Chương 63: Đầu cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm yên bình trôi qua nhưng sau đêm trời quang mây tạnh như thế. Ai mà biết được ngày hôm sau sẽ là cơn bão lớn chỉ trong phút chốc liền cuốn trôi hết tất cả mọi thứ mà một người đã dày công gây dựng.

Quả thật không thể biết trước được.

"Em chuẩn bị đi đâu vậy?" Trình Dạ khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc rối loạn cả lên, anh ngồi khoanh chân trên giường nhìn cô đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.

Nhược Đình Giai bình thường vốn là con sâu lười thích ngủ nướng trên giường, dùng cách gì cũng không chịu dậy.

Hôm nay lại thức sớm, toàn thân diện âu phục không còn vẻ tùy tiện thường ngày mà thay vào đó mang sức hút của phụ nữ thành đạt, từng trải, tự tin cuốn hút khiến Trình Dạ nhìn mãi không rời.

"Đi kiếm tiền!"

"Chẳng phải anh luôn thắc mắc là mấy tháng nay có chuyện gì khiến em bận tâm ngày đêm sao? Hôm nay em sẽ cho anh biết!" Nhược Đình Giai tươi cười hôn nhẹ lên môi Trình Dạ.

Trình Dạ chớp mắt nói: "Là chuyện gì thế?"

"Bây giờ vẫn chưa thể nói được. Sau khi về em sẽ nói cho anh biết!" Nhược Đình Giai bẹo má của Trình Dạ.

Trình Dạ trong lòng tò mò nhưng anh không muốn nói thêm. Sợ sẽ làm cô mất hứng. Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Nhớ về sớm đó. Nếu không anh sẽ nhớ em đến không chịu nổi!"

Cô cưng chiều hôn má anh: "Đợi em!"

Nhược Đình Giai vừa bước ra ngoài đã gặp Trương Mẫn. Trương Mẫn nhìn thấy cô liền bước đến: "Đình Giai, có thời gian không? Nói chuyện một chút!"

"Để sau đi! Bây giờ mình có việc gấp cần làm trước." Nhược Đình Giai vừa nói vừa bước đi ra cửa.

Cô chuẩn bị bước đến chiếc roll-royce mà Amory Michel đã cho người chuẩn bị trước cho cô.

"Cô Nhược!"

"Cô Nhược, xin chờ một chút!"

"Cô Nhược!"

Một người phụ nữ trung niên đột nhiên chạy đến ra sức ngăn cản cô. Nhược Đình Giai không thể bước đi tiếp đành dừng lại. Cô nhìn người phụ nữ khuôn mặt tiều tụy, cất giọng nhẹ nhàng:

"Xin hỏi, có chuyện gì sao ạ?"

Khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ cùng với đôi mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào: ''Con gái tôi bị người ta 'ức hiếp'!"

"Xin cô hãy cứu lấy con tôi. Xin cô hãy cứu lấy con tôi. Đại ơn đại đức của cô tôi nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp. Tôi xin cô."

Cô cười nhẹ: "Thưa cô. Tôi không phải cảnh sát, cũng không phải luật sư. Nếu có việc gì cần cầu cứu thì nên tìm bọn họ!"

"Cảnh sát bọn họ cứ trì hoãn không giải quyết! Luật sư bọn họ không một ai nhận việc này." Người phụ nữ lắc đầu.

"Vậy thì tôi làm sao có thể giúp được cô đây!" Nhược Đình Giai duy trì nụ cười.

"Luật sư Trương, luật sư Trương là người giỏi nhất. Không gì cô ấy không làm được. Xin cô hãy giúp tôi nói vài câu với luật sư Trương được không?" Người phụ nữ từ đầu đến cuối giọng nói đều nghẹn ngào.

Người khác nhìn vào liền cảm thấy, người mẹ này thật đáng thương, thật vĩ đại, đi khắp nơi cầu xin để lấy lại công bằng cho con gái mình. Thương tâm biết bao, nhìn thấy cảnh này mấy ai không động lòng.

Nhược Đình Giai nhìn về hướng Trương Mẫn, Trương Mẫn lộ ra biểu cảm không quan tâm. Cô liền hiểu một chút chuyện rồi.

"Xin lỗi, tôi không thể giúp được gì đâu!"

Người phụ nữ đột nhiên kích động: "Được mà, cô giúp được mà. Cô là bạn thân của luật sư Trương, luật sư Trương nhất định sẽ nể tình của cô."

"Có thân đến cách mấy thì chuyện riêng của cậu ấy. Tôi cũng không thể can thiệp được! Xin lỗi!"

Với tính khí 'tùy tâm mà nhận' của Trương Mẫn, trừ khi cô ấy muốn. Nếu không có trời cũng không khuyên được. Nhược Đình Giai cũng như cô ấy thì sao mà khuyên được.

Đầu đá sao lại chê đầu đá được đây. Chuyện này thật buồn cười.

Nhược Đình Giai nói xong rồi tránh sang một bên bước đi về phía trước.

Người phụ nữ thét lên phía sau: "Cô không thể làm ngơ như thế được. Cô cũng từng là nạn nhân trong chuyện này. Xin cô hãy cứu con tôi. Hãy cứu bọn trẻ!"

Lời nói của người phụ nữ phát ra không chỉ Nhược Đình Giai mà cả Trương Mẫn đứng ở gần đó cũng sựng người. Trương Mẫn lo lắng nhìn về phía Nhược Đình Giai.

Trong cô hiện lên hình ảnh chớp nhoáng:

"Cởi đồ đi."

"Tụi bây 'làm' đi."

"Giết tôi đi, giết tôi đi, giết tôi đi. Mày giết chết tao đi!!!"

Từng câu từng chữ, tiếng thở dốc hoan ố, vang lên trong đầu không dứt. Những hình ảnh cứ như thước phim phát rõ mồn một trong đầu. Nhược Đình Giai choáng váng muốn ngã. Là lái xe bên cạnh đỡ lấy cô.

"Tiểu thư, cô không sao chứ!"

"Không sao, đi thôi!" Nhược Đình Giai lấy lại bình tĩnh rồi lạnh nhạt nói.

Cô bước lên xe rời đi không thèm để ý đến người phụ nữ đó.

Tại tòa nhà chọc trời được sở hữu bởi chủ nhân của gia tộc Michel. Nhược Đình Giai bước chân tự tin, hiên ngang, khí chất không kém những vị tổng tài đi bên cạnh.

Bản thân không bị mờ nhạt khi hòa vào một đám đàn ông khí thế ngời ngợi, từ trên xuống dưới đều mang mùi vị của người thành đạt.

Căn phòng họp rộng lớn, các cổ đông trong tập đoàn đều có mặt.

Trình Sở có mặt ở đây, do hắn cũng là cổ đông trong công ty. Không biết đã dùng thủ đoạn gì mà cổ phần hắn nắm trong tay cũng không ít.

Trình Sở ở phía đối diện dựa cả người vào ghế, khuôn mặt ung dung của hắn nhìn cô chăm chú. Nhược Đình Giai trước sau như một không để hắn vào trong mắt. Trình Sở lại cảm thấy thích thú quan sát cô.

Sắp có kịch hay để xem, hắn càng chờ lại càng phấn khích.

Đúng như hắn dự đoán, Nhược Đình Giai trở thành CEO của tập đoàn Michel.

Cô đứng trên bục nói: "Xin mời mọi người lắng nghe thuyết trình về hạng mục sắp tới của tôi."

Lời của cô vừa dứt, trên màn hình to lớn đột nhiên hiện lên không phải dự án của cô mà là xuất hiện bài báo vừa được đăng lên với những dòng chữ.

Nhược Đình Giai hiện tại là CEO mới của tập đoàn Michel, quá khứ từ nhỏ đã không trong sạch, là một trong những nạn nhân bị xâm hại tình dục, sau này đến khi trưởng thành đã được ông chủ lớn A bao nuôi. Nhược Đình Giai không từ thủ đoạn, lấy thân mình đánh đổi tất cả. Kèm cả ảnh cô và người đàn ông đang ở trong khách sạn. Khuôn mặt cô lộ rõ mồn một còn người đàn ông thì bị làm mờ.

Chuyện sẽ chẳng là gì nếu có kẻ cố tình chọc vào cố ý muốn 'thêm gió vào bão'.

Mọi người trong phòng truyền nhau xì xầm bàn tán.

"Liệu có phải cô ta đi cửa sau không?"

"Tôi đã nói rồi cô ta đi cửa sau mà, chẳng ai chịu tin."

"Thành quả của cô ta thật đáng chê cười!"

"Ông chủ A chẳng lẽ là chủ tịch? Tôi thấy cô ta với chủ tịch thân thiết lắm!"

"Còn trẻ tuổi mà thành công nhiều như thế thì ra phía sau làm chuyện dơ bẩn."

Người người bàn tán càng lúc càng lớn.

Trình Sở vẫn ung dung nhìn cô chết lặng đứng một chỗ.

Nhược Đình Giai siết chặt tay thành nắm đấm kiềm chế cảm xúc muốn nổ tung của mình. Đúng lúc điện thoại của cô ở trong túi quần rung lên. Nhược Đình Giai chậm rãi ấn nút kết nối, giọng nói thiếu nữ của Giai Đinh vang lên:

"Nhược Đình Giai, hôm nay em quyết định trở về quê nhà nơi em đã sinh ra. Em rất vui vì quyết định này. Em đi rồi chị nhớ ngoan ngoãn không được thức khuya nữa đâu đó. Nhớ chăm sóc cho Tiểu Xà của em ăn uống đầy đủ. Nếu không em sẽ tính sổ với chị!"

"Được!"

Nhược Đình Giai tắt máy rồi xoay người đi nhanh ra ngoài. Cô không để ý đám người trong phòng đó nữa, mặc kệ tất cả, bước chân cô đi càng lúc càng nhanh. Vừa đi cô vừa gọi điện: "Lục Lạc, xác nhận vị trí số điện thoại này cho mình!"

"Bạn Đình Giai có chuyện gì sao?" Giọng của Lục Lạc lo lắng hỏi.

"Giai Đinh có thể đang gặp nguy hiểm!" Nhược Đình Giai nói ra suy nghĩ của mình.

"Sao cậu lại nói như thế!"

"Linh cảm. Là linh cảm của mình mách bảo như thế!"

Lục Lạc vội trấn an cô: "Để mình xác nhận giúp cậu."

"Được. Cảm ơn cậu!"

Nhược Đình Giai tắt máy rồi một đường đi thẳng ra ngoài cửa. Trợ lý của Michel chạy theo cô.

"Tiểu thư, Tiên sinh nói sẽ giúp cô lo liệu chuyện hôm nay. Cô không cần lo lắng."

"Ừ!" Nhược Đình Giai lạnh nhạt nói rồi một mình lái xe chạy đi.

Trợ lý chỉ kịp ậm ừ mấy câu rồi bất lực nhìn chiếc xe chạy đi mất.

Nhược Đình Giai lái xe đến căn hộ của Tịch Mạch, nhấn chuông cửa rất lâu cũng không có ai phản hồi. Cô đành chạy đến nơi Tịch Mạch làm việc.

Hạ Hầu Giai Đinh gặp nguy hiểm người đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là Tịch Mạch.

Tịch Mạch đang ngồi làm việc trong phòng liền bị người khác túm cổ áo lôi sốc lên. Đối diện với anh ta là khuôn mặt lạnh lạnh nhạt của Nhược Đình Giai.

"Anh đã làm gì Giai Đinh!"

"Giai Đinh? Anh nào dám làm gì cô bé đó chứ! Cô bé đó là người em mến, anh thương yêu còn không hết sao lại làm gì được!" Tịch Mạch dịu dàng nói.

Nhược Đình Giai thở ra một hơi, bình ổn lại: "Nhất định là anh. Nói đi. Anh đưa nó đi đâu!"

"Tiểu Đình Giai, sao em phải căng thẳng như thế! Chẳng phải em nói anh phải có trách nhiệm với Giai Đinh sao?"

"Anh đưa người phụ nữ của mình về đoàn tụ với gia đình thì có gì sai sao?" Tịch Mạch nhếch mép cười.

Nhược Đình Giai tức giận thô bạo kéo mạnh cổ áo Tịch Mạch đến gần mình, gằn giọng nói từng chữ: "Anh nên cầu nguyện cho Giai Đinh không xảy ra chuyện gì. Nếu không đừng trách tôi không niệm tình cũ."

Nhược Đình Giai thả mạnh Tịch Mạch ra khiến hắn ta chao đảo ngã phịch lên ghế. Tịch Mạch giơ tay sờ cổ, một trận đau rát truyền đến khiến hắn ta nhăn cả mặt. Cô gái này tức giận lại bạo lực như thế so với trước kia đúng là có tiến bộ. Tịch Mạch càng lúc càng muốn mong chờ xem cô sẽ làm gì hắn.

Cô quay trở về ngồi trên xe, tay nắm chặt kiềm chế cơn thịnh nộ trong người.

Đoàn tụ gia đình gì chứ? Gạt người. Đưa Giai Đinh về nơi đó chẳng khác gì đưa con bé vào đường chết. Như thế mà gọi là muốn tốt cho nó sao? Chính là muốn nó sống không bằng chết.

Điện thoại của cô run lên là của Lục Lạc.

"Bạn Đình Giai, số điện thoại đó khi đến ngoại ô thì không còn tín hiệu nữa! Liệu đây có phải là..."

"Chính là giống như cậu nghĩ!" Nhược Đình Giai lập tức cất ngang lời của Lục Lạc.

Lục Lạc nghe thấy tiếng khởi động xe thông qua điện thoại, trong lòng nhảy dựng lên: "Bạn Đình Giai cậu định làm gì?"

"Giai Đinh gặp nguy hiểm mình phải cứu con bé!"

Lục Lạc ra sức trấn an: "Lỡ như không phải nguy hiểm gì thì sao? Cũng chỉ là phỏng đoán, cậu nhạy cảm quá rồi!"

Nhược Đình Giai nhanh chóng phản bác: "Mình không nhạy cảm. Giai Đinh thật sự gặp nguy hiểm, con bé đã báo hiệu qua mật ngữ cho mình biết."

"Mật ngữ?" Lục Lạc khó hiểu hỏi, bọn họ còn chơi cả trò này sao?

"Giai Đinh thà chết cũng không bao giờ chịu quay về cái nơi sống như địa ngục trước kia. Còn nữa con bé bình thường rất sợ rắn hôm nay lại gọi tiểu Xà thân mật. Không thể nghi ngờ sao?" - Nhược Đình Giai vừa lái xe vừa giải thích cho Lục Lạc nghe. Dừng một chút nói tiếp - "Trương Mẫn từng nói, nếu đột ngột có người gọi điện nhắc đến chuyện mà hoàn toàn không có khả năng. Rất có thể người đó đang gặp nguy hiểm. Muốn cầu cứu!"

"Cậu bị nhiễm trinh thám như Trương Mẫn rồi đúng không? Bạn Đình Giai nếu đúng thì đó là chuyện nguy hiểm. Cậu không thể đến đó một mình."

"Có việc nhờ cảnh sát. Chờ cảnh sát đến chúng ta cùng đi!" Lục Lạc nói.

Nhược Đình Giai như thét lên với Lục Lạc: "Mình không chờ được!"

"Phải hết 24h cảnh sát mới nhận đây là mất tích. Qua 24h Giai Đinh sẽ xảy chuyện kinh khủng gì? Ai chịu trách nhiệm đây!"

Cô hít sâu tâm trạng cũng bình ổn hơn, giọng điệu cũng nhẹ hơn : "Giai Đinh không quan trọng với các cậu. Nhưng mình là người bảo hộ của con bé, trách nhiệm của mình chính là bảo vệ cho con bé cuộc sống vui vẻ. Việc này, mình sẽ không kéo ai vào cả."

"Gửi cho mình định vị đã bị mất dấu!"

"Bạn Đình Giai..." Lục Lạc ấp úng.

"Nhanh lên!" Nhược Đình Giai không nhịn được quát.

Lục Lạc ngay lập tức gửi qua cho cô, nhưng vẫn còn muốn hỏi: "Vậy cậu có biết con bé đang cùng ai không?"

"Rất có thể là chồng của Lạc Tư. Triệu Tức!''

Không hổ danh là vừa tri kỷ vừa là hồng nhan của luật sư Trương. Nhược Đình Giai cậu nên đổi nghề đi theo Trương Mẫn luôn cho rồi. Chuyện của cậu đang tràn ngập khắp các mặt báo, người người trỉ trích cậu không biết xấu hổ kia kìa. Cậu lại có thời gian lo cho người khác.

Thật thắc mắc, lúc chuyện vừa nổ ra trước mặt bao nhiêu người. Khoảnh khắc ấy cậu như thế nào? Sao lại có thể nhận ra và kết luận Giai Đinh của cậu đang gặp nguy hiểm được? Thật khiến người ta tò mò.

Nhược Đình Giai tắt máy của Lục Lạc, cô cũng không có tâm trí để ý điện thoại của mình.

Nó hiện tại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Trình Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro