Chương 61: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!!"

Tiếng thét đau đớn của cha dượng khiến cô bé bừng tỉnh. Nhược Đình Giai nhanh chân bước đến bên cạnh, cô ngồi xuống cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Giai Đinh, môi cong lên thành nụ cười: "Đến đúng lúc chứ?"

Nhược Đình Giai cũng theo thế bế Giai Đinh lên. Giai Đinh mơ màng nhìn Nhược Đình Giai.

Đây là mơ sao?

"Con quỷ cái, chết tiệt tao giết chết chúng bây!" Cha dượng tức giận cầm lấy con dao lao về phía hai người.

Nhược Đình Giai thì chăm chú nhìn Giai Đinh còn cô bé thì sợ hãi la lên:
"Cẩn thận!"

Nhược Đình Giai nghiêng đầu mỉm cười với Giai Đinh.

Khi tên cha dượng kia chạy đến gần họ. Lục Lạc bên cạnh lập tức đá bay ông tận mấy mét.

"Lục Lạc giao ông ta cho cậu." Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

"Yên tâm, mình nhất định chăm sóc tốt cái tên này!" Lục Lạc cười nói.

Nhược Đình Giai xoay người bế cô bé ra xe. Cô cất giọng dịu dàng: "Đừng sợ! Nghỉ ngơi thoải mái đi. Không ai dám đến tìm nhóc nữa đâu!"

Nhược Đình Giai định quay đi thì Giai Đinh chợt nắm giữ lấy góc áo cô lại.

"Có chuyện gì sao?" Cô khó hiểu hỏi.

Giai Đinh mím môi rồi ôm lấy Nhược Đình Giai bật khóc: "Em còn tưởng là chị không đến!"

Nhược Đình Giai không biết phải thế nào, suy nghĩ một chút thì xoa xoa lưng Giai Đinh.

Nhược Đình Giai cả ngày cũng không nhận được điện thoại của Giai Đinh, có lẽ cô nhóc đã có lựa chọn rồi. Lục Lạc đến cô. Trong lúc hai người đang trên đường trở về thành phố Kế Đô thì nhận được cuộc gọi của cô nhóc này.

"Chị Đình Giai, là em!"

"Que kem, chị nhớ không?"

"Có chuyện gì sao?" Nhược Đình Giai nghe giọng Giai Đinh có chút khác nên mở miệng hỏi.

"Chị ơi, cứu em với!"

"Em có cảm giác mình sẽ không sống được cho đến sáng mai."

Giọng của Giai Đinh ở bên kia nghẹn ngào vang lên. Nhược Đình Giai còn nghe tiếng mắng chửi của tên cha dượng.

Giai Đinh thấy cô im lặng càng quýnh quáng lên: "Chị, em van chị, em lạy chị. Xin chị cứu em, cứu em với!"

"Cứu nhóc rồi, cuộc sống của nhóc phải giao cho tôi. Nhóc đồng ý không?" Cô chậm rãi nói.

"Làm trâu làm ngựa em cũng nguyện!" Giai Đinh khẳng định nói.

"Cố gắng đợi một lúc, tôi đến ngay!"

Nhược Đình Giai tắt máy, cô hướng mắt về phía tài xế: "Lục Lạc, quay lại giúp mình!''

Một người tay lái lụa như Lục Lạc nên đã đến nơi rất nhanh.

Nhược Đình Giai từng nghĩ cô bé này sẽ không chọn tìm cô. Vì suốt mấy ngày cũng không thấy tin tức. Nhưng không ngờ vào phút cuối cùng cũng chịu tìm cô.

Từ bỏ, có phải đã chịu nhiều tổn thương ở đây nên mới dùng hết dũng khí để bỏ đi không?

Mặt yếu đuối của con người chính là tổn thương đến khi bản thân không chịu nổi, không còn sức lực chống đỡ thì sẽ buông tay từ bỏ.

Từ bỏ theo cách nào còn phải phụ thuộc vào ý chí của người đó. Từ bỏ cuộc sống lựa chọn cái chết hay lựa chọn cuộc sống tốt hơn cũng là cả một vấn đề.

Nhược Đình Giai giơ tay vuốt ve tóc của Giai Đinh, không hiểu sao từ khi gặp Giai Đinh trong lòng cô có gì đó cứ thôi thúc cô phải kéo đứa bé này ra khỏi nơi ngục tù tâm tối đó.

"Nhìn đủ chưa vậy!"

Phía sau vang lên tiếng nói tức giận của Trương Mẫn, cô theo bản năng quay đầu nhìn. Chậm rãi mở miệng nói:
"Đến rồi à! Đến rồi thì ra ngoài uống tách trà nghỉ ngơi đi!"

Trương Mẫn trừng mắt xoay người rời đi. Cô thấp giọng nói với Giai Đinh:

"Không sao đâu. Có tôi ở đây không ai dám làm gì nhóc đâu!"

Bất an trong lòng cũng giảm đi Giai Đinh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ở bên ngoài, Trương Mẫn thì bình thản uống trà, Lục Lạc yên tỉnh nằm ngủ trên sofa, chỉ có Tần Tuyên nét mặt không vui khoanh tay ngồi đối diện với Trương Mẫn.

Tần Tuyên anh đường đường là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn nhất Kế Đô, giá trị biết bao nhiêu vậy mà bây giờ từ lúc nào lại trở thành bác sĩ gia đình, gọi là phải lập tức chạy đến không còn việc gì thì đuổi đi như đuổi tà.

Đáng giận.

"Bác sĩ Tần anh còn chưa về à?" Nhược Đình Giai đi đến ngồi xuống bên cạnh Trương Mẫn nhìn Tần Tuyên khuôn mặt không vui liền muốn trêu chọc.

"Cô Nhược, cô có lòng một chút được không! Giữa đêm khuya ở vùng quê như thế này cô bảo tôi làm sao bắt được xe lên thành phố đây!" Tần Tuyên cười đắng.

"Như thế anh cũng không thể ở lại đây chứ! Trong nhà toàn là phụ nữ đàn ông như anh ở đây làm gì? Lỡ xảy ra chuyện gì chẳng may mắn thì sao?" Nhược Đình Giai nghiêm mặt nói.

Tần Tuyên nghe cô nói khuôn mặt anh trở nên lạnh nhạt, trong lòng thì khinh thường.

"Nếu có thì xảy ra với tôi chứ không phải với các cô đâu!" - giơ tay chỉ về phía Lục Lạc đang bình ổn ngủ ngon như không có chuyện gì kia - "Một mình Lạc gia chủ có thể đánh một đám lưu manh không cựa quậy nổi. Một mình tôi thì có là gì?"

"Tôi là sợ đại sắc nữ các người ăn thịt tôi đấy!"

Thật khiến người ta buồn nôn, các cô còn biết sợ đấy ư? Dọa chết đại bác sĩ Tần rồi.

Tần Tuyên làm cho Trương Mẫn và Nhược Đình Giai nén cười.

Ai mà biết được vị bác sĩ Tần suốt ngày trưng vẻ mặt lạnh lạnh nhạt nhạt cũng có lúc bộ dạng lại chọc cười người khác như thế này.

Sau nhiều ngày được Tần Tuyên chữa bệnh, sức khỏe Giai Đinh diễn biến rất tốt, vết sẹo trên người cũng mờ đi rất nhiều.

Nhược Đình Giai đưa cô đến cô nhi viện Hạ Hầu. Đổi từ họ Lạc sang họ Hạ Hầu.

Trương Mẫn từng nói đây là nơi tốt nhất cho những đứa trẻ như Giai Đinh, nhưng điều kiện muốn vào được thì phải mang họ Hạ Hầu.

Giai Đinh đứng im lặng nhìn hàng chữ 'Hạ Hầu Giai Đinh' rồi xoay đầu nhìn về phía sau.

"Bọn họ không đến đâu! Nhận tiền rồi thì vui vẻ làm việc của mình rồi!" Giọng cô lạnh nhạt nói.

Cô cùng Trương Mẫn đến gặp mặt bọn họ, mục đích là hoàn thành việc nhận nuôi. Còn đưa cho bọn họ số tiền. Không ngờ nhìn thấy tiền họ liền sáng mắt ký rất nhanh. Hoàn toàn không tốn một chút thời gian nào.

"Cảm ơn chị. Em không biết phải đền đáp chị thế nào!" Giai Đinh ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt lưng tròng.

Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn Giai Đinh, cô im lặng nhấc chân bước đi vào cô nhi viện. Giai Đinh bước nhanh theo cô, đôi tay nhỏ nhắn chủ động nắm lấy tay của Nhược Đình Giai.

Cô chậm rãi cất giọng nói: "Cách đền đáp tốt nhất là hãy sống thật tốt cho người khác thấy rằng bản thân mình xứng đáng với sự giúp đỡ này. Khẳng định họ không làm chuyện vô nghĩa!"

Khi nhận được giúp đỡ lại có cảm giác ỷ lại, cứ sai phạm rồi chờ giúp đỡ. Nhưng họ không nhận ra một lần giúp đỡ là mất đi một phần tín nhiệm.
Một ngày sự tín nhiệm đó mất đi, cơ hội mong giúp đỡ cũng không còn.
Đến lúc đó thì trách được ai đây!

Hạ Hầu Giai Đinh nhớ đến lời cô từng nói. Hiện tại cô bé đứng ở trước cửa tiệm bánh của Nhược Đình Giai rất lâu. Mọi người qua lại cũng không khỏi tò mò mà liếc nhìn một cái.

"Này, em có cần giúp gì không?" Tiểu Phi nhìn thấy Hạ Hầu Giai Đinh cứ đứng ở ngoài cửa mãi không bước vào thì không nhịn được bước đến hỏi.

"Em muốn gặp chị Đình Giai!"

Tiểu Phi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gọi tên thân mật như thế có lẽ, là người quen của chị Nhược.

"Chị ấy đang ở bên trong, em vào đi!"

Giai Đinh trong lòng hồi hộp bước vào. Nhược Đình Giai nghe tin cô bé đến thì bỏ ngay công việc trong phòng sách đi xuống gặp.

Nhìn thấy Hạ Hầu Giai Đinh không còn vẻ tiều tụy của mấy ngày trước, sắc mặt của cô bé trở nên hồng hào xinh xắn.

"Chị Đình Giai!" Giai Đinh nhìn thấy Nhược Đình Giai thì cất giọng gọi khẽ.

Nhược Đình Giai nét mặt bình thản đi đến, cô đặt chiếc bánh kem xuống trước mặt Giai Đinh rồi mới ngồi xuống.

"Có chuyện gì sao?"

Giai Đinh cúi đầu nhìn bánh kem dâu tây. Đây là món cô bé thích ăn không ngờ Nhược Đình Giai vẫn còn nhớ.

Hạ Hầu Giai Đinh cảm thấy nước mắt của mình sắp rơi ra ngoài. Chỉ có Nhược Đình Giai là tốt với mình nhất.

"Không phải em rất thích ăn bánh kem này sao? Ăn đi rồi nói!"

Giai Đinh ngoan ngoãn nghe lời múc từng miếng bánh kem lên ăn, bánh ngọt tan ở trong miệng, Giai Đinh cười tươi tít mắt với Nhược Đình Giai.

Nụ cười đó làm cho Trình Dạ bên cạnh thấy khó chịu. Làm cho Giai Đinh cảm thấy không được tự nhiên.

Khí thế này là đang bức người khác đó có biết không hả. Giai Đinh vẫn còn là đứa bé, có lương tâm không vậy.

"Chị Đình Giai, em xin lỗi chị! Em không nên để chị lo lắng."

Trình Dạ nhướng mày: "Đúng rồi, đã lớn rồi. Thì bớt làm người khác lo lắng đi nhé!"

Nhược Đình Giai lườm Trình Dạ, anh có đột nhiên cảm thấy chột dạ im lặng ngay.

"Em không ủ rũ nữa thì tốt rồi. Phó viện trưởng rất lo lắng cho em. Khi về nhớ xin lỗi bà ấy!"

Giai Đinh mỉm cười: "Vâng ạ!"

Lúc gần ra về Nhược Đình Giai nhìn Giai Đinh cô thấp giọng nói: "Có muốn trừng phạt người đó không?"

Cô bé chợt khựng lại mất một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Nhược Đình Giai cười gượng gạo: "Không ạ!"

Nét mặt Nhược Đình Giai bình thản nhìn cô bé.

Giai Đinh hít sâu rồi nở nụ cười tươi: "Chuyện xảy ra là do em tự nguyện. Em không thể trách anh ấy! Chẳng phải đôi bên đều lợi dụng lẫn nhau sao?" - Giai Đinh dừng lại một chút rồi nói tiếp - "Anh ấy có thứ em muốn, em có thứ anh ấy cần như thế không phải rất công bằng sao?"

Lời của Giai Đinh khiến Trình Dạ và Nhược Đình Giai đều im lặng không biết phải nói thế nào.

Giai Đinh cảm thấy mình nên đi về không nên nén lại làm phiền Nhược Đình Giai và Trình Dạ. Cô bé xoay người rời đi.

"Để chị đưa em về!" Nhược Đình Giai chậm rãi lên tiếng.

"Không cần đâu ạ! Em về một mình được rồi!" Giai Đinh cười tươi rồi nhanh chân rời đi.

Nhược Đình Giai đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Giai Đinh dần khuất.

"Tịch Mạch có cái gì tốt? Sao ai cũng nói đỡ và bảo vệ hắn ta!" Trình Dạ bực dọc nói nhảm bên lỗ tai Nhược Đình Giai.

Cô quay đầu nhìn Trình Dạ: "A Dạ, hình như chỉ cần là chuyện liên quan đến Tịch Mạch anh đều không thoải mái như thế sao?"

"Anh có sao?" Trình Dạ ngây ngô nói.

Còn hỏi, nhìn đi. Biểu hiện rõ trên mặt như thế muốn người khác không biết cũng khó đấy.

Nhược Đình Giai nổi hứng muốn trêu Trình Dạ nên đã không để ý Hạ Hầu Giai Đinh đã lên một xe mà chính bản thân cô cũng quen thuộc với người lái chiếc xe đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro