Chương 39: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai lúc xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của Liễu Diệp.

[Xin lỗi chị Đình Giai, đột nhiên em nhớ ra mình phải nộp báo cáo nên em không đến đón chị được. Chị đừng giận em nha!]

Cô đọc xong thì nhíu mày, con bé này có cần phải dùng nhiều chữ thế không? Nói ngắn gọn lại cũng được mà. 

Nhược Đình Giai đọc xong tin nhắn thì cho điện thoại vào túi quần. Đưa hành lý của mình cho lái xe. Michel cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết tất cả, cô chỉ việc đem thân đến thôi.

Cô cùng bọn họ bước ra chỗ đỗ xe, ánh mắt cô lơ đãng nhìn xung quanh thì chợt nhìn thấy ở cách cô không xa có một đoàn người, từ trên xuống dưới họ đều mặc âu phục đen chỉnh tề, hiên ngang bước đi. Người dẫn đầu thì ngược lại dáng vẻ tùy ý, quần tây và áo sơ mi trắng buông xả bên ngoài, sải bước đi thong thả. 

Cô nhìn thấy ở anh ta có gì đó ngông cuồng, ngạo mạn. Thái độ cứ thong dong khiến người khác tức chết.  Cô cảm thấy rất thân quen.

Trước lúc anh ta bước lên xe. Cô nhìn thấy anh ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía này. Mặc dù đôi mắt ở dưới lớp kính râm của anh ta, cô có cảm giác đích thị là anh ta đang nhìn mình nhưng chỉ trong chớp nhoáng.

Trái tim cô đang yên đang lành đột nhiên trở nên đập lỗi một nhịp. Lại là cảm giác này, cô thầm chửi rủa trong lòng. Đáp lại ánh mắt đó cô nhẹ nhàng giơ ngón giữa về hướng đó, rồi lên xe đi chạy mất.

Con mẹ anh, Trình Dạ.

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu không?" Lái xe cất giọng hỏi.

"Về khách sạn đi!" Nhược Đình Giai dựa cả người vào ghế, nhắm mắt tịnh dưỡng. Bây giờ cô chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, để có tinh thần tốt dự tiệc tối ngày mai.

Nhược Đình Giai đang đứng tại một góc của đại sảnh bữa tiệc, ánh mắt ngây ngô nhìn những người qua lại trước mặt mình, mặc những trang phục đắt tiền, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, trò chuyện với nhau.

Cô bất giác lắc đầu, cô không thể giống họ được. Suốt ngày cứ nở nụ cười không mấy chân thật đó, bọn họ không thấy mệt sao? Còn cô nhìn thôi cũng đủ mệt rồi. Nhưng mà nếu Michel biết hiện tại cô đang làm gì nhất định sẽ tức chết. Ông ấy muốn cho cô đến đây là để học hỏi, để xã giao, có nhiều mối quan hệ lợi ích trong việc tương lai cho cô nhưng mà giờ thì sao cô lại ngồi đây phân tích nét mặt, nụ cười của người ta. 

Nhược Đình Giai đang đứng một mình buồn chán thì có người đi đến nói chuyện với cô.

"Xin lỗi! Cho hỏi cô đây là có phải Nhược Đình Giai không?" Người đàn ông đến gần cô lịch sự chào hỏi.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn ông ta, đôi môi cong lên thành nụ cười: "Là tôi."

Người đàn ông nghe cô trả lời thì trên mặt lộ rõ vui mừng, ông cất giọng nói: "Tôi tên A Lý là người phụ trách tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay.  Rất vui được gặp cô ở đây!"

"Anh Lý! Tìm tôi có chuyện gì không?" Cô nở nụ cười hỏi ông ta.

"Thật ra được biết tài chơi đàn piano của cô..."

"Vào chuyện chính đi!" 

Người đàn ông đó lên tiếng dài dòng, Nhược Đình Giai liền nhanh chóng ngất lời ông ta. 

Cô không hiểu sao mọi người lại cứ thích vòng vo mãi rồi mới vào chuyện chính vậy. Đổi lại nói chuyện điện thoại sẽ tốn phí rất nhiều đó, có biết không hả?

Người tên A Lý bật cười rồi vào thẳng vấn đề: "Lúc bữa tiệc diễn ra được một nửa, không biết cô Nhược có thể đặc biệt đàn một bài được không?" 

Nhược Đình Giai im lặng cô vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn ông ta. Người đàn ông càng lúc càng thấy hít thở không thông. Chỉ là một người cô gái nhỏ bé lại cho người khác cảm giác thấy áp lực, đều tự động cẩn trọng lời nói chỉ sợ nói câu nào đắc tội khi đối diện. Ông ta cũng chỉ nghe nói rằng người phụ nữ hiện tại của ngài Michel rất được ông ta ưu ái, cưng chiều. Ông ta tưởng rằng chỉ là phụ nữ vô dụng yếu đuối nhưng không ngờ chỉ một ánh nhìn chăm chú của cô lại áp lực lớn như vậy. Ông ta cũng có nhiều kinh nghiệm dày dặn nếu không e là đã bị cô làm cho sợ đến không còn mặt mũi.

Nhìn ông ta như thế Nhược Đình Giai hài lòng thu tầm mắt lại, tùy tiện nói: "Được!"

A Lý nghe thấy thì như được ân xá, ông ta vui vẻ ngay lập tức cúi đầu cảm ơn cô đã đồng ý với ông ta sau đó thì nhanh chân rời đi. Nhược Đình Giai nhìn ông ta cuống quýt lên như thế thì bĩu môi. Nhanh như thế đã đi rồi, chán chết đi được.

Nhược Đình Giai cảm thấy bụng mình đang biểu tình muốn được ăn. Cô bước đi đến nơi bày biện thức ăn, đứng suy nghĩ không biết nên ăn thứ gì? 

"Cô Nhược, nghe danh đã lâu cô có thể uống với tôi một ly được không?" Một người đàn ông hơi đứng tuổi, thân hình to béo đi đến, trên khuôn mặt tươi cười. Nhưng cô lại cảm thấy người này đích thị không có ý gì tốt.

"Tôi không biết uống rượu!" Nhược Đình Giai liếc nhìn ông ta rồi ánh mắt vẫn chú ý lên thức ăn, miệng nói dối mặt không đổi sắc.

Người đàn ông đó đứng bên cạnh, ông ta liếc nhìn ly rượu trên tay cô thì bật cười: "Cô Nhược có thể nể mặt tôi một chút mà uống cùng tôi được không?" 

Lừa ai vậy cầm rượu trên tay mà nói mình không biết uống rượu, tôi khinh.

Nhược Đình Giai vẫn im lặng không đáp, cô không hề xem sự tồn tại của ông ta trong mắt. Người đàn ông cảm thấy mình bị một người phụ nữ nhỏ bé coi thường như thế thì không khỏi tức giận trong lòng. Ông ta tiến đến thô bạo bóp chặt hai má cô, cười khinh thường nói: 

"Biết thân biết phận một chút. Không phải cứ ở bên cạnh vua thì cô cũng giống vua đâu. Đừng làm bộ mặt không xem người khác ra gì như thế! Nó không nâng giá trị của cô lên đâu!"

Nhược Đình Giai mặc dù má bị bóp chặt nhưng cô không buông bỏ sự kiêu ngạo,  ngoan cường của mình, cô hơi cong khóe môi nâng chân lên cố ý lợi dụng gót giày nhọn mình đang mang, một đòn quyết định nhanh chóng đạp mạnh vào hạ thân dưới của ông ta. Khiến ông ta đau đến mức loạng choạng rồi ngã xuống đất rên la ầm ĩ.

Đây là chiêu Liên Liên từng dạy cô. Thằng lớn không thể đánh thì đánh thằng nhỏ trước vậy. Đúng là rất hữu dụng nha. 

Khuyến cáo chị em tin dùng.

Nụ cười trên môi cô càng đậm: "Không cần có vua, tôi cũng không xem một thường dân như ông ra gì, bởi vì tôi chính là nữ hoàng!"

"Con đàn bà điên này!" 

Ông ta cố đứng lên để đánh cô nhưng tay còn chưa chạm đến đã bị người ta tóm lấy. Cánh tay bị giữ lấy khiến ông ta đau đến mức tưởng rằng xương bị gãy rồi.

"A... Thằng khốn... Trình lão đại ..."

Nhược Đình Giai đứng phía sau không nhịn được cười. Câu trước chửi mắng, khi thấy mặt người thì liền run rẩy sắp tè trong quần. Không biết bây giờ ai làm mất mặt ai hay tự mình làm mình mất mặt.

Nhược Đình Giai cảm thấy hình như người đàn ông to béo rất sợ người đàn ông trẻ đẹp trai này. Nảy ra một ý định thoáng lên trong đầu, cô tiến lên ôm lấy cánh tay anh ta, khuôn mặt bị dọa sợ, mếu máo, chỉ ngón tay vào ông béo này tố cáo: 

"Là ông ta ức hiếp em, còn muốn đêm nay rủ em qua đêm, trong lòng em luôn nghĩ đến anh nên có chết cũng không đồng ý, nhưng mà ông ta cũng không bỏ qua cho em. Còn sỉ nhục em, đánh em!"

Cô giơ tay lên quẹt nước mắt: "A Dạ! Anh nói xem, nếu như anh không đến kịp có phải em đã tiêu tùng rồi không?"

Nhược Đình Giai gục đầu vào tay của Trình Dạ vừa khóc lóc vừa kể tội người đàn ông kia. Khiến lửa giận trong lòng anh càng dâng lên đến cực hạn, anh dùng lực mạnh ngay lập tức bẻ gãy cánh tay ông ta, khiến ông ta không kịp biện minh mà chỉ nằm ở dưới đất rên la.

"Cút!"

Giây trước cô nghe tiếng 'rắc' giây sao đã thấy người đàn ông kia nằm dưới sàn nhà kêu la đau đớn còn thê thảm hơn cô lúc nãy. Nhược Đình Giai ngưng khóc, cô vui vẻ vuốt vuốt tóc thầm tán thưởng mình trong lòng.
 
Xem ra cô cũng có khiếu làm diễn viên. Nhất định có cơ hội phải đi casting một vai mới được. Cô hài lòng rồi xoay người rời đi liền có một lực kéo cô ngược trở lại.

"Muốn chạy!" 

Nói dụ dỗ anh làm bậy xong phủi tay bỏ đi. Còn cô lợi dụng người khác xoay mặt một cái đã không nhìn người quen.
Nhược Đình Giai chớp mắt nhìn anh nói: "Không có, tôi muốn đi vệ sinh!"

Trình Dạ nhíu mày nói: "Sao anh cứ cảm thấy mình đang bị lợi dụng vậy!"

"Không phải lợi dụng mà là mượn đao giết người, tôi chỉ mượn sức mạnh của anh thôi! Anh khỏe như thế thì đừng nên tính toán với tôi chứ!" Cô nở nụ cười lấy lòng, cất giọng đàn hoàn nói.

Trình Dạ đáy mắt đầy ý cười, nhẹ giọng mắng yêu: "Xảo quyệt!"

Cô cười nhẹ nhàng hỏi: "Anh Trình, không biết đã nghe qua tục ngữ 'Tức nước vỡ bờ' chưa?"

Trình Dạ mím môi gật đầu. Cô liền chuyển sang bộ dạng vô cùng lưu manh trừng mắt nói: "Người ta là tức nước sẽ vỡ bờ. Còn tôi... 'Tức nước là thay đồ' đấy!"

Cô gạt tay Trình Dạ ra rồi nhanh chân rời đi.
 
Con mẹ nó, đang 'buồn' đến mức sắp ra ngoài rồi. Vậy mà anh ta cứ mãi giữ cô lại, cái tên này là muốn giết cô hay sao?
Nhược Đình Giai đôi khi cũng sẽ không chú ý trên đường, cứ vội chạy tìm nhà vệ sinh thì va phải nhân viên phục vụ của nhà hàng. Cú va chạm đến choáng váng, cô không giữ thăng bằng được ngã lên chậu cây trên hành lang.

"Xin lỗi, xin lỗi, thưa cô. Cô có sao không?" Người đó rối rắm lên tiếng, luôn miệng xin lỗi cô bằng tiếng nước ngoài. 

Nhược Đình Giai xoa xoa cánh tay bảo: "Không sao! À cậu này... Có thể chỉ giúp tôi nhà vệ sinh ở đâu không?"

Nhân viên mỉm cười thân thiện hướng dẫn cô đường đến nhà vệ sinh rồi nhanh chân rời đi. Cô cũng mỉm cười chào tạm biệt cậu ta, rồi ôm lấy cánh tay đau buốt của mình nhanh chân đi để mau chóng giải quyết nỗi 'buồn'. Đi theo lời nhân viên hướng dẫn được một lúc thì thế nào cô lại đi vào ngõ cụt.

Đùa bà đây à? Có ai tìm nhà vệ sinh như vào mê cung giống cô không? Như thế này mà còn chưa vào được nhà vệ sinh, có phải cô là người thảm nhất đúng không?

Đến cả nhân viên ở đây còn không biết... Khoan đã, nếu đã là nhân viên ở đây tối thiểu nhất cũng phải biết nhà vệ sinh nằm ở đâu chứ nhỉ? 

Nhược Đình Giai lúc này mới để đến phía trên gần đến vai nhìn thấy một mảng màu bầm tím thì cô khẽ nhíu mày. 

Cú va chạm lúc nãy đáng ra sẽ không có vết bầm như thế này, chỉ là vai chạm vai thôi mà? Không lẽ anh ta là người sắt à. Nói mới nhớ lúc ngã vào nhân viên kia cô có nghe tiếng *cốp* còn cả thái độ không đúng của hắn. Cứ như nhân viên đó đang giữ súng trong người vậy!

Súng? Súng! Con mẹ nó cây súng to như thế là đang muốn giết người à!!

Nhược Đình Giai trong lòng dâng lên nghi ngờ, không biết dù thật hay không, cô cảm thấy nơi này không nên ở lâu. Nhưng mà trước hết thì nên giải quyết vấn đề trước mắt này mới được, nếu không cô sợ mình sẽ chết vì lý do rất kỳ cục hơn.

Sau một lúc nỗ lực đi tìm nhà vệ sinh. Ông trời cũng đã không phụ lòng Nhược Đình Giai mà cho cô giải thoát nỗi 'buồn' trước khi chết.

Nhược Đình Giai bây giờ bắt đầu giải quyết chuyện chính. Cô một đường đi nhanh ra cửa chính, đi được một đoạn thì đột nhiên nhớ đến người đàn ông kia, anh ta vẫn còn ở trong đó. Nhược Đình Giai không biết mình bị đứt sợi dây thần kinh nào? Mà xoay người đi ngược lại vào trong tìm Trình Dạ.

Trình Dạ cũng gấp gáp chạy đi tìm cô. Cô và anh gặp nhau trên hành lang. Nhìn thấy cô chạy về phía mình Trình Dạ nhanh chân bước đến. Nhược Đình Giai cũng nhìn thấy anh cô gấp gáp nói:

"Trình Dạ tôi có chuyện muốn nói với anh!!"

"Xin mời cô Nhược!" Tiếng của MC phát từ micro. Vang lên sau câu nói của Nhược Đình Giai.

"Ra khỏi đây trước!" Trình Dạ nắm lấy tay cô bước nhanh ra phía cửa chính. Tiếng của MC truyền ra thì bước chân của Trình Dạ càng nhanh hơn.

Nhược Đình Giai không theo kịp Trình Dạ cộng thêm mang đôi giày cao gót khiến cô chân cô không trụ nổi liền trẹo chân.

"A..." Cơn đau truyền đến khiến cô không nhịn được mà phát ra tiếng.

Trình Dạ dừng lại xoay người khuôn mặt vô cảm bế xốc cô lên đi nhanh ra.
Nhược Đình Giai đột ngột bị người khác bế lên hai tay theo quán tính mà ôm lấy cổ Trình Dạ. 

Nhược Đình Giai thất thần nhìn Trình Dạ. Dù không phải lần đầu tiên nhìn ở khoảng cách gần như thế này nhưng mà lần nào cũng không tránh khỏi nhịp đập trái tim tăng nhanh, hơi thở cũng trở khó khăn.

Lần này Nhược Đình Giai nhận ra vai Trình Dạ sao lại to và vững chãi như thế. Cánh tay săn chắc, mạnh mẽ giữ chặt để cô không bị ngã, chân vững bước đi nhanh.

Không biết anh có sức mạnh như siêu saiyan không? Cô nặng thế này mà anh ta khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì. Chẳng lẽ cô không nặng như cô tưởng nhỉ?

Nhược Đình Giai nghĩ đến đây thì cười khúc khích. Đến khi tiếng la hét cùng tiếng vỡ đồ vang lên, càng bất ngờ hơn có tiếng súng lọt vào tai cô. Nhược Đình Giai bỗng nhiên mở to mắt, không thể tin được ngẩng đầu nhìn người đàn ông này. Anh ta hoàn toàn không có biểu cảm gì bất ngờ hay sợ hãi cả. Chẳng lẽ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro