Chương 41: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai cảm giác đau đớn từ bắp đùi truyền đến. Cơ thể không chống giữ được trọng lực như bình thường liền ngã xuống đất.

Leo hắn ngạc nhiên với hành động của Trình Dạ, chẳng lẽ hắn đoán sai sao? Nếu đã vậy giữ con đàn bà này lại cũng vô dụng. Leo cũng muốn giết cô ngay nhưng Trình Dạ như bị đứt dây thần kinh nào đó, liên tục cho hắn nhận cơn mưa đạn.

Cái tên điên Trình Dạ này làm như đạn bắn ra không tốn tiền à. Bắn nhiều thế, còn phải cho người ta ra oai trở tay lại chứ!

Mẹ kiếp. Leo chửi thề một tiếng, liền thả cô ra, nhanh chóng chạy đi. Quan trọng bây giờ là phải giữ mạng trước.
Nhìn thấy Leo chạy thoát Trình Dạ cũng không còn tâm trí đuổi theo hắn nữa.

Anh nhanh chóng xoay người đỡ Nhược Đình Giai lên, khuôn mặt cô không có biểu cảm gì hoàn toàn lạnh nhạt bây giờ khi đối diện với khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt, đôi môi khô khốc, hơi thở đôi lúc gấp gáp, lúc lại khó khăn. Máu chảy một lúc một nhiều hơn.

Trình Dạ không giấu được nỗi sợ hãi của mình: "Tiểu Giai cố lên... Anh đưa em đến bệnh viện!"

Trình Dạ cởi chiếc áo vest mình đang mặc, băng bó nơi đang chảy máu ở bắp đùi của cô sau đó liền bế lên, cơn đau truyền từ bắp đùi lên đại não khiến cô đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại. Nhược Đình Giai không nhịn được thở hắt ra, đôi mắt ướt nhưng vẫn cứng rắn không khóc òa lên, miệng khó khăn nói: "Trình Dạ... đau...!!"

Trình Dạ đau lòng hôn lên trán cô an ủi: "Xin lỗi em!"

Trình Dạ hiện tại luôn miệng nói xin lỗi cô, tự trách mình thì không còn biết phải làm thế nào nữa.

Anh là người đưa cô vào nguy hiểm. Bình thường lại cứ mạnh miệng nói sẽ bảo vệ cô an toàn tuyệt đối nhưng bây giờ anh lại vô dụng đến mức hại người con gái của mình bị thương. Nhìn cô đau đớn đến mức sắp ngất đi nhưng vẫn cứng đầu để bản thân phải tỉnh táo. Anh càng đau lòng hơn cả trăm vạn lần. Chỉ muốn người phải chịu nỗi đau này là anh.

Trong lúc Nhược Đình Giai được các bác sĩ gây tê tủy sống, sau đó mở rộng vết thương thám sát thấy dập nát đứt gân cơ đầu đùi phải, gãy nhiều mảnh xương đùi. Các bác sĩ tiến hành cắt lọc các mô dập nát, hoại tử; rửa sạch vết thương; cầm máu; khâu gân cơ; khâu phục hồi vết thương; xuyên đinh cố định tạm chỗ gãy. Trong suốt quá trình đó Trình Dạ không rời cô nữa bước.
Một phần là áp lực của Trình Dạ gây ra cho bọn họ quá lớn. Phần còn lại là do tay của Nhược Đình Giai nắm lấy tay của Trình Dạ chặt đến mức không thể tháo ra. Thời gian gấp gáp, cứu người quan trọng nên bác sĩ đành bất đắc dĩ cho người thân cùng vào.

Lục Lạc biết được tin, cô nàng ngay lập tức bỏ hết công việc, bay đến Sài Gòn. Đến nơi nhìn thấy Trình Dạ ngồi bên cạnh giường bệnh của Nhược Đình Giai. Lục Lạc không nhịn được cô nàng nổi điên lên, bước nhanh đến vung nắm đấm một cái vào mặt Trình Dạ. Cô nắm lấy cổ áo Trình Dạ xốc ngược lên, tức giận quát: "Cậu quên là tôi đã nói gì sao? Nhược Đình Giai xảy ra chuyện gì tôi nhất định lấy mạng cậu!"

Trình Dạ mặc kệ Lục Lạc đánh mình anh chỉ cúi đầu chịu đựng. Nhược Đình Giai bị như thế là do anh, tất cả là tại anh. Anh không có tư cách, lên tiếng thanh minh.

Lục Lạc đánh anh cứ như đánh khúc gỗ vậy, không đánh trả, không la hét chỉ im lặng để người ta phát tiết khiến cô không muốn đánh anh nữa. Đánh thì sao, đánh thì có thể thay đổi mọi chuyện sao? Nhược Đình Giai sẽ khỏe lại ngay à?

Lục Lạc liếm đôi môi khô của mình thở một hơi để bình tỉnh.

"Thật đúng là rất biết cách!"

Lục Lạc không muốn bắt bẻ anh thì không được. Lực sát thương của súng nguy hiểm thế nào? Trẻ em còn biết. Người đàn ông này chỉ bắn một phát nhẹ vào đùi đã làm xương đùi bị tổn thương nặng. Nếu bắn chỗ hiểm khác trên cơ thể, có lẽ Nhược Đình Giai phải bỏ mạng rồi.

Trình Dạ cúi đầu im lặng không nói.
Bầu không khí trở nên khó khăn hơn. Đột nhiên cánh cửa một lần nữa mở ra. Người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề cúi đầu cung kính chào hai người. Rồi quay sang Trình Dạ, cất giọng nhẹ nhàng nói: "Trình thiếu, ngài Michel muốn mời cậu sang đó một chuyến. Ngài ấy có chuyện muốn nói riêng với cậu. Mong Trình thiếu không từ chối!"

Lục Lạc liếc nhìn người này rồi không nhìn nữa. Cô đi về giường chỉnh sửa chăn cho Nhược Đình Giai.

Chủ nhân của gia tộc Michel đích thân đến tận đây tìm người. Trình Dạ lần này không ổn rồi. Cô không cần tính sổ thì đã có người thay cô. Lục Lạc bây giờ sẽ ngư ông đắc lợi mà cười lên nỗi đau người khác.

Trình Dạ liếc mắt nhìn về phía giường bệnh, Nhược Đình Giai đang nằm hôn mê. Lục Lạc bắt gặp ánh mắt của Trình Dạ thì cất giọng: "Có tôi rồi!"

Anh khẽ gật đầu với Lục Lạc rồi sải chân bước đi.

Trong một căn phòng Amory Michel ngồi ở ghế chủ, chậm rãi thưởng thức tách trà nóng trên tay. Bên cạnh là hai hàng người mặc vest đen đứng tôn nghiêm ở hai bên. Cánh cửa bật mở, trợ lý bước vào cúi đầu cung kính báo cáo: "Thưa ngài, Trình thiếu đến rồi!"

Amory Michel nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi nói: "Mời cậu ta vào! Các cậu ra ngoài hết đi."

Giây phút Trình Dạ bước vào, Michel ngẩng đầu lên ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

Bầu trời bên ngoài đang trong xanh đột nhiên trở nên xám xịt, âm u đến khó tưởng. Dấu hiệu cho sự xuất hiện của con quỷ dữ hung tàn nhất của Kế Đô đều khiến cho nhiều người phải kinh sợ không dám tưởng tượng.
Gặp ác ma còn có điều gì tốt lành hơn không?

Amory Michel nhếch miệng cười nhàn nhạt nói: "Cậu ngồi đi! Chúng ta cũng không xa lạ, không cần hành lễ với tôi!"

Trình Dạ không có ý hành lễ với ông ta nhưng mà anh rốt cuộc cũng biết, điệu cười và cách ăn nói của cô từ đâu rồi. Nhưng có chút khác nhau, một người có ý muốn khiêu khích, một người lại muốn người khác tức đến thổ huyết.

Rất tốt! 'Hổ phụ sinh hổ tử' nhưng với Nhược Đình Giai và Michel thì dùng câu này thì không phù hợp cho lắm. Hai người họ không có quan hệ cha con. Cũng không giống tình nhân. Mối quan hệ của bọn họ đều là dấu chấm hỏi của mọi người. Trình Dạ cũng muốn biết đó là gì.

"Ông muốn gặp tôi chắc là không phải để uống trà thôi nhỉ?" Trình Dạ thong dong ngồi xuống, cầm tách trà uống một hơi rồi đặt xuống, nhướn mày nhìn Amory Michel.

Trái với Trình Dạ, Amory Michel lại nghiêm trang, nhã nhặn hơn, ông rót trà cho Trình Dạ nhàn nhạt nói: "Có một số chuyện muốn nhắc nhở cậu!"

"Không biết là chuyện gì? Phải để ngài Michel bận tâm, đến tận đây nhắc nhở tôi nhỉ?"

Amory Michel cũng không gấp gáp. Ông nhẹ nhàng đặt bình trà xuống, dựa người ra sau ghế. Trình Dạ trong lòng thì nôn nóng, ngoài mặt lại không biểu hiện gì.

Người đàn ông trước mặt anh, lúc nào cũng như thế, luôn làm người khác phải nôn nóng không thể kiên nhẫn được. Nhìn thái độ của ông ta chắc chắn là cố ý.

"Cậu rời xa nhóc con đó đi!" Michel cũng không vòng do mà đi thẳng vào vấn đề.

"Lý do!" Trình Dạ nhíu mày nói.

Sắc mặt của Amory Michel trở nên âm trầm ông nhếch mép cười nói: "Trình thiếu đã quên thì tôi nhắc cho cậu nhớ. 8 năm trước cậu không có đủ năng lực bảo vệ nhóc con. 8 năm sau mặc dù đã thay đổi nhưng cậu cũng không thể bảo vệ được nó, nhìn chuyện tốt mà cậu gây ra cho nó đi. Lý do này đủ chính đáng chưa?"

Trình Dạ rất muốn phản bác nhưng lại không thể thốt ra lời. Michel vắt chân lên, cả người dựa vào ghế.

"Tôi biết là cậu bất đắc dĩ. Nhưng bất đắc dĩ của cậu, tôi lại cảm thấy cậu vẫn chưa đủ năng lực. Cậu vẫn nên tránh xa nó một chút."

Bị AS nhắm đến chẳng phải điều gì tốt lành. Không chết thì cũng còn nửa cái mạng sống thực vật về sau. Trình Dạ không bắn phát súng đó thì cả hai cũng khó thoát.

Lựa chọn này đối với anh cũng không dễ dàng gì. Một khi con tin bị thương không di chuyển được sẽ làm gánh nặng cho người bắt giữ. Chỉ có thể như thế Leo mới bỏ qua cho cô. Không dùng cô để uy hiếp anh một lần nữa.
Điều này người như Amory Michel hiểu rõ. Nhưng ông không chấp nhận phụ nữ của ông xảy ra chuyện một lần nào nữa.

Trình Dạ nhướng mày cười: "Ngại quá, tôi không biết ông đang nói gì."

Bảo anh tránh xa cô? Làm ơn đi. Chuyện này không bao giờ xảy ra đâu. Trừ phi anh chết.

Trình Dạ đứng lên cho tay vào túi quần, khuôn mặt kiên định, giọng nói đầy chắc nịch: "Không ai có tư cách bắt tôi phải xa cô ấy. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Tôi mới là người có thể bảo vệ cô ấy!"

Lúc Trình Dạ xoay người đi, ông cất giọng nói: "Chỉ có kẻ ngốc mới chứng minh việc mình làm!"

Trình Dạ hơi nghiêng đầu về phía Amory Michel, anh cười híp mắt nói: "Thật ngại quá! Tôi có nhận mình là kẻ thông minh sao?"

Amory Michel nhếch môi cười dõi theo bóng của Trình Dạ đến khi khuất sau cánh cửa.

Ông không tin, ông không trị được một thằng nhóc như Trình Dạ.

"Mẹ, mẹ ơi....."

Cô bé tầm 7 - 8 tuổi mặt mũi tèm lem đất, tay cầm cái kẹo mút vừa chạy theo chiếc xe gào khóc gọi đến khan cả cổ họng, nhưng chiếc xe vẫn lạnh chạy đi. Cô bé chỉ biết khóc chạy theo đến khi té ngã nên nền đất lạnh lẽo.

Thoáng chốc, khung cảnh liền thay đổi, một người đàn ông trung niên khuôn mặt tàn nhẫn, không chút ấm áp, khéo mạnh chân cô bé về phía sau, thô bạo tra tấn cưỡng đoạt.

Lần này cô nhìn thấy người mình toàn máu, xung quanh là ba người đàn ông nằm bất động trong vũng máu, máu không ngừng chảy từ người họ lên người cô. Tiếng bước chân từng bước, từng bước, tiến lại gần khiến trái tim cô vô thức sợ hãi đập loạn cả lên, cả người rút lại lui về phía sau. Đến khi không còn đường lui nữa đôi mắt cô nổi đầy gân đỏ, thét lên: "Giết tao đi, giết tao đi, giết tao đi. Mày giết chết tao đi!!!"

"Trình Dạ?"

"Trình Dạ tôi ở đây! Ở đây này!"

Nhược Đình Giai trong lúc hỗn loạn nhìn thấy bóng lưng giống như Trình Dạ. Cô liền chạy theo bóng lưng ấy ra sức gọi anh.

Trình Dạ cuối cùng cũng dừng lại, xoay người bá đạo như thường ngày ôm cô vào lòng. Anh khẽ nói bên tai: "Xin lỗi em! Tiểu Giai xin lỗi em!"

Nhược Đình Giai nghiêng đầu nhìn anh. Sao Trình Dạ lại xin lỗi mình? Cô chợt bất ngờ nhìn thấy Trình Dạ dùng súng bắn về phía mình.

"Trình Dạ... Đừng...."

"A!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro