Chương 6: Phiền phức ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Mặc Lăng tràn ngập buồn bã và thất vọng, nhưng anh mỉm cười và giọng nói dịu dàng với cô: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Còn 1 tuần nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu, em sẽ đạt được ước mơ mà em muốn. Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Nhược Giai giây phút này chỉ cúi đầu xin lỗi Mặc Lăng: "Xin lỗi anh Mặc Lăng, em nhận thấy mình chỉ là tài cán hèn mọn hoàn toàn không có khả năng. Xin lỗi anh, anh cứ trách hay oán giận gì em đi ạ."

Mạc Lăng nở nụ cười ấm áp, dịu dàng xoa đầu cô: "Anh làm sao trách cô em gái nhỏ đáng yêu như em được. Anh mong em không hối tiếc về sau này thôi."

Nhược Đình Giai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Lục Lạc đang vui vẻ, tung tăng lựa chọn những gói snack ăn vặt yêu thích thì thấy Nhược Đình Giai buồn bã thì không khỏi tụt cảm xúc mà buồn theo. 

Nhược Đình Giai cho điện thoại vào túi áo khoác, giọng điệu thờ ơ nói: "Không có gì."

Lục Lạc bên cạnh bĩu môi: "Cậu không nói mình cũng biết. Là chuyện gia đình và chuyện du học chứ gì?"

Cô tiện tay lấy mấy gói snack bỏ vào giỏ hàng. Miệng chỉ vu vơ nói: "Không đi du học nữa."

Lục Lạc nghe thế thì vui vẻ thiếu nước nhảy dựng lên. Nhưng kìm nén bày ra vẻ mặt thương cảm, an ủi. Ôm lấy tay Nhược Đình Giai đầu tựa vai, nhìn như các cặp đôi tình nhân hạnh phúc cùng nhau đi mua sắm cho gia đình nhỏ của mình.

"Ừm.... Không đi cũng được, ở lại với bọn mình, chúng ta cùng vui vẻ."

Cả hai kiểm tra đồ cần mua xong, thanh toán. Rồi vui vẻ đi ra xe chạy về nhà. Trên đường về nhận được điện thoại của Liên Liên cô gái đó bảo mua tương ớt. Nhược Đình Giai nói với Lục Lạc đang lái xe ở phía trước: "Bây giờ phải quay lại siêu thị à?"

Lục Lạc mỉm cười. Tấp xe vào lề đường: "Không sao? Gần đây có cửa hàng tiện lợi."

Cô quay sang thì Lục Lạc đã đậu xe ở trước cửa tiệm rồi. Vừa cười vừa mở cửa xe: "Không hổ danh là Thổ địa Lục, con đường nào cũng không làm khó được cậu."

Lục Lạc đưa tay lên gãi gãi đầu mà cười: "Cậu vào mua đi. Mình ở đây có việc."

Nhược Đình Giai nhìn Lục Lạc kiểu như là: 'Tôi biết cậu làm gì rồi, bày đặt giấu giấu diếm diếm.'

Cô không để ý đến nữa mà xoay người đi nhanh vào trong.

Lục Lạc cũng bước ra khỏi xe, châm một điếu thuốc. Cả thân hình dựa vào xe, thả ra một làn khói trắng, ánh mắt nhìn bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang loay hoay tìm đồ trong cửa hàng. Đôi môi Lục Lạc cong thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Nhớ đến lần đầu gặp Nhược Đình Giai ở một cây cầu rất cao. Lục Lạc đang ngồi trên thành cầu hóng gió. Một cô gái đã nói với cô rằng:

"Vì cuộc sống chết tiệt này mà đánh mất đi mạng sống của chính mình. Làm chuyện ngu ngốc. Bản thân không tự quý trọng mạng sống của chính mình. Vậy chết đi, tôi giúp cô."

Lục Lạc đang ngồi hóng gió, nghe Nhược Đình Giai nói câu đầu rất hay, gật gù tán thưởng, đến câu sau liền muốn giúp người ta chết. Thì giật mình, càng không ngờ hơn là cô gái đã chuẩn bị đẩy mình xuống nữa chứ. Lục Lạc nhanh chóng giữ chặt lấy cô. Dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi nơi đó, nếu không sợ chút nữa sẽ rơi xuống thật.

"Nè bạn nhỏ, tôi còn yêu đời lắm đấy."

Cô ấy nhướng mày "Ồ" một cái rồi rời đi. Biểu cảm thất vọng như thế là sao nhỉ. Lục Lạc vốn dĩ thấy bạn nhỏ này rất khác những người, liền muốn đi theo trêu chọc. 

Chọc đến mức cô tức giận sẽ đánh mình, nhưng Lục Lạc cảm thấy rất vui. Dần dần suốt thời gian 7 năm qua Lục Lạc từ trêu chọc đã chuyển sang bảo vệ, bênh vực và chiều chuộng Nhược Đình Giai, ánh mắt dần trở nên dịu dàng và trìu mến hơn, đến mức cả Lục Lạc cũng không nhận ra. Lục Lạc chỉ cảm thấy bản thân làm như thế sẽ rất vui vẻ, cô vui vẻ Lục Lạc cũng vui vẻ.

"Mình nói cho cậu biết. Vì lẩu chua cay khổng lồ nên mình mới chịu khổ đứng xếp hàng dài và mất thời gian để mua nó đấy!"

Lục Lạc nhìn Nhược Đình Giai vừa đi vừa than vãn, mỉm cười với cô, nói: "Thôi nào, dù sao cũng có món lẩu cậu thích, đi nhanh lẩu khổng lồ đang đợi chúng ta."

"Lục Lạc, mình lái xe." 

"Được." Lục Lạc liền đồng ý.

ÁAAAAAAAAAAAA

*Đoàng*

Cả hai đang cười nói vui vẻ. Đột nhiên, mọi người xung quanh tháo chạy tán loạn, tiếng súng, tiếng la hét chói tai. Lục Lạc phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay cô kéo lại nắp dưới xe, cảm thấy không ổn, cả hai cùng nhau lên xe đồng thời cũng có một người lên cùng lúc với hai người. Người đàn ông ngồi ở phía sau cánh tay chảy rất nhiều máu, quát lớn với bọn họ.

"Không muốn chết thì chạy mau."

Nhược Đình Giai liếc nhìn anh ta, rồi nhìn Lục Lạc. Lục Lạc cong môi cười, cả hai người hiểu ý nhanh nhẹn đổi chỗ. Vốn dĩ ban đầu cô còn định lái xe, nhưng nhìn thấy người đàn ông này, thì lại đổi ý. Người này xuất hiện cũng tỉ lệ thuận với chuyện rắc rối.

Lục Lạc và Nhược Đình Giai ăn ý chuyển chỗ cho nhau. Chỉ trong chớp nhoáng, Lục Lạc đã yên ổn ở ghế lái, cô ở ghế phía sau bên cạnh anh ta.

"Tiểu Lạc, cắt đuôi bọn họ đi."

Lục Lạc vô cùng phấn khích: "Cứ để cho mình."

Người đàn ông nhìn thấy Nhược Đình Giai thì lộ vẻ vui mừng như gặp được người quen lâu ngày không gặp, hớn hở nói: "Chúng ta lại gặp nhau. Có duyên chăng?"

Nhược Đình Giai lạnh lùng nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến Trình Dạ, nhưng cái miệng cứ mấp máy trả lời: "Nhưng tôi không muốn gặp anh chút nào."

Lục Lạc đột ngột chuyển hướng drip xe xoay 180 độ, rồi nhấn ga tăng tốc. Cả người của Nhược Đình Giai sau cú xoay xe đột ngột, đều đổ lên người Trình Dạ.

Anh ngồi vững vàng, giơ tay đỡ lấy cô, giữ chặt chỉ sợ cô rơi xuống hầm xe. Nhược Đình Giai liếc mắt tránh xa anh ra, Trình Dạ chỉ cười hề hề, rồi tán dương, khen ngợi Lục Lạc: "Kỹ thuật không tệ nhỉ!!"

Lục Lạc cười nhếch môi: "Bọn tôm tép đó mà muốn đấu với tôi, đúng là không biết tự lượng sức."

Trình Dạ bất giác cười, gặp được một người tùy hứng, một người kiêu ngạo. Hôm nay, anh may mắn hay xui xẻo đây? 

Lục Lạc cong khóe miệng cười: "Cậu làm việc cho ai thế, nhìn cậu rất quen mắt."

Trình Dạ cười híp mắt, bắt đầu khoác lác: "Bí mật làm nên người đàn ông có sức hút, có thể vì tôi đẹp trai nên cô cảm thấy quen mắt."

Nhược Đình Giai nghe thế cảm thấy muốn buồn nôn. Nếu xếp hạng thần kinh thì anh ta chính là loại bậc nhất không ai thèm tranh. Không biết xấu hổ.

Lục Lạc hình như rất thích thú, cười khúc khích nói: "Chẳng phải chúng ta là 'Nam Đạo Nữ Xương' sao? Cần gì phải bí mật."

Nhược Đình Giai vốn dĩ không quan tâm hai người họ, nhưng lời Lục Lạc vừa thốt ra thì cô giật mình, đến nỗi sặc nước miếng mà ho khan, lên tiếng: "Lục Lạc".

Lục Lạc cười đáp: "Hả?"

"Sau này đừng nói chuyện kèm thành ngữ nữa!" 

Lục Lạc giọng khó hiểu: "Tại sao? Thấy cũng hay cơ mà?"

Trình Dạ nhìn ra cửa quan sát hình như không nghe thấy. 

Nhược Đình Giai kiên nhẫn giải thích cho Lục Lạc: "Cậu phải nói là đồng nghiệp, đồng bọn, 'cá mè một lứa' chẳng hạn. Sao lại là 'nam đạo nữ xương'? Người khác sẽ nghĩ cậu và anh ta đang 'mèo mả gà đồng'. Quan hệ kiểu vô đạo đức đấy."

Lục Lạc cuối cùng cũng hiểu ra liền nói: "Thế hả? Sao này tớ sẽ sửa."

Lục Lạc đột ngột quay xe một lần nữa, chỉ quẹo cua thôi có cần phải làm màu thế không? Lần này Nhược Đình Giai không ngã như lần trước, Trình Dạ định giơ tay đỡ cô nhưng khuôn mặt thất vọng thả tay xuống.

Lục Lạc cười ngạo mạn, xoay xuống với khuôn mặt chờ đợi được khen thưởng nhìn Nhược Đình Giai mà báo cáo: "Bạn Đình Giai đã cắt đuôi được bọn tép."

Đột nhiên Trình Dạ nhớ ra gì đó liền hỏi: "Cho hỏi 'nam đạo nữ xương'...."

Nhược Đình Giai ngay lập tức cắt lời Trình Dạ hung hăng nói: "Xương gì mà xương, xuống xe. Lục Lạc dừng xe."

Lục Lạc ngay lập tức dừng lại, vì chạy nhanh nên khi phanh gấp cả người đều đổ về phía trước. Trình Dạ đang bị thương cộng thêm bị đổ về trước bất ngờ đầu đập vào ghế trước cảm thấy choáng váng, quay sang nhìn cô mà nỉ non nói: "Mỹ nữ, tôi bây giờ bị thương cô có thể thương người một chút được không?"

Nhược Đình Giai xoay ngang nhìn anh mỉm cười: "Tôi không hứng thú với những thứ này. Xuống xe."

Dứt câu không chờ phản ứng của Trình Dạ, một cước đá văng Trình Dạ xuống đất. Trình Dạ chỉ cười bất lực nhìn chiếc xe chạy mất hút. Nhìn về phía sau lưng là cổng bệnh viện mà không khỏi mỉm cười lòng thầm nghĩ: 'Cô ấy không đến mức lạnh lùng vô lương tâm nhỉ?'
Trên xe Lục Lạc nở nụ cười chăm chọc: "Xem ra lương tâm chưa bị chó tha nhỉ?"

Nhược Đình Giai im lặng không nói, nhìn khung cảnh di chuyển bên ngoài. Trên môi Lục Lạc vẫn duy trì nụ cười khẽ liếc nhìn chiếc ghế phụ bên cạnh mình, nụ cười càng trở nên quỷ dị: "Là người hôm trước cậu cứu?"

Nhược Đình Giai ở phía sau, bất giác nhíu mày lục lọi trong trí nhớ, hình như là cậu ta.

"Ừ"

Lục Lạc nhếch miệng: "Mình nhớ cậu không hứng thú với việc cứu người."

Nhược Đình Giai cười khịt mũi: "Lòng hảo tâm nhất thời."

"Giờ lại nói đến lòng hảo tâm nữa cơ đấy!!!" Lục Lạc cười trào phúng. Cô ta không tin một người nhìn người khác bị lưu manh đánh đến chết, không chớp mắt nhìn người khác hành hạ đến chết ở bên đường cũng chẳng thèm nhìn liếc mắt, thế mà bây giờ lại nói đến lòng hảo tâm. Chọc cười chết cô ta rồi.

Nhược Đình Giai cười khẩy: "Thế nên mình mới bảo là hảo tâm nhất thời."
- Ngưng một chút, vung chân đá vào ghế tài xế - "Sao mình cứ có cảm giác đang bị người yêu tra khảo thế? Ghen à?"

Lục Lạc vội nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Mình chỉ đang quan tâm đến cậu. Hành xử khác thường của cậu khiến mình lo lắng."

Nhược Đình Giai dựa cả người vào xe, nhếch miệng nói: "Không muốn vướng vào phiền phức thì nên tránh người phiền phức. Anh ta có khá nhiều chuyện phiền phức."

Lục Lạc mỉm cười nhìn mấy cái lỗ thủng trên kiến xe. "Đúng là phải nên tránh xa nếu không bản thân cũng sẽ phiền phức."

Lục Lạc ngoài miệng vẫn hay cười nói, nhưng trong lòng bây giờ có hàng ngàn có kiến bò quanh, cực kỳ khó chịu, cô ta ghen tị cảm thấy cái ghế phụ này quá chướng mắt. 

Chiếc ghế phụ này bọn họ vẫn chưa thấy Nhược Đình Giai cho ai vào ngồi, ngoại trừ cô ấy. Nếu đi xe chung với cô ấy, thì đều ngồi ghế sau, hoàn toàn chưa có ngoại lệ. Thế mà bây giờ lại có người ngồi. Lục Lạc cảm thấy ghen tị cực kỳ ghen tị. Nhưng Lục Lạc giấu nhẹm nó vào trong lòng.

Vì cô biết mình chính là ngoại lệ kết bạn của Nhược Đình Giai. Nhược Đình Giai không thích những người dùng biểu cảm gì đó đánh lừa mình. Lục Lạc luôn thẳng như ruột ngựa với Nhược Đình Giai. Trừ những việc không thể nói thì Nhược Đình Giai đều sẽ tôn trọng và thấu hiểu. Nhưng có một chuyện dù có chết trước mặt Nhược Đình Giai cô ấy cũng sẽ chẳng để tâm, đó là lừa dối, phản bội cô ấy. Vì thế cô rất cảm kích, rất thích Nhược Đình Giai, cô tuyệt đối không phản bội bạn mình, không lừa dối tiểu Đình Giai.

Vậy nên trừ khử phiền phức cũng là một cách tránh phiền phức.

Trong xe là hai tâm tư khác nhau. Lục Lạc đang chìm vào suy nghĩ của mình.

Nhược Đình Giai nhìn mấy lỗ trên kính xe, do trận mưa súng lúc nãy mà thành. Cô chỉ cảm thấy bụng quặn đau, lòng đau như cắt. Nội tâm đang gào thét, có thể nói bây giờ cô chính là 'nghèo lại gặp cái eo'. Xui xẻo lại phải sống những ngày kiêng ăn khổ cực nhất đời người, nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro