Chương 60: Lạc Giai Đinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rất lâu về trước, cô cứ bận rộn việc ở bên ngoài suốt. Tiệm bánh giao cho Liễu Diệp quản lý.

Tình cờ một hôm cô có việc phải đến thành phố nhỏ ở vùng quê, cách xa trung tâm thành phố Kế Đô một ngày đi đường.

Ở đó cô đã gặp Giai Đinh, cô nhóc tầm mười mấy tuổi mặc bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt nhem nhuốc, trên người còn có vết thương lớn nhỏ. Đứng nhìn cô ăn que kem.

"Có muốn ăn không?"

Giai Đinh lắc đầu.

Nhược Đình Giai cũng không để ý đến Giai Đinh. Xem như không có chuyện gì, cô chậm rãi thưởng thức que kem của mình.

Giai Đinh nhìn theo mà nuốt nước bọt ừng ực. Nhược Đình Giai nhìn thấy hành động đó thì thầm phán xét trong lòng. Rõ ràng là rất muốn ăn nhưng lại rất cứng miệng. Cô cong khóe môi rồi quăng đi que kem còn ăn dỡ xuống đất rồi xoay người bỏ đi. Giai Đinh nhìn thấy cô bỏ đi thì nhanh chân chạy đến nhặt lại que kem. Khuôn mặt không giấu được vui vẻ mà đưa lên miệng.

Cây kem còn được đưa lên miệng ăn thì đã bị người ta cướp đi còn bị quăng lại dưới đất. Giai Đinh khuôn mặt tức giận ngẩng đầu nhìn kẻ đã quăng que kem của mình.

"Đồ ăn bị rơi xuống đất bẩn như thế thì không ăn được nữa! Không biết à?" Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

Nhìn thấy cô gái vừa bỏ đi kia là người quăng que kem của mình. Giai Đinh sợ hãi vùng vẫy muốn bỏ chạy.

Nhược Đình Giai một giữ chặt lấy Giai Đinh, nhướng mày cười: "Có rất nhiều cách để có được thứ mình muốn. Cách này của nhóc không ổn chút nào!"

Nhược Đình Giai dù có nói gì Giai Đinh chỉ im lặng, lúc này cô còn tưởng Giai Đinh không biết nói chuyện.

Cô mua cho Giai Đinh một que kem khác, đưa con bé đi ăn tại một quán ăn nhỏ.

Bà chủ quán hình như là quen biết, bà ấy đem ra thêm một phần ăn nữa để ở trước mặt Tiểu Đinh, cất giọng hỏi thăm.

"Tiểu Đinh lâu rồi không gặp cháu."

"Có phải cha cháu lại đánh cháu không?"

Nhược Đình Giai nhìn biểu hiện của Giai Đinh, cả chủ quán cũng nhìn cô nhóc. Nhưng Giai Đinh không nói gì.

Chủ quán cũng thở dài, bà ấy ánh mắt thương cảm nhìn Giai Đinh rồi quay sang nhìn Nhược Đình Giai: "Cô là họ hàng của Tiểu Đinh sao?"

Nhược Đình Giai lắc đầu, cười nhẹ: "Không phải! Tôi vốn không biết cô nhóc này là ai."

Chủ quán khó hiểu: "Vậy..."

Nhược Đình Giai lên tiếng cất ngang: "Tình cờ gặp nhau trên đường nên mời cô nhóc này bữa cơm thôi!"

Chủ quán hơi thất vọng thở dài: "Tôi cứ tưởng cô là họ hàng của Tiểu Đinh. Ai nha, nếu cô là họ hàng thì tốt rồi! Có thể để Tiểu Đinh được sống cuộc đời tốt hơn!"

"Tại sao phải cần họ hàng? Cha mẹ cô nhóc không phải vẫn còn sao?" Nhược Đình Giai thuận miệng hỏi.

Chủ quán hơi ngập ngừng liếc nhìn Tiểu Đinh: "Chuyện nhà người khác, với lại có con nít ở đây cũng không tiện nói cho lắm!"

Nhược Đình Giai nhếch môi mỉm cười: "Chuyện nên biết sớm muộn gì cũng biết, biết sớm một chút cũng không sao cả. Bà chủ, cứ nói đi!"

Chủ quán lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Nhược Đình Giai bắt đầu luyên thuyên:
"Không phải tôi nhiều lời đâu. Nhưng mà cả xóm ai cũng biết. Mẹ của Tiểu Đinh chồng vừa chết chưa được bao lâu thì cô ta đã có đàn ông khác.

Tiểu Đinh sống với cha dượng nào có được yêu thương, lão Chương khi say về liền đánh con bé. Bình thường không có chuyện gì làm cũng đánh con bé, vui cũng đánh, buồn cũng đánh."

Nhược Đình Giai nhíu mày: "Vậy mẹ con bé đâu? Bà ấy không bảo vệ con gái sao? Sao lại để cho con mình bị đánh như thế!"

Chủ quán bĩu môi khinh bỉ: "Cô ta mà mẹ làm cái gì. Suốt ngày chưng diện làm đẹp, chơi mạt chược có để tâm đến Tiểu Đinh sao?"

"Chị Lý, chị rảnh rỗi thì kiếm cái gì mà làm đi! Đừng có suốt ngày lo chuyện nhà người khác!"

Một giọng nói cất lên ở phía sau, chị Lý giật mình quay lại nhìn theo hướng đó. Nhược Đình Giai cũng hướng mắt nhìn theo. Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ sành điệu, cổ đeo vòng ngọc trai. Nhìn cũng không biết quý bà sang trọng quý phái này lại là mẹ của cô nhóc mặc đồ rách nát kia. Đúng là khác xa nhau một trời một vực, người khác không biết còn tưởng cô nhóc là thuê nô.

Thím Lý không giấu được vẻ khinh thường trên khuôn mặt. Đứng lên nói:
"Vì có một số người 'chuyện tốt' khá nhiều nên không dám cho người ta biết!"

Nói xong rồi thím Lý bỏ đi vào trong. Lạc Tư liếc nhìn Giai Đinh giọng nói khó chịu: "Nhìn chuyện tốt mà mình làm đi. Suốt ngày chỉ đem gieo tiếng ác cho người khác. Đi về từ nay đừng hòng ra khỏi nhà!"

Lạc Tư nắm tay của Giai Đinh thô bạo kéo về. Người vừa đi thì thím Lý bên trong nói vọng ra: "Cô ta mà để ý đến Tiểu Đinh thì con bé không đến nông nỗi đó đâu!"

Nhắc đến Giai Đinh từ lúc gặp đã biết cô nhóc bị bạo hành đến mức nào hình thành tâm lý sợ hãi không dám nói chuyện. Nhược Đình Giai đứng lên bước nhanh ra cửa đuổi theo Giai Đinh và Lạc Tư.

"Đợi đã!"

Lạc Tư nhìn thấy cô thì đanh thép nói: "Là cô chủ động dẫn nó ăn cơm, cô nên trả tiền. Có đòi hỏi tôi cũng không đưa. Làm người biết điều một chút đi!"

Nhược Đình Giai không thèm để ý đến Lạc Tư, cô đưa tay về phía Giai Đinh mỉm cười dịu dàng nói:
"Chị tên là Nhược Đình Giai, rất vui vì đã được quen biết em!"

Giai Đinh ngẩng đầu nhìn cô chần chờ một chút bàn tay nhỏ cũng đưa ra nắm lấy tay của cô. Còn chưa kịp mở miệng nói ra tên của mình thì đã bị Lạc Tư thô bạo kéo đi.

"Quen biết gì chứ!"

"Nhìn là biết thứ không ra gì!"

"Có mà gạt mày đi bán lấy thận!"

"Đừng có mà lại gần người lạ. Không ai tốt bằng cha mẹ mày đâu!"

Lạc Tư vừa đi vừa nói không ngừng nghĩ. Còn khuôn mặt nhỏ của Giai Đinh cứ quay lại phía sau nhìn cô, bàn tay cô bé nắm chặt lại giữ thứ gì đó. Nhược Đình Giai đứng im lặng quan sát, đợi đến hai người họ đi khuất bóng. Cô chậm rãi cong khóe môi.

Cho cô bé một cơ hội, để xem lựa chọn của cô bé thế nào. Cam chịu hay giải thoát.

"Cô nhóc đó lựa chọn giải thoát đúng không?" Trình Dạ đột nhiên lên tiếng.

Nhược Đình Giai gật đầu mỉm cười: "Rất can đảm đúng không."

Con người luôn cứ mãi không thể lựa chọn giữa cam chịu hay giải thoát. Tự giam mình trong vòng lẩn quẩn của bản thân rồi tự trách mình, trách ông trời, trách số phận trêu ngươi.
Thật ra chỉ cần họ có thể can đảm chọn từ bỏ để có một cơ hội khác tốt hơn làm lại cuộc đời. Biết đâu khả năng của mình lại vượt trội hơn.

Khi đứng trước lựa chọn hãy lựa chọn can đảm. Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến bản thân trở nên tuyệt vời rồi.

"Con khốn!"

"Nhìn mày tao lại nhớ đến thằng cha đã chết của mày. Nó khiến tao phát điên lên!"

Từng đòn roi giáng xuống thân thể nhỏ bé, chồng lên những chi chít vết thương cũ. Cô bé cắn răng khóc trong im lặng, không gào thét đứng yên chịu trận. Chỉ có tiếng mắng chửi rất lớn của người đàn ông.

"Có im đi không?"

Lạc Tư nhăn mặt gào lên. Bà ta đứng lên khuôn mặt bực tức liếc mắt nhìn người chồng mới và Giai Đinh ở gần đó.

"Ồn ào muốn chết! Nhỏ tiếng một chút không được sao?"

Lạc Tư nói xong rồi bỏ đi nơi khác. Lúc bước đi sang Giai Đinh cũng không thèm nhìn đến một cái, cứ như đứa trẻ này không là con mình đã đứt ruột sinh ra.

Giai Đinh khó khăn cất giọng gọi: "Mẹ..."

"Nó không đánh mày chết đâu!" Lạc Tư để lại câu nói đó rồi lạnh lùng bỏ đi mất.

Khoảnh khắc đó Giai Đinh chết lặng, cô bé từng nhiều lần muốn kêu lên để cầu cứu mẹ mình khỏi những trận đòn đáng sợ của cha dượng.
Nhưng lần nào mẹ cũng bỏ cô bé lại một mình.

'Mẹ ơi, con đau lắm!' là câu nói Giai Đinh muốn nói với mẹ nhưng cô bé đã làm gì sai sao? Mẹ cô bé hình như không thương cô bé.

Giai Đinh như người vô hồn, bị túm tóc lại phía sau đau đớn đến mức nước mắt rơi ra càng nhiều. Cô nằm dưới đất co mình lại.

Còn cha dượng cứ đá, dẫm đạp vào cơ thể cô bé không chút thương tiếc.

Buổi tối hôm đó, cả người cảm thấy đau nhức Giai Đinh nằm trên giường mãi cũng không ngủ sâu được. Cứ chập chờn, chập chờn ngủ.

Trong lúc mơ màng, cánh cửa phòng khẽ mở, bước chân chậm rãi đến gần bên giường.

Bàn tay lớn thô bạo chạm lên vai Giai Đinh và tiếng hít thở sâu ở bên tai khiến cô bé bừng tỉnh. Khuôn mặt biến thái của cha dượng khiến cô cảm thấy hoảng sợ, theo phản xạ mà lùi ra xa.

"Lại đây!"

Giai Đinh nào có nghe lời, cô bé tiếp tục lùi ra xa.

"Mẹ mày đêm nay không có ở nhà, không ai phục vụ tao. Vậy nên mày thay thế mẹ mày, phục vụ cho tao!" Vừa nói xong liền nhào đến chỗ nắm lấy chân Giai Đinh.

Cô bé hoảng sợ nắm lấy chiếc đèn ngủ bên cạnh, mạnh tay đập liên tục vào đầu cha dượng. Ông ta choáng váng, đau đớn ôm lấy đầu. Giai Đinh nhân cơ hội chạy nhanh ra ngoài.

Cánh cửa ra ngoài đã bị khóa, Giai Đinh nhanh chóng trốn trong tủ nhỏ ở dưới bếp. Cô lấy ra chiếc điện thoại cũ đã lâu không sử dụng. Trong lòng cầu mong có thể mở được nó. Giai Đinh cố giữ cho bản thân bình tỉnh, ấn từng số cô bé đã học thuộc.

Niềm hy vọng nhỏ nhoi dồn vào số điện thoại này, mong chị gái lạ mặt sẽ cứu mình. Trong đầu Giai Đinh lúc này chỉ có như thế.

"Con khốn nạn. Mày đâu rồi!"

"Giai Đinh, mày ra đây. Ra đây cho tao!"

"Trốn cho kỹ đấy, Lạc Giai Đinh bắt được mày tao nhất định lột da mày!"

Cha dượng này điên cuồng tìm Giai Đinh. Giai Đinh trốn trong tủ mà thấp thỏm, sợ hãi.

"A, thì ra mày ở đây!"

Cánh cửa bật mở, Giai Đinh bị thô bạo kéo ra ngoài. Cô bé vùng vẫy muốn thoát liền bị ăn vài cái tát trên mặt, khóe môi cũng bật ra máu.

Giai Đinh còn nhỏ chút sức lực của bé con thì làm sao chống cự lại một người đàn ông. Cô bé choáng váng, nằm bất lực ở dưới đất.

Đau nhức, tuyệt vọng khiến cô bé không còn sức lực chống cự. Tia hy vọng cuối cùng của cô bé cũng biến mất rồi.

Tiếng xé quần áo vang lên bên tai. Cô bé cũng mặc kệ. Nước mắt cũng theo đó rơi ra ngoài.

Cô bé cảm thấy mình sắp lên thiên đường rồi, ở trần gian này cô đã đau khổ tinh thần lẫn thể xác rồi. Cô bé muốn đến một nơi để bản thân được nghỉ ngơi.

Thiên đường chờ tôi. Tôi đến ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro