Chương 50: Mất Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là ai?'

Ba từ này chạy mãi quanh quẩn trong đầu cô không thể nào thoát ra được. Không hiểu sao? Dù đã được Tần Tuyên cảnh báo trước nhưng cô vẫn không thể không khỏi điêu đứng.

Không thể nào Trình Dạ quên cô rồi!
Anh thật sự quên cô sao?

Không thể... Không thể nào... Trình Dạ..

Trong lòng dâng lên cảm xúc khó có thể diễn đạt được bằng lời nói. Cô chỉ có thể cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt chỉ sợ không thể kìm chế mà tuôn ra ngay trước mặt anh.

Phải mất một lúc sau, Nhược Đình Giai khó khăn nở nụ cười gượng gạo: ''A Dạ, anh không nhớ em sao?''

Trình Dạ lắc đầu vẫn dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô, còn nhích người ra xa cô một chút như thể sợ cô sẽ làm gì tổn hại đến mình. Cô cứng ngắc cả người, toàn thân hoàn toàn chết đứng, nhìn chằm chằm biểu hiện của anh rõ ràng như thế. Khiến cả nhóm ở phía sau nhốn nháo cả lên.

Gì vậy!!!

Chẳng phải lão đại cưng chiều yêu thương chị dâu của bọn họ nhất sao? Tại sao bây giờ...

Lại thành ra thế này? Vậy chẳng phải lão đại của bọn cũng sẽ quên mất bọn họ sao?

Nghĩ đến đây cả đám một lần nữa chen chúc nhau tiến lên thay nhau hỏi Trình Dạ.

''Lão đại! Em là A Ngũ của anh đây! Anh có nhớ em không?

''Lão đại! Anh thật sự không nhớ em chứ?''

''Anh quên gì cũng được. Sao lại quên anh em cùng nhau kề vai sát cánh với anh chứ! Anh đó chỉ được cái đẹp trai hơn lão nhị tôi thôi! Chẳng có nghĩa khí gì cả!''

Lão tứ đợi mọi người nói xong thì mới nhẹ nhàng lên tiếng: ''Trí nhớ anh Dạ để quên ở đâu vậy ạ. Để em đi lấy!''

Câu nói vừa phát ra thành công gây sự chú ý của mọi người. Tất cả ánh nhìn như nhìn vật thể lạ đều dồn về phía Lão tứ, anh ta nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình hình như không phải lắm.

Sao vậy? Mình đã nói sai gì sao?

Lão Tam vỗ vai Lão Tứ an ủi rồi nhanh chóng dẫn anh ta rời đi. Hắn đang sợ người anh em của mình đứng đây phát ngôn thêm một chút nữa sẽ bị người ta đánh chết mất.

Mọi người tiếp tục dùng mọi cách, hỏi những câu hỏi liên quan đến Trình Dạ chỉ mong anh có thể nhớ ra được điều gì đó. Nhưng thất vọng là từ đầu đến cuối Trình Dạ đều dùng ánh mắt xa lạ, mơ màng còn đôi ba lần muốn nổi giận với bọn họ. Bác sĩ có dặn dò rằng tức giận không tốt cho sức khỏe. Bọn họ cũng hết cách đành đi về phòng suy nghĩ cách khác.

Nhược Đình Giai hoàn toàn không thể tránh khỏi cú sốc này. Cô cắn chặt môi cố ngăn chặn lại cảm xúc bên trong muốn tuôn trào ra bên ngoài.

Cô nhận ra rằng: 'A thì ra cảm giác bị người khác lãng quên lại đau lòng, quằn quại, khó chịu như thế này.'

Nhược Đình Giai cảm thấy mình đã bị Trình Dạ bỏ rơi rồi.

Từ ngày hôm đó, Trình Dạ luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người. Mặc cho bọn họ có chăm sóc hay đối xử với anh tốt như thế nào thì anh vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt không quen biết thậm chí là còn tỏ ra sợ đám người lão nhị.

Còn bản thân Nhược Đình Giai vì cảm thấy xấu hổ với sai lầm trong quá khứ nên chỉ đứng quan sát nhìn anh từ xa.

Cho đến một ngày nhóm A Tân một lần nữa xuất hiện, sáu người bọn họ đồng loạt đứng xếp hàng ngay ngắn ở trước mặt anh, rồi hùng hổ hô to: ''LÃO ĐẠI!!!''

Tiếng hô hùng hổ, uy dũng vang dội, thành công làm cho Trình Dạ đang uống nước cũng phải sợ hãi hét toáng lên:

''A A A!!! CÚT NGAY CHO ÔNG!!''

Nhược Đình Giai nghe thấy tiếng thét của anh thì ngay lập tức chạy lên lầu xem tình hình. Cô lên đến nơi thì nhìn thấy Trình Dạ sợ hãi ném gối về phía bọn họ. Cô vội chạy đến ôm lấy anh vào lòng nhẹ giọng an ủi: ''Không sao có em ở đây... A Dạ đừng sợ!''

Đôi tay cô vuốt ve lưng an ủi Trình Dạ, cô quay sang nhóm A Ngũ thì nhíu mày lạnh giọng nói: ''Xảy ra chuyện gì?''

A Ngũ cúi đầu nói: ''Bọn em chỉ muốn chào hỏi lão đại để xem anh ấy có nhớ lại chút gì đó về quá khứ hay không thôi!''

Cậu ta vừa nói xong thì Trình Dạ lập tức lên tiếng phản bác, tố cáo bọn họ với cô: ''Bọn họ nói dối, bọn họ chính là muốn dọa chết tôi. Muốn hãm hại tôi!''

''Lão đại, làm sao chúng em có thể hãm hại anh chứ. Có cho bọn em mười lá gan bọn em cũng không dám!''

Trình Dạ trừng mắt nhìn bọn họ, rồi khuôn mặt đáng thương nhìn cô: ''Tôi không biết bọn họ. Tôi không phải lưu manh. Các người nhận nhầm rồi! Tôi không phải lưu manh, tôi không đáng sợ như bọn họ!''

Nhược Đình Giai không nhịn được ôm chặt lấy anh giọng nói nhẹ nhàng: ''Được! Được được. Anh không phải lưu manh!'' - cô ngay lập tức liếc mắt lạnh lùng về phía nhóm A Ngũ - ''Ra ngoài!''

Bọn họ tuy ấm ức vì bị lão đại vứt bỏ, còn mắng họ là lưu manh. Cũng cầu mong sau khi lão đại nhớ lại mọi chuyện không biết có tự vả vào mặt mình hay không? Vì chính anh ấy cũng là lưu manh cơ mà! Họ còn phán phục tài lật mặt của chị dâu,  đang dịu dàng dỗ dành lão giây sau ngay lập tức như trở thành một người khác vậy.
Bọn người yêu nhau đều kỳ lạ khó hiểu thế sao?

Với ánh mắt uy hiếp của Nhược Đình Giai bọn họ đành phải ôm ấm ức buồn bã rời đi.

Không gian nhanh chóng trở nên im lặng, trong căn phòng nhỏ chỉ còn có hai người họ. Trình Dạ nhanh chóng thoát ra khỏi người cô.

Nhược Đình Giai mê mẩn cảm giác ấm áp cùng mùi hương nhẹ nhàng của anh nhưng cô sợ anh cảm thấy khó chịu nên đã vẫn thuận theo anh ,có chút lưu luyến khi anh ra khỏi mình.

Cô cũng không có hành động gì chỉ ngồi đó yên lặng mà quan sát anh. Trình Dạ bị người khác nhìn mình chăm chú như cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Phá vỡ bầu không khí trở nên ngại ngùng, Trình Dạ cất giọng khách sáo nói: "Cảm ơn cô đã giúp tôi!''

Cô nghe anh nói chuyện với mình thì tâm trạng trở nên tốt vô cùng, cô cười tươi nói: ''Giữa chúng ta mà phải cần khách sáo như thế sao?''

Trình Dạ ngước nhìn cô, anh cất giọng hỏi: ''Lúc trước chúng ta rất thân sao?''

''Không chỉ rất thân đâu mà còn rất rất thân bởi vì chúng ta là....'' Cô cố ý kéo dài chữ ra. Khiến cho Trình Dạ cũng nôn nóng muốn nghe tiếp câu trả lời.

Anh nhìn cô còn tập trung lắng nghe câu tiếp theo chỉ sợ mình không nghe rõ. Nhược Đình Giai nhìn biểu hiện của anh mà cảm thấy buồn cười, cô nén cười nói: ''Vì chúng ta là vợ chồng!''

Trình Dạ nghe xong ban đầu không có biểu hiện gì vài giây sau liền thở hắt ra, giọng nói hơi tức giận: ''Cô lại lừa tôi!''

Nhược Đình Giai bĩu môi. Tên ngốc này, mất trí nhớ nhưng vẫn tinh ý như thế. Không thể lừa được. Cô đột ngột đứng lên ngay trước mặt anh. Trình Dạ giật mình ngơ ngác nhìn cô, thầm nghĩ cô sẽ hành động gì tiếp theo để đề phòng. Nhìn biểu hiện của cô cứ yên lặng đứng nhìn mình chầm chầm, Trình Dạ cũng nhìn cô  khó khăn nuốt nước bọt.

Tình hình không phải là bất ngờ cưỡng hôn anh đó chứ!!!

Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu anh. Khiến anh không biết phải làm sao? Thì cô đột nhiên mỉm cười tươi đưa tay về phía anh cất giọng dịu dàng nói: ''Trình Dạ nè! Tôi có thể làm bạn với anh không?''

Câu nói vừa phát ra Trình Dạ liền bị cuốn theo sự dịu dàng của cô. Tay cũng bất giác giơ ra muốn nắm lấy tay cô nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến anh phải giật mình khựng lại.

''Xin chào tên tôi là Nhược Đình Giai bạn gái của anh!''

Trình Dạ kiềm nén cảm xúc muốn trào ra của mình anh hít sâu rồi thở hắt ra mới cất giọng nói: ''Cô gái à, mặc dù tôi bị mất trí nhớ nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng gì về việc mình có bạn gái cả!''

Nhược Đình Giai cũng gật gù nói: ''Có lẽ vì tôi là vợ anh!''

Anh cảm thấy mình sắp không nói chuyện lại cô nên chỉ tức giận lạnh lùng quay sang chỗ khác không để ý đến cô nữa. Trong lòng cô thầm đắc ý, xem anh cố chấp hay là em cố chấp.

Nhược Đình Giai suốt cả thời gian suy nghĩ cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Cô nhất định dùng hết sự kiên trì, cố chấp, dũng cảm và tình yêu của mình làm cho Trình Dạ yêu cô thêm lần nữa. Từng có một tình yêu to lớn ở trước mặt mình nhưng cô lại chẳng biết trân trọng. Bây giờ có cơ hội để cho cô cứu vãn lại đoạn tình yêu này cô không nắm bắt thì phải chờ đến khi nào?

Với cô cơ hội tốt chỉ đến một lần trong đời. Không lựa chọn nắm bắt chính là mãi mãi mất đi. Cơ hội tiếp theo liệu có tốt như ban đầu? Cô không thể đoán cũng chẳng thể nào biết được.

Chân của Trình Dạ bị ảnh hưởng do việc xảy ra tai nạn giao thông vẫn chưa khỏi hẳn. Trong những lúc đi lại khó khăn, bất tiện ấy Nhược Đình Giai xuất hiện bên cạnh anh như hình với bóng. Ngày ngày chăm sóc anh chu đáo tận tình. Ngoài ra cô luôn thích bày trò để quấy rầy anh. Chẳng hạn như Trình Dạ chuẩn bị đi tắm. Cô liền đột ngột xuất hiện chặn cánh cửa lại, khuôn mặt buồn rầu nói:

“A Dạ, tiểu Phi  vừa báo tháng này tiền điện, nước lại tăng nữa rồi. Tôi vừa nghĩ ra một cách hay muốn hỏi ý kiến của anh.’’

‘’Là cách gì?’’ Anh nhíu mày trả lời.

Khuôn mặt cô trở nên tinh xảo nhưng sao lại càng nhìn càng giống biến thái, cô cất giọng điềm tĩnh: ‘’Tắm chung đi!’’

Nhược Đình Giai vừa nói xong khiến Trình Dạ đứng hình. Nhân cơ hội cô liền nhanh chân chạy tọt vào trong. Đến khi Trình Dạ có phản ứng thì cô đã yên vị ở trong phòng tắm. Trình Dạ đi đến lạnh lùng bế cô lên hành động dứt khoát ném cô ra bên ngoài, trước khi khóa trái cửa còn tặng cô một câu:

‘’Cô gái xin tự trọng!’’

Nhược Đình Giai ở bên ngoài bĩu môi. Có phải là chưa từng nhìn thấy đâu? Anh ngại làm gì! Còn tự trọng cái khỉ gì. Ngày trước anh còn không có tự trọng hơn cả tôi đấy nhé. Xem anh sau này hối hận thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro