Chương 5: Chỉ là chúng ta chưa nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược Đình Giai cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi. Hiện tại cô chỉ muốn leo lên giường mà ngủ một giấc, bỏ qua những thứ đã trải qua ngày hôm nay. Cô không muốn nhớ đến chúng nữa. Thứ không tốt đẹp, tốt nhất là nên vứt đi giữ lại chỉ làm bản thân không vui và dày vò bản thân.

3:00 AM

Cô cố giữ bộ dạng thường ngày, bình thản. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì mà bước vào tiệm bánh của mình.

"Chị Đình Giai, chị về rồi!"

"Tiểu Giai có sao không?"

"Bạn Đình Giai là ai đánh cậu? Mình xử chúng nó."

Liễu Diệp xông đến ôm chầm lấy cô, miệng nói như muốn sắp khóc. Lục Lạc, Liên Liên và Trương Mẫn cũng rối rít chạy đến, kéo Liễu Diệp sang chỗ khác mà xoay người cô kiểm tra. Trong phút chốc nơi này ồn như cái chợ, đau cả đầu.

"Không có gì, mọi người đi ngủ đi." Cô cười cười nói.

Lục Lạc sờ sờ má cô mà tức giận nói: "Bạn Đình Giai, nói đi. Kẻ nào đánh cậu, bọn nó đánh cậu, mình chặt tay nó."

Liên Liên cầm hộp thuốc, thoa thoa trên mặt cô: "Đừng chặt tay, thiến xong rồi giết đi. Mẹ kiếp, bảo bối của ta ra nông nổi này."

Liễu Diệp như con chó nhỏ cứ rút trong lòng cô mà khóc thút thít: "Bọn độc ác. Sao chị lại để bị đánh thành đầu heo vậy chứ."

Đầu cô bây giờ cứ 'ong ong' chẳng quan tâm, cứ mặc kệ bọn họ phiền phức nhưng Nhược Đình Giai rất thích sự phiền phức từ bọn họ, cảm giác ấm áp như một gia đình vậy. Có người thoa thuốc, có người lo lắng, những thứ mà người trong gia đình cô không cảm nhận, cô lại cảm nhận được từ trên người họ.

Đây có thể là một trong những lý do con người luôn đối xử tốt với người ngoài hơn người trong nhà, có lẽ là vì họ cho ta những cảm giác mà ta muốn có mà người trong nhà không cho được.

Trương Mẫn chờ Liên Liên thoa thuốc cho cô xong thì đưa ly nước cho cô uống, có chút lạnh nhạt nói: "Các cậu nên xử lý hiện trường đi thay vì ngồi đây đòi xử lý mấy tên khác."

Lục Lạc nghe Trương Mẫn nói thì tiêu hóa một chút liền đứng lên đi ngoài: "Mình đi xử lý."

Nhược Đình Giai nhìn bọn họ cười cười, nói xong thì chạy lên phòng: "Hết việc rồi mình đi ngủ đây. Các cậu ngủ ngon."

Liên Liên nhìn cô đi khuất rồi vỗ trán, cảm thán với Trương Mẫn: "Sao mình lại quên mất nhỉ? Nhưng mà dù sao cũng phải trông chừng, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ lớn xác."

Nhược Đình Giai cũng có khả năng tự vệ, cũng có máu điên trong người, nhìn bộ dạng của cô ấy có chút thảm nhưng người gây rối cho cô ấy chắc cũng thảm không kém. 

Trương Mẫn nhún vai: "Vậy các cậu trông chừng đi, mình còn phải làm việc khác."

Liên Liên dùng gối hung hăng đánh Trương Mẫn: "Cái đồ vô lương tâm này."

Trương Mẫn tránh né, giữ chặt hai tay Liên Liên, cả hai cùng ngã xuống sofa. Trương Mẫn nhìn Liên Liên đang trừng mắt với mình, khẽ nở nụ cười ma mị, mê hoặc chúng sinh. Giọng nói nhỏ nhẹ đầy dụ tình, khàn khàn. Kẻ trên trêu trọc người phía dưới: "Tô tiểu thư, tôi một lúc trông chừng hai bảo bối thì không được đâu. Tô bảo bối nhiệm vụ này giao cho cậu rồi."

Liên Liên trái ngược với vẻ đầy dụ tình mê hoặc của Trương Mẫn, Liên Liên cười châm chọc: "Ai lại xui xẻo bị cậu nhắm trúng vậy."

Trương Mẫn để ngón tay lên môi Liên Liên, lắc đầu nói: "Không không, cái này phải gọi là chinh phục!"

Trương Mẫn cười đứng lên, gài lại cúc áo vest trên người, hoàn toàn không còn dáng vẻ không chính chắn lúc nảy mà nghiêm túc nói: "Gần đây mình nhận một vụ án tương đối chút phức tạp, nên mọi chuyện giao hết cho cậu đấy. Nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Liễu Diệp nhìn Trương Mẫn rời đi rồi ôm mặt ngại ngùng nói: "Chị Liên, luật sư Trương có hứng thú chơi les không? Chị ấy thật sự là soái quá đi à!!!"

Liên Liên trố mắt muốn nổ ra ngoài. Vả vả vào mặt Liễu Diệp 'bốp bốp bốp' rồi ôm lấy mặt Liễu Diệp ra sức cảnh báo nói: "Có hai người em không nên có suy nghĩ nguy hiểm này và không nên đắc tội. Một là Tiểu Lạc hai là luật sư Trương của em. Người khác gọi họ là ch.ó điên đấy."

Liễu Diệp vẫn mờ mịt không hiểu: "Tại sao ạ? Lúc nãy còn...."

Liên Liên cắt ngang, xoa đầu Liễu Diệp: "Từ từ rồi em sẽ hiểu. Ngủ đi, ngày mai phải làm việc đấy."

Liễu Diệp tuy không hiểu gì hết, nhưng biểu cảm Liên Liên nghiêm trọng như thế, cô cũng không muốn biết nữa, cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Liễu Diệp cả đêm cũng không ngủ, dù sao tối hôm qua lúc Nhược Đình Giai về cũng đã là 3:00 am đợi xong hết mọi việc mặt trời cũng gần lên, nên cô quyết không ngủ luôn. Đang vừa ngáp ngủ vừa dọn bàn ghế thì bất ngờ nghe tiếng chửi bới của bà Nhược thì tỉnh luôn quên cả việc mình đang buồn ngủ.

"Nhược Đình Giai đâu? Cái con hư đốn kia đâu. Nó đâu rồi. Kêu nó ra đây."

Nếu đây không phải là mẹ của Nhược Đình Giai, thì cô còn tưởng bà chủ nhà mình đi giựt chồng người khác, bị phát hiện tìm đến để đánh ghen.

"Bà Nhược, chị Nhược vẫn còn ngủ ạ."

Bà Nhược nghe thế thì la thét còn xông vào chuẩn bị đi lên lầu: "Nó muốn trốn tôi. Hay là bây giờ đang ngủ với thằng đầu đường xó chợ, hay thằng già nào mà muốn giấu tôi à."

"Chị ấy, gặp tai nạn hôm qua. Bây giờ vẫn còn rất mệt, không thể gặp bà đâu ạ." Cô nàng liền giải thích. 

Liễu Diệp nhăn mặt cô không hiểu sao? Người mẹ lại có thể nói như thế, cũng may mắn là bây giờ vẫn chưa là giờ mở cửa, nếu không chị Đình Giai của cô sẽ bị người ta bàn tán. Cô ra sức ngăn cản bà ấy, bà ấy đẩy mạnh cô ngã sang một bên.

"Cô tránh ra cho tôi. Mặt mũi cô cũng lớn quá. Tôi là mẹ của chủ cô đấy. Có tin tôi đuổi việc cô không?"

"Bà Nhược tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
Liễu Diệp rối rít xin lỗi Bà Nhược đổi lại cái liếc mắt đầy khinh thường của bà.

Bà Nhược còn chưa bước lên thì Nhược Đình Giai từ từ bước xuống, mặc trên người là bộ đồ ngủ thú cưng. Đội mũ áo phía sau lên, mũ áo rộng che một bên mặt sưng tấy của cô. 

Nhược Đình Giai vừa đi vừa nói: "Mới sáng sớm mẹ đến đây có chuyện gì sao ạ?"

Bà Nhược nhìn thấy Nhược Đình Giai cơn giận không khỏi tăng lên, chỉ vào cô gân cổ nói: "Tao gọi cả đêm mày lại khóa máy, mày có xem tao là mẹ không? Nuôi mày ăn học khôn lớn đến tận bây giờ mày mất dạy như thế với người đẻ ra mày à."

Cô cười cười, cho tay vào túi tưng tửng đi về phía bếp: "Đêm qua muốn thử độ cứng của điện thoại, không ngờ nó tệ đến mức lỡ tay đập 'nhẹ' một chút thì hư rồi."

Bà Nhược đi theo sau cô: "Vậy còn chuyện mua xe cho em mày thì sao?"

Nhược Đình Giai vừa mở chai nước ra chuẩn bị uống: "Chẳng phải mẹ nói học nhiều cũng phải lấy chồng, hầu hạ chồng con sao? Vậy học nhiều làm gì cho vô ích."

Bà Nhược như bị kích thích dây thần kinh tức giận. Đánh mạnh từ phía sau đầu Nhược Đình Giai. Cô đang uống nước do bị đánh đổ về trước, môi dập vào miệng chai nước đến chảy máu, nước văng lên tứ tung trên khuôn mặt cô. 

Nhược Đình Giai quay sang nhìn bà Nhược, động tác làm cho chiếc mũ áo rơi xuống, lộ cả một bên bị sưng tấy rõ mồn một. Nhưng điều bà Nhược chú ý nhất là ánh mắt của con gái mình.

"Mày nhìn tao như thế làm gì? Mày muốn giết mẹ mày đúng không? Đúng không?"

Trong mắt bà chỉ thấy con gái mình làm trò mèo, nó sẽ làm gì được mình, mình là mẹ nó, nó giết mình chắc. Bà hoàn toàn không để trong mắt. Còn đối với Liễu Diệp và Liên Liên thì căng thẳng không dám thở mạnh, Nhược Đình Giai cô ấy đang tức giận, ánh mắt cô như thể muốn giết bà ấy vậy. Nhưng cô ấy đang khống chế con quỷ dữ trong người mình. Nếu người này không phải bà Nhược e rằng sẽ có án mạng thật đấy. Nhược Đình Giai hít thở sâu, cả cơ thể thư giãn ra, hướng về phía Liễu Diệp.

"Tiểu Diệp, đưa tiền cho bà ấy."

"Nhưng mà...." Liễu Diệp ngập ngừng, ánh mắt liếc nhìn Liên Liên, Liên Liên bất lực gật đầu. Liễu Diệp nhanh chóng chạy đưa chiếc thẻ cho Bà Nhược. Bà Nhược vui vẻ nhận lấy.

"Mật khẩu là năm sinh và tuổi con. Mở được thì mẹ tất cả là của mẹ, nếu không mở được vậy thì vứt đi." Cô nhàn nhạt nói.

Bà Nhược có được thứ mình muốn cũng không cau có, tức giận nữa. Ngày sinh của nó thì về tìm lại giấy khai sinh là biết liền. Vậy nên bà không cau có nữa mà vui vẻ nói: "Con thì phải nghe lời mẹ, ngoan ngoãn từ đầu mẹ con chúng ta cũng không có lớn tiếng với nhau."

Nhược Đình Giai không thèm để ý đến bà Nhược, nghiêng đầu nói lớn với Liễu Diệp đứng bên cạnh Liên Liên: "Nên nhớ, chị chính là chủ của em, ngoại trừ chị thì bất cứ ai cũng không được quyền đuổi việc em. Sau này, nếu em làm sai thì hãy xin lỗi, còn ngược lại thì không cần xin lỗi làm gì."

Bà Nhược nghe thế chỉ liếc mắt nhìn Liễu Diệp, lấy được đồ thì rời đi không cần ở đây thêm làm gì. Đi ngang Liên Liên, cô ấy cúi đầu lịch sự chào hỏi bà. Bà cũng chẳng thèm nhìn đến người ta.

"Mẹ đi đây, giữ sức khỏe nhé."

Bà Nhược rời đi thì Liễu Diệp không nhịn được lên tiếng hỏi: "Chị Đình Giai, chị đưa hết tiền như thế thì sau này thì sao ạ?"

Nhược Đình Giai khuôn mặt không biểu cảm, hoàn toàn không đoán được tâm tình cô lúc này, cô cất giọng nhàn nhạt như mọi khi: "Chuyện sau này để sau này tính đi."

Nhược Đình Giai xoay người bước đi lên lầu, tiếng của Liên Liên nói vọng theo: "Không còn lựa chọn khác sao?"

Nhược Đình Giai chợt dừng lại, xoay người nhìn Liên Liên nhún vai: "Còn... Nhưng mình không làm theo ý của bà ấy thì chuyện này sẽ dừng lại sao?" - Cô nhìn về phía Liễu Diệp nói - "Tiểu Diệp em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Hôm nay tạm đóng cửa tiệm vậy."

Liễu Diệp và Liên Liên nhìn nhau thoáng buồn: "Em cứ ngỡ mình sinh ra trong nghèo khó thì bất hạnh, nhưng không ngờ chị Đình Giai cũng bất hạnh không kém."

Liên Liên nở nụ cười buồn, xoa xoa đầu Liễu Diệp: "Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là do chúng ta chưa nhìn thấy. "

Trên đời này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, bản thân ta không nhìn thấy không phải là không có.

Không phải cậu sống trong hạnh phúc, thì nhất định người khác cũng phải hạnh phúc. Cũng không phải chỉ có một mình cậu là đau khổ.

Chẳng qua là chúng ta không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro