Chương 47: Bộ mặt thật của Nhược Đình Giai [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cười tươi xua tay nói: "Không cần đâu. Tôi cũng nghĩ các người cũng không sống được bao lâu nữa đâu!"

Bọn họ khó hiểu nhìn nhau, rồi nhìn về phía cô, một người trong số đó lên tiếng hỏi: "Chị dâu, chị nói vậy là sao?"

Cô hơi cười nói: "Có phải các người vừa uống một viên thuốc đúng không?"

Cả sáu người cùng đồng thanh trả lời: "Đúng rồi!"

Nụ cười trên môi cô càng đậm hơn nói: "Có phải đang cảm thấy không còn đau đớn, tay chân cũng không cảm thấy có lực nữa không?"

"Đúng!" Cả bọn đều hoang mang.

Nhược Đình Giai quan sát biểu cảm của bọn họ, biết mình đã được mục đích cô mỉm cười hài lòng. Cô chậm rãi cất giọng nói cho bọn họ nghe:

"Đương nhiên rồi! Nó là một loại thuốc độc có dụng thần kỳ đến mức làm tê liệt các dây thần kinh dẫn đến cái chết từ từ không đau đớn thần không biết quỷ không hay!"

"Chị dâu... Chị..." Tất cả bọn họ tức giận đứng phất lên rồi cảm thấy chao đảo chóng mặt liền đồng loạt ngã xuống sàn.

"Không cần cử động, càng cử động càng chết nhanh hơn!" Khuôn mặt Nhược Đình Giai trở nên nham hiểm, có lòng tốt nhắc nhở bọn họ.

A Tân ôm ngực đau đớn, ánh mắt tức giận chỉ hận không thể giết cô lập tức, chỉ khiến răng nói: "Nhược Đình Giai tôi thật sự đã nhìn lầm cô. Anh Dạ biết được khuôn mặt thật của cô nhất định sẽ không tha cho cô!".

Nhược Đình Giai cười thích thú nói:
"Dọa tôi? Cậu lo cho bản thân mình trước đi. Trình Dạ hiện tại hắn còn lo hắn chưa xong, tâm sức đâu mà lo cho các người." - Dừng một chút rồi cười híp mắt nói - "Bây giờ muốn giết anh ta là chuyện dễ như trở bàn tay!"

Người A nằm dưới sàn tức giận nói: "Cô làm vậy là có mưu đồ gì?"

Cô nghe xong thì phì cười: "Mưu đồ?" - Khuôn mặt trở nên trầm hẫng đi, ánh mắt như nhìn vật chết dán lên người bọn họ, cất giọng lạnh nhạt - "Thế nào là mưu đồ? Thế nào là tạo phản? Có lẽ các người sẽ rõ hơn tôi chứ nhỉ?"

Cô chợt liếm đôi môi khô khốc của mình rồi cười nhếch môi nói: "Bọn họ tạo phản đáng lẽ không để các người sống sót mới đúng. Như thế chẳng khác nào cho các người có cơ hội lật ngược tình thế. Xem ra..." - Cô kéo dài giọng rồi tức giận quát: "Các người tạo phản thì có!"

Nhìn bọn họ, cô đoán họ cũng chẳng phải lính lác tầm thường gì. Nếu như cô là kẻ tạo phản thì điều tối thiểu cô làm chính là phải trừ khử hết bọn họ đầu tiên để tránh hậu quả về sau. Chẳng lẽ tên tạo phản này vẫn chưa có kinh nghiệm? Hay tên đó ngu ngốc hoặc cũng có thể có một khả năng chính là bọn họ tự biên thành kịch bản rồi diễn xuất. Cô còn lạ gì mấy chuyện như thế này trên tivi chẳng phải cũng thế sao?

Cả đám người bọn họ đồng loạt quỳ gối trước mặt cô. Anh một câu tôi một câu vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói: "Tôi và Trình lão đại vào sinh ra tử. Anh em sống chết có nhau vì anh ấy dù có mất mạng tôi cũng không tiếc!"

"Cái mạng của A Tân tôi là được anh Dạ nhặt về. Mạng của tôi cũng là của anh ấy!"

"Là lưu manh cũng có tình cảm của lưu manh. Tình nghĩa đối với chúng tôi là trên hết. Anh ấy có tình có nghĩa làm sao tôi có thể cắn lại anh ấy. Dù có là một con chó thì cũng là con chó nhất mực trung thành!"

Nhược Đình Giai cười khinh bỉ: "Cha, nghe mà cảm động đến rơi nước mắt."

"Nói nhiều lời. Chi bằng cô giết chết chúng tôi đi. Chết sớm chết muộn cũng chỉ có một lòng một dạ. Quyết không thay lòng!"

Một người đại diện nói ra mấy câu này. Đám người phía sau cũng ngay lập tức hưởng ứng. Hô to theo: "Đúng! Quyết không thay lòng!"

Trên mặt bọn họ đều đầy nét kiên định, quyết một lòng, ánh mắt cũng hừng hực rực lửa cho thấy quyết tâm của họ vững chắc như núi không gì có thể lung lay đều là trước sau như một. Khí thế này thật làm người khác ngưỡng mộ.

Trình Dạ làm lão đại cô không rõ anh phải quản bao nhiêu người nhưng chắc cũng không ít. Đến lúc nguy cấp chỉ còn lại vỏn vẹn sáu người ở trước mặt cô bọn họ còn kiên định đòi sống đòi chết vì tình huynh đệ của mình. Nhược Đình Giai lại nhận ra thêm một điều rằng số lượng đôi khi không nói lên được điều gì.

Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, im lặng nhìn bọn họ đến khi màn hình điện thoại cô đột nhiên sáng lên, ánh mắt cô khẽ liếc nhìn dòng chữ được hiển thị trên màn hình thì đôi môi cô cong lên thành nụ cười. Cô cầm điện thoại đứng lên cười tươi nói: "Được rồi nghỉ ngơi đi!"

Bọn họ hoang mang nhìn nhau không hiểu cô đang nói gì hay đang âm mưu chuyện gì tiếp theo. Thì Tần Tuyên phía sau lên tiếng giải thích: "À đó là thuốc tôi vừa mới bào chế vẫn chưa xuất hiện trên thị trường, có tác dụng làm vết thương mau lành. Triệu chứng các người gặp phải là thuốc có tác dụng phụ. Nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao nữa!"

Bọn họ nghe Tần Tuyên nói xong thì thở phào nhẹ nhõm rồi hướng về phía Nhược Đình Giai nói: "Chị Nhược, chị chơi chúng tôi đúng không?"

Nhược Đình Giai nhún vai nói: "Thế thì sao? Một đám người các anh đột nhiên xông vào nhà thử hỏi một cô gái yếu đuối như tôi phải làm thế nào đây?"

Bọn họ thầm khinh bỉ trong lòng, cô mà yếu đuối thì bọn họ quyết không làm đàn ông nữa! Một cô gái nhỏ mà dọa bọn họ một chút nữa sợ đến mất mặt rồi! Vậy mà còn dám nói bản thân yếu đuối. Bọn họ khinh.

"Được, hành động theo kế hoạch. Cẩn thận."

Nhược Đình Giai tắt điện thoại rồi trở về phòng với Trình Dạ, đứng ở cửa sổ cách giường anh không xa cô nhìn những ngôi sao trên trời. Lúc trước khi nghe A Tân kể cô nữa tin nữa ngờ nên nhờ Lục Lạc điều tra xác nhận lại. Kết quả đúng như những gì A Tân nói. Cậu ta và bọn người kia phải giả vờ chết trong lúc bị truy sát rồi mới lén chạy đến đây.

Như vậy Trình Dạ cũng có khả năng cũng sẽ...

Cô xoay người nhìn về phía Trình Dạ đang nằm trên giường. Ánh mắt trở nên kiên định, nhân lúc Trình Dạ còn chưa tỉnh lại thì cô sẽ tặng cho anh thứ mà anh ấy nên thuộc về.

Dù không biết người đứng sau là ai. Cô quyết không tha cho đám người dám động đến người của cô.
Nói là nói vậy như tận mấy ngày rồi vẫn không thấy cô có hành động gì cả.

Còn bắt bọn họ buổi sáng thì kẻ rửa bát, người làm phục vụ, đường đường là một người có máu mặt, vô cùng uy phong trong giới hắc đạo vậy mà giờ đây phải ở cái nơi này làm phục vụ, làm lao công, làm chân rửa bát. Nếu không may mà gặp người quen thì chẳng phải họ mất hết mặt mũi sao?

"Anh Tân, anh nghĩ xem sao chị dâu vẫn không có hành động gì vậy? Cứ bắt chúng ta ở đây rửa bát!" Một người không nhịn được nói với A Tân đang rửa bát ở bên cạnh.

A Tân chăm chú rửa bát tùy tiện trả lời: "Chị dâu có suy tính của chị ấy! Cậu Ngũ, cậu không cần nghĩ nhiều đâu!"

"Nhưng mà chị dâu còn trẻ như vậy liệu..." A Ngũ dự định nói thì A Tân lên tiếng cất ngang:

"Cậu không nhớ lần trước cả đám đàn ông các cậu bị dọa cho thế nào à?"

Cùng lúc đó lão nhị của bọn họ vừa dọn bàn xong đem ly bẩn vào giọng cảm thán nói: "Các cô gái bây giờ đều mạnh dạng thế à? Họ vừa nhìn thấy tôi như thấy mồi ngon vậy! Làm tôi giật cả mình!"

A Tân nghe xong liền bĩu môi khinh thường: "Chú tưởng vì sao họ lại vậy!"

Lão nhị ngón tay xoa cằm suy tư: "Vì tôi đẹp trai chăng?"

*Khụ Khụ *Khụ Khụ

Lời vừa nói ra khiến cho hai người nghe phải ho khan: "Anh Tân, là em nghe lầm đúng không? Anh hai bảo anh ấy đẹp trai cơ đấy!"

"Cậu ta bị bắn vào vai chứ có vào não đâu? Sao não lại bị hỏng vậy?" A Tân cũng xoa cằm suy tư.

"Các người cứ ở đây nói chuyện phiếm không nhìn thấy lão tứ của chúng ta rất chăm chỉ làm việc sao?" Lão tam cũng đem tiếp ly bẩn vào cho bọn A Tân rửa nhưng lại tình cờ nghe cuộc trò chuyện của bọn họ nên lên tiếng nhắc nhở.

"Lão tứ anh ấy lúc nào cũng chăm chỉ mà!" A Ngũ lắc đầu nói.

Lão nhị chậc lưỡi: "Chú ấy còn không có đầu óc lại càng không có vẻ đẹp trai ngời ngời như tôi đây!"

Lão nhị vừa nói ra câu này cả đám đang tụ tập liền giải tán ra chỗ khác, ai làm việc gì thì tiếp tục làm việc đó. Lão nhị ngơ ngác nhìn bọn họ bỏ đi thì không khỏi lầm bầm: "Không phải sao? Lão đại không có ở đây thì tôi chính là người đẹp nhất không phải sao? Các cậu nói gì đi chứ!"

Mọi người đều như không nghe thấy lão nhị nói gì anh ta liền hướng về phía tiểu Phi ở gần đó nói lớn: "Tôi nói đúng không?"

Tiểu Phi đứng ở gần đó ngẩng đầu lên nở nụ cười sáng lạn với lão nhị: "Vâng ạ!"

Lão nhị đột nhiên bị nụ cười đó làm cho ngây ngốc, anh ta nhìn thấy phía sau tiểu Phi như phát ánh sáng hào quang đẹp đến ngây người anh ta thầm cảm thán trong lòng: 'Đúng là tiểu yêu tinh, cười lên nhìn đẹp quá!'

"Chị dâu! Đến rồi!"

A Tân dừng xe ở một một nơi hẻo lánh, phía trước chính là đại bản doanh của bọn họ. Đêm hôm khuya chị dâu lại bảo anh đưa cô đến đây còn dặn dò anh thăm dò bên trong có bao nhiêu người. Trong lòng A Tân nghĩ sắp có trận chiến lớn đang chờ anh. Chị dâu cuối cùng cũng ra tay. Cậu ta hào hứng xoay người về phía sau nói.

Nhược Đình Giai mặc bộ quần áo trên người toàn màu đen, quần thể thao và áo khoác hoodie rộng rãi thoải mái, mái tóc cột tùy tiện, cô ngồi ở ghế sau một tay cô gác lên cửa sổ, ngón tay xoa cằm cất giọng lạnh nhạt: "Bên trong có bao nhiêu người?"

A Tân khuôn mặt hào hứng nói:

"Khoảng 250 người!"

Nhược Đình Giai cũng không có biểu cảm gì nói: "Chúng ta có bao nhiêu người?"

Đến đây A Tân nhìn ngang nhìn dọc, cậu ta nhìn đủ hướng rồi hơi hoang mang mồ hôi lạnh đổ ra: "Chị dâu, chỉ có hai chúng ta!"

Nhược Đình Giai cười lạnh, đeo kính râm vào đẩy cửa ra bước ra ngoài, nhẹ nhàng nói: "Chuẩn bị gọi cứu thương đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro