Chương 68: Ngày Giai Đinh xảy ra chuyện [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao thế!" Tịch Mạch nhìn thấy sắc mặt của Giai Đinh không được tốt liền hỏi.

"Tịch Mạch hay là chúng ta không về được không?" Giai Đinh vươn tay nắm lấy tay của Tịch Mạch.

"Không được. Hôn lễ không thể thiếu mặt cha mẹ của em!" Tịch Mạch kiên định nói.

"Có hay không có bọn họ thì cũng không quan trọng. Họ không phải là cha mẹ của em. Em là trẻ mồ côi." Giai Đinh cũng kiên định không kém. Nhớ đến chuyện trong quá khứ họ đã làm với cô. Cô bây giờ càng không muốn gặp mặt bọn họ.

"Lạc Giai Đinh, em có cha mẹ. Em không phải trẻ mồ côi. Em không phải là mang tộc Hạ Hầu mà là người nhà họ Lạc" - Nói đến đây Tịch Mạch đột nhiên dừng lại, hắn từng có lần nhìn thấy khi nói đến gia đình của Giai Đinh thì cô sẽ không nhượng bộ, đành tránh cái này đi - "Em nói xem, vậy thì ai sẽ đại diện cho bên cô dâu đây?"

"Chị Đình Giai! Chị Đình Giai có ơn với em, còn chăm sóc em rất tốt. Chị ấy có thể làm đại diện cho em!"

Tịch Mạch nghe Giai Đinh lúc nào cũng nhắc đến Nhược Đình Giai không nhịn nỗi mà tức giận.

"Chị Đình Giai, chị Đình Giai lúc nào cũng chị Đình Giai. Anh còn ở đây em xem anh là gì?"

"Tịch Mạch sao anh lại tức giận?" Giai Đinh không hiểu nói.

"Anh thấy em bị cô ta lợi dụng, tẩy não rồi. Lúc nào em cũng nhắc đến cô ta. Cô ta không tốt lành như em nghĩ!" Tịch Mạch thả lỏng cơn tức giận nói nhẹ nhàng với Giai Đinh.

"Anh quen biết chị ấy?"

Tịch Mạch nhếch miệng cười: "Không chỉ có quen biết. Còn từng có thời gian không thể nào quên!"

"Anh và chị ấy..." Giai Đinh không dám tin suy nghĩ của mình.

"Từng yêu nhau nhưng giờ thì không phải!" Tịch Mạch trong lòng chỉ cảm thấy căm hận Nhược Đình Giai.

"Là thật sao?" Giai Đinh không muốn tin nhìn Tịch Mạch.

"Cô ta không nói cho em biết sao?"

Giai Đinh lắc đầu, Tịch Mạch thở dài rồi nói: "Nếu như bây giờ nói ra. Anh biết em sẽ đau lòng. Nhưng A Đinh anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì cả."

Tịch Mạch bắt đầu kể về quá khứ của hai người lúc bọn họ yêu nhau. Sau đó ánh mắt lại trở nên tức giận hận chỉ muốn giết chết người đó.

"Vào lúc anh yêu thương cô ta, xem cô ta là chỗ dựa tinh thần của mình. Nhưng cô ta lại lạnh lùng bỏ rơi anh. Em biết không, khoảng thời gian đó với anh cả thế giới như sụp đổ. Anh không thể chịu đựng nổi."

Tịch Mạch một tay lái xe một tay khác không nhịn được che một bên mặt. Tất cả sự đau khổ của một chàng trai bị người yêu phản bội, đáng thương vô cùng đều hiện lên hết trên người Tịch Mạch.

"Tịch Mạch, em xin lỗi! Em không nên hỏi anh. Làm anh nhớ lại quá khứ không vui đó!" Giai Đinh giơ tay xoa mặt Tịch Mạch.

"A Đinh, em sẽ không bỏ rơi anh chứ?" Tịch Mạch khuôn mặt đáng thương nhìn Giai Đinh. Như thể muốn nói rằng: 'Nếu em bỏ anh đi, anh sẽ chết mất. Anh sẽ không sống nổi khi không còn em bên cạnh.'

Giai Đinh nhìn thấy như thế trong lòng xót xa, cô lại tự thề với lòng sẽ không để Tịch Mạch buồn. Những chuyện Nhược Đình Giai làm trong quá khứ cô sẽ bù đắp lại tất cả.

"Sẽ không. Em sẽ không bỏ anh đi!"

Tịch Mạch mỉm cười, hôn nhẹ lên tay của Giai Đinh: "Cảm ơn em!"

"A Đinh, có lẽ em khát nước rồi. Uống một chút đi." Tịch Mạch với tay đưa chai nước cho Giai Đinh.

Giai Đinh nhận lấy vui vẻ uống một ngụm lớn.

Chiếc xe dừng lại ở bên đường. Giai Đinh bước xuống xe liền bắt gặp ngay người mà khi trong mơ cô cũng không muốn nhìn thấy.

Triệu Tức khuôn mặt mừng rỡ chạy đến muốn ôm lấy cô thì liền bị cô nhìn với ánh mắt ghét bỏ tránh né sang một bên. Tịch Mạch liếc nhìn khuôn mặt không thoải mái của Giai Đinh thì cũng lập tức ngăn cản hành động của Triệu Tức.

"A Đinh, lâu quá không gặp lại con. Con lớn lên thật xinh đẹp!"

Giai Đinh không thèm để ý đến ông ta, biểu cảm chán ghét không hề giấu diếm quay đầu nhìn hướng khác.

"A Đinh xin lỗi. Là ta không tốt. Thời gian dài ở trong tù ta đã suy nghĩ lại những hành động sai trái ta làm với con. Xin lỗi con. Con tha lỗi cho ta được không?" Triệu Tức khuôn mặt đáng thương nói với Giai Đinh.

"Ở trong tù?" Giai Đinh nhíu mày nói. Không phải chị Đình Giai nói sẽ sắp xếp cuộc sống ổn thỏa cho bọn họ sao?

"Từ lúc con đi. Cô gái đó liền đưa bọn ta vào tù, một đồng một cắc cũng không có. Cuộc sống khổ sở sau khi ra tù mẹ con không chịu nổi nên đã qua đời rồi!" Bộ dạng của Triệu Tức vô cùng thương tâm.

Nhìn thấy nét đau xót thoáng qua trên khuôn mặt của Giai Đinh, Tịch Mạch ở bên cạnh nói: "Anh đã nói với em rồi đúng không? Người phụ nữ đó không thể tin tưởng được!"

"Em phải làm sao đây?" Giai Đinh nhẹ giọng nói.

"Dù lúc trước có chuyện gì nhưng đám cưới của chúng ta không thể thiếu bậc cha mẹ đến dự được. Người ngoài thì sao có thể sánh với cha mẹ được đúng không?" Tịch Mạch dịu dàng vừa nói vừa xoa xoa lưng Giai Đinh.

Giai Đinh nghe đến hai từ 'chúng ta' trong lòng vui vẻ, ấm áp hơn hẳn. Tịch Mạch thật sự yêu thương cô, anh ấy quan tâm đến hôn lễ của hai người.

Ít ra đây cũng là lần cuối cùng trong đầu cô ôm lấy suy nghĩ này.

Tịch Mạch hài lòng với biểu hiện của cô, anh ân cần xoa đầu cô: "Đi đường xa chắc em cũng mệt rồi. Lên xe nghỉ ngơi đi. Một lát nữa chúng ta về thành phố!"

Giai Đinh ngoan ngoãn gật đầu, ngồi nghỉ ngơi trên xe, được một lúc cô cảm thấy mệt mỏi cơn buồn ngủ kéo đến một lúc một nhiều hơn. Giai Đinh nghĩ mình mệt mỏi vì đi đường xa, cộng thêm việc có Tịch Mạch ở đây nên cô yên tâm ngủ một giấc.

Tịch Mạch ở bên ngoài nói chuyện với Triệu Tức. Hắn cầm xấp tiền đã chuẩn bị sẵn đưa cho Triệu Tức.

"Phần còn lại trông cậy vào ông!"

Triệu Tức nhìn thấy xấp tiền dày cộm đôi mắt sáng rỡ mãi nhìn theo không chớp, ông ta vừa giơ tay nhận lấy vừa vui vẻ nói: "Cậu yên tâm, cứ giao cho tôi!"

Tịch Mạch im lặng không nói gì nữa. Hắn đi lên một chiếc xe khác rồi rời đi mất. Triệu Tức cũng lập tức lên chiếc xe mà Giai Đinh đang nghỉ ngơi rồi lái xe đi ngược hướng với chiếc xe của Tịch Mạch.

Triệu Tức lâu lâu ánh mắt liếc ngang nhìn Giai Đinh đang ngủ say, sự thay đổi ở đũng quần khiến ông ta khó chịu.

Ông ta lẩm bẩm: ''Đúng là con của gái điếm sinh ra chỉ để quyến rũ đàn ông!"

Đáng tiếc món hàng này không thể dùng được nếu không thì ông ta sẽ không kiên nhẫn chịu đựng như bây giờ.

"Người như ông xứng đáng được án tử hình hơn là ở trong tù chỉ vài năm!" Giọng nói của Giai Đinh khàn khàn.

Triệu Tức đối với Giai Đinh thì chẳng có cảm giác uy hiếp nào, ông ta hừ lạnh nói: "Nếu không phải là do mẹ con mày thì tao đâu thảm hại như thế! Nhìn mày tao lại nhớ đến con đàn bà đó. Đáng chết!"

"Dù sao bà ấy cũng là vợ của ông mà!" Giai Đinh nhíu mày nói.

"Vợ?" - Triệu Tức cười khinh bỉ - "Gái điếm mãi chỉ là gái điếm!"

Nếu không vì trong người vẫn còn thuốc mê khiến cơ thể cô mềm nhũn thì cô đã liều mạng sống chết người đàn ông này. Đáng tiếc bây giờ một chút sức lực cũng không có, Giai Đinh nghiến răng: "Thằng khốn!"

Triệu Tức nghe thấy thì bật cười: "Lại tỏ vẻ đàng hoàng, chẳng phải lúc trên giường rất hưng phấn, phóng túng sao? Lại còn làm bộ làm tịch như mình là người bị hại."

Suốt đường đi Triệu Tức không ngừng nói những câu khinh bỉ phụ nữ khiến người ta chán ghét vô cùng.

Giai Đinh vô tình biết được cái chết của mẹ cô là do Triệu Tức trong lúc tức giận đã giết chết bà ấy hoàn toàn không liên quan gì đến Nhược Đình Giai như lời ông ta nói lúc đầu khi gặp cô, thêm việc cô còn biết bọn họ muốn đưa mình đi đâu. Với sức lực hiện tại của cô thì không thể nào chống cự lại Triệu Tức. Hạ Hầu Giai Đinh đành đánh cược thử một lần. Trong lúc nguy hiểm, người trong đầu cô nghĩ đến chính là Nhược Đình Giai. Chỉ có Nhược Đình Giai mới có thể cứu được cô.

"Có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không?"

Triệu Tức nhíu mày nói: "Làm gì? Tao không ngốc đến mức để cho mày kêu người đến cứu!"

Giai Đinh cười khổ nói: "Ông nghĩ xem, tôi còn không biết nơi này là nơi nào thì làm sao báo cho họ?"

''Tôi muốn gọi tạm biệt và cảm ơn Nhược Đình Giai. Dù sao thì sau này cũng không trở về được để đền đáp. Coi như tôi cầu xin ông có được không?"

Giai Đinh vươn tay đến xoa xoa đùi Triệu Tức, đôi má phồng lên, hai mắt to tròn đáng yêu nhìn Triệu Tức. Chỉ như thế ông ta không chịu nổi liền đưa cho cô chiếc điện thoại của mình.

"Lắm chuyện!"

Giai Đinh bấm gọi hàng số quen thuộc mà cô đã nhớ in ở trong đầu. Cuộc gọi đầu tiên lại báo bận sang đến cuộc gọi thứ hai thì đã được kết nối. Không chằn chừ Giai Đinh lập tức nói nhanh sau đó cúp máy:

"Nhược Đình Giai, hôm nay em quyết định trở về quê nhà nơi em đã sinh ra. Em rất vui vì quyết định này. Em đi rồi chị nhớ ngoan ngoãn không được thức khuya nữa đâu đó. Nhớ chăm sóc cho Tiểu Xà của em ăn uống đầy đủ. Nếu không em sẽ tính sổ với chị!"

Giai Đinh vừa nói xong ngay lập tức Triệu Tức đã cướp lấy điện thoại quăng ra bên ngoài. Ông ta nhìn Giai Đinh nói bằng giọng khinh thường: "Tình cảm tốt như thế thảo nào Tịch Mạch hao tốn tâm tư nhiều như thế cũng không ly gián được hai người."

Hạ Hầu Giai Đinh không để ý đến Triệu Tức. Cô mệt mỏi tựa đầu lên cửa kính.

Đối với cô mà nói Nhược Đình Giai là đại ân nhân đã cứu vớt cuộc sống của cô, người chị mà cô cả đời này kính trọng. Nếu như chỉ vì vài ba câu nói của người khác mà ảnh hưởng đến quan hệ hai người thì cô là loại người gì?

Ngược lại về Tịch Mạch lúc Giai Đinh còn hơi thở cuối cùng cô vẫn lừa bản thân rằng Tịch Mạch yêu cô chỉ vì nguyên nhân gì đó khiến anh phải làm như vậy.

Con gái có lẽ là loài vật có cảm tính nhạy bén có thể dễ dàng nhận ra người ta đối với mình có thật lòng hay lợi dụng. Nhưng vì mù quáng nên tìm mọi cách để lừa dối bản thân.

Giai Đinh cũng như thế đến chết vẫn lừa dối bản thân.

Tịch Mạch ở một nơi khác biết tin cô qua đời thì chỉ cười nhẹ, lạnh nhạt nói: "Ngu xuẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro