Chương 65: Vì em là người của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin cô. Xin cô tha cho tôi, xin cô tha cho tôi!"

Triệu Tức từ đầu đến cuối không biết hắn trốn ở nơi nào. Mà người của cô đều không thể tìm ra. Đợi đến khi bọn họ rời đi hết mới đem mặt ra ngoài.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa chuẩn bị lên xe nào ngờ bị cô bắt được. Cô túm lấy cổ của hắn quăng hắn ngã lăn xuống đất. Ông ta lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ không ngớt.

Nhược Đình Giai hơi nghiêng đầu khuôn mặt lạnh nhạt, giọng nói ổn định nói từng chữ:
"Lúc Giai Đinh van xin, các người có tha cho con bé không?"

Nực cười, lúc các người đang hành hạ có thèm để tâm đến lời cầu xin của người bị hại không? Có nghĩ đến mình sẽ có ngày cũng như họ không?

Nếu không thì các người có tư cách gì cầu xin.

"Tôi khốn nạn, tôi đốn mạt, tôi đáng chết. Tôi biết sai rồi. Cô Nhược cầu xin cô. Tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa đâu!"

"Tôi làm cha không tốt, tôi không xứng đáng!"

Triệu Tức bò lại gần ôm lấy chân của Nhược Đình Giai khóc lóc thương tâm. Quả đúng thật là người bố tuyệt vời, người bố tốt. Biết hối hận và sửa sai.

Nhược Đình Giai còn đang cười nhạo trong lòng. Triệu Tức nhân cơ hội cô không để ý đến lén lấy dao ông ta đã giấu sẵn trong người ra định đâm vào chân của Nhược Đình Giai.

Giây phút Triệu Tức tưởng rằng mình có cơ hội giết chết con đàn bà khốn kiếp này.

*Đoàng

Tiếng súng vang lên, đồng thời tay của Triệu Tức truyền đến một cơn đau đớn, Triệu Tức bị một lực khác đá bay ra xa.

Nhược Đình Giai vẫn còn mơ hồ không biết chuyện gì đột nhiên cả người cô được người khác ôm trọn vào lòng. Cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương quen thuộc cô ngẩn đầu nhìn người đó.

"Tiểu Giai! Không sao chứ!"

Ánh mắt của Trình Dạ nhìn cô chứa đầy lo lắng và sợ hãi. Anh lo lắng sợ hãi chuyện gì? Người như anh thì sẽ sợ hãi sao?

Anh lo lắng cô có được an toàn không hay là xảy ra chuyện xấu gì không? Sợ hãi là lúc nãy anh nhìn thấy người đàn ông kia lén muốn làm hại cô.

Trong lòng Trình Dạ vô cùng sợ hãi, nếu như cô bị thương thì sao? Còn việc tệ hơn xảy ra thì cô bắt anh phải làm sao đây! Anh sẽ không sống nổi mất.

"Trình Dạ, anh đến rồi!" Nhược Đình Giai mỉm cười nói.

Nhược Đình Giai đột nhiên kích động lên, bắt đầu vùng vẫy muốn ra khỏi vòng tay của anh.

"Trình Dạ giết hắn!"

"Giết chết hắn đi!"

"Mau giết chết hắn!"

Trình Dạ cố giữ chặt lấy Nhược Đình Giai, ra sức an ủi để cô bình tĩnh.

"Tiểu Giai bình tĩnh lại đi em!"

"Tiểu Giai!"

Nhược Đình Giai khóe mắt lưng tròng cô trừng mắt to nhìn Trình Dạ:
"Anh không giết hắn ta đúng không?"

"Em giết!"

Trình Dạ giữ chặt lấy cô: "Tiểu Giai!"

Nhân lúc hai người giằng co, Triệu Tức nắm lấy cơ hội nén cơ đau xuống nhanh chóng nhặt con dao lên chạy về phía bọn họ.

Ông ta quơ con dao loạn xạ trong không khí để hai người không thể chống trả. Triệu Tức nhận thức được trước sau gì cũng chết, cô gái kia nhất định không tha cho mình. Còn người đàn ông bên cạnh cô ta, dù mình có trốn chân trời góc bể nào hắn cũng sẽ không tha.

Chết trước chết sau dù sau cũng phải chết, chi bằng kéo bọn họ chết chung.

Trình Dạ vừa giằng co với cô vừa bảo vệ cho Nhược Đình Giai, nên trong lúc tránh né đã bị trúng một nhát của Triệu Tức, vết thương kéo dài từ vai qua đến lưng.

Nhược Đình Giai cướp lấy súng của Trình Dạ, cô điên cuồng bắn về phía Triệu Tức. Nhược Đình Giai không biết dùng súng nên cô cứ loạn xạ bắn về phía ông ta.

Nhược Đình Giai bắn liên tục đến khi súng không còn đạn nữa. Cô thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ nhìn thân hình đầy máu ở dưới đất.

Mất một lúc sau, Nhược Đình Giai buông lỏng tay xuống, cây súng cũng vì thế mà rơi xuống nền đất. Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt.

"Tiểu Giai... " Trình Dạ nhìn thấy cô như thế trong lòng nổi lên lo lắng không thôi.

"Em muốn một mình!" Giọng cô run rẩy nói.

Nhược Đình Giai xoay người bỏ đi. Cô như người mất hồn, đi mãi đi mãi chẳng biết mình phải đi đâu về đâu.

Đường trong rừng, gập ghềnh khó đi, Nhược Đình Giai tâm trí mơ hồ không để ý đến cứ bị vấp chân bị ngã xuống đất không biết bao nhiêu lần.

Trình Dạ im lặng đi theo phía sau một khắc cũng không rời cô. Đến khi anh không nhịn được nữa, bước chân nhanh đến bế cô lên.

Mặc kệ Nhược Đình Giai giãy giụa đánh mạnh vào người anh, Trình Dạ mặt lạnh bế cô đi ra ngoài khỏi khu rừng.

"Em giận vì anh không giết Triệu Tức đúng không?" Trình Dạ nhẹ giọng nói.

Nhược Đình Giai không thèm trả lời anh, cô im lặng xoay đầu nhìn nơi khác.

Trên đường đi chỉ có Trình Dạ một mình tự nói tự trả lời.

"Em muốn gì cũng được như dù có ra sao cũng không được hủy hoại bản thân như thế. Không giống em một chút nào cả!"

Nhược Đình Giai nghe thấy thì cười khẩy: "Như thế nào mới giống em? Trình Dạ, anh thì hiểu em được bao nhiêu?"

"Anh không dám tự tin nói rằng mình có thể hiểu hết về em. Nhưng mà Nhược Đình Giai anh biết sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà làm tổn hại đến bản thân."

"Người ở trước mặt anh chỉ biết dày vò bản thân mình. Không phải Nhược Đình Giai mà anh từng biết."

Trình Dạ giọng nói cứng nhắc, nhìn thấy cô sa sút tinh thần, anh thật sự rất muốn mắng cô, rất muốn bỏ mặt cô. Nhưng suy cho cùng thì anh vẫn không làm được.

Cô là người anh dùng cả thanh xuân để chờ đợi, dùng một đời để yêu thương.

"Nếu như người hôm nay xảy ra chuyện là em thì sao?" Cô quay sang nhìn Trình Dạ trên môi nở nụ cười nhẹ, đôi mắt rưng rưng nước mắt thì lại sắp rơi ra ngoài.

Trình Dạ gần như trả lời ngay lập tức, giọng nói đầy khẳng định: "Sẽ không!"

"Em sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhược Đình Giai anh dám khẳng định với em. Không bao giờ có chuyện này xảy ra!"

Nhược Đình Giai như nghe được chuyện cười, cô vừa cười vừa nói: "Thật không biết anh lấy đâu ra tự tin mà dám khẳng định chắc nịch như thế!"

"Vì em là người của anh. Người quan trọng nhất cuộc đời của anh nên anh không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra làm tổn hại đến em!" Trình Dạ dừng xe bên đường. Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng kiên định.

Nhược Đình Giai tâm trạng hiện tại vô cùng hỗn loạn, nghe được những lời nói này của Trình Dạ đáng lẽ như ngày thường phải cười tủm tỉm xấu hổ. Nhưng hiện tại ánh mắt cô đầy phức tạp nhìn Trình Dạ, giọng nói nghẹn ngào: "Đổi lại là người khác thì anh không màng đến đúng không?"

Trình Dạ lạnh lùng đáp: "Bọn họ không liên quan đến anh!"

Cô phì cười, không nhịn được nước mắt theo đó chảy thành dòng trên khuôn mặt tiều tụy của cô.

"Giai Đinh con bé cũng là người mà em quan tâm. Tuy đối với anh hay với mọi người con bé chẳng là gì cả nhưng đối với em Giai Đinh là gia đình!"

"Em cũng từng mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ bảo vệ, chăm sóc tốt cho con bé cả đời. Nhưng mọi chuyện thì sao? Giai Đinh lại chết thảm ở trước mặt em. Em chẳng thể cứu được con bé!"

Nói đến đây Nhược Đình Giai dường như không thể nói tiếp được. Cô thấy cổ họng của mình như nghẹn lại, khó nói thành lời. Nước mắt cứ thế đua nhau chảy trên khuôn mặt của cô.

"Tiểu Giai..." Trình Dạ cảm thấy trong lòng mình đau thắt. Anh ôm chặt cô vào lòng.

Trình Dạ nghĩ có lẽ lúc này cái ôm có thể giúp tâm tình của cô đỡ hơn một chút.

"Đám người các anh thì có người quan trọng nhất. Còn người khác thì không có hay sao?" Nhược Đình Giai vừa khóc vừa đấm vào người Trình Dạ trút giận.

Trình Dạ để mặc cô trút giận lên người mình. Tay anh đặt ở trên lưng cô xoa xoa dịu dàng an ủi. Nhược Đình Giai suốt cả ngày không nghỉ ngơi, cô khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi trong lòng của Trình Dạ.

Trình Dạ dịu dàng hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Khuôn mặt đầy lo lắng, quan tâm của Trình Dạ dành cho Nhược Đình Giai khiến cho người khác không khỏi cảm thấy xót xa. Qua đến giây tiếp theo ánh mắt của anh dần thay đổi, ngay lập tức tất cả sự hung ác điều hiện lên trong đôi mắt của anh.

Anh đưa cô đến bệnh viện sau đó quay người rời đi.

Trình Dạ xông vào chỗ ở của Amory Michel. Vệ sĩ canh ở bên ngoài cũng không ngăn chặn được Trình Dạ. Anh phá cửa bước vào trong.

"AMORY!!!"

Giây kế tiếp Trình Dạ sững người lại, bên trong còn có Trình Sở. Hai người họ đang nhìn anh chằm chằm.

Trình Sở cười nhếch môi nói: "Trình Dạ, trễ như vậy anh đến đây có chuyện gì vậy?"

Trình Dạ hoàn toàn không để ý đến Trình Sở. Kẻ vô dụng, vô liêm sỉ khiến người khác coi thường tôn trọng hắn làm gì?

Anh bước đến trước mặt Amory Michel: "Tại sao lại bày trò dơ bẩn này, ông muốn gì cứ nhắm vào tôi. Hà tất gì phải động đến Nhược Đình Giai."

"Trình Dạ cậu nên cảm ơn vì đến giờ cậu vẫn có thể đứng đây. Mạng của cậu đối với tôi dễ như giết một con kiến. Thời gian của tôi rất quý báu, những chuyện mất thời gian như vậy không phải tác phong của tôi." Amory Michel chậm rãi nói.

Trình Dạ nhếch môi cười khinh thường: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần là cô ấy rơi nước mắt dù đúng dù sai có phải ông đứng sau hay không? Tôi đều sẽ tính sổ với ông."

Amory Michel nheo mắt nhìn Trình Dạ: "Đã đến lúc thay đổi rồi."

Trình Dạ còn chưa kịp hiểu gì. Chỉ nhìn thấy Amory Michel nắm chặt cây gậy trong tay sau đó dứt khoát đâm thẳng vào ngực anh, nhanh đến mức anh không kịp trở tay. Trình Dạ ngã quỵ xuống bất tỉnh dưới nền đất lạnh lẽo.

Thân thủ của Amory Michel được ví như ma quỷ ông ta ra tay vừa tàn độc vừa nhanh đến mức không thể nhìn thấy được. Đặc biệt là cây gậy trong tay ông ta, có thứ gì đó khi chạm phải nó sẽ khiến cho cơ thể như bị tê liệt toàn thân không thể cử động được nữa. Trình Dạ hôm nay cũng được nếm mùi vị này.

Trình Sở lao đến đá vào đầu Trình Dạ mấy cái cho hả giận: "Thằng chó chết!"

Người ở bên ngoài đi vào đem Trình Dạ đi. Amory Michel dặn dò: "Gọi bác sĩ đến, giữ mạng cậu ta lại. Sau đó chọn một nơi kín đáo nhốt cậu ta lại."

"Lão đại, sao anh không giết luôn đi. Giết nó rồi không còn ai cản trở anh nữa." Trình Sở kìm nén tức giận nói.

Amory Michel đứng thẳng người lau lau vết máu trên cây gậy, ông ta nói: "Trình Dạ vốn có mối quan hệ tốt với vị ở phía bắc Thược Dược. Giết Trình Dạ thì dễ đối phó với vị đó thì rất khó."

Trình Sở như hiểu ra gì đó: "Ý anh là người họ Nhiếp?"

Amory Michel chỉ mỉm cười không nói gì cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro