Chương 51: Anh còn thích em không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đến, lúc Trình Dạ chuẩn bị đi ngủ anh bước vào phòng đã thấy Nhược Đình Giai ôm cả chăn gối của cô sang và đang yên ổn nằm trên sofa ở trong phòng mình. Anh khẽ nhíu mày nói:

"Cô Nhược, không phải đến giờ ngủ rồi sao?"

"Đến rồi!" Cô chớp đôi mắt ngây thơ nói.

"Vậy sao cô còn ở đây?" Trình Dạ nghiêng đầu nói.

Nhược Đình Giai ra vẻ nghiêm trọng nói: "Tôi ở đây là muốn trông chừng anh đó. Anh có xảy chuyện gì thì tôi cũng có thể kịp thời ứng cứu."

"Chân của tôi sắp khỏi rồi! Cô không cần phải bận tâm nhiều như thế đâu!''

Sự thật thì chính là như thế chân của anh cũng không còn gì đáng ngại cũng có phải là không di chuyển được đâu. Sao cô cứ biến nó trở nên nghiêm trọng vậy.

"Sắp khỏi thì chính là chưa khỏi. Mà chưa khỏi thì tôi không yên tâm lắm!"

Trình Dạ nhìn bộ dáng tỏ ra mình là người chính đáng của cô thì lắc đầu thở dài: "Cô có biết câu 'nam nữ thụ thụ bất thân' không?"

"Không biết!" Cô chớp mắt ngây ngô nói.

Trình Dạ kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu: "Có nghĩa là nam nữ không thể đơn thân ở chung với nhau được!"

"Tại sao không được? Tôi chỉ muốn tiện chăm sóc anh -hai tay giơ lên ôm lấy ngực- Hay anh muốn làm gì tôi sao?"

Trình Dạ toàn thân trở nên bất lực, anh vừa bước chân về phía giường của mình vừa nói: "Chỉ sợ cô làm gì tôi thì có!"

Đến đêm, sương ở bên ngoài càng dày, không khí lạnh lẽo truyền vào căn phòng. Nhưng sao chẳng thấy lạnh bằng lòng của người mình thương. Người ta chỉ lạnh nhạt với mình thôi cũng đã thấy vừa lạnh vừa đau trong lòng.

Nhược Đình Giai cứ mãi đứng một nơi ở gần đó. Cô im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của anh đang chìm vào giấc ngủ. Không biết tại sao, càng ngắm nhìn anh cô lại muốn ôm anh, thậm chí là hôn anh nhưng lại chẳng dám chút nào.

Cũng chẳng biết từ lúc nào cô cảm thấy mình thật thấp hèn như thế. Có lẽ là từ lúc gặp anh, cô trở nên lo sợ. Sợ những nụ hôn của mình sẽ làm anh ghét bỏ, sợ những cái ôm thân mật sẽ khiến anh chán ghét, ghê tởm.

Hơn hết cô còn sợ mình vấy bẩn anh cơ chứ. Anh quá đẹp, từ tỉ lệ cơ thể đến tất cả mọi thứ đều đẹp đến mức khiến một người toàn thân nhơ nhuốc bẩn thỉu ngập trong vũng bùn như cô không dám chạm vào vì sẽ làm hỏng cả một thứ đẹp đẽ đó. Nên lúc nào cũng phải tự nhắc nhở bản thân rằng:

"Nhược Đình Giai mày không xứng!"

Nghĩ đến đây cô chợt cười khinh bản thân mình. Trong lòng sợ hãi như thế. Lúc nào cũng tìm cách đẩy người ta ra xa đến khi đạt được ý nguyện thì lại cảm thấy mất mát. Sau đó còn liên lụy người ta xém chút mất mạng.

Nhược Đình Giai ngước đầu nhìn trần nhà thở một hơi dài. Hiện tại phải làm sao? Khi cô đã không thể chối bỏ tình cảm của mình được nữa.

Chỉ có thể mặc kệ mình có bao nhiêu dơ bẩn mà theo đuổi lại anh thôi.
Dù anh không chấp nhận cô lần nữa cô cũng không hối tiếc vì đã có thể bỏ lại quá khứ dơ bẩn lại phía sau mà dũng cảm theo đuổi một thứ tình yêu trong sạch, xinh đẹp.

Cô chậm rãi bước đến gần giường anh hơn, cúi thấp người sửa chăn lại ngay ngắn cho anh hành động cẩn trọng sợ đánh thức anh. Cô nhìn anh thêm chút rồi mỉm cười, thấp giọng nói:

"A Dạ, ngủ ngon!"

Nhược Đình Giai trở về chỗ ngủ của mình gần đó, cô cả đêm cũng chẳng thể chợp mắt.

Cô cũng không biết người nào đó cũng nhiều suy nghĩ trong đầu mà không thể ngủ được.

Buổi chiều ngày hôm sau, Nhược Đình Giai từ bên ngoài trở về. Khuôn mặt cô vẫn bình thản như thường ngày nhưng tâm trạng trong lòng không được vui.

"Đi dạo không?"

Nhược Đình Giai nghe giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, cô nhìn người trước mặt vẫn không thể tin rằng là anh ấy chủ động nói với cô nên cứ đần mặt ra nhìn anh chăm chú.

Trình Dạ thấy cô như thế thì nhắc lại: "Cô Nhược, có muốn đi dạo một chút không?"

Cô gật đầu mỉm cười vui vẻ nói: "Được chứ!"

Từ lúc Trình Dạ mất trí nhớ thì bây giờ là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô. Cô đương nhiên nhận lời rồi không thể từ chối tình yêu của mình được.

Cả hai đang đi bộ trên đường. Trình Dạ đột nhiên cất giọng hỏi; "Cô là bạn gái của tôi thật sao?"

"Còn có giả nữa sao?" Cô quay sang nhìn anh chớp mắt nói.

Anh im lặng một chút rồi cất giọng nói: "Lúc trước cô cũng dịu dàng, chăm sóc tôi như thế sao?''

Nhược Đình Giai nghe anh nói thì cười nhẹ, cô lắc đầu nói: "Không. Lúc trước là anh chăm sóc tôi. Còn tôi giống như anh hiện tại vậy. Cứ mãi hoài nghi, tìm cách đẩy đối phương ra xa mình."

Trình Dạ nhìn cô anh hơi nhíu mày nói: "Vậy sao bây giờ lại chăm sóc tôi, quan tâm tôi như thế?"

Nếu lúc trước đã không yêu anh thì bây giờ còn giữ lại anh bên mình làm gì. Có phải cô đang xem anh là trò đùa đúng không? Hoặc là cô ích kỷ không muốn buông tay anh chỉ muốn hưởng thụ tình yêu của anh lúc đó mà không hề muốn đáp trả, bây giờ anh bị mất trí không nhớ ra cô thì cô lại hối tiếc, không cam tâm.

Trình Dạ nghĩ đến đây, cảm thấy trong lòng buồn bã, trái tim quặn thắt lại. Cảm giác bị người khác chơi đùa lên tình cảm của mình thật sự rất đau đớn như ai đó đang cố rút tủy xương của mình ra bên ngoài vậy. Chỉ hận không thể chết ngay cho xong.

Buông không xong bỏ không đành chính thứ này không biết là giết chết bao nhiêu thứ tốt đẹp khác đang chờ mình ở bên ngoài. Mà bản thân chỉ giam mình trong mớ tình cảm hỗn độn không hề có tương lai.

Anh nhìn cô, Nhược Đình Giai cũng dừng chân ngẩng đầu nhìn anh. Cả hai người cùng đối mặt với nhau. Cô cảm thấy cổ họng của mình trở nên nghèn nghẹn, cô cất giọng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn:

"Vì trong một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhận ra rằng mình không thể đánh mất anh được.... Chỉ vì tôi ngu ngốc nên đã muộn màng nhận ra tình cảm của mình với anh, còn cố ý muốn trốn tránh không muốn đối mặt với trái tim. Nếu như tôi không cố chấp anh cũng không bị tai nạn. Trình Dạ, tất cả là lỗi của tôi. Xin lỗi anh. Thật sự xin lỗi anh."

Nhược Đình Giai vừa nói nước mắt của theo đó mà rơi xuống. Cô kích động đến mức vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi anh.

Cứ ngỡ sau khi nghe cô xin lỗi trong lòng Trình Dạ sẽ trở nên dễ chịu nhưng mà ngược lại lòng càng đau đớn nhiều hơn. Đau đến mức không thể thở nổi. Anh cố kìm nén cảm xúc trong lòng, giơ đôi tay to lớn của mình lên ôm trọn khuôn mặt cô, ngón tay thì gạt đi những giọt nước mắt ấm nóng đó. Anh cất giọng dịu dàng nói:

"Đừng khóc. Chuyện lúc trước tôi tha thứ cho cô!"

Nhược Đình Giai đôi mắt ngấn nước nói: "Vậy anh... Vẫn còn thích tôi chứ?"

Trình Dạ nhất thời im lặng, sau đó cũng không trả lời mà xoay người chậm rãi bỏ đi.

Nhược Đình Giai chết đứng nơi đó, cô cảm thấy chân mình tên cứng không thể bước đi được, ánh mắt chỉ dõi theo bước chân của Trình Dạ.

Cô cũng không ngăn nổi nước mắt, cô hét lớn tiếng đến mức chỉ sợ cả thế giới không nghe thấy mà la hét với theo: "Anh chờ đó!!! Tôi nhất định sẽ làm cho anh thích tôi. Chờ đấy!"

Còn bây giờ cô phải tìm chổ nào đó kín đáo để khóc một trận mới được. Khóc ở bên ngoài trời như thế này thật tình vừa mất mặt vừa không ra thể thống gì mà còn bị chê cười nữa.

Để lấy lòng người yêu, Nhược Đình Giai khi ra ngoài sẽ cho người đem đến một bó hoa cực lớn và cũng là hoa có giá cực đắt tiền nhất tặng cho Trình Dạ.

Đôi khi có lúc cùng Trình Dạ đến trung tâm mua sắm, chỉ cần là món Trình Dạ vừa liếc mắt đến hay biểu cảm có chút thích thú cô liền ngay lập tức mua, mua, mua. Khiến tất cả mọi người há hốc mồm, có người trên mặt không giấu nổi vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Trình Dạ.Có được 'Bạch phú mỹ' bên cạnh lại xinh đẹp như thế đúng là tốt số mà.

Nhưng nào ngờ người người được xem là 'Bạch phú mỹ' tin đồn này lại vì đàn ông tiêu tiền đến mức phải mặt dày đi vay mượn của vị 'Bạch phú mỹ' hàng thật.

"Liên Liên có thể cho mình mượn chút tiền được không?" Nhược Đình Giai dùng khuôn mặt đáng thương nhìn Liên Liên.

Liên Liên nhìn thấy biểu cảm đó liền cảm thấy khinh thường Nhược Đình Giai, thật không ngờ cô bạn mình còn có ngày hôm nay.

"Chẳng phải cậu có rất nhiều tiền sao? Còn mượn mình làm gì?''

"Mình đã chi vào việc lớn hơn rồi nên bây giờ không còn nhiều nữa."

Nghe xong Liên Liên ngay lập tức vạch trần Nhược Đình Giai: "Cậu đó! Đừng có tưởng mình không biết cậu đã chi số tiền đó vào cái nơi nào. Vì muốn lấy lòng đàn ông mà cậu cái gì cũng mua, cái gì cũng làm."

Nhược Đình Giai tròn mắt ngây ngô nói: "Vạn sự khởi đầu nan, mình chi tiền lấy lòng người tình của mình thì không bao giờ sai."

"Cậu không thấy đang làm chuyện ngốc nghếch à! Cậu càng trân trọng người ta, càng cho người ta thấy mình yêu người ta nhiều thế nào thì người chẳng xem cậu ra gì cả!"

Liên Liên nghĩ đến chuyện cũ của mình từng xảy ra trong quá khứ cũng đã nhiệt tình như thế, đem hết nhiệt quyết của mình ra mà yêu một người hết lòng hết dạ cuối cùng đổi lại được gì còn hại bản thân thừa sống thiếu chết đau khổ khônmg thể kể hết.

Cô nàng nhìn thấy Nhược Đình Giai như thế trong lòng lại lo lắng rằng Nhược Đình Giai sẽ y như mình trong quá khứ.

Cảm xúc lúc đó chỉ muốn chết đi để không còn đau lòng nữa. Tuyệt vọng vô cùng.

Trái ngược với Liên Liên thì Nhược Đình Giai cười hề hề nói bằng giọng điệu cực kì tự tin: "Mình có niềm tin mãnh liệt vào Trình Dạ rằng anh ấy không giống với những người khác. Anh ấy sẽ không làm thế với mình." - Cô chợt cười tươi hơn - "Ngược lại dù kết quả sau này có tồi tệ đi nữa. Thì cũng sẽ không hối tiếc khi về già còn nhìn lại quá khứ mà vui vẻ rằng thì ra bản thân đã dũng cảm theo đuổi, yêu một người mãnh liệt, điên cuồng như thế. Đúng là không uổng phí tuổi trẻ."

Liên Liên nghe cô nói xong thì một lát sau mới thở dài, ném cho Nhược Đình Giai một chiếc thẻ rồi nói: "Hết nói nổi cậu rồi. Cút đi. Sau này đừng có mà đau khổ buồn bã khóc lóc gọi mình đi uống rượu."

Nhược Đình Giai vui vẻ nhận lấy cái thẻ màu đen mà Liên Liên ném cho mình, cô cười tươi tiến đến ôm lấy Liên Liên. "Cảm ơn cậu!"

Liên Liên nhìn dõi theo bóng lưng của Nhược Đình Giai bất giác lắc đầu.

Tình yêu đúng là có thể thay đổi một con người. Nó có thể giúp người ta trở nên tốt hơn, hoàn hảo hơn cũng có thể khiến một con người tốt trở nên xấu đi, độc ác không thể tưởng tượng.

Cứ nhìn Nhược Đình Giai mà xem từ một người lạnh lùng suốt ngày lầm lầm lì lì, cái gì cũng không thích, đời sống nhạt nhẽo. Bây giờ lại năng động, nhiệt huyết, cười nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro