Chương 44: Tôi xin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dạ lại không nhịn được tiến đến nâng khuôn mặt cô lên rồi cúi đầu xuống môi anh chạm vào môi cô.

Từ từ nhẹ nhàng đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng cô. Nhược Đình Giai ban đầu còn chống cự, nhưng trái tim cô đã thỏa hiệp trước. Cùng với Trình Dạ hôn sâu nhẹ nhàng đến thô bạo, rồi trở lại nhẹ nhàng.

Nhược Đình Giai cảm thấy trái tim mình trở nên tê dại, cảm giác lân lân, yêu thích lan tỏa ra khắp người cô.
Cô không khống chế được bản thân, khuôn mặt mếu máo, ôm lấy eo Trình Dạ, đôi mắt ngấn nước nhìn anh: "A Dạ, em nhớ anh!"

"Anh cũng rất nhớ em. Tiểu Giai, chúng ta về nhà thôi." Trình Dạ dịu dàng xoa đầu cô. Anh xoay người rồi hạ thấp xuống.

Nhược Đình Giai gật đầu rồi leo lên lưng Trình Dạ ngoan ngoãn để anh cõng về.

Trương Mẫn nhìn thấy hai người họ rời đi. Cô nàng ngồi đó một chút cho tỉnh táo rồi chán nản đỡ Lục Lạc đứng lên. Cả hai người khoác vai nhau bước đi. Cất giọng an ủi nhau.

"Bọn họ có người yêu, uống say thì có người đến mang về. Còn 'cẩu độc thân' chúng ta dù có uống say cỡ nào cũng phải tự mình đi về."

"A Mẫn đi nhậu tiếp đi!"

Hai bạn độc thân cùng nhau đi nơi khác uống rượu đến sáng.

Nhược Đình Giai yên ổn tựa đầu vào vai của Trình Dạ. Anh cõng cô trên lưng, bước chân chậm rãi. Đôi tay mạnh mẽ giữ chặt để cô không bị ngã.

Trình Dạ đưa cô về tiệm bánh. Anh đi lên phòng ngủ đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Động tác dịu dàng giúp cô cởi giày, đắp chăn. Anh ngồi ở một góc trên giường luyến tiếc ngắm nhìn khuôn mặt cô. Thật sự không muốn rời đi chút nào. Cô cứ như chất gây nghiện với anh, cô không cần làm gì thì Trình Dạ cảm thấy mình không bứt ra khỏi cô được. Càng ngắm càng nghiện.

Nhược Đình Giai đột nhiên giơ hai tay ôm lấy cổ của Trình Dạ, kéo xuống gần mình, giọng khàn khàn bởi tác dụng của rượu: "Trình Dạ! Tôi thật sự nhớ anh!"

Bởi vì câu nói của cô và cả mùi hương rượu nhẹ nhàng phảng phất từ trong miệng cô theo từng câu nói phát ra bên ngoài, hơi thở nóng hỏi của cô như đang kích thích Trình Dạ khiến cả người không khống chế được. Đại não cũng vì thế mà căng cứng. Hoàn toàn không biết làm thế nào?

Thì đôi tay của cô đã dùng sức kéo anh đến gần hơn nữa, cô hơi ngẩng đầu lên để môi cả hai được cơ hội chạm vào nhau.

Trình Dạ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn như muốn nổ tung. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
Là lần đầu tiên đó.

Anh cảm thấy hơi thở mình của trở nên gấp gáp, lý trí và con tim đều cùng nhau thôi thúc anh phải đáp lại cô.
Trình Dạ cúi người anh dịu dàng theo sự dẫn dắt của cô, thuận theo cô, để cô hoàn toàn làm chủ.

Đôi tay của Trình Dạ vô thức luồn vào trong áo từ phía dưới, xoa xoa cái eo nhỏ nhắn của cô, đến khi vừa chạm đến vật ở trong lớp áo kia. Anh giật mình bừng tỉnh, ngăn cản cô lại.

Trình Dạ giơ tay tự tát mạnh vào mặt mình. Xém một chút nữa anh đã làm một chuyện, đến cả bản thân mình cũng không thể tha thứ với cô.

Anh ngước nhìn Nhược Đình Giai liền bắt gặp khuôn mặt hụt hẫng, mếu máo của cô. Anh cúi xuống một lần nữa hôn lên trán cô.

Anh sẽ không chạm vào em đến khi em chưa cho phép và sẵn sàng chấp nhận anh. Bây giờ em chưa tỉnh táo, anh muốn em vào thời khắc bình ổn nhất mà chấp nhận anh.

Trình Dạ cất giọng ôn nhu nói: "Tiểu Giai ngoan, ngủ đi!"

Anh đứng lên thở một hơi dài rồi mỉm cười rời đi. Bước được mấy bước thì cô gái ngủ ở trên giường xoay người sang hướng khác, giọng mớ ngủ: "Trình Dạ... Làm mì cay cho tôi... Bỏ nhiều thịt bò một chút...Thêm ớt nhé!"

Trình Dạ bị gọi tên thì giật mình dừng bước, anh hơi xoay người nhìn cô. Đôi môi không tự chủ được mà nở nụ cười.
Bây giờ Trình Dạ cũng đã biết được phần nào vì sao mọi người lại muốn một nửa kia phải say, muốn biết lúc họ say sẽ ra sao? Lúc say có người cũng sẽ không kiềm chế được hành vi của mình. Mà bộc lộ ra hết. Kể cả trong đầu ai là người mình nhớ đến đầu tiên.

Trình Dạ cũng từng cười khinh suy nghĩ này. Có rất nhiều người sẽ lợi dụng việc say để làm những chuyện người khác không thể biết. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy rất thích cảm giác này. Cảm giác trong lúc say cô vẫn nhớ đến anh, vẫn gọi tên anh.

Có lẽ phải cho cô uống rượu thường xuyên mới được. Để cô không thể nói dối anh.

"Tiểu Giai, ngủ ngon!"

Buổi sáng hôm sau, Nhược Đình Giai cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chỉ muốn quăng cái đầu của mình đi cho xong. Sớm biết đau đầu như thế cô đã không uống nhiều rượu. Cô ngồi yên ổn trên bàn ăn, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng liền đánh trống biểu tình muốn ăn.

Nhìn thức ăn được bày từ từ trên bàn cô nghiêng đầu hít hít mũi: "Là canh giải rượu à! Được đó, xem ra cậu cũng có tiến bộ đấy!"

"Còn thấy đau đầu không?"

"Có một chút......"

Nhược Đình Giai trả lời rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Giọng của tiểu Phi hôm nay sao lại khác như thế! Nhưng mà giọng nói này cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Cô ngẩng đầu lên liền đập ngay vào mắt khuôn mặt Trình Dạ đang mỉm cười tươi nhìn mình. Giật bắn mình đứng phất dậy.

"Sao anh lại ở đây? Tiểu Phi đâu?"

Trình Dạ muốn nói gì đó thì Nhược Đình Giai giơ tay ra dấu ngăn cản không để Trình Dạ có cơ hội nói chuyện, cô hét lớn lên: "Tiểu Phi, Tiểu Phi!!"

"Vâng ạ!" Tiểu Phi tức tốc chạy đến.

"Đuổi anh ta ra khỏi đây. Nhớ kỹ mặt của anh ta. Nếu tôi còn nhìn thấy anh ta xuất hiện ở đây thì cậu cũng không cần phải làm việc ở đây nữa!" Nhược Đình Giai lớn tiếng, khuôn mặt tức giận đến đáng sợ. Khiến Tiểu Phi khó khăn nuốt nước bọt.

Còn Trình Dạ chỉ đứng im lặng nhìn cô. Tiểu Phi đi lại bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ Trình Dạ.

"Chị Nhược, đang tức giận hay cậu hôm khác hãy đến được không?"

Trình Dạ hít thở một hơi rồi xoay người đi ra ngoài.

Đến buổi trưa, Nhược Đình Giai đi ra ngoài, giải quyết công việc cũng ở gần đây, nên cô không lái xe mà tự mình đi bộ đến chỗ hẹn. Cứ ngỡ Trình Dạ đã đi rồi nhưng không ngờ lúc cô đang đi thì đột nhiên chạy đến chắn ngang đường cô.

"Anh phải làm sao thì em mới chấp anh! Em nói đi, anh nhất định thực hiện!" Như bị kích động anh nắm chặt hai vai cô, ánh mắt anh cũng không dịu dàng như thường ngày.

Nhược Đình Giai cảm nhận được thay vào đó là sự điên cuồng muốn chiếm hữu lấy cô, muốn giam cô vào trong ánh mắt đó. Trong lòng cô cảm thấy phức tạp, cô không biết phải mở miệng thế nào. Cô thích ánh mắt Trình Dạ nhìn cô dịu dàng, yêu thương hơn là ánh mắt hiện tại bây giờ.

"Chẳng lẽ bây giờ anh phải chết trước mặt em thì em mới đồng ý với anh đúng không?" Nhược Đình Giai cứ im lặng không nói. Trình Dạ cũng không nhịn được cất giọng hỏi cô.

Nghe xong câu này, cô không nhịn được mà phì cười. Trong quá khứ và hiện tại bây giờ, sao cô cứ nghe mãi câu nói này.

"Được! Anh chết cho tôi xem đi. Chết rồi không biết chừng tôi sẽ vì như thế mà thay đổi suy nghĩ." Cô cười nhếch mép.

Trình Dạ bỗng ngẩng người, kết quả lời cô nói ra anh cũng đoán được phần nào. Nhưng vẫn không thể không tránh khỏi thất thần.

Nhìn thái độ của Trình Dạ đột ngột thay đổi mất đi vẻ kiên định ban đầu, cô đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt nào đó, cũng như thế. Nhược Đình Giai liền cười khẩy: "Sao? Không làm được? Cũng đúng anh Trình hỏi tôi cũng nhiều lần. Tôi cũng điều trả lời chỉ câu đó!"

Nhược Đình Giai trở nên hung hăng hơn, hất mạnh tay mình ra khỏi Trình Dạ: "Cút đi. Sau này đừng xuất hiện cũng đừng mở miệng nói yêu tôi thêm một lần nào nữa. Buồn nôn lắm!"

Cô nói xong xoay người bước đi qua đường, cô hơi nghiêng người về phía Trình Dạ. Vừa đi vừa ra sức cảnh cáo.
"Còn đi theo tôi nữa. Tôi không nhẹ tay đâu. Nhược Đình Giai tôi giỏi nhất là đánh người đó!"

Ngay lúc này, một xe chạy vượt đèn đỏ chạy ngược chiều, đang tăng tốc chạy về phía cô. Chiếc xe cứ lao như điên chạy trên đường lớn, Nhược Đình Giai chỉ chú ý đến Trình Dạ mà không để ý đến chiếc xe đó.

Cô chỉ thấy khung cảnh đột nhiên chậm lại, Trình Dạ đang chạy về phía cô với khuôn mặt đầy sợ hãi.

"Tiểu Giai...!!!" Cô còn nghe tiếng của anh ta gọi cô hình như rất lớn.

Sau có cả cơ thể bị một lực đẩy mạnh, cô ngã văng vào lề đường, cảm giác đau nhức truyền đến, đầu óc choáng váng một trận. Cô nhanh chóng ngồi xem cái tên thần kinh kia thế nào lại lên cơn chơi trò xô đẩy cô.

Nhược Đình Giai nhìn thấy chiếc xe chạy đang chạy mất dạng. Sau đó đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông nằm trên đất xung quanh một mảng máu đỏ đến chói mắt.

Cô như chết đứng tại chỗ rồi dần cảm thấy cả người mình run rẩy, bủn rủn cả tay lẫn chân không đứng vững được, đôi mắt dần trở nên đỏ hoe rơm rớm nước mắt, cánh môi run rẩy mấp máy:

"Tôi không cần... Không cần anh phải cứu tôi... Tôi không cần mà!"

"Trình Dạ..."

"Tôi không cần anh cứu tôi mà!"

"Tôi không cần..."

Nhược Đình Giai cố kìm nén run rẩy trong lòng, bước về phía Trình Dạ. Nhưng vì do cơ thể sợ hãi đến run rẩy lại ngã xuống đất. Cô một lần nữa cố gắng đứng lên chạy về phía Trình Dạ, cứ chạy rồi lại ngã xuống. Cô không bỏ cuộc cố gắng chạy đến thật nhanh bên cạnh Trình Dạ. Đôi tay run rẩy đỡ lấy đầu đang chảy rất nhiều máu của anh.

Cô không kiềm được cảm xúc trong lòng bấy lâu nay mà gào khóc thật to:

"Trình Dạ!!! Anh đừng chết... Đừng chết mà!"

"Tôi xin anh!"

"Tôi lạy anh, anh tỉnh lại đi Trình Dạ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro