Chương 64: Tạm biệt Lạc Giai Đinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai phóng xe nhanh trên đường chạy đến địa chỉ Lục Lạc đã gửi. Chiếc xe đưng lại, cô nhìn xung quanh. Con đường có tận bốn ngã rẽ cùng lúc dấu hiệu di chuyển trên điện thoại cũng mất đi.

Làm sao đây? Làm sao để cứu Giai Đinh. Bây giờ phải nên làm mới được?

Nhược Đình Giai cảm thấy trong lòng loạn cả lên. Cô không biết phải làm như thế nào cả. Cảm giác bất lực khiến cô hoàn toàn khó chịu.

Nhược Đình Giai nhiều lần ngăn cản cảm giác này nhưng vẫn không thể nào ngăn được. Cô hoảng loạn gục đầu trên vô lăng. Trong lúc không biết phải thế nào, bên cạnh truyền đến tiếng gõ cửa kính xe và giọng nói quen thuộc.

"Bạn Đình Giai."

"Bạn Đình Giai. "

Nhược Đình Giai ngẩng đầu, nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Khuôn mặt tươi cười của Lục Lạc đập vào mắt. Nhược Đình Giai lạnh nhạt nói: "Cậu đến đây làm gì? Ở đây không có chuyện của cậu!"

Lục Lạc trừng mắt nói: "Đến hỗ trợ cậu. Chuyện của bạn Đình Giai thì chính là chuyện của Lục Lạc này!"

Cô đứng hình vài giây sau đó là vui mừng, mở toang cửa lao nhanh ra ngoài ôm lấy Lục Lạc.

"Tiểu Lạc!"

"Mình cứ nghĩ cậu sẽ không đến!"

Lục Lạc cưng chiều đánh nhẹ vào vai Nhược Đình Giai: "Đồ điên, làm sao mình có thể để cậu đến chỗ nguy hiểm mà không có mình."

"Ở đây có nhiều người như thế cậu ôm mình mãi như thế có ổn không?"

Nhược Đình Giai nghe vậy liếc mắt nhìn. Quả thật có rất nhiều người do Lục Lạc dẫn đến bọn họ đều trố mắt nhìn cô và Lục Lạc.

Gì vậy chị em người ta ôm nhau không được sao? Nhìn các người cứ như đang nghĩ bậy vậy.

Theo sự chỉ huy của Lục Lạc, tất cả chia ra bốn hướng tương ứng với bốn con đường. Đường của Nhược Đình Giai và Lục Lạc là con đường dẫn đến khu rừng hoang vu ở cách xa con đường lộ liên thông ra ngoại ô.

Khu rừng hoang vu này, nghe nói ban đêm tiếng sói tru rất vang, còn có vô số động, thực vật ăn thịt người. Còn có người đi vào liền mất xác.

Lời đồn rằng do thần rừng trừng phạt do nhiều người bình thường khẩu nghiệp rất nặng. Nên ít ai có thể bén mảng đến đây. Khu rừng càng âm u đáng sợ.

Nhược Đình Giai bây giờ không có tâm trí nào để quan tâm đến điều này. Cô và Lục Lạc, cùng đám người kia tích cực tìm kiếm khắp khu rừng.

Nhược Đình Giai nghe thấy tiếng chó sủa càng lúc càng gần. Quay đầu lại nhìn thấy một cục đen thui đang lao nhanh về phía mình.

"Tobi!"

Chú chó nghe tiếng Nhược Đình Giai gọi chạy đến bên cạnh vẫn đuôi mừng rỡ.

Phía sau truyền đến là giọng của Trương Mẫn: "Biết được gặp lại cậu, nó phấn khích như thế đó!"

Trương Mẫn đưa cho Tobi hửi cái gì đó rồi cười nói: "Nó còn muốn giúp cậu một tay!"

Tobi là con chó thông minh không thua kém gì chó của cảnh sát. Trương Mẫn đưa cho nó ngửi đồ dùng của Hạ Hầu Giai Đinh lập tức nó liền đánh hơi được dẫn mọi người đi thẳng đến căn nhà hoang ở trong rừng sâu.

Bọn họ đứng trước căn nhà hoang mục nát cũ kỹ. Lục Lạc ở phía sau không nói gì trực tiếp cho người dùng súng để phá dây xích cửa.

Quan sát bên trong căn nhà một lúc. Trương Mẫn tinh ý nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ được treo ở gần đó. Trong lòng nghi hoặc nên bước đến kiểm tra.

Thời khắc tay của Trương Mẫn vô ý không biết chạm nhầm vào nơi nào đó của đồng hồ. Sau đó liền xuất hiện âm thanh của cơ quan. Mở ra một con đường nhỏ vừa đủ một người đi vào trước mặt tất cả mọi người.

"Khá lắm đó luật sư Trương!" Lục Lạc phấn khích tán thưởng.

Trương Mẫn nhướng mày đắc ý.

Ở đây tất cả đồ vật đều đóng đầy bụi chỉ có đồng hồ cũ này là sạch sẽ khác thường.

Những thứ khác lạ đều khiến người khác nổi sinh nghi ngờ, bất an.

Nhược Đình Giai bước nhanh vào đường hầm. Từ đầu đến cuối đều im lặng không hé răng nửa lời, khuôn mặt lại bình thản không còn biểu cảm nào khác. Bình thản đến mức khiến người ta không khỏi lạnh người.

"Trương Mẫn, bạn Đình Giai là đang tức giận lắm đúng không?" Lục Lạc đi theo sát phía sau. Cô nàng không nhịn được nói nhỏ với Trương Mẫn.

"Mình không nghĩ là tức giận bình thường đâu. Còn đáng sợ hơn cả thế!" Trương Mẫn cũng nhỏ giọng đáp.

Lục Lạc hơi rùng mình: "Cậu ấy im lặng là mình liền cảm thấy không xong rồi! Không xong rồi!"

Trương Mẫn nhếch mép cười. Im lặng đôi khi là thứ đáng sợ nhất.

Đi hết một đoạn đường hầm tối tăm, xuất hiện trước mặt họ là cả một cung điện nguy nga, lộng lẫy to lớn được xây trong lòng đất.

"Thật không ngờ còn có nơi như thế này. Hoành tráng quá đi!" Lục Lạc kinh động thốt lên. Không ngờ dưới lòng đất lại có một thứ mê hoặc đến thế này.

"Hoàng Thập Vương mà nhìn thấy nhất định cũng phải nhảy dựng!" Trương Mẫn cũng thích thú nói.

"Chia ra tìm. Không được bỏ sót ngóc ngách nào!" Lục Lạc nhìn thấy Nhược Đình Giai đã lao vào tìm từ trước nên cũng nghiêm túc trở lại. Phân phó mọi người chia nhau ra nhiều hướng.

Nhược Đình Giai càng bước vào sâu vào tiếng 'hoan hoái' phát ra khiến người ta phải đỏ mặt. Sau đó là tiếng mắng chửi của bọn họ vì bị nhóm người lạ đột nhiên xông vào.

Nhóm người bảo vệ của nơi này xông ra đuổi người. Nhóm người lái xe đi phía sau lưng Nhược Đình Giai lập tức dùng súng giết chết đám người cản đường. Dọn sạch một đường đi không trở ngại cho Nhược Đình Giai ung dung bước đi.

Càng lúc càng có nhiều người xông ra, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, không còn tiếng rên rỉ kích thích đến run người thay vào đó là tiếng la hét, tiếng chân chạy loạn xạ.

Nhược Đình Giai bước chân trầm ổn, cô dừng lại đứng trước một cửa một căn phòng lớn.

Hơi thở trở nên khó khăn, trái tim đập liên hồi, đôi tay đang nắm chặt thành nắm đấm cũng trở nên run rẩy. Cô có cảm giác phía sau cánh cửa này có một thứ gì đó kinh khủng đang chờ cô tới.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra. Dù có xấu đến mức nào cũng vẫn phải đối mặt. Trốn tránh cũng không được tích sự gì.

Cô giơ tay ra nắm lấy chốt mở cửa, chết tiệt là bị khóa từ bên trong. Nhược Đình Giai lùi về sau đến một khoảng cách phù hợp, cô một cước đá văng cánh cửa.

Cánh cửa không chịu nổi được lực, ngã sầm vào trong.

"Chết tiệt!"

Một nhóm người bị tiếng động lớn làm cho mất hứng, lớn tiếng mắng chửi.

"Ô! Tiếp tục đi, chỉ là một cô gái nhỏ!"

Nhìn rõ người đứng ở cửa chỉ là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn. Không có một chút sức uy hiếp nào đến bọn chúng. Không tiếp tục để ý đến nên rất nhanh đã trở lại công việc của mình đang làm dở dang.

Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn theo. Tròng mắt cô vì tức giận nổi đầy tơ đỏ.

Một nhóm người đàn ông đang 'tra tấn' một cô gái vô cùng dã man. Cô gái đó máu ở hai chân không ngừng chảy ra ngoài đến chói cả mắt. Thế mà những tên khốn này vẫn không thương tiếc càng vùi dập hứng thú, cười đùa.

Càng tức giận hơn cô gái nhỏ đó chính là người cô đang tìm kiếm Hạ Hầu Giai Đinh.

"Cô em lại đây!" Một người trong đó lên tiếng gọi mời cô.

Nỗi hận của quá khứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu còn chưa nguôi. Tức giận khi thấy người thân mình bị ức hiếp, tức giận khi thấy sự tôn nghiêm, trong trắng, thuần khiết của phụ nữ bị chà đạp.

Nhược Đình Giai càng lúc muốn nổ tung. Ý nghĩ trong đầu chỉ có một, cô muốn giết chết hết một lũ không bằng cầm thú này.

Cô bước từng bước đến bọn họ. Đến khi một tên trong số đó vươn tay muốn ôm lấy cô, Nhược Đình Giai phản ứng nhanh nhẹn tung cú đấm về phía hắn. Chỉ là một cô gái thế mà với một cú đấm lại khiến cho tên đàn ông to lớn ngã ngửa xuống sàn chật vật vì đau.

"Dơ bẩn!" Nhược Đình Giai lạnh lùng phun ra hai từ.

Đám người kia nhìn thấy anh em của mình bị đánh liền tức giận tiến lên muốn xử lý cô.

"Con khốn chết tiệt!"

Lên đi. Bà đây không sợ chúng mày!

Nhược Đình Giai một thân một mình điên cuồng đánh một đám đàn ông, cơ bắp to lớn hơn mình rất nhiều.

Phẫn nộ trong lòng đến đỉnh điểm, Nhược Đình Giai dường như có sức mạnh gấp trăm lần bình thường. Cô không nhớ mình đã làm sao đánh chết hết bọn họ.

Cô chỉ nhớ mình đã điên cuồng dùng mảnh vỡ của chai rượu đâm điên cuồng vào người của một tên trong số đó. Khiến máu chảy ra một mảng lớn trên sàn, khắp người cô cũng là những vết máu dơ bẩn của chúng. Cô hét lớn mắng chửi:

"Lũ súc sinh chúng mày có chết cũng không đền hết tội."

"Chị...!"

"Chị...."

"Là chị... đúng không?"

Giọng nói yếu ớt của cô gái vang lên trong không khí. Nhược Đình Giai nghe thấy xoay người nhìn Giai Đinh nằm bất tỉnh khi nãy bây giờ đang mơ màng gọi cô.

Đôi chân Nhược Đình Giai trở nên mềm nhũn, cô không đi nổi nữa. Nhược Đình Giai bò nhanh về phía Giai Đinh, cô cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô bé.

Đôi mắt của cô lưng tròng ôm lấy Giai Đinh, giọng nói gấp gáp: "Giai Đinh, chị ở đây, chị đến rồi. Chị đến bảo vệ em, em đừng sợ."

"Chị đưa em đi bệnh viện!"

"Em được giải thoát rồi đúng không?" Giai Đinh yếu ớt nói.

"Nói bậy! Đi bệnh viện là sẽ không sao nữa! Chị đưa em đi bệnh viện!" Nhược Đình Giai vẫn kiên quyết muốn đưa Giai Đinh đi bệnh viện.

Nhưng chân cô bây giờ lại yếu ớt đến mức đứng lên không nổi nữa. Vừa đứng lên đã ngã xuống.

"Chị..."

"Em không sao. Em được giải thoát rồi. Em không cảm thấy mệt mỏi, cũng không thấy đau nữa, em chỉ muốn ngủ!" Hạ Hầu Giai Đinh nhìn cô giọng nói cũng yếu ớt không nghe rõ chữ.

"Không được ngủ, không được ngủ!" Nhược Đình Giai sợ hãi hét lên, nước mắt lưng tròng cũng không thể kiềm được mà rơi ra ngoài.

Giai Đinh mỉm cười yếu ớt: "Chị không được khóc. Em được giải thoát chị phải vui mừng cho em đúng không?"

Nhược Đình Giai khuôn mặt rơi đầy nước mắt nhưng cô vẫn gật đầu mỉm cười thật tươi với Giai Đinh.

Đôi tay nhỏ nhắn của Giai Đinh giơ lên muốn chạm vào khuôn mặt của Nhược Đình Giai để lau nước mắt cho cô. Nhưng vừa gần đến khuôn mặt ấy thì không thể chạm được. Tay cô bé rơi ngược lại xuống sàn.

Trước lúc Giai Đinh tắt thở Nhược Đình Giai còn nghe cô bé yếu ớt nói:
"Cảm ơn. Em biết ơn chị!"

Khoảnh khắc Giai Đinh không còn nói nữa, tim cũng ngừng đập, hơi yếu ớt dần mất đi.

Thời khắc đó Nhược Đình Giai tim như ngừng đập theo. Cô kích động ôm chặt lấy thân thể của Hạ Hầu Giai Đinh khóc hét:

"Giai Đinh!!!"

"Chị xin lỗi em. Xin lỗi em. Em đừng chết mà! Đừng chết mà! Chị xin lỗi!"

Lục Lạc và Trương Mẫn chạy đến thì chỉ nhìn thấy Nhược Đình Giai ôm lấy thi thể của Giai Đinh gọi cô bé rất lớn. Còn luôn miệng nói xin lỗi.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Nhược Đình Giai thương tâm như thế. Còn khóc đến mức khiến người ta đau lòng khôn xiết.

Nhược Đình Giai trong mắt bọn họ là một cô gái có cá tính, có một chút vô tình. Hình như chưa có chuyện gì cô để vào trong mắt. Lúc nào cũng trưng cái mặt bình thản, gặp chuyện gì cũng đều lãnh đạm không nhốn nháo. Bình tĩnh mà giải quyết. Bọn họ còn tưởng cơ mặt cảm xúc của Nhược Đình Giai bị liệt rồi.

Hôm nay cô lại đau lòng đến khóc đau tận tâm can thế này. Hai người cũng không chịu nổi.

Mất một lúc sau, Nhược Đình Giai cũng ngừng khóc, cô hôn nhẹ lên trán của Hạ Hầu Giai Đinh đặt cô bé cẩn thận xuống sàn.

Giọng cô khàn khàn: "Lục Lạc, Trương Mẫn hai cậu giúp mình mang thi thể của Giai Đinh về trước!"

Nhược Đình Giai đứng lên, nói xong lạnh lùng bước đi nhanh ra ngoài.

"Cậu muốn đi đâu!" Lục Lạc lo lắng nói.

"Tìm Triệu Tức!"

Kẻ đáng chết nhất định phải chết. Triệu Tức có chết một vạn lần cũng không đủ để rửa sạch tội lỗi của hắn đã gây nên với Lạc Giai Đinh.

Lạc Giai Đinh, à không. Em đã đổi tên rồi Hạ Hầu Giai Đinh mong em có thể đến một thế giới khác hạnh phúc hơn ở đây.

Kiếp sau mong em có thể sống một cuộc sống tốt và đầy viên mãn.

Tạm biệt, Hạ Hầu Giai Đinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro