Chương 62: Cô bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Giai, anh ở bên em lâu như vậy. Có phải nên cho anh một danh phận không?"

Trình Dạ khuôn mặt đáng thương nhìn Nhược Đình Giai. Nhược Đình Giai thì im lặng nhìn anh, hai chân mày từ từ nhíu chặt lại với nhau.

"Ý của anh là?" Nhược Đình Giai nhíu mày hỏi.

Trình Dạ đột nhiên đứng phất lên đập bàn, khuôn mặt hung hăng: "Kết hôn, chúng ta mau kết hôn. Nếu không anh sẽ bắt trói em lại!"

Nhược Đình Giai sợ hãi ôm lấy anh: "Được. Được, chúng ta kết hôn."

Trình Dạ khuôn mặt mặt cười mãn nguyện. Phải như thế mới là đàn ông, không thể cứ mãi cưng chiều cô ở trên mình được.

"A Dạ. "

"A Dạ..."

"Trình Dạ!!!"

"Ơ...?"

Trình Dạ trong cơn mê tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhược Đình Giai mái tóc ướt đẫm, hai tay chống hông nhìn Trình Dạ đang ngốc nghếch rồi một lúc sau khuôn mặt Trình Dạ trở nên thất vọng.

"Thì ra là mơ." Anh lẩm bẩm nói.

Nhược Đình Giai nheo mắt hỏi: "Anh nằm mơ thấy chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì cả, chuyện nhỏ thôi em đừng quan tâm." Trình Dạ ngoài mặt thì cười cười nói. Còn ở bên trong thì lại sầu thối ruột gan.

Có ai như anh không chứ. Đến nằm mơ cũng muốn kết hôn. Thực tế thì nửa chữ cũng không dám nhắc đến.

"Để anh sấy tóc cho em!"

Nói rồi Trình Dạ chủ động đi lấy máy sấy rồi cẩn thận sấy tóc cho cô.

"Em tự sấy tóc được." Nhược Đình Giai giơ tay định cướp lấy máy sấy từ Trình Dạ.

"Không được. Em còn không nhớ lần trước em làm chuyện nguy hiểm gì à?" Trình Dạ liền ngăn cản cô lại.

Nhắc đến sấy tóc, Trình Dạ quả thật không hiểu Nhược Đình Giai lại có lúc để tóc của mình bị hút vào máy sấy.

Nhược Đình Giai nhớ đến chuyện này liền cảm thấy mất mặt.

Lần đó, là hai người bắt đầu yêu nhau.

"A Dạ, có phải bây giờ chúng ta chính thức yêu nhau rồi đúng không?" Đôi mắt cô mở to mắt nhìn Trình Dạ.

Trình Dạ đanh đá nói: "Không phải em thông minh lắm sao? Sao không tự đoán đi!"

Nhược Đình Giai ấm ức nói: "Đó là chuyện khác chứ! Đây là anh giận em, không để ý đến em, không yêu em nữa!"

"Ai nói bậy như thế! Là ai!"

Trình Dạ giơ ngón tay điểm nhẹ lên mũi Nhược Đình Giai: "Không được nghĩ linh tinh.''

"Anh biểu hiện rõ như thế mà!" Nhược Đình Giai mếu máo nói.

Trình Dạ phì cười vì hành động của cô. Không ngờ Nhược Đình Giai cũng có lúc nũng nịu, đáng yêu thế này. Trình Dạ trong lòng nở hoa, lạc vào không gian vui vẻ vô tận.

Anh ôm chặt lấy cô, giọng thều thào bên tai: "Anh lại cảm thấy việc anh biểu hiện rõ nhất chính là anh yêu em!"

Nhược Đình Giai nghe rõ từng câu chữ liền ôm chặt lấy Trình Dạ.

Trong lòng không tránh khỏi vui mừng. Đây là lần đầu tiên Trình Dạ nghiêm túc nói yêu cô nhất. Tình cảm của anh cô cũng cảm nhận được. Không còn mơ hồ như những lần trước.

Cả hai nắm tay nhau cùng bước lên phòng. Suốt cả đường đi hai người luôn nhìn nhau mỉm cười. Dừng lại trước cửa phòng sách. Cô xoay đầu ánh mắt luyến tiếc nhìn anh nói: "Em phải về phòng rồi! Anh cũng về phòng đi."

Trình Dạ mỉm cười gật đầu: "Anh nhìn em vào rồi anh sẽ về phòng sau!"

"Anh còn muốn nói gì không?" Cô tròn mắt, mong đợi nhìn anh.

"Chúc em ngủ ngon!" Trình Dạ suy nghĩ rồi nói.

Nhược Đình Giai nhăn mặt tức giận xoay người chuẩn bị mở cửa đi vào thì Trình Dạ bất ngờ nói: "Anh có thể ở bên cạnh em đêm nay không?"

Nhược Đình Giai khựng lại xấu hổ: "Lưu manh!"

Cô bước nhanh vào phòng đóng cửa lại. Nhược Đình Giai dựa vào cửa cười tủm tỉm, cô nén cười lại một lần nữa mở cánh cửa muốn nói thêm gì đó thì phát hiện hành lang không có ai. Trình Dạ đã về phòng từ lúc nào rồi.

"Thối tha, Trình ngu ngốc, Dạ dốt nát!"

Bình thường bá đạo cãi lời cô, bây giờ sao lại ngoan ngoãn như thế. Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chỉ muốn đánh cho mấy cái. Nhược Đình Giai mang một bụng tức giận, đi tắm cho hạ quả.

Lúc trở về, nhận được tin nhắn của Trình Dạ.

[Tiểu Giai, nếu có thể ngày mai chúng ta dành chút thời gian để hẹn hò được không?]

Cô đọc tin nhắn đứng hình đến mức quên cả thở ra. Đến khi sắp không thể chịu nổi thì thở hắt ra một hơi.

Nhược Đình Giai giơ tay chạm vào trái tim. Sao nơi này lại đập nhanh như vậy.

Cô là đã thoát ế rồi đúng không? Có nằm mơ cũng không ngờ cô đã được thoát ế. Cứ tưởng cả đời cũng không thể thoát khỏi mệnh ế triền kiếp.

Bây giờ đã được hẹn hò rồi. Là hẹn hò rồi đó.

Nhược Đình Giai hứng khởi bấm trả lời tin nhắn của Trình Dạ. Nội dung tin nhắn ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn.

[Được.]

Đừng ai hỏi cô tại sao nữa. Đến mức này còn muốn cô giữ liêm sỉ nữa thì không thể nào. Làm sao lại có thể giữ với tiểu yêu xinh đẹp như thế.

Không nỡ, không nỡ chút nào.

Nhược Đình Giai bấm vào xem ảnh, cô từng chụp lén Trình Dạ lúc anh đang làm việc. Cô vừa xem ảnh vừa không nhịn được mà mỉm cười. Mới đó mà đã nhớ Trình Dạ rồi! Hay là bây giờ cô gọi điện bảo anh qua đây. Hoặc cô tự chạy qua bên đó.

Không được, tất cả điều không được. Phải làm sao đây. Phải làm sao!

Nhược Đình Giai đang loay hoay vô ý nhấn vào nút khởi động máy sấy. Tóc của cô liền bị cuốn vào trong máy sấy.

Trong lúc hoảng hốt, Nhược Đình Giai gọi theo bản năng:

"Trình Dạ!!!"

"Trình Dạ, giúp em với!!"

Trình Dạ nghe được tiếng cô gọi thì dường như ngay lập tức mà chạy đến. Giúp cô gỡ máy sấy ra khỏi tóc.

"Từ nay về sau, không cho phép em tự sấy tóc nữa!"

Lúc đó nhìn Trình Dạ tức giận thật đáng sợ nên cô cũng chẳng thể nào dám mở miệng ý kiến.

Nhược Đình Giai ngồi ngoan ngoãn để anh sấy tóc cho mình. Cô bĩu môi nói:
"Chỉ là một chuyện nhỏ. Đâu phải chuyện to tát gì, anh lại làm như chuyện nguy hiểm lắm vậy!"

Vẻ mặt Trình Dạ sấy tóc vô cùng nghiêm túc, hành động lại dịu dàng nâng niu từng sợi tóc. Đến cô còn chưa nâng niu tóc của mình như anh.

Trình Dạ đặt máy sấy tóc sang một bên, anh nhìn cô: "Sao lại không to tát. Một con kiến cắn em thôi thì anh cũng thấy đó là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Đối với anh chuyện gì liên quan đến em cũng đều là chuyện lớn."

Nhược Đình Giai nghe anh nói như thế trong lòng không nhịn hôn lên má anh, chủ động ôm chặt lấy anh. Trình Dạ vươn tay vòng qua ôm cô vào lòng.

Có thể tìm được người đối với người ta mình rất quan trọng. Ngược lại người đó cũng quan trọng với mình. Thì đó là chuyện tốt nhất trên đời. Không phải anh hay em ai quan trọng hơn ai. Mà là chúng ta đều là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Thật tuyệt đúng không.

"Dạo gần đây không nhìn thấy em đến phòng tranh, cũng không chạy ra ngoài làm việc như trước. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Nhược Đình Giai được Angel hỏi thì mỉm cười nhẹ.

"Không có chuyện gì. Chỉ là em không muốn cả ngày chạy ở bên ngoài nữa!"

Nhớ đến những việc mình làm ở bên ngoài bận đến không kịp thở. Bây giờ chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ quản lý tiệm bánh nhỏ này. Những việc còn lại đều bỏ qua một bên không để ý đến nữa.

Angel nhìn thấy ánh mắt của cô hơi nhìn sang nơi khác, Angel cũng tò mò ngoái nhìn theo thì chợt mỉm cười, bắt đầu trêu chọc: "Chị biết lý do của em rồi. Là vì cậu ta đúng không."

Bị trêu Nhược Đình Giai không cảm thấy xấu hổ mà nụ cười của cô càng tươi hơn.

Sự thật là cô muốn mỗi ngày, mỗi giây phút đều có thể nhìn thấy Trình Dạ. Nếu không nhìn thấy được cô liền có cảm giác nhớ đến khó chịu.

"Tại sao không được! Có phải các người lừa đảo, lấy hết tiền của tôi đúng không?"

Tiếng la hét của người phụ nữ thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt tò mò đều hướng về phía bọn họ.

"Có chuyện gì vậy?" Trình Dạ lập tức đi đến.

Tiểu Phi khuôn mặt sợ hãi nhìn Trình Dạ, nhỏ giọng nói với anh: "Anh Trình thẻ của vị khách không thể thanh toán được."

Trình Dạ thay chỗ với Tiểu Phi anh nhận lấy thẻ từ Tiểu Phi, kiểm tra một lúc mới biết thẻ không phải bị lỗi mà do không đủ tiền để thanh toán. Trình Dạ nở nụ cười mang tính thương mại, anh nhẹ nhàng nói: "Thành thật xin lỗi quý khách. Thẻ của quý khách đích thực là bị lỗi ạ!"

"Sao lại có thể như vậy? Các người thông đồng với nhau lấy hết tiền của tôi đúng không?" Cô gái vẫn cố chấp lớn tiếng.

Tiểu Phi cảm thấy vô lý, cậu không nhịn được nên lên tiếng: "Chị đứng ở đây thì chúng tôi làm sao lấy tiền của chị được? Vô lý, chị không thấy vô lý à!"

"Ai biết được các người dùng cách gì để che mắt tôi." Cô gái cười khinh thường nói.

"Chị.. Chị..." Tiểu Phi tức giận đến mức không nói được thành lời.

"Sao lại ồn ào như thế!" Nhược Đình Giai thấy họ không giải quyết được nên đi đến.

Tiểu Phi và Trình Dạ cùng quay đầu nhìn cô. Nhược Đình Giai hướng mắt về phía cô gái. Cô cười một bên miệng bước đến bên cạnh Trình Dạ.

Cô gái kia cũng chăm chăm nhìn Nhược Đình Giai, giọng điệu thân quen: "Lâu rồi không cậu. Nhược Đình Giai cậu làm ở đây à?"

"Tôi là chủ, có chuyện gì xảy ra sao?" Nhược Đình Giai cất giọng bình thản.

"Không có gì. Nếu cậu là chủ ở đây thì dễ nói chuyện rồi." Vẻ đanh đá của cô gái hoàn toàn biến mất thay vào đó là thân mật vô cùng.

"Cậu cứ nói đi. Tôi sẽ giải quyết cho cậu!" Nhược Đình Giai hơi mỉm cười nói.

Thuần Cách bắt đầu nói cho Nhược Đình Giai nghe: "Mình đưa thẻ cho bọn họ thanh toán. Nhưng năm lần bảy lượt đều nói dối rằng thẻ bị lỗi. Trong khi ở nơi khác mình vẫn thanh toán rất bình thường. Cậu nói xem có phải bọn họ dùng chiêu trò gì không?"

Nhược Đình Giai im lặng mỉm cười, cầm lấy thẻ của cô ta từ Trình Dạ thanh toán thử vài lần. Cô chợt nhếch môi cười:

"Thuần Cách!"

"Hửm!" Cô ta chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nhìn Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai bình thản nói: "Thẻ này không có vấn đề gì cả!"

Thuần Cách nghe cô nói như thế khuôn mặt vênh lên với bọn Tiểu Phi và Trình Dạ đứng phía sau Nhược Đình Giai.

"Mà là tài khoản của cậu, không còn tiền!"

Còn chưa kênh kiệu xong đã bị câu nói phía sau của Nhược Đình Giai làm cho cả người cứng đơ. Một lúc sau, mới tươi cười nói: "Chúng ta là bạn thân mà. Hôm nay coi như cậu khao mình một chầu nhân dịp tụi mình đã lâu không gặp đi. Vậy nha!"

Thuần Cách nói xong liền muốn bỏ chạy, Nhược Đình Giai khuôn mặt lạnh nhạt: "Chúng ta từng thân nhau đó là chuyện rất lâu về trước. Còn bây giờ thì không."

"Thanh toán tiền. Nếu không tôi gọi cảnh sát đến!"

Thái độ cứng rắn, lạnh lùng của Nhược Đình Giai khiến cho Thuần Cách đành phải đưa một cái thẻ khác để thanh toán. Còn tưởng sẽ được một bữa miễn phí ai ngờ thành ra mất mặt như thế này. Cô ta ôm một bụng tức giận rời đi.

"Xin lỗi chị Nhược, người đó là bạn của chị, sau này em sẽ chú ý nhiều hơn. Làm tốt hơn, để không xảy ra chuyện như ngày hôm nay!" Tiểu Phi ở phía sau bối rối xin lỗi Nhược Đình Giai.

"Tiểu Phi, sau này gặp cô ta không cần kiêng nể, cứ như khách bình thường là được. Tôi không quen biết cô ta." Giọng của Nhược Đình Giai lạnh nhạt cất lên.

Angel bước đến cười tươi nói: "Không còn sớm nữa chị về đây. Tiểu Đình Giai nhớ ngủ sớm đó!"

"Em tiễn chị ra xe!" Nhược Đình Giai nhanh chóng nói.

"Không cần. Em nghỉ ngơi sớm đi!" Angel cười dịu dàng rồi chào tạm biệt mọi người mới cùng chồng bước ra ngoài.

"Tiểu Giai, em có chuyện gì sao?" Trình Dạ nhìn cô có chút khác thường, trong lòng không tránh khỏi lo lắng.

Nhược Đình Giai cười nhẹ: "Gặp lại bạn thân cũ, tâm trạng có chút khó tả!"

Tất cả đều gọn trong hai từ 'đã từng', bạn thân cũ nhắc đến còn buồn lòng hơn cả người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro