nhếch miệng, tăng tốc xe chạy đi mất. Có hóa thành tro cô cũng nhận ra bộ dáng đó là của ai.

Đi trên đường về nhìn thấy một đám nhóc tầm tám-chín tuổi đang tụ lại đánh một cậu bé khác. Cậu ta không đánh trả mà ôm khư khư cái gì đó trong lòng, nhất quyết không chịu buông ra.
Cậu nhỏ kia rõ là có thể đánh lại nhưng vẫn chịu những đòn đánh vì để bảo vệ cái gì đó ôm chặt trong lòng.

Con người muốn bảo vệ một thứ gì thì luôn liều mạng đến mức không thương tiếc bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro