Chương 53: Lỗi do chân gà hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một số hình ảnh.

"Nóng quá! Nóng quá đi. Muốn đi tránh nóng!"

"Đúng rồi đến nam cực."

Nhược Đình Giai lạn chạng đi về phía tủ lạnh. Mạnh tay vứt hết tất cả thức ăn không tủ ra còn luôn miệng mắng:

"Chúng mày muốn giành địa bàn với bà à! Cút hết! Cút hết đi!"

Sau đó liền chui gọn ngồi trong tủ lạnh mà ngủ.

Nhược Đình Giai rùng mình cảm thấy không muốn tiếp nhận số ký ức đó một chút nào.

Cô liền muốn tìm cớ tránh đi: "Em đi trông tiệm bánh!"

Còn chưa đi được bao lâu thì đã hét toáng lên: "Trình Dạ!!! "

"Có chuyện gì thế!" Trình Dạ dường như ngay lập tức chạy đến.

Anh nhìn thấy cô đang tự bịt miệng mình đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó giơ tay chỉ về phía sau lưng mình, sợ hãi nói: "Có động đất, có động đất!"

Ánh mắt Trình Dạ liếc nhìn theo thì thấy tất cả bàn ghế đều nằm ngã ngổn ngang dưới đất, có cái thê thảm nhất bị biến dạng cả hình dáng. Anh bình thản cất giọng nói:

"Đêm qua có người đánh trận!"

Trong đầu Nhược Đình Giai liền hiện lên một chuỗi hình ảnh.

"Quỳ xuống!"

Nhược Đình Giai tay cầm cây lau sàn, áo bào trên vai là chiếc khăn trải bàn, đầu đội cái nồi nấu mì trong bếp.

Cô cất giọng hô hào ra lệnh, sau đó liền tức giận nói: "Các khanh muốn chống đối trẫm đúng không? Tên họ Trình kia hắn ức hiếp trẫm, các khanh cũng ức hiếp trẫm. Các người xem lời nói của trẫm không ra gì đúng không?"

"Được... Chém chết hết cho trẫm!"

Nhược Đình Giai hoàn toàn xem cây lau nhà như thanh 'Bảo Đao' mà mạnh mẽ quơ trong không khí rồi mạnh bạo chém xuống từng cái ghế một khiến tất cả ghế bàn đều ngã lăn xuống đất.

Cô ôm lấy đầu mình. Hình như cô còn khoác tay lên vai Trình Dạ mà nói:
"Bây giờ thì không còn ai dám ngăn cản chúng ta nữa. Cục cưng à!"

"Cục cưng, anh là của em. Không có kẻ nào có thể đem anh ra khỏi em. Nếu có thì em liền xử tử kẻ đó."

Nhược Đình Giai muốn ngã ngửa. Không được, cô muốn vào nhà vệ sinh để định thần lại.

Trình Dạ nhìn cô ôm đầu luống cuống đi nhanh vào nhà vệ sinh. Rồi còn phát ra tiếng la hét ở trong đó.

Anh nhún vai, cười thầm: 'Tiểu Giai, em còn phải thét rất nhiều đó!'

Cô vừa đóng chặt cửa phòng vệ sinh liền nhìn thấy hình ảnh bản thân mình đang ngồi tựa đầu lên thành bồn cầu khóc lóc, tâm sự.

"Huynh đệ à, Trình Dạ anh ta bị hư não đúng không? Anh ta bỏ rơi tôi rồi!"

"Cũng may bây giờ còn có huynh đệ ở bên cạnh tôi, cho mượn bờ vai cứng cáp này, thật vững chãi mà!"

Nhược Đình Giai hoàn toàn bị sốc tinh thần. Cô muốn nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi cô mới có thể không nhớ đến những thứ này.

Cô vừa mở phòng sách của mình còn chưa kịp bước vào thì hình ảnh trong đầu lại xuất hiện tiếp.

"Anh còn nhớ nó không? Là anh tặng tôi cái bình hoa này mà!" Nhược Đình Giai cầm cái bình hoa chạy lên phòng ngủ kéo Trình Dạ vừa nói vừa khóc lóc.

"Đây là ấm trà tôi tự tay làm tặng cô mà!" Trình Dạ nghe cô gọi nó là bình hoa thì có chút kích động. Rõ ràng đây đích thực là ấm trà.

"Nó không phải là bình hoa sao? Nhìn rất bình hoa mà..."

Nhược Đình Giai cũng mờ mịt, sao bình hoa lại biến thành ấm trà rồi.

"Không phải!" Trình Dạ nghiêm mặt khẳng định.

"Mặc kệ nó là cái gì. Anh nhớ lại thì chúng ta sinh heo con. Sinh một đàn luôn được không?" Nhược Đình Giai quăng chiếc bình hoa sang nơi khác, hai tay ôm lấy khuôn mặt Trình Dạ.

Không được rồi, cô ngất xỉu đây. Ai đó làm ơn, đừng gọi cô dậy.

Tất cả là do chân gà nên cô mới mất mặt như thế.

'Chân gà ta quyết không ăn nữa.'

"Đình Giai!"

Nhược Đình Giai ở trong phòng sách nghe có người gọi tên mình cô khẽ ngẩng mặt lên nhìn.

"Cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ bước chân đến đây!" Cô nhếch miệng cười.

Kể từ lúc Trình Dạ gặp tai nạn bất tỉnh cho đến nay Trương Mẫn chưa hề bước chân vào tiệm bánh của cô dù chỉ là nửa bước. Huống hồ là phòng sách của cô.

"Mình đến đưa đồ cho cậu!" Trương Mẫn chậm rãi bước đến, đặt một bao hồ sơ xuống bàn.

Nhược Đình Giai liếc nhìn phong bao hồ sơ được dán kỹ lưỡng, rồi tiếp tục đọc sách.

"Không còn chuyện gì nữa mình về đây!" Trương Mẫn chậm rãi nói rồi xoay người rời đi.

"Trình Dạ tỉnh lâu rồi, sức khỏe cũng hồi phục rất tốt!" Nhược Đình Giai chợt cất giọng nói.

"Ừ."

"Cậu không đi thăm cậu ta sao?"

Trương Mẫn xoay người, cau mày nhìn Nhược Đình Giai: "Cậu có ý gì?"

Đột nhiên nhắc đến Trình Dạ, Trương Mẫn liền cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.

"Chẳng phải cậu có ý với anh ta sao? Anh ta tỉnh rồi cũng nên gặp mặt thăm hỏi chứ!" Nhược Đình Giai nét mặt bình thản chậm rãi nói.

"Nhảm nhí!" Trương Mẫn cười khinh.

Nhược Đình Giai thong thả dựa cả người vào ghế: "Mình chỉ suy nghĩ như thế này mới có thể kết luận chính xác với hành vi của cậu hôm đó chính là cậu thích Trình Dạ, đúng không?''

Ngày Trình Dạ xảy ra tai nạn, Trương Mẫn là người nổi giận, không kiềm chế được cảm xúc nhất. Chỉ có lý do đó khiến cô cảm thấy đúng nhất.
Không chỉ cô mà tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Trương Mẫn lắc đầu cười khổ nói: "Còn nhớ mình từng nói với cậu rằng mình có người em trai không?"

"Thì sao?"

"Trình Dạ rất giống với em trai đã thất lạc của mình." - Trương Mẫn dừng lại một chút rồi thở hắt ra một hơi - "Hôm trước do tâm trạng mình không tốt mới nổi giận với cậu. Đình Giai, mình xin lỗi!"

Nhược Đình Giai nhìn Trương Mẫn: "A Mẫn mình không trách cậu."

"Cảm ơn cậu!"

Cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Cậu có nghĩ rằng sao hôm nay chúng ta khách sáo với nhau quá nhỉ!"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.

Trương Mẫn và Nhược Đình Giai cả hai đã không gặp nhau từ lần cãi nhau đó.

Nhược Đình Giai bên ngoài cô tỏ ra chẳng quan tâm nhưng trong lòng lại rất mong chờ Trương Mẫn đến tìm mình.

Ngược lại Trương Mẫn trong lòng cảm thấy xấu hổ với cô. Trương Mẫn luôn tự trách mình chỉ vì bản thân dù lúc đó có chuyện không vui cũng không nên trút giận lên người khác như thế đặc biệt là người thân.

Đến tận hôm nay, đem hồ sơ đến cũng là cái cớ để được làm lành với bạn.

Con người sinh ra cuộc đời vốn ngắn ngủi, điều tốt đẹp nhất của cuộc sống là tình bạn và chân tình. Thế nhưng họ bỏ mặc tình bạn và sự chân tình. Giống như trồng một cái cây, bỏ mặc nó không chăm sóc tưới nước để nó tự sinh tự dưỡng rồi hy vọng nó phát triển thật tốt, cho ra nhiều quả ngọt. Làm gì có món hời như vậy. Cây lâu ngày không chăm sóc, tưới nước sớm muộn gì cũng chết vì héo tàn. Tình cảm không vun vén sớm muộn cũng rạn nứt.
Bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều cần chăm sóc bồi dưỡng, chăm sóc và vun vén.

Trương Mẫn chính là muốn giữ tình bạn của họ. Nếu cứ bỏ mặc không màng tới có khi không chừng họ đã không còn là bạn từ lúc nào. Với tính cách của Nhược Đình Giai nhất định sẽ không tìm Trương Mẫn trước.

Đối với Trương Mẫn mà nói thì gia đình là của cải, anh em là chỗ dựa, bạn thân là cả hai thứ đó. Trương Mẫn không còn gia đình, anh em cũng không chỉ có bạn bè.

Nhược Đình Giai và Trương Mẫn đang có kế hoạch gì đó cả hai cùng nhau đi ra ngoài.

Trên đường về, Trương Mẫn chợt hỏi: "Cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao?"

Nhược Đình Giai đang ngồi ở ghế phía sau nghe nói như thế, cô nhìn khung cảnh bên ngoài, cất giọng không nhanh không chậm nói:

"Ngày trước anh ấy còn kiên trì hơn cả mình. Hơn cả bản thân mình bây giờ cũng yêu anh ấy rất nhiều làm sao có thể bỏ cuộc được."

"Là Trình Dạ đúng không?" Trương Mẫn đang lái xe đột nhiên dừng xe lại, cất giọng nói.

Nhược Đình Giai cũng nhìn theo hướng tay của Trương Mẫn.

Cô vừa nhìn đã biết bóng dáng đó, coa hóa tro cô cũng nhận ra là ai. Trình Dạ mấy hôm nay cứ giận dỗi cô suốt, không ngờ bây giờ lại cùng người phụ nữ khác lôi lôi kéo kéo ngoài đường.

"Đúng là anh ta rồi!" Trương Mẫn cất giọng khẳng định.

Trương Mẫn ánh mắt vẫn dõi theo hai người bên đường: "Cậu muốn xử lý thế nào? Mình giúp cậu."

"Không cần nóng giận như thế! Mình tin tưởng Trình Dạ tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì phản bội sau lưng mình. Nếu có thì không cần cậu ra tay giúp mình, tự mình sẽ tác hợp cho bọn họ hạnh phúc dưới suối vàng."

Nhược Đình Giai thái độ cực bình thản lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Trình Dạ, tiện tay bấm nút loa.

Bên kia Trình Dạ ngay lập tức kết nối máy thì cô đã lên tiếng nói trước: "Anh đang ở đâu?"

"Anh đang trên đường về tiệm bánh nhưng lại có bà điên nào đó đang chặn đường anh."

Nhược Đình Giai chậm rãi nói: "Có cần em đến đó giúp anh không?"

"Được! Bảo bối em mau đến đi, mau đến dạy dỗ bà điên này đi." Trình Dạ nghe cô hỏi như thế vui mừng ra mặt. Hào hứng nói.

Nhược Đình Giai tắt máy Trương Mẫn cười tủm tỉm giọng điệu trêu chọc: "Trình Dạ này có khí chất đàn ông không vậy?"

"Mình chính là thích anh ấy không có khí chất như thế này!" Nhược Đình Giai cười nhếch mép.

"Trình Dạ dù anh có gọi ai đến thì hôm nay em nhất định phải đưa anh về Trình gia để chúng ta kết hôn." Cô gái mặc kệ Trình Dạ xua đuổi vẫn cố chấp tiến đến gần Trình Dạ.

"Không đi mau thì bạn gái tôi đến là cô chết chắc!" Trình Dạ tránh né cô ta, cũng không quên cất giọng hăm dọa.

Chiếc xe đổ ở phía đối diện. Một cô gái mặc bộ quần áo thể thao, mái tóc màu nâu được cột gọn gàng, chậm rãi bước đến.

"Tiểu Giai!"

Trình Dạ liếc mắt nhìn thấy cô đang đi về phía mình, anh nhanh chóng chạy đến ngay bên cạnh vươn tay ôm lấy tay cô, cất giọng tố cáo: "Tiểu Giai em mau xử đẹp cô ta đi! Cô ta muốn bức hôn anh!"

Nhược Đình Giai nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta tuổi tác chắc cũng gần bằng với Liễu Diệp. Cô cất giọng nhẹ nhàng:

"Em gái còn nhỏ tuổi lại có đam mê làm 'người thứ ba' như thế không tốt đâu! Sẽ dễ bị ăn đập lắm đó!"

Cô gái kia nhếch miệng cười: "Muốn đánh tôi! Có biết tôi là ai không?"

Nhược Đình Giai có chút ngán ngẩm với câu nói của cô ta. Lại là một câu thể hiện mình là 'con ông cháu cha' mô-típ này thật ngán lắm rồi.

"Nói xem cô là ai?" Vừa dứt câu, Nhược Đình Giai giơ tay tát lên mặt cô ta.

Cô gái ôm mặt trợn mắt: "Cô... Cô dám đánh tôi!"

Nhược Đình Giai giơ tay lên tát lên bên mặt bên kia, giọng điệu hờ hững nói: "Đánh cô thì làm sao?"

"Mặt mũi có lớn đến đâu thì đụng đến đàn ông của người khác chuẩn bị tâm lý bị đánh đi."

Giỏi lắm, muốn cướp đàn ông của cô. Còn vênh váo muốn khoe gia thế với cô.

Không sợ kẻ không có liêm sỉ chỉ kẻ vừa không có liêm sỉ vừa có gia thế. Loại này nên đánh, đúng phải đánh cho mạnh tay vào.

Nhược Đình Giai không nhịn được muốn đánh thêm. Trình Dạ nắm lấy tay cô thổi thổi. Cô nheo mắt nhìn anh: "Anh làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro