Chương 56: Mục đích của anh là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dạ bị động tác của cô làm cho thức tỉnh. Anh dừng lại hành động của mình, anh nhìn khuôn mặt kìm nén sợ hãi của cô thì không khỏi không đau lòng. Anh lấy tay mình ra khỏi áo của cô. Tay giơ lên vén những lọn tóc dính trên mặt của cô. Đôi môi mọng hôn nhẹ lên trán cô, anh vươn đôi tay mạnh mẽ, săn chắc của mình mà ôm chặt cô vào lòng.

"Anh xin lỗi. Tiểu Giai anh xin lỗi!" Giọng của anh khàn khàn.

"A Dạ, em xin lỗi anh. Em không thể... Em xin lỗi anh!" Nhược Đình Giai vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh. Giọng cô yếu ớt.

Bàn tay Trình Dạ xoa đầu cô, giọng nói anh dịu dàng: "Em đừng sợ. Là lỗi của anh, anh không nên làm chuyện khiến em sợ như thế."

"Anh có vì chuyện này mà bỏ rơi em không?"

Chuyện người yêu không thể cùng mình 'quan hệ', chẳng phải đối với một số người đó là chuyện vô cùng quan trọng sao?

Trình Dạ liệu anh có vì nó mà bỏ rơi em không?

Trình Dạ buông Nhược Đình Giai ra, anh hơi cúi thấp người xuống, khuôn mặt của anh và cô đối diện với nhau. Anh nâng bàn tay của mình đặt một bên má cô: "Chuyện này trong tình yêu thì đích thực là một chuyện không thể thiếu. Nhưng mà anh có thể thiếu, anh có thể chịu đựng được chỉ không thể thiếu Đình Giai!"

Cô là người con gái của anh, nếu vì chuyện này khiến cô cảm thấy sợ hãi Trình Dạ cũng sẽ khó chịu trong lòng.

Anh chịu khó nhịn một chút, chịu tắm nước lạnh một chút thì có sao?

Nhắc đến đây Trình Dạ đột nhiên hắt hơi mấy cái.

"Anh không sao chứ?" Nhược Đình Giai lo lắng hỏi.

Trình Dạ khuôn mặt đáng thương nói: "Không biết tại sao? Nhưng khi ở gần em, anh lại thiếu nghị lực như thế!"

"Hả???"

"Không có gì, đợi anh một lát!" Trình Dạ nói rồi chạy nhanh ra ngoài.

Trình Dạ sức chịu đựng không phải kém, ngày trước anh dường như không 'phản ứng' với những người khác. Trừ những lần cần phải thiết phải 'giải quyết'. Nhưng mà thật không ngờ chỉ cần ở gần cô là Trình Dạ lại trở thành người đàn ông thiếu nghị lực đến vậy.

Đêm đến chỉ ôm cô ngủ thôi mà anh đã phải chạy vào phòng tắm nhiều lần.
Bây giờ cũng không tránh khỏi tắm nước lạnh thêm một lần nữa.

Nhược Đình Giai ngồi ở đó ngây ngốc nhìn Trình Dạ chạy nhanh ra khỏi phòng. Ánh mắt cô đột nhiên trở nên oán hận.

Dù là đã qua nhiều năm. Nỗi ám ảnh như những con quỷ dữ vẫn đeo bám cô hằng đêm.

Từng hình ảnh như thước phim chạy nhanh đuổi theo cô vào trong giấc mơ. Nó khiến cô cảm thấy chuyện như mới xảy ra hôm qua. Chân thật đến không ngờ.

Nhược Đình Giai đến tận bây giờ vẫn không thể mạnh dạn hay tự tin đứng trước người đàn ông của mình mà nói rằng: 'Em yêu anh!'

Nguyên nhân cũng chỉ do cô sợ người khác chê cười mình dơ bẩn.

Dù là người có bề ngoài mạnh mẽ, kiên cường như thế nào thì khi trên người xuất hiện vết nhơ. Tự động sẽ có chuyện khiến mình tự ti, xấu hổ, mặc cảm về vết nhơ đó.

Trình Dạ vừa bước ra liền giật mình khi thấy cô đứng ở trước cửa phòng tắm, anh mỉm cười: "Tiểu Giai em đừng sợ, anh sẽ không chạm vào em khi em vẫn chưa sẵn sàng!"

"Khó chịu lắm đúng không?" Nhược Đình Giai cúi thấp đầu xuống không dám nhìn anh.

Trình Dạ nhìn thấy cô như thế, anh mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô: "Đúng là rất khó chịu. Nhưng vì Tiểu Giai anh cảm thấy rất đáng." -Tay anh trượt xuống véo má cô. Giả vờ giận dỗi hâm dọa - "Em đừng tưởng như thế là xong, đợi đến khi em sẵn sàng xem anh xử lý em thế nào!"

Nhược Đình Giai phì cười: "Trẻ con!"

"Tiểu Giai!"

"Hửm?"

Trình Dạ hít thở sâu rồi nhìn cô: "Vì sao không giận anh?''

"Chuyện gì chứ?" Cô chớp mắt nhìn anh.

"Anh lừa em như thế. Em không giận anh sao?"

Với tính cách của cô theo anh biết có thể là xử tử anh thật rồi. Nhưng cô lại một chút phản ứng cũng không có. Thật không giống cô chút nào.

Nhược Đình Giai mỉm cười nhẹ: "Là anh vì muốn biết tình cảm của em nên mới làm thế. Nếu là em, em cũng làm vậy!" - Dừng lại vài giây rồi nói tiếp - "Có điều... Anh đẹp trai quá. Nhìn một cái liền cưỡng lại được thì làm sao em giận nỗi đây!"

Trình Dạ véo má cô, cất giọng mắng yêu: "Đồ dẻo miệng!"

Nhược Đình Giai choàng tay lên cổ Trình Dạ, cô nhướng người đến nói nhỏ bên tai anh: "Còn mục đích của anh là gì?"

Câu nói của cô khiến Trình Dạ cứng nhắc người. Anh chăm chú quan sát cô nhưng ngoài vẻ mặt tươi cười anh chẳng nhận ra điều gì. Giống như người nói vừa rồi không phải cô vậy.

"Hôm nay em còn có việc. Anh ngủ trước đi!" Nhược Đình Giai nói xong rồi xoay người bỏ đi.

Đi được vài bước thì Trình Dạ ở phía sau tiến đến bế cô lên. Nhược Đình Giai bị hành động bất ngờ của Trình Dạ làm cho hoảng hốt, hai cánh tay theo quán tính ôm lấy cổ Trình Dạ.

"Anh sẽ cho em biết mục đích của anh là gì ngay bây giờ. "

Trình Dạ bế cô lên phòng ngủ và đóng cửa lại một cách đầy thô bạo.

Cả hai người nằm trên giường nhìn nhau, Trình Dạ cất giọng nói trước:
"Mục đích của anh là ở bên cạnh em. Em tin anh không?"

"Chỉ cần là lời anh nói em đều tin." Nhược Đình Giai cười nói.

Trình Dạ hôn lên trán cô, anh nói tiếp: "Không biết em còn nhớ không? Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở thôn Hạ Linh."

"Thật sao?" Nhược Đình Giai ngạc nhiên nói.

Phản ứng của cô không nằm ngoài dự đoán của Trình Dạ, anh phì cười nói: "Đương nhiên là thật rồi. Chúng ta còn yêu nhau được 1 tuần đấy! Lúc đó anh được giao nhiệm vụ ở thôn Hạ Linh, sau đó thì gặp được em. Em còn năn nỉ anh làm người yêu của em một thời gian nữa. Sau đó anh có việc phải trở về. Chúng ta đã hẹn nhau sẽ gặp lại ở thành phố Kế Đô. Khi nào em đến đây anh nhất định sẽ tìm được em. Và rồi anh đã tìm được em ở đây nhưng khi gặp lại em đã không nhớ anh nữa. Vậy nên anh quyết định sẽ bám lấy em đến khi nào em nhớ ra anh thì thôi."

Nhược Đình Giai nghe Trình Dạ kể lại. Cô đúng là có cảm giác quen thuộc nhưng sao chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc trước không biết vì sao cô luôn đến đây trong đầu luôn có thứ gì đó thôi thúc cô đến Kế Đô. Cô nói: "Em từng bị tai nạn giao thông rất nặng, ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ thậm chí một số ký ức của em bị mất đi. Hiện tại trí nhớ của em quên quên nhớ nhớ, em không thể nhớ lâu được. Chỉ cần người vừa tiếp xúc với em, quay mặt đi em đã quên mất người đó rồi."

"Vậy nên em mới nhiều lần hỏi tên của anh?" Trình Dạ đau lòng hỏi.

Nhược Đình Giai gật đầu. Trình Dạ ngay lập tức ôm cô vào lòng. Thời gian trước cô đã xảy ra chuyện gì vậy chứ! Nếu biết như thế lúc trước anh sẽ không màn tất cả đưa cô theo mình, bảo vệ cô tốt nhất có thể.

"A Dạ, anh sao thế?" Cô thấy vai anh run run lên, không phải là đang khóc đấy chứ!

"Anh đau lòng, nghe em nói lại chuyện xảy ra với em, anh cảm thấy lòng mình đau như cắt, huống hồ em phải một mình trải qua. Rốt cuộc em đã chịu bao nhiêu tổn thương sau này anh sẽ bù đắp lại cho em hàng ngàn, hàng vạn lần." Trình Dạ ôm cô cất giọng nghẹn ngào.

Nhược Đình Giai vòng tay ôm chặt Trình Dạ hơn.

Cả đời này không mong ước gì nhiều, chỉ mong tìm được một người thấu hiểu được quá khứ mình đã trả qua như thế nào nhưng vẫn một lòng yêu thương, cưng chiều, tôn trọng mình. Chẳng phải hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi sao?
....

Nhược Đình Giai ngồi trước màn hình máy tính. Ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hiển thị trên mạng xã hội trang cá nhân của một cô nhóc.

Trong đầu là cả chuỗi suy nghĩ mơ mơ hồ hồ. Đến mức Trình Dạ đến bên cạnh từ lâu cô cũng không biết.

"Em vì cái này mà chú tâm đến thế sao? Anh lại gần em cũng không biết!" Trình Dạ lên tiếng, kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Em bảo anh ngủ rồi mà! Sao khuya như thế lại ra đây?" Nhược Đình Giai cất giọng dịu dàng nói với Trình Dạ.

"Ngủ một mình, anh không ngủ được!" Trình Dạ gục đầu lên vai cô, giọng điệu đáng thương nói.

"Chẳng phải lúc trước anh toàn ngủ một mình hay sao?"

"Bây giờ thì khác rồi!" Trình Dạ gục đầu lên vai cô.

Nhược Đình Giai hơi đổi tư thế, để Trình Dạ dựa vào vai mình thoải mái hơn.

"Em còn có việc giải quyết!"

"Để sau đi!'' - Trình Dạ gập máy tính lại. Hai tay ôm lấy mặt cô - "Ngày mai, anh muốn cùng em đến một nơi!"

"Nơi nào vậy?''

"Ngày mai em sẽ biết. Bây giờ ngủ thôi."

Theo lời Trình Dạ, buổi sáng cô và anh đã chạy vòng quanh thành phố dạo chơi. Sau đó chạy đến một ngôi chùa ở vùng ngoại ô hoang vắng. Nhược Đình Giai đưa mắt nhìn Trình Dạ:

"Anh đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro