Chương 49: Cô là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếng mỡ bị mất! Cô không tin con kiến càng không nôn nóng ra khỏi hang!
Kẻ đứng sau thế nào cũng lộ diện vì nôn nóng. Cần gì phải mắc công đi tìm.

"Cậu đấy nên bỏ cách làm việc cổ hủ kia
đi!" Nhược Đình Giai chán chường nói.

Không cần tra khảo, không cần bắt giữ trực tiếp giết chết luôn. Dù sao tra khảo cũng nhận được câu trả lời quen thuộc là: 'Tao liều chết trung thành' hoặc là 'Có chết tao cũng không khai.' Rồi hai bên giằng co với nhau tốn thời gian và nước bọt của cả hai. Vậy nên trực tiếp giết chết cho nhanh.

Cô còn phải về chăm nơm người yêu không rảnh ở đây nói chuyện phiếm, chơi đùa cùng bọn họ.

Nhược Đình Giai chậm rãi bước đến bên một tên đã chết, trong tay cầm chiếc điện thoại giơ lên chụp hình người ta lại. A Tân nhận ra là cái tên khi nãy gọi cả tên lẫn họ của cô. Cậu ta đột nhiên nhớ ra rằng trừ mình thì mọi người trong bang không ai biết tên của chị dâu. Chỉ biết lão đại đang có một người phụ nữ bên cạnh. Nghĩ theo hướng Amory Michel cũng không phải. Ngài ấy vẫn luôn giữ bí mật về cô. Nên mọi người đôi khi chỉ toàn nghe nói là nhiều hơn nhìn thấy. Nhưng mà tên này hình như biết rõ thông tin về cô và cũng là tên đáng nghi nhất. Sau cậu ta đến giờ mới nhận ra đúng là thiếu sót vô cùng lớn.

Nhược Đình Giai vừa bấm điện thoại vừa nói: "Sau này bất luận là kẻ nào có động cơ tạo phản không cần tra khảo, lập tức giết chết. Những kẻ bị cuốn theo làm phản cũng không được bỏ qua!"

Đối với cô nếu có kẻ đã chọn phản bội thì hãy cho kẻ đó biết một khi phản bội chỉ có con đường xuống hoàng tuyền mà phản bội.

Rắn lột xác thì nó vẫn mang mình rắn ai mà biết được nó quay lại cắn mình lúc nào sẽ cắn mình lần nữa. Cẩn thận không bao giờ là thừa.

"Vâng!"

"Giao chỗ này lại cho cậu xử lý cho tốt nhé!" Nhược Đình Giai ấn nút gửi trên điện thoại. Khuôn mặt trở nên vui vẻ cho điện thoại vào túi áo rồi rời đi.

Trong lòng vui vẻ nghĩ đến nét mặt của

Bước ra khỏi đó, đã có người đứng đợi cô bên ngoài. Nhìn thấy cô chậm rãi bước về phía mình Lục Lạc cất giọng nói: "Vốn dĩ đã biết nội gián là ai rồi. Cậu còn nhiều lời với bọn họ làm gì?"

"Làm màu!" Nhược Đình Giai vừa trả lời vừa mở cửa xe ngồi vào trong.

Lục Lạc cũng không lạ gì với cô nữa. Khi cô nàng nhận được tin báo muốn mượn người của mình dùng một chút từ Nhược Đình Giai. Lục Lạc liền kêu gọi trên dưới Lục gia không dưới vài trăm người liền chạy đến đây, cộng thêm cả người của Amory Michel đến bao vây cả đại bản doanh của Trình Dạ.

Không cần nghĩ, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy cảnh tượng hoành tráng đến mức nào. Cứ tưởng là sẽ thổi bay luôn cả đại bản doanh này nhưng cuối cùng cô chỉ dùng một nhóm nhỏ sát thủ chuyên bắn súng thôi những người còn lại đều làm màu cho người nào đó đứng ở bên ngoài cắn hạt dưa hóng chuyện.

Tuy trận này không thiệt hại về người, một binh một chốt cũng không mất nhưng mà đầu tư như thế tiền cũng tỉ lệ thuận với cảnh hoành tráng đó mà bay đi. Nghĩ đến đây Trần Quân Lập đang lái xe mà đau cả ruột, khóc không ra nước mắt.

"Chú quản gia!"

"Vâng!"

Nhược Đình Giai ngồi ở ghế sau nói: "Hôm nay mọi người cực khổ rồi! Tôi đãi chú và mọi người một bữa!"

Trần Quân Lập trong lòng cũng dịu đi phần nào ích ra Nhược Đình Giai tiểu thư còn nói được mấy câu mát lòng, không như chủ nhân nhà cậu ta chỉ làm người ta tức chết. Lục Lạc nhận thấy được ánh mắt căm phẫn của quản gia nhìn mình còn với Nhược Đình Giai thì dùng ánh mắt vui vẻ thân thiện hiền lành ấm áp chứa chan tình cảm.

Hay lắm, vì một bữa cơm mà cậu đã cảm kích đến như thế rồi à?

"Không có chuyện gì muốn nói với mình sao?" Nhược Đình Giai quay sang nhìn Lục Lạc.

Lục Lạc nghe cô hỏi thì phì cười: "Không có!"

Nhược Đình Giai nhướng mày gật gật đầu rồi nói: "Mình thích Trình Dạ. Sau này mong cậu chiếu cố anh ấy!"

Nụ cười trên môi Lục Lạc trở nên cứng nhắc rồi tắt hẳn, cô nhíu mày nhìn Nhược Đình Giai: "Chẳng lẽ cậu...." ( đã biết rồi sao?)

Lời nói còn chưa hết Nhược Đình Giai đã cất ngang lời của Lục Lạc: "Mình đã nói đừng bao giờ làm chuyện mờ ám ở phía sau mình mà." - Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp - "Mình không mong chuyện như thế xảy ra thêm một lần nào nữa. Vì từ bây giờ mình sẽ làm tất cả để bảo vệ anh ấy!"

Chiếc xe dừng lại Nhược Đình Giai mỉm cười rồi mở cửa bước xuống. Lục Lạc ngồi ở bên trong ngây ngốc nhìn theo bóng dáng cô bước vào trong.
Trần Quân Lập không chịu nổi mới lên tiếng: "Người ta đã đi vào trong rồi gia chủ còn nhìn gì nữa!"

"Đi thôi!" Lục Lạc thu hồi ánh mắt không nhìn nữa, ra lệnh cho quản gia lái xe đi.

Trần Quân Lập đương nhiên biết tâm tình của gia chủ nhà mình, nhìn cô ấy đau khổ thương tâm như thế. Cậu ta cũng đau lòng oán trách sao lại có thứ tình cảm trái ngang như thế này.

"Gia chủ, có những chuyện không nên cố chấp làm gì. Dừng lại đúng lúc mới khiến bản thân không đau lòng."

Lục Lạc nở nụ cười buồn. Không hiểu sao cô vẫn rất đau lòng. Dừng lại thì đã sao? Dù biết trước kết quả sẽ như thế nhưng cô vẫn cứ cố chấp bám víu lấy, ôm hy vọng trong lòng bao nhiêu thì cũng thất vọng bấy nhiêu.

Thật ra sâu tận trái tim vẫn là không muốn từ bỏ.

Trần Quân Lập cũng thở dài: "Đúng là không nên nói chuyện với người cố chấp."

Bên này Trình Sở nhận được tin nhắn, mở ra xem nội dung bên trong thì tức đến hộc máu. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này để loại bỏ thế lực mà Trình Dạ gây dựng bấy lâu nay. Vậy mà kế hoạch của hắn lại bị người như Nhược Đình Giai phá hỏng. Hắn điên tiết đập phá đồ đạc trong phòng để trút giận.

Nhược Đình Giai trở về thì lập tức đi thẳng lên phòng với Trình Dạ. Mở cánh cửa này ra trong lòng cô trở nên nặng trĩu. Thần kì thật, lúc nãy còn mang theo mong ước khi bước vào sẽ được nhìn thấy anh tỉnh lại ngồi ở trên giường dịu dàng gọi 'Tiểu Giai' như ngày trước. Nhưng sự thật mang đến thất vọng là Trình Dạ vẫn nằm đó không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào cả.

Cô bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh, tay không nhịn được giơ lên vuốt ve khuôn mặt anh. Cô cất giọng khàn khàn: "Trình Dạ... Em nhớ anh... Nhớ giọng nói của anh, nhớ tất cả mọi thứ về anh."

"Anh có nhớ em không?"

"Chẳng phải anh muốn nghe câu trả lời thật lòng từ em sao?"

"Anh cứ nằm ngủ mãi như thế này em biết nói làm sao đây!"

Cô không kiềm được gục đầu lên cánh tay Trình Dạ bật khóc.

"Em nhớ anh đến sắp không trụ nổi nữa rồi!"

"A Dạ! Làm ơn.... Xin anh hãy tỉnh lại đi!"

Trên một chiếc xe tải chuyên vận chuyển buôn người đậu ở giữa cánh rừng rộng lớn. Tiếng rên rỉ, thoát tục đầy dâm đãng của những kẻ chìm trong khoái lạc. Một màn gợi tình cùng những tiếng khóc van xin đầy tuyệt vọng của những thiếu niên cả trai lẫn gái.

Thứ đó cứ như những lời mời, kích thích những con thú khát dục ấy càng như dã thú.

Thiếu niên 15 tuổi, quyết sống chết chống trả cầm nhánh cây khô đầy dằm nhọn trên tay, đâm chết một tên chạm vào mình.

Thiếu niên nhìn thấy máu lại như bị kích thích các hệ thần kinh, trong một đêm giết chết hết tất cả các người khác chỉ với một cái nhánh cây khô đầy dằm.

"A A!!!"

Nhược Đình Giai đang ngủ ngon lành thì bị một lực đẩy mạnh rơi xuống giường. Cơn đau truyền đến khiến cô cau mày giật mình ra khỏi giấc ngủ. Hơn nữa cô còn chưa kịp la thì cái tên kia anh hét cái gì?

Khoan đã!! Ở đây chỉ có cô và Trình Dạ, cô không hét vậy chỉ còn lại anh ấy.

Đúng chỉ có anh ấy thôi. Nhược Đình Giai khuôn mặt không giấu được vui mừng ngước lên nhìn anh.

"A Dạ... A Dạ!"

Cô vui mừng đến sắp khóc chạy ngay đến bên cạnh anh.

Trình Dạ thì ngược lại với cô, anh hai tay ôm đầu đầy đau đớn hét: "Đầu của tôi....Đầu của tôi... A A A!!"

Nhược Đình Giai lo lắng giữ chặt lấy anh, ra sức khuyên anh: "Anh không sao chứ! A Dạ.. A Dạ... Bình tĩnh lại đi.. A Dạ"

Một lúc sau, Tần Tuyên nghe tin Trình Dạ tỉnh lại đã vội vã bỏ việc chạy đến ngay. Hiện tại đang ở bên trong kiểm tra cho Trình Dạ. Nhược Đình Giai ở bên ngoài vừa vui mừng lại vừa lo lắng cứ đi qua đi lại.

"Chị dâu, chị đừng đi nữa chị làm em nôn nóng không yên theo luôn đó!" A Tân nhìn thấy cũng không kiềm lòng được mà lên tiếng nói. Bộ tứ phía sau cũng cất giọng phụ họa theo.

"Chị dâu, bình tĩnh lại đi!"

"Đúng đó, em biết chị nóng lòng. Em cũng nóng lòng muốn gặp lão đại nữa. Em nhớ lão đại lắm rồi!" A Ngũ vừa cất tiếng thì cả đám liền phản bác.

"Chú Ngũ, chú có tư tình với lão đại đúng không?"

"Chị dâu không xử chú thì tôi cũng xử chú đẹp mặt!"

A Ngũ dùng khuôn mặt vô tội nhìn Nhược Đình Giai: "Chị dâu em không có ý đó, là bọn họ vu oan em!"

Cô thở hắt ra: "Được rồi! Được rồi, tôi không đi nữa là được chứ gì."

Mất một lúc sau thì Tần Tuyên ở bên trong bước ra, nhóm người này lập tức đứng hết lên, ánh mắt mong chờ im lặng đợi Tần Tuyên nói. Tần Tuyên cũng không để họ chờ lâu mỉm cười cất giọng nói ôn hòa: "Cậu Trình không có vấn đề gì đáng ngại, nghỉ ngơi tốt một chút sẽ không sao nữa. Nhưng vẫn phải chú ý chân và phần đầu của cậu ấy, nó vẫn chưa hồi phục hẫng đâu. Cần phải theo dõi thêm."

Cả đám đàn ông cao lớn nghe xong xúc động đến mức ôm nhau mừng rỡ hò hét: "Lão đại tỉnh rồi! Anh ấy đã tỉnh rồi!"

Nhược Đình Giai khuôn mặt không giấu được vui mừng cô lóng ngóng nhìn vào bên trong: "Bác sĩ Tần! Tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

"Cô có thể vào. Nhưng mà cô Nhược, có điều này tôi phải nhắc nhở cô trước."

"Được! Anh cứ nói đi!"

Tần Tuyên ngập ngừng một chút rồi nói: "Cậu Trình hình như có chút vấn đề về trí nhớ! Chuyện này tôi có chút không rõ, cần phải theo dõi cậu ta một thời gian!"

"Không sao đâu bác sĩ Tần!" Nhược Đình Giai mỉm cười với Tần Tuyên cô tin rằng Trình Dạ sẽ không quên cô.
Nhìn Nhược Đình Giai vui vẻ bước vào trong phòng Tần Tuyên chỉ cười nhẹ. Cô gái này sẽ bị thất vọng cho xem.

Trình Dạ ngồi tựa lưng trên giường ánh mắt mơ màng, lơ đãng nhìn về phía trước.

Nhược Đình Giai nhẹ nhàng đi vào, từng bước chân chậm rãi tim cô lại đập chậm một nhịp. Không biết từ khi nào cô lại cảm thấy thật hồi hộp, cơ thể cũng trở nên run rẩy khi gặp anh như thế này. Hiện tại cô thật muốn ôm lấy anh, nói cho anh biết là cô nhớ anh đến nhường nào.

"A Dạ!" Nhược Đình Giai đi đến bên giường nhẹ nhàng cất giọng. Nghe có giọng nói bên tai, Trình Dạ xoay người ánh mắt lạ lẫm nhìn cô anh nghiêng đầu nói: "Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro